Gió Xuân Rực Lửa

Chương 18




Thôn này cũng không lớn, Lâm Sơ Thịnh đã ở đây được hơn một tuần, cũng chụp được không ít ảnh, nên khó tránh khỏi việc chụp được những bức ảnh từ nhiều góc độ khác nhau.

Khi sắp xếp lại ảnh chụp, cô phát hiện ra điều bất thường.

Đó là một ngôi nhà hai tầng mới được xây lại cách đây không lâu, cô nhớ mang máng ngôi nhà này bị bỏ trống, nhưng trong hai bức ảnh này, một tấm có rèm cửa che kín, một tấm khác rèm cửa chỉ che lại một nửa.

Điều này khiến cho cô cảm thấy nghi ngờ, là do cô chụp lỗi hay đúng như Quý Bắc Chu dự đoán, đám người mà các anh đang truy đuổi đang trốn ở căn phòng bỏ trống đó.

Hôm sau khi trời sáng, Lâm Sơ Thịnh thức dậy, Hắc Tử đang giúp vợ trưởng thôn nấu nước nấu cơm, bác gái nói tiếng phổ thông khá trúc trắc, nhưng hai người vẫn nói chuyện rất vui vẻ.

“Cô Lâm cũng dậy sớm nhỉ.” Hắc Tử lại nở nụ cười với cô.

Lâm Sơ Thịnh cười gật đầu, nếu Hắc Tử đã dậy rồi, vậy…

Cô nhìn xung quanh sau vườn.

“Tìm anh tôi à!” Hắc Tử càng cười tươi hơn.

Lâm Sơ Thịnh cứng người lại, cô cười gượng, “Không phải.”

“Anh ấy đi chạy bộ rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy, anh tôi là người không tệ đâu…” Hắc Tử đi đến bên cạnh Lâm Sơ Thịnh, hạ giọng xuống, “Trước kia có một nữ phóng viên của đài truyền hình tới đưa tin ở khu bảo hộ, cô ấy để ý đến anh của tôi.”

“Ừm.” Lâm Sơ Thịnh lấy nước ấm rồi đi rửa mặt, Hắc Tử cũng đi theo.

“Cô phóng viên kia cũng rất xinh đẹp, sau khi rời đi, lại quay lại xin làm tình nguyện viên, muốn sớm tối bên nhau với anh tôi.”

Lâm Sơ Thịnh đang đánh răng, cũng không nói chuyện, chỉ ậm ừ đáp lời.

“Anh tôi cũng được nhiều người để ý lắm, đôi khi có hơi cà lơ phất phơ thế thôi, nhưng hễ khi có chuyện lớn xảy ra, anh ấy luôn là người đáng tin cậy, và còn một điều quan trọng nữa, theo như tôi biết thì anh ấy chưa từng có bạn gái đâu.”

“Cô nói xem, anh ấy cũng đến tuổi rồi, có lạ không cơ chứ.”

“Anh ấy… chắc vẫn là trai tân, gả cho anh ấy được lãi đấy!”

“Khụ –” Lâm Sơ Thịnh đang súc miệng, khi nghe những lời này cô bị sặc luôn, ho đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng.

Hắc Tử lại chuẩn bị nói tiếp, nhưng ánh mắt vừa lướt thấy một bóng dáng quen thuộc, lập tức nâng cao giọng lên, “Anh, anh về rồi à, anh nhìn cô Lâm này, đánh răng mà cũng bị sặc, không cẩn thận gì cả, em đi giúp bác gái nấu cơm, hai người nói chuyện tiếp đi.”

Nói xong rồi thì chạy nhanh như chớp, Lâm Sơ Thịnh nhìn thấy Quý Bắc Chu đi đến bên canh cô, anh cúi đầu nặn kem đánh răng, trong nháy mắt khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh hỏi một câu:

“Hắc Tử nói gì với em vậy?”

“…” Lâm Sơ Thịnh lắc đầu, cầm chậu rửa mặt rồi chạy đi.

Quý Bắc Chu gần như có thể kết luận, chắc cái tên không đứng đắn kia lại nói lung tung rồi, ngón tay anh kẹp chặt lại, lỡ tay vặn quá nhiều kem đánh răng.



Không bao lâu thì trưởng thôn, giáo sư Du và Ôn Bác cũng lần lượt tỉnh giấc, ăn sáng xong, Lâm Sơ Thịnh về phòng thu dọn đồ chuẩn bị đi đến nhà mấy người dân trong thôn như mấy hôm trước, trước khi xuất phát, cô gửi ảnh chụp đã sắp xếp lại vào WeChat của Quý Bắc Chu, rồi lại gõ cửa phòng anh.

“Tôi gửi ảnh cho anh rồi nhé.”

“Đã nhận được.”

Quý Bắc Chu dậy sớm đi tập thể dục, nhưng thực chất là đi xem tình hình ở trong thôn một lần nữa.

Lâm Sơ Thịnh do dự, vẫn không rời đi ngay.

“Còn có chuyện gì à?” Quý Bắc Chu dò hỏi, Hắc Tử lại ngồi ở bên giường để xem kịch.

“Trong những bức ảnh đó, tôi thấy một căn nhà có vẻ kỳ lạ, tôi nhớ không có ai ở nhà đó, nhưng rèm cửa trong căn phòng, có tấm chụp thì được kéo chặt lại, có tấm chỉ kéo một nửa.”

“Tấm nào?” Quý Bắc Chu mở WeChat rồi đưa điện thoại cho cô, Lâm Sơ Thịnh chỉ những tấm ảnh mà cô nghi ngờ cho anh.

“Tôi cũng không nhớ chính xác lắm đâu.”

“Không sao, để bọn tôi đi kiểm tra lại, em đừng để ý chuyện này nữa.”

Lâm Sơ Thịnh rời khỏi phòng Quý Bắc Chu, rồi cầm máy ghi âm và thiết bị khác đi theo thầy và đàn anh đến những nhà ở trong thôn để nghiên cứu tiếp.

“Đàn em, em và anh Bắc có quan hệ gì với nhau thế?” Ôn Bác cười, sau nhiều ngày ở chung, mấy người đã quen thuộc lẫn nhau, khi nói chuyện cũng rất thẳng thắn, giáo sư Du nghe thấy những lời này nên cũng nhìn về phía cô với ánh mắt tò mò.

“Em và anh ấy không có quan hệ gì cả, anh cũng hóng chuyện ghê thế.” Lâm Sơ Thịnh tỏ ra không có chuyện gì.

“Đêm hôm qua, anh dậy đi vệ sinh thì thấy em đi vào phòng anh Bắc mà.”

“…”

“Ôn Bác, đừng nói bậy nói bạ, làm hỏng thanh danh của con bé bây giờ.” Du Đại Vinh nở nụ cười ôn hòa.

“Vậy thầy bảo em ấy nói xem, có phải có chuyện này hay không? Nếu như em nhìn nhầm thì em sẽ xin lỗi em ấy.”

Hai người nhìn chằm chằm vào Lâm Sơ Thịnh, cô lại không giỏi nói dối, bèn cúi đầu không nói gì.

“Thầy xem, em có nói sai đâu, nhưng nếu hai người muốn gặp nhau, cũng đâu cần phải gặp lúc đêm hôm khuya khoắt đâu, chỉ cần em không làm trễ công việc nghiên cứu, đừng nói là yêu đương, cho dù em có kết hôn luôn thì thầy cũng không mắng đâu, cũng đâu phải cấp hai cấp ba đâu mà phải lén lén lút lút yêu đương.”

“Không phải mà.” Lâm Sơ Thịnh vẫn cố giải thích.

“Vậy em đến phòng người ta lúc nửa đêm để làm gì?”

“…”

Nếu như Lâm Sơ Thịnh nói đến trả lại áo, không chừng đàn anh sẽ hỏi lấy quần áo từ chỗ nào, cô lại không giải thích rõ được, cô cắn môi, không nói chuyện nữa.

“Thầy xem kìa, ngầm thừa nhận rồi.”

Lâm Sơ Thịnh tức giận đến mức cắn răng, sao đàn anh lại như vậy, rõ ràng anh ấy là người rất đứng đắn khi ở trường mà. 

“Được rồi, đừng bắt nạt con bé nữa.” Du Đại Vinh cười, Lâm Sơ Thịnh vừa định cảm ơn thầy đã giúp cô giải vây, thì ông ấy lại nói tiếp câu nữa, “Sơ Thịnh à, nếu như hai người thành đôi, đừng quên mời thầy đến uống rượu mừng nhé.”

Lâm Sơ Thịnh xấu hổ đỏ mặt, trong nháy mắt, mấy người sắp đi đến căn nhà mà cô nghi ngờ kia, trưởng thôn đi ở phía trước, cô bèn lên hỏi vài câu.

“Cô nói căn nhà kia hả, là nhà của lão Tiền, cả nhà họ đi nơi khác làm việc rồi, không có ai ở cả, sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Cháu thấy căn nhà đó rất đẹp, để không thì thật đáng tiếc.”

“Trong thôn cũng có nhiều căn nhà bỏ trống như thế lắm.”

Lâm Sơ Thịnh mỉm cười, lại nhắn tin này cho Quý Bắc Chu.

Thôn này không lớn, có tin nhắn mà cô gửi đến, Quý Bắc Chu cũng tìm được vài điểm bất thường,  khi nhìn thấy hai người nhắn tin cho nhau, Hắc Tử bèn tò mò lại gần, “Đội trưởng, hai người kết bạn WeChat lúc nào đấy? Sao em lại không biết?”

“Cậu quan tâm đến cuộc sống riêng tư của tôi thế?” Quý Bắc Chu hút một điếu thuốc, nhưng chỉ đưa lên miệng hút hai lần đã chuẩn bị dập đi.

“Vãi thật, anh lãng phí thế.”

“Chuẩn bị cai thuốc.”

“Vì chị dâu hả?”

“Có vấn đề gì không?”

“Anh sợ khi hai người hôn nhau, chị dâu ghét bỏ anh hả? Ha ha –”

“Nửa năm trước Tiểu Úc đã cai thuốc, mẹ tôi bảo nên học tập theo nó.”

Hắc Tử lại mang vẻ mặt biết hết rồi, “Thôi đi, em trai anh cai thuốc là vì chuẩn bị có con.”

“Vậy tôi không được à?” Quý Bắc Chu dập tắt điếu thuốc.

Anh? Chuẩn bị có con?

Hắc Tử nghẹn lời, đúng là viết chữ bát mà không viết nét phẩy*, chưa đâu với đâu đã nghĩ đến chuyện về sau rồi, “Đội trưởng, hai người đúng là viết chữ bát mà không viết nét phẩy mà, anh nghĩ xa quá rồi đó.”

Viết chữ bát mà không viết nét phẩy*:(汉语:八字没一撇): chữ bát là chữ 八, không viết nét phẩy (丿) chỉ chuyện chưa đâu vào đâu cả; không đến nơi đến chốn; một nhát đến tai, hai nhát đến gáy.

“Vậy thế nào mới gọi là viết chữ bát đã viết nét phẩy?”

“Ít nhất phải nắm tay, ôm nhau gì đấy.”

Quý Bắc Chu suy nghĩ, bốn làm tròn lên năm, hầu như đều làm hết rồi, anh gật đầu.

Hắc Tử lại thấy hỏi chấm, bọn họ ở cùng một phòng, ở cạnh nhau cả ngày, sao hắn lại không biết hai người này có tiến triển nhanh chóng lạ thường như thế?

Quả thực quá ghê mà!

Mấy ngày gần đây không có thu hoạch gì ở trên núi, không ngờ rằng lại tìm được điều khác thường ở trong thôn, Quý Bắc Chu lập tức thông báo cho những đội viên khác và bên phía cảnh sát, tiếp theo đó, cũng sẽ có mối nguy hiểm tiềm ẩn không biết trước được.

Hết chương 18.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.