Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 210




Trịnh Hòa núp sau sa lông, rụt cổ, nấu cháo điện thoại với Đào Tiệp.

Đào Tiệp đang quay một bộ phim thần tượng, đóng vai nữ chính. Trước máy quay cô điềm tĩnh, đáng yêu, sau máy quay, côthô lỗ chẳng khác gì đàn ông. Lúc này, cô đang than vãn với Trịnh Hòa những hành vi không thể nào chịu nổi của vị kim chủ trung niên không biết số bao nhiêu của mình.

“Anh xem thế này có được không? Tối qua, chỉ vì tối nay tôi sẽ gọi điện cho ông ta mà dám cúp máy lúc tôi chưa nói xong! Tôi khó chịu lắm đấy. Gần năm mươi tuổi đầu rồi, không ga lăng lịch sự gì hết. Còn nữa này, có lần tôi đi chụp ngoại cảnh, cởi quần áo hơi nhiều một chút thôi, thế mà ông ta đòi nhiếp ảnh gia xóa hết số ảnh đã chụp.”

Trịnh Hòa cảm thấy mấy hành động đó có sao đâu, ngược lại, cậu còn cảm thấy, người đàn ông đó thực thích Đào Tiệp, liền khuyên:“Có một số việc không thể hiểu hết nếu chỉ nhìn mặt ngoài, đúng không? Cô cứ tiếp xúc xem, khéo người đó thực ra lại rất tốt ấy chứ.”

Đào Tiệp nói:“Tôi biết ông ta rất tốt với tôi, nhưng tôi không chịu nổi chuyện ông ta làm nũng với tôi! Làm nũng đó, tiểu Hòa Hòa, anh gặp một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi khóc lóc om sòm, lăn lộn chỉ để không cho anh đi chưa?”

Trịnh Hòa quay đầu lại, yêu lặng nhìn Bạch tiên sinh đang nằm trên lưng Husky phơi nắng ở đại sảng bên kia, nói:“Rồi, thích lắm….”

Đào Tiệp: “…”

Đào Tiệp hỏi rất nghiêm túc:“Trịnh Hòa, anh là biến thái sao?”

Trịnh Hòa suy nghĩ một chút, nói:“Không biết, nhưng tôi thấy mình rất bình thường, chắc là không phải.”

Đào Tiệp nói: “Đa số biến thái đều không biết mình biến thái, tôi hỏi anh, anh và Bạch tiên sinh thế nào?”

Trịnh Hòa che mặt: “Đừng hỏi.”

Đào Tiệp lo lắng: “Sao thế? Chẳng nhẽ anh nhìn thấy thứ gì không nên xem, Bạch tiên sinh muốn giết người diệt khẩu?”

Trịnh Hòa ngạc nhiên:“Cô nghĩ cái gì thế? Đóng phim đến độ tâm thần phân liệt? Hoang tưởng là dễ lão hóa đó nha.”

Đào Tiệp tức giận nói: “Đừng cợt nhả với tôi, rốt cuộc hai người như thế nào, nói đi, tôi tham mưu cho, chứ ngốc như anh, khéo bị bán còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ.”

Trịnh Hòa xoay xoay mông, để mình tựa vào sa lông phía sau. Cậu không rõ vì sao Đào Tiệp lại có vẻ rất không thích Bạch tiên sinh, rõ ràng là nhờ cô, nên Trịnh Hòa mới biết ông mà. Cậu nói: “Ông ấy đối xử với tôi tốt lắm, cô cứ yên tâm 200% đi. Tôi cảm thấy ông ấy không đáng sợ như mọi người vẫn nói, mấy chuyện đó là bịa hết đúng không? Bạch tiên sinh dịu dàng lắm, cũng đáng tin cậy, còn….he he, rất trẻ con, đêm qua, tôi thuận miệng nói với ông ấy rằng, muốn được một người đánh thức bằng một nụ hôn vào buổi sáng, sau đó sáng nay, ông làm thế thật. Tôi vốn đã quên, lúc đó chỉ tiện miệng nói thôi, nào ngờ người ta vẫn nhớ. Vậy nên sáng nay ấy, thấy hạnh phúc lắm.”

Đào Tiệp ‘hừ’ một tiếng:“Khoe tình tứ là chóng chết lắm đấy.”

“Chuyện đó sao tính khoe tình tứ được, ” Trịnh Hòa không đồng tình, nói: “Còn nhiều việc khác tôi không nói với cô mà. Khí quản của tôi không được tốt lắm, hễ giao mùa là lại khó chịu, mấy hôm nay, tôi nhận ra, ở tủ đầu giường luôn đặt một ly nước. Tôi thấy kỳ, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy, ho khó chịu quá, uống một hơi rồi ngủ được tiếp. Mấy hôm trước tôi có nhắc đến chuyện này với Bạch tiên sinh, cô biết ông ấy nói gì sao?” Trịnh Hòa hắng giọng một cái, giả cái giọng bình tĩnh, mượt mà, trầm ấm của Bạch Ân: “Chẳng phải cổ họng em khó chịu sao? Tôi tiện tay rót chén nước cho em thôi, uống đi, không có độc đâu.”

Chỉ cần qua sóng điện thoại, Đào Tiệp cũng có thể thấy được bong bóng hồng bay phấp phới xung quanh Trịnh Hòa, sau đó, ‘bốp bốp’ mấy cái, bong bóng vỡ, thứ nước tởm lợm, sến súa, buồn ói bắn lên người cô, khiến cô nổi hết da gà da vịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.