Giám Đốc! Anh Đã Sai

Chương 9: Tạm tha




Viên Viên ngay lúc Nghiêm Tuấn bất động trong giây lát , liền thừa cơ hội đạp tên cầm thú đó một cướt văn thẳng xuống sàn . nhanh tay lấy chăn quấn quoanh người nép mình ở một gốc tường tay phải quẹo qua quẹt lại trên mặt chùi cả đống nước mắt chay chét thêm trên mặt nhìn có chút buồn cười .

Nghiêm Tuấn mang bộ mặt thúi quoắt đứng dậy ! Thân hình bình thường đã vạm vỡ rồi nay để lộ ngực trần thế này thì càng làm người ta mê người hơn trên những đường nét cơ thể múi nào ra múi đó . Viên Viên đã sớm bật chế độ " Kinh Hoàng " nên giờ Nghiêm Tuấn có thu hút đến đâu cũng bằng thừa .

Ánh mắt sắt lạnh của Nghiêm Tuấn nhìn con thỏ nhỏ đang rung mạnh từng đợt , nhìn mình với ánh mắt e dè hết cở .

" Chết tiệc , bao mỹ nữ muốn ta đụng đến lại không được , vậy mà người lại dùng ánh mắt sợ hãi đó nhìn ta , lại còn một cước đá ta xuống giường , to gan thật to gan "

Nghiêm Tuấn chửi lầm bầm trong miệng sau đó đứng dậy mặt lại áo tử tế , nhìn sang con thỏ nhỏ đó hừ lạnh một tiếng " Xem như hôm nay cô hên , dù sao cô cũng đã ở đây rồi , từ từ mà thưởng thức không muộn " . Ý nghĩ trong đầu Nghiêm Tuấn đã bắt đầu nãy lên một trò chơi thú vị với con thỏ này , con thỏ này chắc chắn sẽ là thứ để hắn giải trí trong thời gian tới đay thôi .

Viên Viên nhìn bóng người đang ông kia đi ra , không hề nói năng gì , bỏ mặt cô ở đó rồi đi ra ngoài đống cửa lại . Cửa vừa đóng Viên Viên vụt ra mở cửa , thì ra hắn ta không hề khóa cửa xem ra cũng không phải ác nhân mà khóa chốt nhốt cô trong phòng .

Đêm nay nơi biệt thự của thiếu gia Nghiêm Tuấn , tất cả những người hầu đều ngủ rất ngon , các lính canh cũng bắt đầu gụt lên gụt xuống , chỉ riêng chủ nhân của ngôi nhà cùng cô công chúa nhỏ kia không hề ngủ được .

Người thanh niên kia ngồi trên bàn làm việc căn phòng không ánh đèn lớn chỉ có ánh đèn nhỏ chỗ bàn làm việc của hắn sáng lên , không thể thấy rõ mặt nhưng lại thấy rõ bàn tay đang đặc trên bàn những ngón tay theo nhịp điệu từ ngón trỏ xuống tới ngón út cứ theo nhịp điệu đó . Nhìn là biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng . cho đến khi những ngón tay ngừng lại , chứng tỏ hắn đã suy nghĩ xong mọi việc rồi . Đôi môi cong lên vẻ cười rất nham hiểm .

Sáng sớm tại tư gia Nghiêm gia Nghiêm Tuấn dậy từ rất sớm , nói rõ ra là hắn không hề ngủ , đi ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm , thì hắn kêu Hoa quản gia căn dặn khi nào cô công chúa nhỏ của anh dậy thì cho cô ấy ăn sáng sau đó kêu tài xế chỡ cô đến công ty cho anh .

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẳn sau khi Nghiêm Tuấn đi , cô gái nhỏ kia tối qua không thể ngủ nay đã ngủ không thể dậy , cô không như Nghiêm Tuấn bị sống ép buộc trong một gia đình nghiên khắc dù có tai họa đến nơi cô cũng lo đó rồi mau quên đó thôi . Chắc cũng vì tính trời cho sẳn nên Viên Viên dù có lâm vào bước đường cùng đến đâu cũng chưa hề nghĩ đến việc tự sát .

Hơn 12h cô mới dậy được , cô ngồi dậy ể oải khắp thân người , dụi dụi mắt nhìn lên thì mới nhìn ra được đây chính là căn phòng của ân nhân kia đã cho mình ở trị thương , đến lúc này dù có buồn ngủ mệt mỏi đến đâu thì con người ta cũng tỉnh hơn bao giờ hết . Cô lúc này mới phát hiện tên cầm thú tối qua chính là Nghiên thiếu gia mình chứ kịp gặp mặt mà đã bỏ đi . Cô cố gắng suy nghĩ , suy nghĩ , Viên Viên vốn có ngốc nghếch nhưng hôm nay cô lại thông minh lại thường , chỉ trong một lát là cô đã trợ mắt lên điều này báo hiệu cô đã hiểu ra cái gì đó rất thảm họa .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.