Giới Thiệu Câu Chuyện Giới Giải Trí Của Bạn?

Chương 3




3

"Con gái của chúng ta thật đáng thương, thật hiểu chuyện, con đĩ Khương đối xử với cô ấy như vậy mà cô ấy vậy vẫn coi cô ta là trưởng bối."

"Khương Trúc Tâm mà là trưởng bối cái gì chứ? Cùng lắm là Cố Tổng thấy cô ta trẻ đẹp nên vui đùa một chút, thật sự cô ta cho rằng mình có thể được gả vào gia đình giàu có đó sao?"

"Nhà họ Cố sẽ chỉ cưới một cô gái hiền lành lại biết kiềm chế như Ôn Ôn của chúng ta, Khương Trúc Tâm kiếp sau cũng đừng mơ bước chân vào nhà họ Cố."

Cũng có người qua đường nói giúp tôi.

"Nhưng dù sao những lời của Diệp Ôn Ôn cũng thật khó nghe, cái gì mà Cố Tổng sẽ không cho phụ nữ xuất đầu lộ diện... Bà nội tôi tám mươi tuổi rồi cũng có quan điểm tiến bộ hơn cô ấy."

"Hơn nữa Khương Trúc Tâm và ảnh đế đã quen biết nhau từ bé, cũng coi là thanh mai trúc mã. Thật khó để nói ai sẽ dồn ai vào góc tường phải không?"

Nhưng giọng nói của họ rất yếu ớt, hoàn toàn bị lấn át bởi mưa đạn mắng chửi tôi.

Ngay giữa chương trình, một chuyện lớn đã xảy ra.

Chuyện Cố Tổng cặp kè với vợ cũ, Bà Khương đã bị giới truyền thông chụp ảnh lại.

5

Khi tin tức truyền đến, tôi và Cố Ngôn Triệt liếc nhau một cái, trong lòng đều rất vui mừng.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng còn có một người hạnh phúc hơn cả chúng tôi.

Khóe miệng của Diệp Ôn Ôn gần như nhếch lên trời.

Lúc nghỉ giải lao giữa chương trình, cô ta lén đến bên tôi, cười rạng rỡ diễu võ giương oai: "Thế nào, Khương Trúc Tâm, Cố Tổng bây giờ muốn tái hôn với vợ cũ rồi đó. Mơ ước được gả vào nhà giàu của chị đã hoàn toàn tan thành mây khói rồi."

Tôi chẳng buồn để tâm đến cô ta nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ: "Ban đầu khi chúng ta cùng vào công ty, chị nổi tiếng hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ có thể khép nép xin chị giúp tôi được đưa lên các chương trình... Lúc đó, chị có nghĩ rằng tôi sẽ có ngày hôm nay không?"

Tôi không trách cô ta sao lại đắc ý như vậy.

Sự nghiệp của nhà họ Cố rất lẫy lừng, nền tảng thâm sâu, bất luận là ai được gả vào đó cũng đều như cá chép vượt long môn.

Bây giờ, mọi người xung quanh đều mặc định rằng Diệp Ôn Ôn sẽ cô chủ tưởng lai của nhà họ Cố, vì vậy tất cả đều hết mực cung kính, sợ đắc tội với cô ta.

Nhưng tôi không quan tâm.

"Tôi nhìn Diệp Ôn Ôn cười lạnh lùng: “Không ngờ cô có ngày hôm nay? Làm sao, bây giờ cô có gì đặc biệt? Đặc biệt ngu ngốc à?"

Diệp Ôn Ôn tức giận, cắn răng: “Khương Trúc Tâm, chị chờ đó, chờ tôi được gả vào nhà họ Cố, việc phong sát chị chỉ cần một câu nói thôi.”

Tôi bắt chước giọng điệu hàng ngày của Diệp Ôn Ôn trên sân khấu, ra vẻ đáng yêu: "Tôn đô giả đô? Vậy thì tôi sợ quá đi, ô ô"

Diệp Ôn Ôn thấy tôi không hề sợ hãi chút nào, lại còn dám nói lại cô ta nên vô cùng tức giận, đùng đùng đi tìm Cố Ngôn Triệt.

Nhưng cô ta đi một vòng vẫn không tìm được Cố Ngôn Triệt đâu.

Rất đơn giản, bởi vì Cố Ngôn Triệt đã đến tìm tôi sau khi cô ta rời đi.

Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.

Tôi cũng rưng rưng nước mắt nhìn cậu ấy.

Ngay sau đó, chúng tôi ôm lấy nhau đầy phấn khích.

"Cuối cùng bọn họ cũng trở về bên nhau."

Cố Ngôn Triệt rơi nước mắt.

"Từ nay về sau, cuối cùng chúng ta lại có cha có mẹ rồi."

Tôi cũng ứa nước mắt: "Nếu họ không quay lại với nhau, chị sẽ kiệt sức với vai trò sứ giả mất."

Cố Ngôn Triệt và tôi đắm chìm trong niềm vui khi cha mẹ chúng tôi cuối cùng cũng đoàn tụ, nên không nhận ra rằng Diệp Ôn Ôn đã quay trở lại.

Còn đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Diệp Ôn Ôn vô cùng sốc khi nhìn thấy tôi và Cố Ngôn Triệt ôm chặt lấy nhau.

Nhưng cô ta không dám chỉ trích Cố Ngôn Triệt, chỉ có thể đợi Cố Ngôn Triệt rời đi rồi mới hùng hổ tìm đến tôi.

Tôi đang ở trong phòng thay đồ để trang điểm lại thì bị cô ta ra sức nắm chặt lấy, lôi đến chỗ không có ai.

"Khương Trúc Tâm, mẹ kiếp chị vẫn dây dưa không xong à? Cố Tổng không cần chị nữa thì chị lại mặt dày quay lại dụ dỗ A Triệt à?”

Tôi nhìn Diệp Ôn Ôn và không nói gì.

Diệp Ôn Ôn nói the thé: "Không có gì để nói à? Mẹ kiếp mày cũng biết mày là con đĩ cho nên không dám lên tiếng đúng không?"

Không phải.

Tôi không nói lời nào chỉ là bởi vì...

Vừa rồi trong phòng thay đồ, tôi đã đeo micro rồi.

Vào lúc này, những lời của Diệp Ôn Ôn đã được ghi lại toàn bộ trên micrô của tôi trong chương trình phát sóng trực tiếp.

Ở nơi chúng tôi không thể nhìn thấy, mưa đạn đã rơi.

"Tôi có nghe nhầm không, đây là Diệp Ôn Ôn sao?"

"Diệp Ôn Ôn không phải là đóa hoa trắng nhỏ hiền lành ngoan ngoãn sao, sao bông hoa trắng nhỏ có thể nói ra những lời này chứ?"

"Không được, hiện giờ tôi cảm thấy rất nguy hiểm, nhà của tôi giống như sắp sập..."

Diệp Ôn Ôn không hề hay biết rằng các fan của mình đang lên kế hoạch chạy trốn hàng loạt. Cô ta vô cùng nóng tính, lấy một điếu thuốc, hút và dùng ngón tay không lịch sự chọc vào tôi: "Đừng để tôi thấy chị dụ dỗ A Triệt nữa, nếu không tôi sẽ mua tám trăm cái doanh tiêu hào khiến cho chị phải chết."

Sau khi nói xong, Diệp Ôn Ôn quay người bỏ đi.

Quay trở lại phòng thu, cô ta cười dịu dàng với Cố Ngôn Triệt và chạy tới ôm cậu ấy: “A Triệt, dù chỉ là một chút không gặp mà em đã thấy nhớ anh rồi.”

Sau khi nói câu thoại được chuẩn bị kỹ càng này, Diệp Ôn Ôn liền quay đầu nhìn lên màn hình lớn. Cô ta muốn tìm những lời nhắn của mưa đạn.

Nhưng cô ta phát hiện ra rằng màn hình đã bị tắt và họ không thể xem được các lời nhắn của mưa đạn theo thời gian thực nữa. "Chuyện này là sao vậy?" Diệp Ôn Ôn hơi ngạc nhiên.

"Không có gì cả, chỉ là quy trình của chương trình, các phần tiếp theo sẽ không hiển thị bình luận của người xem trên mạng nữa." Đạo diễn giải thích với cô ta.

Nhưng thực tế không phải vậy. Đây là quyết định tạm thời của đạo diễn vài phút trước.

Những lời chửi thề của Diệp Ôn Ôn vừa rồi đã khiến lượng người xem và bình luận tăng vọt.

Theo trực giác, ông ta không muốn Diệp Ôn Ôn bây giờ lại phát hiện ra mọi chuyện.

Mà cứ để cả quá trình cô ta không biết gì cả... như vậy cô ta sẽ thể hiện phần con người thật của bản thân nhiều hơn.

Diệp Ôn Ôn hơi tức giận: "Ồ, tại sao ông không thông báo cho chúng tôi trước? Anh có nghĩ vậy không, A Triệt?"

Kết quả là cô ta phát hiện ra rằng Cố Ngôn Triệt cũng có vẻ kỳ lạ: "A Triệt... A Triệt?"

Cố Ngôn Triệt liếc nhìn Diệp Ôn Ôn, ánh mắt đó rất xa lạ, như thể đang làm quen lại với cô.

Một lúc sau, cậu ấy nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi tay Diệp Ôn Ôn, khẽ ừ một tiếng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.