Giàu Sang Chớ Quên Bạn Hiền

Chương 4




7.

Hai ngày nay Giản Tư Tề cực kỳ ngoan ngoãn và nghe lời, Hà Viên thoạt liếc cái đã biết ngay là có chuyện.

Này còn chưa hết, Giản Tư Tề còn lượn qua lượn lại trước mặt anh không dưới năm mươi lần chỉ trong một đêm, còn thở dài thườn thượt nữa chứ.

Hà Viên buông di động xuống: “Có chuyện thì nói, có rắm thì đánh.”

Giản Tư Tề nói: “Sao anh lại thô bỉ thế, có thể tao nhã chút không hả?”

Hà Viên hít sâu một hơi: “Xin hỏi huynh đài đây có gì chỉ giáo?”

Giản Tư Tề đặt mông xuống sofa, sấn người ép anh sang bên cạnh.

“Anh à, anh trai guột của em, hôm trước laptop em bị nước vào rồi ý.”

“Ồ.”

Giản Tư Tề xoa bóp đùi anh: “Mang ra quán sửa thì bảo phải thay bo mạch chủ, thà mua máy mới còn hơn.”

“Cho nên?” Hà Viên túm lại bàn tay đang định ve vuốt đến háng mình của hắn lại.

Giản Tư Tề cụng đầu vào ngực anh: “Sếp à, anh mua máy tính mới cho chàng nhân viên tận tâm này của anh nha.”

Hà Viên nói: “Anh chỉ thấy em chơi game, có thấy ngồi làm việc bao giờ đâu.”

Giản Tư Tề cụng luôn cả người qua: “Người nhà mà không có đãi ngộ đặc biệt gì sao?”

Hà Viên cúi đầu nhìn hắn: “Không phải tiểu thuyết bao nuôi.”

Giản Tư Tề lắc đầu như trống bỏi: “Không bao nuôi.”

Hà Viên: “Chuyện hài đồi trụy?”

Giản Tư Tề nghiến răng: “Chuyện hài đồi trụy.”

Hà Viên bật cười ra tiếng, cắn vành tai đỏ bừng của hắn, nói vài câu.

Giản Tư Tề tức thì bùng nổ: “Anh!”

Hà Viên nói: “Mua cho em người ngoài hành tinh.”

Giản Tư Tề tức khắc xìu như bánh xe xì lốp, làu bàu bảo: “Này có chỗ nào giống chuyện hài đồi trụy chứ, rõ là bàn tay vàng trong làng viết porn thì có.”

Hà Viên nở một nụ cười cao thâm khó dò, bế thốc Giản Tư Tề lên rồi bước vào phòng ngủ.

Sau một hồi mây mưa, Giản Tư Tề sờ soạng khối cơ bụng rắn chắc của Hà Viên, rồi lại nhéo cái bụng nhão nhoẹt của mình, nghĩ sao cũng không hiểu.

Một cậu thanh niên đáng thương chăm chỉ khổ cực hàng ngày đạp xe đi làm lại thua cái tên cậu ấm kiêu căng ngày nào cũng chễm chệ lái xế hộp theo đuôi?

Hà Viên liếc vẻ mặt rối rắm của hắn, bảo: “Em có bao giờ tập thể dục sau khi tan làm đâu mà đòi múi bụng.”

Giản Tư Tề không phục: “Em không tập thể dục lúc nào?”

Hà Viên nhìn từ đầu đến chân hắn một chặp, Giản Tư Tề bị ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của anh chiếu chòng chọc thì cả người cũng không được tự nhiên.

Hà Viên: “Em chắc là em tập thể dục, chứ không phải là bị tập thể dục chứ?”

Giản Tư Tề: “… Cút mẹ anh đi!”

8.

Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, sương khói làm mờ tầm nhìn, dòng nước ấm áp xả xuống rửa sạch bụi bặm trên thân.

“Tư Tề!” Hà Viên gọi lớn một tiếng qua cánh cửa.

Giản Tư Tề bước đến trước phòng tắm, gõ một tiếng.

“Chuyện gì?”

“Quên lấy khăn tắm rồi.” Hà Viên bảo, “Em cầm vào hộ anh với.”

“Sao anh không quên cmn mình luôn đi.”

Giản Tư Tề vừa lầm bầm tổng sỉ vả vừa đi lấy khăn tắm sạch tới.

Đẩy cửa ra, tấm lưng trần trụi của Hà Viên đập thẳng vào mắt Giản Tư Tề. Làn da trắng nõn trắng nà và mướt rượt tựa ảo ảnh dưới lớp sương khói hơi ẩm… Những giọt nước chưa kịp lau uốn lượn rồi theo tấm lưng trượt dọc xuống đôi bờ mông, một giọt tuột xuống nơi hõm vào rồi mất hút.

Giản Tư Tề vô thức nuốt nước miếng cái ực.

Hà Viên ngoảnh lại, mái tóc ướt sũng được anh vuốt ngược ra sau. Đây là một bộ dáng khác hoàn toàn với thường ngày.

Đôi gò má Giản Tư Tề nóng rực, tim đập loạn xạ, vội vàng đặt khăn tắm xuống, xoay người chuồn lẹ.

Thế nhưng Hà Viên lại đột nhiên sấn người lên, vươn hai cánh tay dài khóa chặt lấy hắn, khuôn mặt đỏ tưng bừng của Giản Tư Tề được phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của Hà Viên. Kế đó, anh từ từ cúi đầu…

Ngay khoảnh khắc hai chóp mũi chạm vào nhau và hơi thở vờn vít hòa quyện, Giản Tư Tề bỗng thốt lên ba chữ: “Kabedon!”[1]

Hà Viên: “Phụt.”

Bầu không khí mập mờ ái muội lập tức biến mất như chưa hề tồn tại.

Giản Tư Tề lắp ba lắp bắp nói: “Anh kabedon cũng được thôi, cơ mà có thể đừng khoe chim không?”

Hà Viên không nói gì, chỉ đỉnh đỉnh họa mi vào người hắn.

Giản Tư Tề vội vã nói: “Angry Birds cũng không được!”

Hà Viên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bật cười ha ha rồi ôm hắn vào lòng.

“Angry Bird muốn bắn đầu heo rồi.”

“…..”

Giản Tư Tề bơ phờ nằm dài trên giường, hãy chưa quên những gì anh đã nói.

“Anh bảo ai là đầu heo?”

Hà Viên mở tủ đầu giường lấy ra một cây kẹo mút.

“Em thật sự muốn anh nói?”

“… Thôi bỏ đi, đừng nói nữa.”

Giản Tư Tề đau khổ khôn cùng vùi mặt vào gối.

“Nhớ phần tôi nửa cây kẹo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.