Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Chương 38: Chủ Động Tỏ Tình






Cùng lúc đó, tại vành đai trung tâm thành phố A, trong một tòa biệt thự ba tầng biệt lập đèn đuốc trang hoàng.

"Bùm...!bùm _"
Một thân ảnh mạnh mẽ nhảy vào bể bơi khiến từng đợt bọt nước bắn lên, thân thể nam tính chỉ mặc một cái quần bơi màu đen như ẩn như hiện trong nước, thỉnh thoảng đường cong cơ thể hoàn mỹ lại lộ ra trên mặt nước.

"Con trai thật sự đã trưởng thành, có phong thái của tôi năm đó."
"Đẹp trai hơn anh thời còn trẻ."
"Phải, cũng không nghĩ một nửa gen di truyền của hắn là ai đã cho."
Trên ban công tầng hai, một người đàn ông trung niên mặc âu phục xám ôm một phụ nữ mặc chiếc váy đen thắt eo gợi cảm, hai người nhìn nhau cười giơ lên ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng cụng một chút.

"Chừng nào anh ly hôn?"
Người đàn ông nhẹ nhàng nhấp ly, người phụ nữ lại trực tiếp đem ly rượu uống cạn, ngón tay mập mờ trước ngực hắn vẽ vòng tròn, nhưng giọng điệu siết chặt không thể bỏ qua.

Người đàn ông nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lại nhanh chóng thay đổi lấy lòng cười, sủng nịch nói: "Chỉ cần em thích, lúc nào cũng có thể."
Người phụ nữ cười lạnh một tiếng đẩy hắn: "Ít gạt em, em nói anh hôm nay ly hôn, anh làm được không?"
"Hà Cựu, anh cũng có nỗi khổ tâm."
"A, lại là nỗi khổ tâm? Hạ Trung Thiên, mười tám năm trước thời điểm ông kết hôn đã nói có nỗi khổ tâm, mười tám năm sau lại có nỗi khổ tâm, thực sự cho tôi là kẻ ngốc?!"
"Hà Cựu, anh là thật sự yêu em, đời này cũng chỉ yêu em.


Bằng không cũng sẽ không vì em nhiều năm như vậy cũng không cho cô ấy một đứa nhỏ.

Cô ấy dù sao đã cùng anh kết hôn nhiều năm như vậy, hiện tại hoa tàn ít bướm vứt bỏ cô ấy không thích hợp."
"Đó là cô ấy xứng đáng!"
"Cô ấy hiện tại thân thể không tốt, hàng năm uống thuốc liên miên, thoạt nhìn so với em già hơn ít nhất ba mươi tuổi, em cần gì phải cùng một bà già so đo, cười một cái, anh thích nhất dáng vẻ em cười, mặc kệ qua bao nhiêu tuổi đi nữa vĩnh viễn vẫn giống mười tám tuổi."
Người đàn ông nói xong nâng cằm cô lên, Hà Cựu giận dữ gạt tay hắn, "Ít dỗ tôi.

Tôi xuống xem Nghị, đứa nhỏ này đã lâu không trở lại, trước kia dính tôi như vậy, từ khi ông xuất hiện liền xa cách tôi, đều tại ông."
"Phải phải phải, đều là anh sai, còn muốn thỉnh phu nhân ở trước mặt con trai chúng ta thay anh nói ngọt hai câu."
"Chờ anh ly hôn, con trai đương nhiên sẽ tha thứ anh."
Hà Cựu buông chén rượu tiện tay cầm khăn tắm màu trắng bên cạnh xoay người rời khỏi, người đàn ông đứng tại chỗ mê luyến nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô, đem nửa ly rượu còn lại một hơi uống cạn.

Đêm tháng năm, nước bể bơi lành lạnh, thân thể rắn chắc hoàn mỹ của thanh niên theo bọt nước lúc ẩn lúc hiện, cơ bắp tứ chi tràn ngập sức mạnh.

Hà Cựu đứng bên cạnh bể bơi thưởng thức nhìn người trong ao, trên mặt không nén được kiêu ngạo, đây là con trai cô, cao lớn đẹp trai lại có tài, là đứa nhỏ do cô sinh.

"Phanh——"
Đã một đoạn thời gian không bơi lội, Hạ Nghị vùi đầu không biết bơi bao lâu, đến lúc cảm thấy mỏi mệt mới lên bờ, Hà Cựu thấy thế tiến lên đem áo tắm đưa cho hắn, ôn nhu mở miệng nói: "Mẹ xem con cơm chiều cũng không ăn bao nhiêu, cố ý bảo dì giúp việc nấu cháo gạo kê, trước tiên đi tắm nước nóng, sau đó cùng mẹ ăn một chút."
Hạ Nghị trầm mặc đưa tay nhận áo tắm mặc vào, nghe vậy không nói gì, xoay người đi về phòng mình.

"Tiểu tử, tính tình thật xấu."
Hà Cựu cũng không để ý con trai lãnh đạm, bật cười mắng một câu, theo đi lên.

Thời điểm Hạ Nghị từ phòng tắm đi ra, trong phòng ngủ nhiều hơn một người, trên bàn đặt cháo gạo kê thơm phức, ngoài ra còn có mấy món ăn không tồi.

Hà Cựu thấy hắn đi ra mở miệng gọi: "Biết con không muốn xuống phòng khách nên mẹ cho người mang lại đây, yên tâm đi, ba con đêm nay ở lầu ba không xuống dưới, lại đây ăn chút."
Cơm chiều không ăn nhiều, lại vừa bơi thời gian dài như vậy không khỏi thấy đói bụng, Hạ Nghị trầm mặc tiêu sái đến trước bàn ngồi xuống, cầm thìa nói một câu: "Hắn không phải ba tôi."
"Con là do mẹ sinh, ba con là ai mẹ có thể không biết? Hắn chính là ba con, mẹ biết con tạm thời không chấp nhận được, nhưng quan hệ huyết thống không phải nói bỏ là bỏ."
Hạ Nghị không trả lời, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét rõ ràng, há miệng to ăn cháo.

"Mẹ biết con cốt cách ngạo khí, khinh thường thân phận của mẹ, cảm thấy mẹ làm tiểu tam khiến cho con mất mặt có phải hay không? Nhưng là mẹ cũng đã đợi mười tám năm, mười tám năm này mỗi một ngày mẹ đều ngóng trông bọn họ ly hôn, hiện tại ba con rốt cục buông tay, tiểu Nghị, con coi như giúp mẹ, chấp nhận hắn, đối với con cũng không có hại."
"Tôi no rồi, buồn ngủ." Hạ Nghị nhanh chóng giải quyết xong nồi cháo nhỏ, buông thìa vào toilet.

Hà Cựu thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa kiêu ngạo cười khổ một tiếng, thì thào tự nói: "Người làm mẹ này sao lại dưỡng ra đứa con trai tính cách như vậy, thật là làm bậy."
Buổi sáng tỉnh lại, chuyện đầu tiên Liễu Nhất làm chính là cầm lấy di động trên bàn mở khóa, phần thông báo sạch sẽ không có gì, tin nhắn gửi đi tối qua Hạ Nghị đến bây giờ vẫn chưa trả lời.


Là đọc rồi nhưng lười trả lời hay là bị chuyện gì chậm trễ? Liễu Nhất vội vàng đánh gãy suy nghĩ miên man của mình, không vui khóa màn hình điện thoại.

Thời điểm cậu thức dậy, ô tô trong sân đã không còn, dưới đáy cốc thủy tinh trên mặt bàn hé ra tờ giấy: Ba mẹ phải đi công tác một thời gian, trong ngăn kéo có để lại tiền, tự chăm sóc tốt bản thân.

Liễu Nhất tiện tay vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác, mở ngăn kéo, bên trong có một ngàn tệ.

Vợ chồng Liễu Gia ba mươi tuổi mới dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuy rằng hiện tại điều kiện kinh tế đã tốt, nhưng sau khi trải qua những ngày gian khó hai vợ chồng luôn có quan niệm nuôi dạy con cái là: Về phương diện học tập xài bao nhiêu tiền cũng là lẽ tất nhiên, còn lại phương diện cuộc sống chỉ cần ăn uống no đủ là được.

Trước kia, tiền sinh hoạt của Liễu Nhất nhiều nhất là sáu trăm đồng, lần đó cha mẹ đi công tác mười ngày, chẳng lẽ lần này cần nửa tháng? Liễu Nhất nghĩ vậy vui vẻ cất tiền sinh hoạt.

Hạ Nghị buổi sáng cũng không xuất hiện, Liễu Nhất ngồi trong phòng học không yên lòng học thuộc bài, bạn cùng bàn bên cạnh đang vùi đầu viết cái gì đó, khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn mập mạp thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vừa quỷ dị vừa đáng khinh.

Liễu Nhất đầy đầu óc đều là "Hạ Nghị vì sao không trả lời tin nhắn", hiệu suất học thuộc lòng giảm mạnh, dứt khoát buông sách giáo khoa quay đầu tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì?"
Hứa Niên "Hắc hắc hắc" cười ngây ngô một lát mới ghé sát vào cậu nói: "Kế hoạch tỏ tình nam thần.

Đúng lúc, Nhất Nhất, giúp tớ phân tích một chút."
Liễu Nhất cúi đầu nhìn "Tác chiến thư" được vẽ vô cùng thê thảm.

Thời gian tác chiến: Chủ Nhật, 12:30? 13:00 trưa.

Trang bị tác chiến: quà tặng (giày thể thao), khăn tay màu trắng sạch, túi thuốc nhỏ, khăn ướt kháng khuẩn, thuốc mỡ trị thương, băng cuộn, một chai nước lạnh, một bữa trưa tình yêu tự làm, kính râm, nịt gối.

Liễu Nhất nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó chỉ vào hàng chữ "Thuốc mỡ trị thương, băng cuộn" khó hiểu hỏi: "Vì sao mang mấy thứ này, cậu đi tỏ tình chứ đâu phải đi đánh nhau?"
"Tớ đã thăm dò, hôm đó hắn có hẹn đánh nhau ở cổng Nhị Trung, như vậy khẳng định sẽ bị thương, đến lúc đó tớ đột nhiên xuất hiện giúp hắn xử lý miệng vết thương, hắn nhất định rất cảm động, sau đó tớ sẽ thuận thế tỏ tình."
"a?" Nghe tựa hồ có chút ăn khớp, nhưng tổng cảm giác vẫn thấy là lạ.

Liễu Nhất nghe vậy không biết tại sao đột nhiên cảm thấy Hứa Niên nói không chừng sẽ bị cái tên Tưởng Viêm kia đánh một trận, do dự khuyên nhủ: "Làm như vậy có thể có nguy hiểm hay không?"
Hứa Niên một bộ biểu tình anh dũng hy sinh kiên định nắm tay: "Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con."
Liễu Nhất cảm thấy việc này không đáng tin, đề nghị nói: "Tớ cảm thấy cậu vẫn nên cẩn thận suy nghĩ lại một chút, bằng không các cậu trước tiên làm bạn bè?"
"Hắn cao ngạo không có bạn bè, khẳng định sẽ không đáp ứng làm bạn tớ." Hứa Niên lắc đầu, cậu rất hiểu đối tượng thầm mến của mình.

Liễu Nhất nghẹn một chút tiếp tục hỏi: "Kia, hắn trước kia có quen cậu sao?"
"Quen thì chưa nói tới, bất quá hẳn là là có chút ấn tượng, lúc trước tớ từng đưa nước cho hắn, tuy rằng hắn không uống còn ném vào thùng rác."
"Nghe có vẻ là trải nghiệm không vui."
Hứa Niên lạc quan nói: "Bất quá điều này cũng chứng minh hắn là người có tố chất, không xả rác bừa bãi, đáng giá để tớ thích."
Thật đúng là tìm niềm vui giữa nỗi khổ.


Liễu Nhất cảm thấy Hứa Niên quá mức lạc quan, trước kia cậu bị trấn lột, Tưởng Viêm kia có phải người tốt hay không chưa thể kết luận, nhưng đám người bên cạnh Tưởng Viêm kia khẳng định không phải người tốt, chỉ sợ đến lúc đó Hứa Niên sẽ bị một đám người đánh.

Liễu Nhất nghĩ đến đây mở miệng nói: "Tớ đi cùng cậu."
Hứa Niên kiên định mà quyết tuyệt xua tay: "Không được.

Vạn nhất hắn không thích con trai có thể thật sự sẽ đánh tớ một trận, tớ tuyệt đối không thể ngay cả cậu cũng liên lụy."
"......" Cho nên là đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị đánh?
Thật dũng cảm.

Ở tình huống hoàn toàn không biết tâm ý đối phương lại dám mạo hiểm dù bị đánh cũng muốn tỏ tình, so sánh với Hứa Niên mình có phải rất yếu đuối không?
Liễu Nhất nhịn không được nghĩ lại mình: Hạ Nghị tốt như vậy, người thích hắn nhiều như vậy, nếu không dũng cảm một chút, người này bị người khác đoạt mất thì phải làm sao? Mình có phải nên chủ động một chút hay không?
"Sao lại thất thần rồi? "
"A, làm sao vậy? "
"Tớ vừa mới nói, cuối tuần cậu dạy tớ làm cơm đùi gà được không, hắn thích ăn cơm đùi gà nhất."
"Được, sáng Chủ Nhật tới nhà tớ đi."
"Cậu tốt nhất."
Hứa Niên hưng phấn bế cậu một chút rồi lại tiếp tục cúi đầu viết kế hoạch tác chiến của mình, Liễu Nhất nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bạn cùng bàn, trong lòng thở dài, âm thầm cầu nguyện Tưởng Viêm có thể xem ở điểm Hứa Niên thích hắn, không thích cũng đừng thương tổn.

"Nhất Nhất, tớ đi trước, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
Sau khi tan học, Lớp 11-3 trống rỗng, sau khi Hứa Niên rời đi phòng học cũng chỉ còn lại Liễu Nhất, cậu lấy ra di động trong cặp sách nhìn phần thông báo như trước không có hồi âm.

Hạ Nghị biến mất cả ngày.

Liễu Nhất tức giận viết xuống hai chữ "Hạ Nghị" lên giấy nháp, sau đó vẽ một dấu "X" thật to, ngày hôm qua còn nói mình lúc nào cũng có thể gọi cho hắn, thế nhưng ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, thật sự là hơi quá đáng.

Một trận tiếng đập cửa có quy luật truyền đến, Liễu Nhất bối rối dùng sách giáo khoa che đi giấy nháp, ngẩng đầu nhìn, cái tên đầu sỏ tai họa làm cho cậu thất thần đang lười biếng tựa vào cửa trước phòng học.

Trên khuôn mặt hoàn mỹ lộ vẻ dịu dàng như băng tuyết tan chảy, mắt đen sáng như sao, một đôi chân dài tùy ý đứng, chống lại tầm mắt kinh ngạc của cậu, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp: "Bạn trai, tối qua tôi lại mất ngủ.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.