Giấy Sống

Chương 13: “không Đứng Đắn”







Công nhân giao tủ lạnh đến cổng nhà Bạch Chuẩn.

Tất cả hàng xóm láng giềng trong xóm Dư Khánh đều ngó ra nhìn.

Mọi người kháo nhau: “Nhà cậu Bạch mua tủ lạnh kìa, đúng là lắm tiền thật.”
Hoắc Chấn Diệp xoắn tay áo, chuyển đồ vào trong nhà.

“Thưa cậu, chúng tôi khiêng vào nhà giúp cậu nhé?”
“Không cần.” Tuy Bạch Chuẩn chưa từng nói, nhưng chắc chắn cậu rất ghét người sống bước qua cửa nhà mình.

Tủ lạnh không cao bằng người, nhưng vận chuyển cũng khá vất vả.

Hoắc Chấn Diệp cõng đến cửa nhà rồi đặt xuống nghỉ lấy sức.

Xe lăn bằng trúc của Bạch Chuẩn lặng lẽ lăn tới.

“Thứ này có thể đựng kem được sao?”
“Được chứ.

Kem sắp được giao đến đây rồi.

Cậu uống nước ngọt trước đi.” Hoắc Chấn Diệp thở hổn hển lấy hơi.

“Đợi tôi nghỉ một lát rồi mang nó vào phòng bếp cho cậu.”
Chỉ có thế này thôi? Mà còn phải nghỉ một lát?
“A Tú.” Bạch Chuẩn cất giọng gọi.

Nghe thấy tiếng gọi, A Tú lập tức hành động.

Hai tay cô ôm lấy tủ lạnh, nhấc bổng vào trong bếp.

Hoắc Chấn Diệp há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ A Tú trông liễu yếu đào tơ, vậy mà là người phụ nữ lực điền.

Bạch Chuẩn liếc hắn, dùng giọng nói đầy đắc ý tỏ vẻ “có gì đáng ngạc nhiên chứ” hỏi hắn: “Nước ngọt đâu?”
Hoắc Chấn Diệp lắc đầu cười.

Anh trai cổ quái nên em gái có chút cổ quái cũng là bình thường, xoay người bê hai thùng nước ngọt vào nhà, bỏ vào trong tủ lạnh làm mát rồi lấy ra cho Bạch Chuẩn uống.

Chai thuỷ tinh chứa nước ngọt vị quýt có màu sắc rất đẹp mắt.

Nắp chai vừa bật, những bọt khí nhỏ xíu lập tức nổi lên từ dưới đáy chai.


Bạch Chuẩn uống thử một ngụm.

“Khụ” một tiếng, một luồng khí gas sộc lên mũi, Bạch Chuẩn định vứt đi nhưng vừa chép miệng cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm: “Cái màu đen kia, mở cho tôi một chai.”
Chai màu đen là nước ngọt vị ô mai.

Hoắc Chấn Diệp vui vẻ phục vụ Bạch Chuẩn.

Hắn mở nắp chai rồi đưa đến bên tay cậu, còn mở một chai cho A Tú nữa.

A Tú nhận chai nước, cầm trong tay nhưng không uống mà đứng trong sân nhà, giơ chai thuỷ tinh lên soi trước ánh mặt trời, nhìn những bọt khí li ti dâng lên từ dưới đáy chai.

Bạch Chuẩn và Hoắc Chấn Diệp, một người ngồi xe lăn, một người đứng bên cạnh, đều cầm chai nước ngọt vị quýt nhìn A Tú chơi với chai thuỷ tinh ở trong sân.

“Tối nay tôi ngủ ở đâu?” Hoắc Chấn Diệp hỏi.

Bạch Chuẩn giận quá hóa cười, bảo: “Anh không biết xấu hổ à?”
“Liễu Nhị bỏ trốn, tôi không yên tâm về cậu.” Hoắc Chấn Diệp đẹp trai không bằng chai mặt, dù sao hôm nay hắn nhất định phải ở lại đây, có đuổi hắn cũng không đi.

Bạch Chuẩn khịt mũi coi thường: “Người bắt Liễu Nhị là anh, anh cứ lo cho bản thân thì hơn.”
“Vậy… tôi không yên tâm chính mình, cậu bảo vệ tôi nhé?” Hoắc Chấn Diệp lập tức đổi giọng, miệng lưỡi trơn tru.

Hắn giả vờ nghiêm chỉnh quan sát những người giấy bày trong phòng: “Nhạc Tướng quân uy vũ như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ được tôi.”
Bạch Chuẩn lườm hắn, coi như anh biết nhìn hàng: “Được thôi, đêm về tôi sẽ sai nó đứng ở đầu giường anh.”
Hoắc Chấn Diệp có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng, hắn không nghĩ Bạch Chuẩn đồng ý cho hắn ở lại.

Vẻ mặt Bạch Chuẩn vốn dĩ đã khó coi, nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Hoắc Chấn Diệp lại càng xấu hơn.

Cậu không cam lòng mà doạ hắn: “Nhà tôi mỗi khi tối đến, sẽ có ma quỷ lộng hành đó.”
“Vậy, tôi ngủ ké giường cậu nhé?” Hoắc Chấn Diệp vừa dứt mồm thì gào một tiếng “úi da” và ôm lấy mặt.

Một cái bóng màu vàng bay từ trong nhà ra, vọt mạnh tới mổ loạn lên tóc hắn.

Hoắc Chấn Diệp xua tay đuổi cái bóng màu vàng ấy đi, ngẩng đầu thấy là một con chim hoàng tước nhỏ chỉ bằng viên bi, tròn xoe mập mạp, nảy tới nảy lui giống như một viên đạn pháo.

Hoắc Chấn Diệp ôm đầu hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào con chim nhỏ đang bay tới bay lui, hỏi Bạch Chuẩn: “Cậu còn nuôi cả chim à?”
“Tôi không nuôi vật sống.” Bạch Chuẩn nhìn Hoắc Chấn Diệp, tỏ ý ám chỉ.

Hoắc Chấn Diệp coi hai lỗ tai như vật trang trí, giả vờ không nghe thấy.

Hắn quan sát con chim hoàng tước thật kỹ, nó không khác gì chim thật.

Hoá ra chỉ là một hình nộm giấy sống động như thật, bị chủ nhân thả ra làm tay sai.

Hoàng tước mổ Hoắc Chấn Diệp xong, đắc ý vỗ cánh xòe đuôi bay lên vai A Tú.

Nó xoay cổ rỉa bộ lông cánh bị Hoắc Chấn Diệp làm rối, rỉa hai cái rồi há mỏ về phía Hoắc Chấn Diệp, dường như có thể nghe thấy tiếng kêu phát ra từ miệng nó.

Hoắc Chấn Diệp dòm con chim hoàng tước rồi ngó Bạch Chuẩn.

Vật với chủ đúng là y như nhau, một tên nhóc con bé tí teo như vậy cũng dám đối chọi với hắn.

“Cậu đừng bảo trong căn phòng này, chỉ có hai người sống thôi nhé?” Hoắc Chấn Diệp tò mò hỏi.

Ý của hắn là chỉ Bạch Chuẩn và A Tú.

Bạch Chuẩn chớp mắt, ngầm thừa nhận.

Hoắc Chấn Diệp im lặng trong chốc lát.

Bạch Chuẩn càng bí ẩn, hắn lại càng muốn tìm hiểu.

Cậu lớn lên giữa đống giấy, khó khăn lắm mới có A Tú là người sống ở bên cạnh mà cô lại không thể nói chuyện, trí não không hoàn thiện.

Hoắc Chấn Diệp không rõ cảm giác chua xót đang dâng lên trong ngực là thế nào.

Hắn nuốt hết vào trong, thản nhiên hỏi như không có chuyện gì: “Tối cậu muốn ăn gì? Thịt lợn hấp lá sen? Gà sốt Bồ Đào Nha? Hay là ăn thanh đạm chút, cháo nước cốt gà nhé?”
“Gà sốt Bồ Đào Nha.” Món này cậu chưa ăn bao giờ.

Hoắc Chấn Diệp lập tức lái xe đi mua.

Hắn đường đường là Thất thiếu gia nhà họ Hoắc, vậy mà sắp trở thành chân sai vặt của Bạch Chuẩn mất rồi.

Hắn mua một bàn đồ Tây, gà sốt Bồ Đào Nha, sò nướng, mì sốt thịt.

Ngay cả canh hắn cũng mua hai loại: canh thịt bò cà chua và súp kem nấm.

Hoắc Chấn Diệp mua ba suất, nhưng chỉ có hắn và Bạch Chuẩn ngồi tại bàn ăn.

Hắn cũng không thấy lạ, vì A Tú là con gái, có chút thẹn thùng nên không ăn cơm cùng hai người bọn họ cũng là chuyện bình thường.

Bạch Chuẩn nhìn Hoắc Chấn Diệp dùng nĩa ăn mì Ý, quấn tới quấn lui, cậu bèn cầm đôi đũa tre lên.

Làm gì có thứ nào sánh được với đôi đũa tre này, sao có thể ăn mì mà không cần đũa chứ.

Rồi còn bắt bẻ: “Mì này chưa chín, vẫn còn cứng.”
Nhưng món nào cậu cũng nếm thử mấy miếng.


Gà sốt Bồ Đào Nha thì cậu không động đến thịt gà, nhưng lại ăn hết khoai tây.

Ngọt, mềm, nát.

Hoắc Chấn Diệp tổng kết khẩu vị của Bạch Chuẩn, thì ra cậu ấy có hàm răng của một bà lão.

Hắn ăn hết veo thức ăn Bạch Chuẩn bỏ lại, rồi tự dọn cho mình một chiếc ghế dựa ra ngoài sân ngồi, đặt một chiếc đĩa hát lên máy quay đĩa, cảm thấy mình giống như chủ nhân trong ngôi nhà này vậy.

Cửa kêu lên hai tiếng, A Tú đi ra mở cửa.

Hoắc Chấn Diệp từ trong sân ngó đầu ra thấy Hàn Châu đang đứng bên ngoài.

Cô ta không ngờ sẽ gặp Hoắc Chấn Diệp ở đây, gật đầu chào hắn.

Hoắc Chấn Diệp cũng gật đầu với cô ta.

Không ai nhắc đến chuyện của nhà họ Hàn.

Hàn Châu cúi người chào: “Thất gia, tôi đến lấy đồ để đốt trăm ngày cho cha tôi.”
“Giỏ hoa thì xong rồi, còn thuyền giấy tôi phải làm lại từ đầu, đến lúc ấy sẽ gửi cho chị sau.”
Hàn Châu lấy giỏ hoa xong cũng không đi vội, nói với Bạch Chuẩn: “Thất gia, tôi muốn từ hôn với Liễu Đại ở ngay trước mộ cha tôi, xin Thất gia đến làm chứng.”
Hôn sự này là do Hàn Tam quyết định thay con gái mình lúc còn sống, có hôn thú, có bà mai, còn có cả người làm chứng.

Nói ra thì Bạch Chuẩn chính là người làm chứng ấy.

Cậu ghét phiền phức nên không đến, nhưng cũng đã gửi quà và còn nhận được quà mai mối, vì thế cần phải đáp lại.

Bạch Chuẩn gật đầu: “Được.”
Hàn Châu hành lễ: “Cảm ơn Thất gia.” Nói xong thì xách giỏ hoa rời đi.

“Hai tám này là trăm ngày của Hàn Tam.” Hoắc Chấn Diệp bất chợt nhớ ra.

Liễu Nhị chạy trốn, cho dù không trở về nhà họ Hàn thì chắc chắn cũng sẽ đi dâng hương trước mộ Hàn Tam.

Bạch Chuẩn nhìn hắn tỉnh bơ.

Hoắc Chấn Diệp suy tư trong chốc lát rồi nói thẳng với Bạch Chuẩn: “Tôi sẽ thông báo với Đồn Cảnh sát.”
Bạch Chuẩn còn phải làm thuyền giấy để đưa Hàn Tam nên quay xe lăn đi vào nhà.

Hoắc Chấn Diệp còn tưởng cậu lại giận, nên muốn biện bạch cho mình: “Tô Mạn Lệ là người vô tội.”
Liễu Nhị đã giết người bừa bãi.

Người cậu ta lựa chọn là mỹ nhân Hoa Quốc, nếu không phải Tô Mạn Lệ thì cũng sẽ là một trong mười người còn lại.

Chẳng qua Tô Mạn Lệ xui xẻo mà thôi.

“Tuỳ anh.” Ân tình của Tam Môn cậu đã trả xong, nếu Hàn Tam không hài lòng thì có thể về báo mộng cho cậu.

Bạch Chuẩn ngồi vào bàn, việc trước hết là châm một ngọn nến.

Cậu dùng dao chẻ tre thành từng sợi nan, mỗi sợi lại được mài cho nhẵn bóng, xếp từng sợi từng sợi trước bàn.

Đây là bộ khung của chiếc thuyền.

Tiếp theo cậu trải tấm giấy vàng ra, mài mực đủ màu sắc để vẽ vỏ thuyền.

Đây là lần đầu Hoắc Chấn Diệp được thấy bản lĩnh của Bạch Chuẩn.

Qua cánh cửa hắn nhìn thấy Bạch Chuẩn dùng hay tay cầm bút, một tay vẽ đầu hổ ở đầu thuyền, một tay vẽ lá sen dưới đáy thuyền.

Hai tay dường như có chủ nhân riêng vậy, mỗi bên làm một việc khác nhau.

Bạch Chuẩn làm hai việc một lúc.

Tay thì vẽ vỏ thuyền trên giấy, mắt vẫn còn đang đánh giá Hoắc Chấn Diệp.

Người này lúc ầm ĩ thì nói không ngừng nghỉ, lúc yên tĩnh thì không hé răng tiếng nào.

Hoắc Chấn Diệp cảm nhận được ánh mắt của cậu, hỏi: “Cậu làm chiếc thuyền này để làm gì?”
Bạch Chuẩn vẽ xong đầu hổ, lại vẽ thêm nét gợn sóng cho lá sen: “Đưa ma.”
Vào lễ trăm ngày phải đốt thuyền giấy làm cầu, linh hồn người đã khuất sẽ ngồi trên thuyền giấy qua sông.

Đây là thời điểm mà hồn ma đang lưu ở cõi trần bước chân vào cõi âm.

Hoắc Chấn Diệp từng học mấy năm ở trường tư thục, được giáo dục theo kiểu phương Tây.

Hắn chưa thấy người nước nào giống người Trung Quốc, coi người chết giống như lúc còn sống vậy.

Đốt quần áo rét, cúng đồ ăn cho người chết, rồi cả cầu thuyền ngựa giấy, vàng bạc gấm vóc.

Nếu không tận mắt thấy, hắn cũng không thể nào tin được trên đời này thật sự có ma.

Bạch Chuẩn thắp nến làm thuyền giấy, Hoắc Chấn Diệp bèn ngồi chờ cậu, thấy cậu làm khung thuyền và vỏ thuyền còn tưởng gần xong rồi, nhưng ai ngờ cậu lại làm thêm những người giấy trên thuyền nữa.

Hai bên mạn thuyền mỗi bên có mười người chèo thuyền, phía mũi thuyền còn có người trợ tế gõ chiêng.


Làm xong những thứ này, Bạch Chuẩn mới thả lỏng cổ tay.

Ánh nến vụt tắt trong tức khắc.

Bạch Chuẩn gác con dao trúc xuống.

Rõ ràng trong phòng có đèn, nhưng cậu vẫn thắp một cây nến.

Hoắc Chấn Diệp không hỏi, chỉ chăm chú nhìn chiếc thuyền giấy này.

Thuyền giấy vô cùng tinh xảo, cửa sổ trên thuyền còn có thể đóng mở.

Hoắc Chấn Diệp liếc nhìn đôi bàn tay của Bạch Chuẩn, rốt cuộc tay nghề này được rèn luyện bằng cách nào?
Hoắc Chấn Diệp không coi chiếc thuyền giấy là thuyền chở linh hồn người chết, mà coi đây là một món đồ thủ công mỹ nghệ tuyệt đỉnh, nhưng thứ này chưa đầy một ngày nữa là phải thiêu hủy rồi.

Bạch Chuẩn xoa bóp đầu ngón tay, hỏi hắn: “Nhìn cái gì?”
“Tôi thấy thuyền giấy cậu làm, có thể đặt trong tủ kính trưng bày trong phòng triển lãm nghệ thuật đó.”
Bạch Chuẩn khẽ cười.

Trên đời này, làm gì có người thợ thủ công giấy vang danh thiên hạ?
“Đây là gì vậy?” Hoắc Chấn Diệp chỉ vào chiếc ghế thái sư ở trên sàn mũi thuyền, hỏi.

“Đây là chỗ ngồi của Hàn Tam.”
“Tôi biết, tôi muốn hỏi hai cái ở bên cạnh là sao?” Đúng hơn là dành cho ai?
Bạch Chuẩn không nói, di chuyển xe lăn vào phòng ngủ.

Hoắc Chấn Diệp sải bước theo sát sau lưng, Bạch Chuẩn trừng mắt liếc xéo hắn.

Hắn muốn ngủ trên giường của cậu thật à?
Hoắc Chấn Diệp thở dài: “Để tôi bế cậu lên giường.”
Nghe càng không đứng đắn!
Xe vừa lăn vào phòng ngủ, cửa phòng lập tức đóng sầm lại.

Mũi Hoắc Chấn Diệp bị va vào cửa, vừa xoa mũi vừa hỏi: “Vậy tôi ngủ ở đâu?”
Bạch Chuẩn im lặng, nhưng A Tú đã chạy ra ngoài, chỉ lên gác xép.

Hoắc Chấn Diệp đi theo cô lên trên đó, dọn một chiếc giường thấp bằng tre xuống.

A Tú mang thêm gối đầu và chăn mỏng đến, để hắn qua đêm trong gian nhà chính.

Bạch Chuẩn sai A Tú làm xong những việc này.

Tuy đã cho Hoắc Chấn Diệp giường để ngủ, nhưng trong khắp gian nhà chính đều là người giấy, cậu muốn xem hắn ngủ đêm nay có sợ hay không.

Hoắc Chấn Diệp kéo chiếc giường trúc sang bên cạnh hiên nhà.

Hắn nhìn ánh trăng sao lấp ló trên đỉnh đầu, chậm rãi nói với những người giấy khắp phòng: “Các anh em, các anh đừng nhìn tôi nữa, tôi đâu có mọc thêm con mắt nào đâu?”
Người giấy “Nhị Lang Thần” dùng ba lỗ mắt trống rỗng nhìn hắn.

Những người giấy khác chỉ có hai hốc mắt trống hoác chưa điểm mắt, chỉ có nó là được hẳn ba cái.

Hoắc Chấn Diệp vừa nói xong thì hoàng tước đã nhảy lên giường hắn, giẫm tới giẫm lui trên gối đầu rồi còn làm tổ trên tóc hắn, chui vào “tổ” ngủ rất khoan khoái.

Hoắc Chấn Diệp không thể không trở mình.

Hoàng tước lập tức bị rớt khỏi tóc hắn.

Tính cách nó y chang Bạch Chuẩn, cho dù không thể kêu ra tiếng nhưng vẫn dùng chiếc mỏ nhọn hoắt đâm vào đầu Hoắc Chấn Diệp.

Hắn chợt nghĩ đến điều gì, đưa tay gõ lên con chim hoàng tước, xoa đầu nó và bảo: “Tên nhóc con này, mày muốn ngủ chung với tao, tức là chủ nhân của mày cũng muốn ngủ chung với tao đúng không?”
Bạch Chuẩn mở mắt, giận tím người, sớm biết thế này cậu đã không cho hắn chăn, để hắn chết cóng luôn cho rồi!
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc: Không muốn sống.

Chấn Diệp: Vui vẻ trong lòng.

Nhị Lang Thần giấy: Cảm thấy bị xúc phạm.
HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.