Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 72: Ngoại truyện 15 - Tương lai mai này phần 7




Ngày dự sinh của Triệu Thính Khê là vào tháng tư năm sau.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông ở Dần Thành vô cùng ẩm ướt.

Bụng Triệu Thính Khê dần lớn hơn, cô không dám sờ, sợ vỡ bụng văng bé con ra. Ngoại trừ bụng thì vóc dáng của cô không có thay đổi quá lớn, tay chân nhỏ nhắn, khuôn mặt lớn bằng bàn tay.

Có một account marketing đoán bụng của Triệu Thính Khê là giả, thực tế cô tìm người sinh hộ. Đệch. Triệu Thính Khê dở khóc dở cười, ai ngờ hôm sau tài khoản đó chủ động đăng bài xin lỗi, chân thành tha thiết khóc lóc kể lễ hồi bé không lo học. Chỉ vài ba hành động đã thu hút fan, weibo được nhiều người chú ý.

Triệu Thính Khê liếc mắt, gọi cho Lý Dật Kha, kết quả tài khoản vừa tăng vài triệu fan lập tức biệt tích ngay.

Triệu Thính Khê ăn sữa chua, vui vẻ lướt điện thoại.

Hừ hừ, ảnh hậu bây giờ không còn là ảnh hậu ngày xưa, muốn cọ nhiệt thì cọ được chắc?!

Từ đó về sau ít người bôi đen Triệu Thính Khê hơn, cô Triệu đã có được những năm tháng an tĩnh.

Hôm nay Triệu Thính Khê đến bệnh viện kiểm tra theo thường lệ. Đi ra khỏi bệnh viện, Từ Thanh Xuyên đỡ cô lên xe.

Triệu Thính Khê thấy bề ngoài anh bình tĩnh thế thôi chứ mặt mày đều mang ý cười, cô chọc chọc cánh tay của anh, buồn cười hỏi: “Vui vậy sao? Cặp trứng vàng thôi mà?!”

Từ Thanh Xuyên xụ mặt sửa lời: “Là sinh đôi.”

Triệu Thính Khê le lưỡi: “Vâng vâng vâng, là sinh đôi.” Cô xoa xoa eo, “Hai đứa nhóc này nghịch quá, em cảm giác bụng sắp bị hai đứa quậy banh rồi.”

Từ Thanh Xuyên vô cùng đắc ý: “Con gái anh chắc chắn không giống người thường!”

Triệu Thính Khê nhướng mày: “Sao anh biết đó là con gái?”

Từ Thanh Xuyên nói: “Con gái tốt, con gái đáng yêu, giống em đó.”

Triệu Thính Khê phồng má, được rồi, anh biết ăn nói, em đã bị anh thuyết phục.

Cô đung đưa bắp chân nói thầm: “Có thể là sinh đôi trai gái, một trai một gái!”

Từ Thanh Xuyên lắc đầu, kiên quyết nói: “Là hai bé gái, đã mua hết quần áo cho con rồi, đều màu hồng cả.”

Triệu Thính Khê: “…”

Về đến nhà, Từ Thanh Xuyên hầm tổ yến, sẵn tiện chụp một tấm đăng lên Weibo.

Nhiều fan để lại lời khen.

“Rất giỏi, đồ ăn ngon quá chủ nhà.”

“Bếp của anh rể lại mở rồi, để em xem hôm nay anh cho chị đẹp ăn gì!”

“Anh rể, xin anh chụp chị một tấm đi!”



Gần đây Từ Thanh Xuyên hay tương tác trên Weibo, vài hôm lại đăng một tấm hình đồ ăn, không viết gì cả, chỉ một tấm hình đơn giản. Hôm nay là tổ yến, ngày mai có thể là cháo gan heo.

Chỉ liếc mắt đã biết đây là nấu cho phụ nữ có thai, khoe ân ái khiến người ta choáng váng đầu óc.

Fan của Triệu Thính Khê chờ dưới Weibo của cô không thấy cô đăng tin tức gì sẽ chạy sang Weibo của Từ Thanh Xuyên gọi anh rể, anh vui vẻ nhìn mọi người luôn miệng gọi mình là anh rể, rất thoải mái, cố gắng khoe ân ái nhiều hơn nữa.

Thích lắm, người đàn ông rất cố gắng.

Nhưng cố gắng đến đâu cũng vô ích, vợ mình chẳng có chút thịt dư nào.

Khí trời dần chuyển sang mùa xuân, băng tuyết tan chảy, ánh mặt trời biệt tích nhiều ngày dần hé dạng.

Học kỳ mới ở đại học C bắt đầu, Từ Thanh Xuyên chạy đi chạy lại giữa trường và nhà. Hôm nay anh dạy trong phòng thí nghiệm, mắt giật liên hồi cả tiết. Chuông tan học vừa vang lên thì Từ Nhã Văn gọi đến.

“A Xuyên à, mau đến bệnh viện, có lẽ Tiểu Khê sắp sinh rồi.”

Từ Thanh Xuyên cúp máy, không kịp cởi áo khoác trắng đã lên xe chạy nhanh đến bệnh viện.

Bác sĩ đang chờ người nhà ký tên, Từ Thanh Xuyên do dự rồi ký tên mình lên.

“Mẹ.” Từ Thanh Xuyên kéo tay Từ Nhã Văn, cố để bản thân tỉnh táo: “Tiểu Khê vẫn chưa đến ngày dự sinh, sao sắp sinh rồi?”

Từ Nhã Văn vỗ vai con trai an ủi: “Tiểu Khê mang thai đôi, thường sẽ không đúng ngày. Mấy ngày nay Tiểu Khê bị cảm nhẹ, trưa nay vừa ngủ dậy thì bảo bụng khó chịu.”

Từ Thanh Xuyên xoa xoa mi tâm, đi qua đi lại trong hành lang.

Từ Nhã Văn đang lo cho con dâu, lúc này anh cứ đi vòng vòng làm bà chóng mặt: “A Xuyên, nếu con muốn mẹ nhập viện thì cứ tiếp tục hoảng loạn.”

Từ Thanh Xuyên khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh bà.

Sáu giờ tối, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, hai y tá ôm hai đứa trẻ đi ra: “Chúc mừng mọi người, là hai bé trai, mẹ tròn con vuông.”

Con trai?

Con gái của anh đâu??

Từ Thanh Xuyên khó tin hỏi lại lần nữa: “Hai đứa đều là con trai?”

Y tá ôm hai đứa bé đến cho họ nhìn, “Đúng vậy, là hai bé trai.”

Khóe miệng Từ Thanh Xuyên giật giật, nhưng nhìn hai đứa bé được quấn khăn hồng thì khóe miệng không nhịn được cong lên.

Đây là bé con Khê Khê sinh cho anh đó!

“Cảm ơn.” Anh quay đầu hỏi y tá: “Còn vợ tôi đâu?”

Y tá cười: “Sẽ ra ngay thôi, chờ chút nhé.”

Triệu Thính Khê được đưa vào phòng bệnh VIP, Từ Thanh Xuyên đỏ mắt nhìn cô.

Bị nhìn đến ngượng ngùng, Triệu Thính Khê chọt chọt bả vai anh rồi nói sang chuyện khác: “Chúng ta đặt tên con là gì? Anh có ý tưởng gì chưa.”

Từ Thanh Xuyên cười lắc đầu, “Sở dĩ chọn hai tên cho con gái, không ngờ là hai bé trai, bây giờ không dùng được.”

Triệu Thính Khê tò mò: “Anh chọn tên gì cho con gái vậy?”

“Ngạn Phi và Thần Phi.” Từ Thanh Xuyên viết hai cái tên trong lòng bàn tay của cô.

Triệu Thính Khê nghĩ ngợi bỗng nhiên bật cười: “Hai cái tên đều là Phi à? Rất êm tai, vậy sửa chữ Phi chút, bỏ nét trên đầu ra thì sao?”

Từ Thanh Xuyên hơi suy tính, “Cũng hay, nghe theo em.”

Vì vậy tên cún cơm của hai bạn nhỏ được ra đời: Đại Phi và Tiểu Phi.

Hai bạn nhỏ thừa kế chỉ số thông minh của thầy Từ, ba tuổi mà y như người lớn. Các bạn nhỏ khắc vẫn còn mút tay thì hai đứa ngâm mình cả ngày trong thư phòng.

Thế nhưng sở thích của hai đứa khác nhau.

Tiểu Phi thích đọc sách, không nhận biết hết chữ thì nhìn tranh, ngồi mệt thì nằm đọc.

Đại Phi thích tháo dỡ đồ vật, hồi bé hơn thì tháo son môi của mẹ, lớn chút thì bắt đầu tháo điện thoại di động, tháo robot. Thần kỳ hơn là tháo xong còn biết ráp lại như cũ.

Hai bé con dần lớn hơn, Đại Phi tháo đông tháo tây, ở nhà không còn gì có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu.

Hôm nay Đại Phi kéo bỉm em trai hỏi: “Tiểu Phi ơi, chúng ta tháo máy tính của bố nhé?”

Cậu thèm thuồng máy tính đã lâu.

Tiểu Phi đang đọc sách, phồng hai má mũm mĩm nói: “Không hứng thú.”

Đại Phi hơi nghiêng đầu, “Em không muốn biết trong máy tính có gì à?”

Tiểu Phi sờ má nói: “Nhưng không ráp lại được sẽ bị đòn. Lần trước anh làm hỏng ống nhòm của bố rồi bị mẹ tét mông đó?”

Vừa nghe thế Đại Phi xoa xoa mông, hình như đến giờ còn đau.

Nhưng cậu luôn cảm thấy máy tính đang nháy mắt với mình, dường như đang vẫy gọi: “Đến đây đi đến đây đi, đến tháo tôi ra đi! Tôi muốn chơi cùng cậu!”

Đại Phi ngước mặt than thở, cực kỳ buồn.

Tiểu Phi chớp chớp mắt, đứng trên ghế lấy một quyển sách bên kệ ra.

Hai ngày sau Tiểu Phi hết sức phấn khởi nói với Đại Phi: “Anh ơi, chúng ta đi tháo máy tính đi.” Cậu vỗ ngực nói: “Em tìm được sách hướng dẫn tháo lắp máy tính, không sợ không lắp về được.”

“Thật không?” Hai mắt Đại Phi như phát sáng.

Từ đó về sau hai bạn nhỏ học được sức mạnh của tri thức.

Vì vậy trong thư phòng nhà họ Từ thường xuất hiện cảnh tượng: Hai cậu bé mũm mĩm một người đọc sách một người tháo lắp, gặp cái không hiểu sẽ kề đầu nghiên cứu.

Phối hợp hết sức ăn ý.

Từ Thanh Xuyên và Triệu Thính Khê không biết ở nhà còn có gì nguyên vẹn, mọi vật đều bị động qua.

Năm lên bốn, Đại Phi bắt đầu học lý thuyết động cơ học, Tiểu Phi đọc và tìm hiểu tứ đại danh tác.

Hôm nay Từ Thanh Xuyên ôm hai bé con hỏi: “Hai con có muốn bố mẹ sinh em trai hoặc em gái không?”

Tiểu Phi tỏ thái độ thờ ơ, nói như người lớn: “Chỉ cần không ảnh hưởng việc học của con là được.”

Đại Phi rõ ràng hứng thú hơn: “Bố ơi, em sẽ lắp ráp đồ vật với con ạ?”

Từ Thanh Xuyên cười nói: “Có thể…thì sao?” Nếu là con trai thì được.

Đại Phi nhảy cẫng lên: “Con muốn con muốn ạ!”

Khi đó Triệu Thính Khê đã mang thai được hai tháng, sau khi thảo luận với con xong thì an tâm dưỡng thai.

Lần sinh này vô cùng thuận lợi. Từ Thanh Xuyên hai tay ôm hai bé con ngồi chờ ngoài phòng sinh.

Đại Phi xoa xoa bàn tay nhỏ bé hỏi: “Bố ơi, chúng con cũng ra đời ở đây ạ?”

“Đúng vậy.” Từ Thanh Xuyên gật đầu.

Đại Phi lại hỏi: “Chị bác sĩ tháo bọn con ra ngoài sao?”

Từ Thanh Xuyên: “…Đại Phi không phải được tháo ra mà là sinh ra.”

Đại Phi “Vâng vâng” gật đầu.

Tiểu Phi ngáp một cái, hơi lo lắng hỏi: “Bố ơi, bác sĩ và y tá bên trong có khi nào đang mưu sát mẹ không ạ?”

Từ Thanh Xuyên cau mày, “Tiểu Phi à, gần đây con đang đọc sách gì vậy?”

Tiểu Phi hất cằm, kiêu ngạo nói: “Sherlock Holmes ạ.”

Từ Thanh Xuyên không biết phải làm sao lắc đầu, xem ra anh phải giám sát con trai đọc sách đúng tuổi.

Y tá đẩy Triệu Thính Khê đi ra, Từ Thanh Xuyên đặt hai khối thịt nhỏ xuống, qua đón.

Triệu Thính Khê tỉnh táo nhẹ giọng nói bên tai anh: “Tặng anh một viên Trân Châu Nhỏ nha.”

Vốn Từ Thanh Xuyên không muốn cô sinh thêm con, Triệu Thính Khê biết anh thích con gái nhường nào, vả lại cô cũng muốn có một bé gái mềm mại ngọt ngào. Cô lén tính kế, toàn tâm toàn ý để có Trân Châu Nhỏ.

Từ Thanh Xuyên lau mồ hôi trên trán cô: “Cảm ơn vợ.”

Về đến nhà, người giúp việc ôm Trân Châu Nhỏ về phòng em bé. Hai cậu nhóc theo sau không rời bước.

Từ Thanh Xuyên sắp xếp cho Triệu Thính Khê xong thì qua phòng thăm con.

Sắc trời đã tối, Đại Phi và Tiểu Phi không chịu đi ngủ, “Bố ơi, chúng ta xem em gái chút nữa nhé?”

Từ Thanh Xuyên bật cười: “Em gái xinh vậy à?”

Hai cậu bé gật đầu không ngừng.

Chiều tối ngày hôm sau lúc Từ Thanh Xuyên về thì thấy hai cậu con trai vẫn quay quanh Trân Châu Nhỏ như cũ.

Anh gọi hai cậu bé lại nói: “Đại Phi Tiểu Phi, bố mua robot và sách cho hai đứa này “

Hai cậu nhóc không thèm quay đầu lại, đồng thanh nói: “Con muốn nhìn em gái.”

Từ Thanh Xuyên: “…”

Triệu Thính Khê ló đầu ra khỏi phòng, cười nói: “Để chúng chơi chút đi.”

Từ Thanh Xuyên cởi áo khoác, chua xót nói: “Vợ sinh con gái cho anh lại bị hai thằng con trai chiếm mất.”

Triệu Thính Khê trêu anh ngây thơ.

Tối đến, cuối cùng cũng dỗ ba đứa bé ngủ, Từ Thanh Xuyên quay về phòng. Triệu Thính Khê đã ngủ, thở nhè nhẹ, lông mi dài run run.

Từ Thanh Xuyên ôm cô vào lòng rồi ngủ say.



Mặt trời chói chang khiến người khác không mở nổi mắt, Từ Thanh Xuyên nhíu mày, không phân biệt được đây là đâu. Anh cúi đầu thấy mình mặc áo thun trắng, quần jean, đang đeo cặp sách thật to, ăn mặc kiểu học sinh.

Những người xung quanh tóc vàng mắt xanh, anh không quen biết ai.

Tiếng chuông vang lên, những người trẻ tuổi xung quanh bước vội. Từ Thanh Xuyên đi theo đám đông bỗng thấy một bóng dáng màu đỏ cách đó không xa.

Người ấy mặc váy dài màu đỏ, tóc cột đuôi ngựa, tay ôm chồng sách, đang vừa nói vừa cười với một nam sinh.

Từ Thanh Xuyên híp mắt nhìn, muốn thấy rõ dáng vẻ của người kia nhưng ánh nắng quá mãnh liệt, khiến anh không thể nào thấy rõ được.

Anh bước nhanh đến, không hiểu sao trên đường có rất nhiều người, anh bị tách khỏi đám đông, đành đứng tại chỗ lo lắng nhìn xung quanh.

Một người đàn ông trung niên cầm giáo án đến gần, nghiêm túc cảnh cáo nếu anh không đi sẽ bị đuổi học.

Hóa ra đây là trường học.

Từ Thanh Xuyên chẳng biết làm sao, chỉ có thể đi theo đám đông vào tòa nhà dạy học.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đã hết tiết, một thanh niên mắt xanh kéo anh đến nhà ăn. Từ Thanh Xuyên hỏi cậu ta có thấy một nữ sinh mặc váy đỏ không, tên mắt xanh nhún vai lắc đầu.

Trước cửa nhà ăn có một đám con nít đang đùa giỡn, Từ Thanh Xuyên nhìn qua bèn thấy Triệu Thính Khê mặc váy đỏ. Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông tóc vàng cao ráo, anh ta ôm Trâm Châu Nhỏ trong tay, Đại Phi và Tiểu Phi chạy quanh Triệu Thính Khê.

Trái tim Từ Thanh Xuyên đập mãnh liệt, anh bước nhanh đến muốn đoạt lại Trân Châu Nhỏ trong tay anh ta.

Mọi người xung quanh rối rít vây lại, người đàn ông tóc vàng lạnh lùng chất vấn anh: “Tại sao anh cướp con gái tôi?”

Triệu Thính Khê đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào anh nói: “Chính là người này! Tôi theo đuổi anh ta lâu như vậy nhưng anh ta không chịu chấp nhận! Hại tôi buộc phải ra nước ngoài! Bây giờ còn muốn cướp con của tôi!”

Đại Phi và Tiểu Phi trốn sau lưng Triệu Thính Khê, bị anh dọa sợ nên khóc không ngừng.

Cảm giác khó thở sắp nhấn chìm anh, anh thở gấp, chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Nắng ban mai như ẩn như hiện sau tấm rèm trắng, điều hòa trong phòng mở hơi thấp, Triệu Thính Khê ôm anh như bạch tuộc.

Từ Thanh Xuyên hít sâu một hơi, kéo chăn đắp lại cho cô.

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân gần xa, Đại Phi và Tiểu Phi hỏi người giúp việc: “Dì ơi, con có thể xem em gái không ạ?”

Tiểu Phi đi theo bảo đảm nói: “Chúng con sẽ im lặng, chỉ nhìn em gái chút thôi.”

Người giúp việc mỉm cười: “Hai đứa cho Trân Châu Nhỏ uống sữa với dì nhé.”

Tiếng bước chân dần dần đi xa.

Từ Thanh Xuyên cười nhu hòa, ôm “bạch tuộc” thật chặt trong lòng.

Cảm ơn em đã quay về bên anh, cuộc đời này của anh mới có lại màu sắc.

Bao năm xa cách, từ bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa.

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.