Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 54




Edit: Gà

Triệu Thính Khê tạm thời bị mang đến nhà do công ty thuê.

Kinh Kinh ngơ ngác khi thấy hai người đàn ông lực lưỡng canh bên ngoài, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Khê Khê, chuyện gì vậy ạ?”

Triệu Thính Khê vào nhà, hai người đàn ông đứng trước cửa. Cô kéo Kinh Kinh vào trong nói: “Em học thuộc số điện thoại của em trai chị nhé, chút nữa chị sẽ gọi cho nó, nếu họ lấy điện thoại của chị thì nó sẽ liên lạc với em, nhớ chưa?”

Kinh Kinh hoang mang chớp mắt, “Nhớ…nhớ ạ. Khê Khê ơi chị đừng như thế, em sợ quá.”

Triệu Thính Khê nhẹ nhàng ôm cô ấy, “Không sao hết, mọi chuyện sẽ ổn.” Cô về phòng gọi điện cho Triệu Cảnh Thần.

Chiều tối An Tâm đến xem Triệu Thính Khê.

Trợ lý mang theo hai túi đồ ăn, bày từng món lên bàn.

“Tiểu Khê, mẹ mang đồ ăn cho con này.” An Tâm gọi cô.

Triệu Thính Khê dửng dưng ngồi trên sô pha.

An Tâm báo trợ lý dẫn Kinh Kinh và hai vệ sĩ đi ăn cơm, rồi nói tiếp: “Tiểu Khê, con đang muốn dùng sức khỏe của mình để uy hiếp mẹ sao? Mẹ vốn tưởng con gái của mẹ là người dũng cảm và kiên nghị, không ngờ mới về nước mấy tháng, khi đối mặt với khó khăn lại dùng cách thức yếu ớt vô năng như này.”

“Con không dùng sức khỏe uy hiếp mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi.” Triệu Thính Khê đứng dậy, nhìn lướt qua bàn ăn, có canh rau, ức gà, một ít trái cây ít đường và chất béo.

Cô chỉ biết lắc đầu, “Mẹ, thật sự mẹ quan tâm sự nghiệp của con hơn cả con, giờ này còn mang đồ ăn giảm cân đến.”

An Tâm không để ý lời châm chọc của cô, ngồi xuống bàn ăn nói: “Tiểu Khê, mẹ không quan tâm con có hiểu mẹ không, là một người mẹ, mẹ sẽ đảm bảo không để con đi đường vòng thì mẹ không có gì phải thẹn với lương tâm, mẹ chỉ quan tâm tương lai của con, con đang cảm thấy mẹ như đang bán con có đúng không?”

Triệu Thính Khê cúi thấp đầu không lên tiếng.

Bà cười, “Tiểu Khê, trước đây mẹ từng hối hận cho con vào giới, nếu con là một cô gái bình thường, con có thể tìm được một người cũng thích con thì mẹ rất vui. Nhưng bây giờ con là một nghệ sĩ, cuộc sống của con không hoàn toàn do con làm chủ.”

An Tâm châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ bay qua các kẽ ngón tay, qua thật lâu bà chậm rãi mở miệng: “Lúc còn ở trong nước mẹ có một người chị em rất thân thiết, cả hai đều là diễn viên, cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa có năng khiếu, tham gia bộ phim đầu tay đã lập tức nổi tiếng. Khi đó mạng internet vẫn chưa phát triển, vậy mà người yêu thích cô ấy nhiều đến mức đếm không hết. Sau đó cô ấy kết hôn, lấy một người ngoài giới giải trí, truyền thông đăng tin liên tục 3 ngày 3 đêm, ngọc nữ lấy một người đàn ông bình thường, những người yêu thích cô ấy ngày càng giảm dần, những bộ phim hay cũng không tìm đến nữa, người chị em đó không thể chịu nổi sự chênh lệch trước và sau khi kết hôn, nên vô cùng buồn bực và nhục chí, đồng thời người đàn ông đó không thể chịu nổi người vợ ngày nào cũng oán trách mình, cuối cùng hai người ly hôn. Năm đó người chị em của mẹ chưa đến 30 tuổi đã uống thuốc ngủ tự tử, lần cuối cùng mẹ gặp cô ấy có vẻ tinh thần không được ổn định lắm, miệng cứ lẩm nhẩm lời thoại trong phim, ngỡ mình vẫn còn là một nghệ sĩ nổi tiếng như trước đây.”

Triệu Thính Khê múc một muỗng canh đưa vào trong miệng, thật nhạt nhẽo vô vị.

An Tâm còn nói thêm: “Tiểu Khê, nếu con có một trái tim sắt đá có thể bình thản đối mặt với sóng gió cuộc đời thì con có thể lựa chọn rời khỏi giới.”

“Rời khỏi giới?” Triệu Thính Khê ngẩng đầu: “Con sẽ không rời khỏi giới giải trí.”

An Tâm thở dài, “Tiểu Khê, muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó. Con lựa chọn đứng trong ánh hào quang thì nhất định phải mất đi cuộc sống của chính mình. Mẹ đang tận lực giảm hết tất cả những thương tổn có thể xảy ra với con, con có hiểu không?

Triệu Thính Khê đặt thìa xuống, “Mẹ, cuộc đời của con chỉ có một lần duy nhất, Con muốn sống theo cách của con. Những gì mẹ nên nhắc nhở cũng đã nói rồi, mẹ đã làm hết nghĩa vụ của một người mẹ, nếu sau này có chuyện không hay xảy ra thì con sẽ tự mình gánh vác, con xin mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa được không?”

An Tâm híp mắt, bà im lặng đứng lên cầm túi xách đi ra ngoài, đi được vài bước thì quay lại phòng ăn, “Tiểu Khê, để mẹ giữ điện thoại giúp con trước nhé.”

Triệu Thính Khê sớm đoán được như vậy, nên cũng không thuyết phục gì nhiều, đưa điện thoại cho An Tâm luôn.

An Tâm đi ra cửa đổi giày, vẫn không nhịn được nói: “Con là con gái của mẹ, mẹ không thể nào mặc kệ con.”

Ba ngày sau An Tâm không đến nữa. Triệu Thính Khê ngồi trong nhà xem phim, thỉnh thoảng Kinh Kinh đến quét dọn nhà cửa giúp cô, cô muốn hỏi mấy ngày gần đây cô ấy có nhận được tin tức gì của Từ Thanh Xuyên hay không, nhưng nghĩ lại rồi không hỏi ra lời.

Sợ anh không liên lạc với mình, cũng sợ anh không liên lạc được.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, Triệu Thính Khê lập tức đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Thanh âm của hai người vệ sĩ vang lên: “Bà không thể vào được, thật ạ. Đừng làm khó chúng tôi được không?”

Triệu Thính Khê mở cửa thì thấy Triệu Cảnh Thần cùng bà nội đang lý luận với hai vệ sĩ trước cửa nhà.

Dương Thục Cầm tức giận không thôi, hừ mũi mắng người: “Khốn kiếp! Bây giờ là thời đại nào rồi còn giam lỏng người ta! Tôi nói cho các cậu biết người ở bên trong là cháu gái của tôi, nếu không mở cửa tôi sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó xem các cậu còn bình tĩnh đứng ở đây canh chừng không!”

Triệu Cảnh Thần hùa theo, “Phải báo cảnh sát, con gọi điện thoại ngay!”

Triệu Thính Khê ngăn cậu lại, nói với hai người vệ sĩ: “Đây là bà nội và em trai của tôi, họ đến thăm tôi, thân thể của cụ bà không được tốt, anh mau để họ vào nhà rồi nói.”

Hai người đó thật sự bị mắng đến sợ hãi, sợ họ báo cảnh sát sẽ làm lớn chuyện này lên. Cả hai nhìn nhau rồi do dự tránh qua một bên.

Dương Thục Cầm vào nhà vẫn không ngừng mắng nhiếc, khi nhìn Triệu Thính Khê thì vành mắt ửng đỏ: “Cháu gái đáng thương của bà, nhìn xem chỉ mới mấy ngày mà con đã gầy trơ xương rồi.”

Triệu Thính Khê nắm tay bà dỗ dành: “Nội ơi con không gầy đâu. Trước giờ vẫn vậy mà.”

Dương Thục Cầm đánh cô một cái, hỏi: “Mẹ con đâu? Mau gọi cô ta tới đây ngay.”

Triệu Thính Khê khai thật: “Họ giữ điện thoại của con rồi, nội yên tâm nhé, hai người ngoài kia chắc chắn sẽ thông báo cho bà ấy.”

Đúng như dự đoán, ba người chưa trò chuyện được bao lâu thì An Tâm quay về.

Sắc mặt bà ấy rõ ràng kém hơn vài ngày trước nhiều, nét mặt tiều tụy, người luôn luôn chú ý bề ngoài ấy vậy mà váy lại có nếp nhăn.

“Mẹ, mẹ đến sao không báo với con trước, con sẽ cho người đi đón.” An Tâm hỏi.

Dương Thục Cầm lạnh mặt: “Chờ cô đón chắc cháu gái tôi bị chết ngạt trong căn phòng này rồi. Tôi không nói nhảm với cô nữa, cô bảo hai tên ngoài kia đi đi, với lại trả điện thoại cho Tiểu Khê.”

An Tâm cau mày: “Mẹ, chuyện này có liên quan đến sự nghiệp sau này của Tiểu Khê, mẹ không cần quan tâm đâu ạ, con sẽ sắp xếp thật thỏa đáng cho con bé.”

“Cô im đi!” Dương Thục Cầm nổi giận, “Cô sắp xếp thỏa đáng là nhốt Tiểu Khê ở đây với hai người đàn ông xa la hả?” 

An Tâm bị dọa hoảng hồn, bà đã không cân nhắc đến điều này, thế nên đuối lý không dám cãi lại.

Dương Thục Cầm tức giận nói: “Cô và con trai tôi đã ly hôn, cô có sự nghiệp của mình, cô muốn theo đuổi cuộc sống chất lượng cao thế nào tôi không quan tâm, nhưng Tiểu Khê là huyết mạch duy nhất mà con trai tôi để lại, tôi muốn con bé được sống vui vẻ. Hôm nay cô đồng ý thì tốt mà không đồng ý cũng được, nếu cô không thả Tiểu Khê ra thì không xong với tôi đâu!”

An Tâm bất đắc dĩ xoa trán, chuyện của công ty làm bà ấy sứt đầu mẻ trán mấy ngày nay. Các nghệ sĩ do công ty quản lý hoặc bị từ chối vai diễn hoặc bị các nhãn hàng hủy vai trò người đại diện, những người mới được công ty xem trọng bị nơi khác đào mất. Liên tiếp vài ngày nay bà ấy phải xử lý mấy chuyện vặt vãnh này.

Vào lúc này điện thoại vang lên, An Tâm không nhẫn nại nghe máy, tốc độ nói của trợ lý rất nhanh: “An tổng, có người muốn gặp chị, họ sắp đến công ty. Anh ta nói muốn bàn một giao dịch với chúng ta, anh ta có thể giúp chúng ta giải quyết tất cả các vấn đề mà công ty đang gặp phải.”

An Tâm nghi ngờ: “Người đó là ai?”

Trợ lý đáp: “Họ gọi điện qua, chưa gặp mặt ạ, nói 20 phút nữa sẽ đến công ty bàn chuyện hợp tác, nhưng đối phương chỉ cho chúng ta 10 phút.”

“Tôi biết rồi.” An Tâm vội cúp máy.

Dương Thục Cầm lấy ghế ngồi trước cửa, “Được thôi, không thả Tiểu Khê ra thì hôm nay mọi người đừng hòng ra ngoài. Tiểu Thần, vào tủ lạnh xem có gì ăn không, nội đói rồi.”

“Vâng ạ!” Triệu Cảnh Thần ngoan ngoãn đi vào bếp.

An Tâm nóng lòng: “Mẹ ơi, công ty của con có việc gấp, mẹ để cho con ra ngoài trước nhé, sao khi về sẽ bàn lại được không ạ?”

“Tiểu Thần nấu mỳ đi, cho bà thêm một quả trứng!” Dương Thục Cầm nói.

An Tâm xem xét tình hình. Bà nói với người bên ngoài: “Mau rút đi, sau này không cần đến nữa.”

Người bên ngoài đồng ý.

Dương Thục Cầm vẫn vững như núi Thái Sơn, chậm rãi nói: “Còn điện thoại của Tiểu Khê đâu?”

“Điện thoại con bé ở công ty, con sẽ cho người mang về.” An Tâm nói.

Triệu Thính Khê bước lên kéo kéo tay áo Dương Thục Cầm, nhỏ giọng nói: “Được rồi nội ạ, để cho mẹ con đi đi.”

Dương Thục Cầm từ từ đứng dậy đi vào bếp.

Cả đường An Tâm đều giục tài xế nhanh chóng quay về công ty, trợ lý nhiệt tình dẫn bà vào phòng họp.

Nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh có thể thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trong phòng họp, anh mặc âu phục phẳng phiu, một tay để trên đùi, một tay khoác lên tay vịn ghế sofa, khí chất cao quý lạnh lùng khiến người khác không dám xem thường.

Chỉ nhìn từ xa An Tâm đã chắc chắn người kia nói thật, cậu ta có thể giúp mình giải quyết tất cả phiền toái trước mắt của công ty.

Bà nhanh chóng thay một nụ cười ấm áp rồi đi vào phòng.

Từ Thanh Xuyên nhìn thấy người bước vào thì chậm rãi đứng dậy lịch sự giới thiệu: “Chào An Tổng, tôi là Từ Thanh Xuyên thuộc công ty Cửu Nghiệp.”

Công ty Cửu Nghiệp?

An Tâm thoáng giật mình, bà biết rất ít về các công ty giải trí trong nước, nhưng theo bà được biết Cửu Nghiệp là công ty giải trí đứng hàng đầu trong nước. Nghệ sĩ công ty bà tham gia vào các dự án phim mới của Cửu Nghiệp, nếu có thể hợp tác thì hoàn cảnh trước mắt của công ty sẽ được giải quyết dễ dàng.

An Tâm khom người bắt tay, rồi bảo trợ lý đi pha cà phê, “Xin chào anh Từ, anh có thể nhân tiện cho tôi xin một tấm danh thiếp được không? Để sau này liên lạc dễ dàng hơn.”

“An tổng chắc muốn biết chức vụ cụ thể của tôi nhỉ.” Từ Thanh Xuyên cười khẽ, “Thật ra tôi chẳng có chức vụ gì, do năm đó có cảm hứng, tôi thành lập Cửu Nghiệp vì vợ của tôi.”

Hóa ra là ông chủ của Cửu Nghiệp.

An Tâm âm thầm mừng rỡ, bà cảm thán: “Vợ của cậu thật có phúc.”

Từ Thanh Xuyên gật đầu, ” Vợ của tôi cũng là người trong giới giải trí, Triệu Thính Khê, chắc bà đã từng nghe qua?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.