Giấy Sống

Chương 3: “cô Gái Không Mắt”







H
oắc Chấn Diệp nhếch môi cười: “Không nói tiếp à?”
Bạch Chuẩn bay sạch kiên nhẫn, xoay người rời đi.

Chỉ cần luồng khói kia còn ở đó, tối nay Vương Thu Phương sẽ lại đến, phải khiến cho kẻ phiền phức này nếm mùi đau khổ mới được.

Bạch Chuẩn đi rồi, phong thư kia vẫn ở trên bàn.

Hoắc Chấn Diệp bóc ra nhìn, bên trong là một bộ gông xiềng giống cái mà phạm nhân đeo trong kịch sân khấu, tay nghề rất tinh tế.

Hắn nhét vào trong túi, dặn dò: “Đi xem người kia là ai, ở nơi nào.”
Có mấy người cảnh sát đi cùng hắn, nhà họ Hoắc quan hệ rộng, cung cấp đủ lợi ích từ Cảnh sát trưởng tới những nhân viên cảnh sát quèn, cho nên ai cũng vui vẻ mặc hắn sai bảo.

Cảnh sát kia đi theo sau Bạch Chuẩn, nhưng chẳng mấy chốc lại quay về.

“Người nọ không về nhà mà đi thuê phòng ở, còn gọi rất nhiều rượu và đồ ăn lên phòng.”
“Chuyển phòng tôi sang cạnh phòng cậu ta.” Hoắc Chấn Diệp không bất ngờ.

Cho dù là ai muốn hại hắn thì cũng phải để lộ dấu vết.

Hắn lên lầu, thật muốn nhìn xem người này còn có chiêu gì nữa.

Bạch Chuẩn chưa thể đi ngay nên thuê tạm một phòng, gọi toàn bộ những món ngon của khách sạn Richard.

Hoắc Chấn Diệp đứng trước cửa phòng Bạch Chuẩn, nhìn nhân viên ra ra vào vào, chiếc bàn tròn bên cửa sổ bày đầy bánh kem đủ màu sắc.

Hắn nhướng mày, người này đúng là thật biết hưởng thụ.

Hắn mở cửa phòng bên cạnh, nói với Trần Tam theo sau mình: “Tôi ở trong phòng không đi đâu hết, các anh cứ đi nghỉ ngơi đi, ăn uống gì tính cho tôi là được.”
Trần Tam cười tít cả mắt: “Vậy Thất thiếu gia nghỉ ngơi đi ạ, cậu cố chịu thêm mấy ngày nữa, chuyện này sắp kết thúc rồi.”
Không lấy được khẩu cung của Hoắc Chấn Diệp, phía cảnh sát sẽ có biện pháp khiến Liễu Đại nhận tội, xương Liễu Đại đâu có cứng được bằng roi thép.


Nếu không phải vụ án này bị đám phóng viên moi ra ngoài gây náo động cả Thượng Hải, thì căn bản không cần phiền phức như vậy, bọn họ sẽ xử lý thỏa đáng không lọt ra bất cứ âm thanh nào.

Hoắc Chấn Diệp nghe vậy đôi mắt lạnh đi, hắn đóng cửa phòng, xoay người quan sát cẩn thận trong phòng.

Ga giường đều được thay mới, cửa sổ mở to, trong phòng có thể nghe được tiếng còi tàu ở bến xa xa.

Cho dù là ai chuốc thuốc khiến hắn sinh ra ảo giác, thì qua thời gian cũng phải mất đi hiệu lực, nhưng tại sao hắn vẫn ngửi thấy mùi máu tanh?
Hôm nay đi ăn với nhóm cảnh sát hắn cũng vô cùng cẩn thận, đồ ăn mà người khác chạm vào hắn không gắp nữa, cà phê và trà nhân viên mang tới hắn không uống hớp nào.

Hoắc Chấn Diệp ấn khẩu súng trong túi quần Âu, kéo cái ghế ngồi xuống bên cửa sổ.

Hắn không ăn, không uống chỉ hít không khí trong lành, người nọ còn cách nào chuốc thuốc hắn nữa đây.

So với Hoắc Chấn Diệp thì Bạch Chuẩn thoải mái hơn nhiều.

Cậu gọi cho mình cả bàn đồ ăn, nếm mỗi thứ một chút.

Thức ăn không ngon bằng Tụy Hoa Lâu, Thiên Hương Lâu, nhưng mùi vị điểm tâm nước ngoài cũng không tệ.

Bạch Chuẩn cầm đĩa sứ lên, quẹt bơ trên bánh ngọt xuống ăn sạch.

A Tú ngồi đối diện cậu, cô không cần ăn không cần uống, nhưng cô cũng học theo dáng vẻ của Bạch Chuẩn, nâng đĩa nhỏ dùng nĩa xiên bánh cho vào miệng.

Cô còn học được kiểu ngồi vắt chăn, một bên chân trắng nõn lộ ra từ chỗ xẻ tà của sườn sám.

Mấy cô gái trong quán cà phê đều ngồi thế này.

A Tú được tạo ra từ một năm, theo cách tính của con người thì mới tròn một tuổi thôi.

Mặc dù có hình người, nhưng tâm trí vẫn giống như một đứa trẻ.

Nhìn thấy cô học ăn giống như con người, Bạch Chuẩn cảm thấy thật thú vị.

Đợi A Tú chơi đủ rồi, Bạch Chuẩn rút trong tay áo ra một lá bùa vàng, đưa cho cô: “Dán cái này lên cửa.”
Vương Thu Phương biết sự tồn tại của cậu sẽ không dám tới tìm Hoắc Chấn Diệp, Bạch Chuẩn ẩn giấu hành tung đợi cô ta tới, sau đó bắt cô ta đến nơi cô ta thuộc về.

Nửa đêm, chiếc đồng hồ tây trong phòng kêu “keng keng”.

Hoắc Chấn Diệp bừng mở mắt, lắc đầu để tỉnh táo hơn, tại sao hắn lại ngủ quên thế này.

Cửa sổ trong phòng vẫn rộng mở, gió đêm trên sông Hoàng Phố thổi mạnh vào mang theo mùi tanh của nước.

Hoắc Chấn Diệp nhìn rèm cửa trắng tung bay phấp phới, hắn bước lên muốn đóng cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ loáng thoáng tiếng ca múa, Hoắc Chấn Diệp thoáng cái tỉnh hẳn.

Cái đêm mà Kim Đan Quế chết, cũng có tiếng ca múa, sau khi cô ta chết, lượng khách ở khách sạn Richard cũng chuyển đi phân nửa, sàn nhạc dưới tầng tạm thời ngừng hoạt động, lấy đâu ra tiếng nhạc?
Đây lại là một giấc mơ sao?
Hoắc Chấn Diệp phát hiện điểm này, nhưng hắn không thể thức giấc.

Nghe thấy trong phòng vang lên tiếng “kẹt kẹt”, hắn cất bước qua đó.

Trong phòng không đèn không ánh sáng, dựa vào ánh trăng có thể nhìn ra hình dạng bốn trụ giường, màn trên giường buông xuống, bên trong có hai bóng người quấn lấy nhau.

Hình như đêm qua hắn cũng mơ thấy cảnh này.

Hoắc Chấn Diệp dựa vào khung cửa, sờ sờ túi quần lấy hộp thuốc bạc và rút ra một điếu, châm điều thuốc lên hít một hơi.

Hắn chậm chạp nhả ra luồng khói, đợi xem khi nào mới diễn xong màn kịch này.

Trong màn truyền tới giọng nói kèm tiếng thở dốc của đàn ông: “Em theo anh đi, anh có tiền rồi, đủ để chúng ta rời khỏi Thượng Hải, sống những ngày tháng yên bình.”
“Kẹt” một tiếng ngắn ngủi, cô gái hét lên: “Anh không phải là Thất thiếu gia sao?”
Biết nhận nhầm người, nhưng hai người đều trong thời khắc quan trọng vẫn quấn lấy nhau không buông.

Người đàn ông nói: “Cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em, chúng ta sống chết không chia lìa.”
Hoắc Chấn Diệp nhướng mày, kẹp thuốc vào tay, đêm qua không có màn này.

Người phụ nữ tát “bốp” vào mặt người đàn ông kia, nức nở mấy tiếng, hỏi gã: “Tại sao anh biết tôi ở đây?”

Người đàn ông đang vui sướng, có bị đánh cũng không giận: “Anh nhìn thấy em đút chút tiền cho phục vụ, mua chuộc cậu ta mở cửa cho em.”
Kim Đan Quế bị vạch mặt ngay tại chỗ, nhưng cô ta không hề xấu hổ, vừa muốn đẩy Liễu Đại ra, vừa không nỡ đẩy gã ra vào lúc này: “Tôi đã nói rồi, hai chúng ta vui vẻ là vui vẻ vậy thôi, nếu như tôi đi theo anh, anh có nuôi nổi tôi không?”
Tiếng nói cuối cùng cũng im bặt, Kim Đan Quế bật đèn lên.

Hoắc Chấn Diệp dựa vào chút ánh sáng đó nhìn rõ người trên giường, Kim Đan Quế dựa vào gối đầu, khuôn mặt đỏ ửng còn chưa vơi đi, nhìn Liễu Đại với vẻ tức giận: “Anh cút ngay đi, đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi!”
Vậy mà còn định ở lại đợi Hoắc Chấn Diệp.

Hoắc Chấn Diệp rũ tàn thuốc, tàn thuốc rơi lả tả xuống thảm, chẳng lẽ khi hắn tham gia tiệc rượu đặc biệt giống một kẻ tiêu tiền như rác sao?
Liễu Đại nửa quỳ xuống, trong giọng nói mang theo vẻ cầu xin: “Anh thực sự có tiền rồi, số tiền này đủ để em tiêu xài.

Em không cần phải đi lấy lòng mấy tên công tử ấy nữa, cũng không phải nhảy múa cho người ta, chúng ta rời khỏi Thượng Hải nhé.”
Kim Đan Quế xem thường: “Có tiền rồi? Anh có được bao nhiêu tiền mà dám nói bản thân mình có tiền?
Cô ta khép váy ngủ ren trên người lại: “Anh có biết Hoắc Thất thiếu gia có thân phận gì không? Anh ta có thể tùy ý tiêu một hai nghìn Đại Dương, một tên diễn xiếc đầu đường như anh có đầu thai kiếp sau cũng theo không kịp.”
Hoắc Chấn Diệp hút xong điếu thuốc, lại châm thêm một điếu nữa.

Nếu như không phải đang trong giấc mơ, hắn nhất định muốn nói với Kim Đan Quế một câu, hắn đầu thai cũng chẳng có gì tốt lành.

Liễu Đại im lặng một lát, cắn răng nói: “Một thùng vàng thỏi có đủ cho em theo tôi không?”
Kim Đan Quế đang liếc mắt nhìn nơi khác, nghe thấy “vàng thỏi” lập tức quay đầu qua, nhìn Liễu Đại từ trên xuống dưới: “Anh lấy đâu ra vàng thỏi?”
“Em nói có đủ hay không?”
“Lỡ như anh lừa tôi thì sao?” Kim Đan Quế có vài phần tin tưởng, tên Liễu Đại này chưa bao giờ nói dối kiểu này, lẽ nào gã thực sự có tiền?
Liễu Đại cười: “Tôi biết em không tin.” Gã lấy ra một hộp nhỏ, nhét vào trong tay Kim Đan Quế.

Mở nắp hộp ra, Kim Đan Quế hít sâu một hơi.

Bên trong là một đôi khuyên tai kim cương, viên kim cương to bằng móng tay, ánh đèn dầu yếu ớt cũng khiến nó sáng rực rỡ.

Kim Đan Quế nhìn chằm chằm vào kim cương không rời, chưa từng có người khách nào hào phóng với cô ta như vậy.

Đôi khuyên tai này vừa to vừa sáng hơn đôi của Tô Mạn Lệ, cô ta luôn muốn có một đôi như vậy.

“Những thứ thế này anh còn rất nhiều, em đi theo anh, đều là của em cả.”
Kim Đan Quế nâng khuyên tai lên, cười híp mắt lại, dán lên người Liễu Đại, khuỷu tay chọt chọt ngực gã: “Cái này ở đâu ra thế?”
Liễu Đại hơi dừng lại: “Cái này… cái này là của sư phụ cho anh.

Em yên tâm, sẽ không ai truy nguồn gốc của nó đâu?”
Kim Đan Quế biết Liễu Đại có một sư tỷ đã định tương thân, cũng biết gã là truyền nhân của Cổ Thải Môn.

Nhưng trước giờ cô ta cũng không để ý nhiều, lúc này nghe được, mới đoán đây là của hồi môn của sư phụ cho con gái.

Cô ta khép lòng bàn tay nắm chặt đôi khuyên tai, khẽ vuốt lưng Liễu Đại, giọng nỉ non: “Anh đối xử với em tốt thật đấy.”
Liễu Đại được cô ta vuốt ve, càng thêm say mê: “Em theo tôi rồi, đều là của em cả.”
Kim Đan Quế khẽ cười làm nũng, đứng dậy đi tới bên bàn rót cho Liễu Đại một chén rượu, hai người cùng uống với nhau, trong phòng lại vang lên âm thanh.

Mấy ngày nay Hoắc Chấn Diệp đã biết rõ ràng thân thế của Liễu Đại, gã là trẻ mồ côi được sư phụ nuôi dưỡng, dạy gã ảo thuật và bản lĩnh có thể dùng nó để mưu sinh.

Không ngờ rằng Liễu Đại lại trộm của hồi môn của vị hôn thê đưa cho bồ nhí, còn muốn cuốn gói bỏ đi.

Hoắc Chấn Diệp khinh thường con người Liễu Đại, anh dập tắt điếu thuốc, xoay người lại muốn đi nhìn xem trong giấc mơ còn có manh mối nào khác không.

Ai ngờ vừa mới quay đầu, lập tức nhìn thấy có một bóng đen mơ hồ trên chiếc gương tròn treo trong phòng.

*Tóc tóc tóc*
Âm thanh từ xa tới gần, cái bóng đen kia đi từ chỗ tối ra ánh sáng.

Một người phụ nữ tóc tai bù xù, mặc chiếc váy ngủ ren đi tới sau lưng Hoắc Chấn Diệp.

Cô ta chậm rãi ngẩng đầu, chỗ vốn dĩ là mắt giờ đây đã bị móc sạch, chỉ còn lại hai hốc máu.

Máu chảy đầy mặt, rơi từ cằm xuống nền đất.

Âm thanh “tóc tóc” mà Hoắc Chấn Diệp nghe thấy chính là tiếng máu rơi.

Người này là Kim Đan Quế, vậy người trên giường kia là ai?
Hoắc Chấn Diệp đi vào trong phòng nhìn, trên giường không còn ai.

Kim Đan Quế phía sau vươn ra hai cánh tay lần mò muốn đi vào trong, giống y như một người mù.


Hoắc Chấn Diệp chưa từng nhìn thấy trạng thái khi chết của Kim Đan Quế, khi hắn tỉnh dậy, thi thể của Kim Đan Quế đã bị người ta phát hiện rồi.

Nghe nói Liễu Đại cũng không nhìn thấy, gã say mèm bất tỉnh khi bị giải tới đồn cảnh sát hất nước lạnh mới tỉnh.

Nếu gã tỉnh lại mà “bốn mắt nhìn nhau” với Kim Đan Quế còn không bị dọa điên mới lạ.

Hai cánh tay Kim Đan Quế cứng đơ, cơ thể chuyển động sang trái phải, tay như móng vuốt sắc bén quét qua ngực Hoắc Chấn Diệp.

Hoắc Chấn Diệp biết rõ là đang mơ, nhưng vẫn không khỏi lùi về sau một bước, dựa lưng vào chiếc tủ trong phòng.

Kim Đan Quế không còn mắt, tai cũng trở nên vô cùng nhạy, cô ta hơi nghiêng đầu, lần mò về phía phát ra âm thanh.

Hoắc Chấn Diệp không thể lùi được nữa, Kim Đan Quế tựa như biết hắn đang ở ngay trước tay mình, khóe miệng cong lên: “Đưa mắt của anh cho tôi.”
Cho dù cô ta có từng xinh đẹp thế nào, lúc này trên mặt mang hai lỗ máu, khóe môi hiện lên nụ cười vô cùng đáng sợ.

Tim Hoắc Chấn Diệp đập mạnh, nhưng hắn vẫn nín thở chờ đợi, chờ khi Kim Đan Quế vươn tay đâm tới, hắn kịp thời cúi xuống né đi.

Ngón tay Kim Đan Quế cắm thẳng vào cánh tủ, lại rút ra “két” một tiếng, để lại mấy lỗ máu.

Cô ta tức giận: “Anh không trốn thoát được đâu.”
Hoắc Chấn Diệp đi vòng qua giường vào trong góc, Kim Đan Quế sờ soạng tới, hắn với tay lấy chiếc lược trên bàn, quăng nó lên đầu giường.

Kim Đan Quế nghe thấy âm thanh, đắc ý cười một tiếng, xoay người đuổi về phía chiếc lược rơi.

Hoắc Chấn Diệp nhân cơ hội rời đi, nhưng trong phòng có thảm, bên ngoài không có, hắn bước chân trên nền nhà, đế giày da vừa đáp xuống, Kim Đan Quế quay phắt người lại, hai lỗ máu nhìn thẳng về phía này: “Anh lừa tôi!”
Hoắc Chấn Diệp chạy vội ra cửa, nhưng tay nắm cửa lại khóa chặt không tài nào mở được.

Kim Đan Quế đã đi tới sau lưng hắn, Hoắc Chấn Diệp rút súng ra xoay người lại, bóp cò, viên đạn xuyên qua ngực cô ta.

Kim Đan Quế cúi đầu “nhìn” ngực, nơi ấy không có vết thương nào.

Viên đạn ngăn cản cô ta, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì tới cô ta cả.

Nhìn thấy cô ta sắp đâm xuyên móng vuốt qua tim mình, Hoắc Chấn Diệp thoáng hiện lên suy nghĩ, lấy thứ đồ trong túi ra quăng vào người cô ta.

Đây là gông xiềng bằng giấy trong phong thư của Bạch Chuẩn.

Gông xiềng vừa rơi xuống đất lập tức hóa thành vật thật, khóa chặt tay chân Kim Đan Quế, cô ta gào lên thảm thiết sau đó ngã ra đất.

Bởi vì bị trói hai chân, cô ta càng thêm tức giận, hai móng vuốt chống cơ thể dậy, đang định vươn tay bóp cổ Hoắc Chấn Diệp thì động tác cứng lại.

Cánh cửa vốn bị khóa, giờ đã mở ra từ bên ngoài.

Tuy trong mắt cô ta không có tròng, nhưng Hoắc Chấn Diệp cũng cảm nhận được sự kinh hoàng của cô ta.

Kim Đan Quế dùng tay làm chân, cả người bò lết về phía sau.

Cô ta bám lên cửa sổ, nhảy ra ngoài bỏ trốn.

Bạch Chuẩn ngồi xe lăn đi vào trong phòng: “Chạy rồi à?” Cậu liếc mắt nhìn Hoắc Chấn Diệp: Haiz, đúng là vô dụng.

__________________
Lời tác giả:
Hoắc Chấn Diệp: Em nói ai vô dụng! Em tới đây thử xem!
HẾT CHƯƠNG THỨ BA.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.