Hạ Của Anh

Chương 27




***

Giây phút ánh sáng đầu tiên, thôi được rồi, tôi không biết là tia sáng thứ bao nhiêu chiếu vào, tôi bị chó liếm mặt đánh thức.

Ví dụ, ra ngoài mới phát hiện mình còn đeo dép lê.

– Đợi một lát.

– Không sao, chuyện nên làm thôi mà.

Ban đầu tôi nằm bên cạnh sofa, ngủ tới mức khó chịu.

Que kem trông khá thú vị, có hình cái đầu của người tuyết, nhãn kem còn có tên “Người tuyết nhỏ”.

Vì thế, tôi cầm chiếc loa nhỏ của mình ra ngoài sân.

Khi tôi thức giấc, ánh mặt trời soi thẳng vào mắt tôi, sau đó lại nhìn thấy người nằm ngay trước mặt.

Tôi ngồi trên tấm thảm trải sàn mềm mại, nhìn cậu ấy mãi rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí còn giúp cậu ấy vẽ nên một câu chuyện tình yêu đồng tính lãng mạn đẹp đẽ.

Qua hai năm ăn no chờ chết, tôi cứ ngỡ bản thân mình sẽ tiếp tục sống như vậy. Nhưng không ngờ, đến hôm nay, tôi bỗng dưng phát hiện ra bản thân có dục vọng.

Bấy giờ cậu hàng xóm hôm qua uống say sưa đang nằm ngủ thoải mái, cậu ấy đắp chiếc chăn lông, ngủ vô lo vô nghĩ. Còn chú chó của cậu ấy thì nhào lên người tôi, nhiệt tình liếm mặt tôi.

Chó liếm, chó liếm.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao lại gọi là “chó liếm”.

Nôn xong, cậu ấy cũng tỉnh rượu hơn nhiều.

Cậu ấy loạng choạng ngồi dậy, không thể mở nổi mắt ra, vừa vươn tay day trán vừa nói với giọng uể oải:

– Ừm… – Bỗng dưng tôi muốn kiểm tra cậu ấy – Cậu cảm thấy vị của que kem này giống gì?

***– Chào buổi sáng, cậu thấy sao rồi?(Chó liếm: Ngôn ngữ mạng dùng để chỉ đối phương không có tình cảm gì với bản thân nhưng bản thân vẫn bỏ lòng tự trọng để la liếm. Simp chúa =)))

Người dịu dàng, cũng là người đáng thương.

– Kem que có ngon không?

Tôi đoán có lẽ chú chó này đói rồi, chuẩn bị ăn thịt luôn cả tôi.

Tôi lười, tôi lười làm.

Cuốn theo cả mùi thơm thoang thoảng.

Tôi đùa với chó một lát, sau đó thuận lợi làm ồn đánh thức cậu hàng xóm nhà tôi.

Khu vực bình luận đều khen cậu ấy, tôi thầm nghĩ chỉ có nửa gương mặt thì có thể nhìn ra được gì?

– Cậu làm sao vậy? – Tôi hốt hoảng, tại sao cậu ấy mỗi lúc một kiểu thế này?

Cảm giác say rượu rất tồi tệ, tồi tệ đến mức có thể hình thành bóng ma tâm lý nghiêm trọng với người ta.

Khi ấy tôi không chú ý chụp luôn cả cậu hàng xóm nhà mình vào trong ảnh, khi tôi về nhà đọc bình luận trên Weibo mới biết được điều này.

Khi mở mắt ra, cậu ấy nhíu chặt mày. Tối qua cậu ấy khóc như thác nước, tôi nhìn qua thấy đôi mắt cậu ấy đã sưng tựa quả đào.

Có hơi xấu xí.

Tôi còn chưa nói xong, cậu ấy đã dựa lưng vào tường trượt xuống đất.

Cũng thực sự cũng có chút buồn cười.

Nhưng tôi không được cười, cười thì xấu nết quá.

Tôi ôm chó chào buổi sáng cậu ấy:

Tôi là chàng trai ấm áp!

– Chào buổi sáng, cậu thấy sao rồi?

Cậu ấy loạng choạng ngồi dậy, không thể mở nổi mắt ra, vừa vươn tay day trán vừa nói với giọng uể oải:

– Anh có muốn ăn không? Trong tủ lạnh nhà tôi vẫn còn.

– Khó chịu…

– Cậu nếm được ra hương vị à? – Hỏi xong, tôi hận không thể cắt luôn đầu lưỡi mình.

Tôi hiểu.

Tôi sang đến nơi rồi, cậu ấy vẫn còn ngơ ngác ngồi đó, giống như chưa từng cử động.

Trước đây tôi từng say rượu một lần, sau này cứ nghĩ tới hai từ “say rượu” là tôi lại cảm thấy buồn nôn.

– Nhà cậu có mật ong không? – Đáng lẽ phải pha cho cậu ấy một cốc từ tối qua, vậy mà tôi lại quên mất – Tôi pha cho cậu một cốc nước mật ong nhé.

– Tại sao cậu không nghe ai khuyên hết vậy?

Cậu ấy ngồi dậy lắc đầu.

– Vậy cậu đợi chút. – Tôi tránh thoát khỏi chú chó – Nhà tôi có.

Không được, con người tôi rất nguyên tắc, không thể xắn tay áo đứng nhìn thế này được.

Tôi tìm dép lê của mình, đeo vào rồi chạy ra khỏi nhà.

Cậu ấy ngồi trên ghế, phủ tờ báo trên đùi, gục đầu nằm ngủ.

Là một người rảnh rỗi thường thích nhâm nhi đôi ba chén nhưng sợ bất cẩn lại khiến mình say, trong nhà tôi có đầy đủ mọi thứ đồ giải rượu.

Lần này cậu ấy nghe thấy rồi, ngoan ngoãn ngồi qua một bên.

Tôi ôm cả một đống từ mật ong đến kẹo giải rượu, chạy sang nhà cậu ấy.

Tôi thở dài một hơi, không biết tiếng thở dài có truyền tới tai cậu ấy hay không.

Tôi sang đến nơi rồi, cậu ấy vẫn còn ngơ ngác ngồi đó, giống như chưa từng cử động.

Cậu ấy nói:

– Vậy cậu đợi chút. – Tôi tránh thoát khỏi chú chó – Nhà tôi có.

Tôi đặt mấy thứ không biết rốt cuộc có giải được rượu không xuống sofa, bóc kẹo nhét vào miệng cậu ấy.

Hạ Thanh Hòa mang tới cho tôi dục vọng trên tâm lý, hay có thể nói dục vọng trên tinh thần. Tôi sinh ra khát vọng và tò mò với một việc, chuyện này vừa khiến người ta vui vừa khiến người ta lo lắng. Bởi vì dục vọng trên tinh thần còn khó xử lý hơn dục vọng thể xác.

Cậu ấy “ưm” một tiếng, ngơ ngác nhìn tôi.

– Đợi một lát.

Có hơi xấu xí.

Tôi chạy đi pha nước mật ong cho cậu ấy, pha xong thực sự không nhịn được nữa, bản thân tôi uống một cốc trước.

Cậu ấy uống một nửa cốc nước mật ong, tựa hồ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cậu ấy mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

Không ngửi được mùi hoa nhài, bách hợp cũng không, sắp không nhớ nổi mùi hoa lan nữa rồi.

Tôi đứng ở đó đợi hàng xóm nhà tôi, cảm thấy bản thân mình thật thông minh, dùng cách đổi chủ đề để xua tan lúng túng.

Mắt cậu ấy vốn dĩ không lớn, mặc dù không phải kiểu mắt to như mắt chuông đồng, nhưng rất đẹp. Song giờ phút này mắt cậu ấy vừa sưng vừa đỏ, chẳng khác nào bị ong mật đốt, cố gắng lắm cũng không mở to được mắt ra.

Không dám giấu gì, những ngày tháng như vậy thực sự rất vui.

Rất buồn cười.

Đọc xong bình luận, tôi không trả lời một cái nào.

Cậu ấy nhìn tôi như nhìn thấy ma quỷ, sau đó nuốt thẳng viên kẹo đang ngậm vào bụng.

Cậu ấy ôm tờ báo, đờ đẫn nhìn tôi.

Cậu ấy nói:

Một con ma lười như tôi mà hôm nay lại giúp người ta dọn dẹp bàn ăn, quả là tiền đồ rộng mở.

– Tôi ở đây từ tối qua. – Tôi nói – Cậu uống say xong dày vò tôi sắp nát luôn rồi.

– Khâu Dương! Sao anh lại ở đây?

Tôi phải khiến cậu ấy cảm thấy, thích tôi là một chuyện đáng kiêu ngạo chứ không phải một trò hề.

Quả nhiên, người say đầu óc đều chẳng được tỉnh táo.

Thực ra là thế này, trước đây tôi rất thích vận động, vậy mà từ sau khi não chấn động, bác sĩ dặn tôi không cần thiết thì đừng vận động mạnh, đập đây đụng kia, như vậy không ổn chút nào.

Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, mặt đỏ ửng như quả táo.

– Tôi ở đây từ tối qua. – Tôi nói – Cậu uống say xong dày vò tôi sắp nát luôn rồi.

Cái tên rất dịu dàng, tướng mạo cũng rất dịu dàng.

Vừa dứt lời, mặt cậu ấy nháy mắt đỏ ửng, toàn thân giống như một quả cà chua chín hình người, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng sẽ tuột vỏ.

Tôi ôm cả một đống từ mật ong đến kẹo giải rượu, chạy sang nhà cậu ấy.

Cậu ấy hít sâu một hơi, một lúc sau mới hỏi tôi:

Tôi nói:

– Chúng… ta, đã làm gì?

Vì thực hiện lời hứa, tôi đã sống theo kiểu “còn sống là được”.

Ngã một cú rất đau nhưng cũng đánh thức được tôi.

– Uống rượu, ngủ. – Tôi thấy cậu ấy đã đỡ hơn nhiều, chuẩn bị về nhà. Tôi không thể ở lại với cậu ấy được, ngộ nhỡ cậu ấy tưởng rằng tôi cố ý ở lại đây rồi hiểu lầm tôi có ý đồ với cậu ấy thì phải làm sao? – Say rượu xong sẽ khó chịu lắm, cậu uống nhiều nước ấm, không có việc gì làm thì ngủ một giấc, sau này không uống được thì đừng uống nhiều như vậy nữa.

Đừng có bảo tôi rửa luôn bát đấy nhé, tôi chạy thật đấy.

Khi ra ngoài tôi còn thuận tay xoa đầu chó nhà cậu ấy, còn ra vẻ phóng khoáng dặn một câu:

Nhớ tới “mùi thơm”, tôi cũng nhớ tới những giọt nước mắt của cậu ấy.

– Cái mũ có vị chocolate, mặt thoang thoảng vị bơ.

– Nghỉ ngơi đi, nhớ uống nhiều nước ấm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.