Giai Nhân Là Trộm

Chương 12: Bị bắt




“Phụt!”

Một búng máu từ cổ họng tràn ra miệng.

Thân hình Hàn Vận như diều đứt dây giữa không trung chao đảo rơi xuống.

“Sao ngươi lại tới đây?”

Nam tử nhìn về phía hắc y nhân, người này mới từ Bích Nguyệt Các đuổi tới, Tư Không Hàn.

“Đã xong xuôi.”

Tư Không Hàn lạnh lùng nói.

“Ha ha, Bích sao thả ngươi đi?”

Nam tử thong thả cùng Tư Không Hàn đứng hàn huyên.

Về phần Hàn Vận không hay ho, bị hộ vệ dùng đây trói gô, không chút nào lưu tình ném đến bên chân nam tử.

“Thần trộm sao?”

“Hẳn là không sai được.”

Nam tử ngồi xổm xuống một tay kéo khăn che mặt Hàn Vận ra.

Ngay khi khăn che mặt bị lấy xuống, Hàn Vận biết mình xong rồi, lập tức hôn mê bất tỉnh.

“Là hắn?”

Tư Không Hàn hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Hàn Vận, tuy rằng lúc này Hàn Vận sắc mặt trắng bệch nhưng đúng là Hàn Vận hắn đã thấy ở Bích Nguyệt Các.

Ôm lấy Hàn Vận đã ngất xỉu, nam tử lộ ra vẻ mặt bí hiểm.

“Hàn, trở về báo với hoàng thúc, mấy ngày nay ta muốn xin nghỉ.”

Nếu Hàn Vận hiện tại tỉnh nhất định sẽ biết mình rốt cuộc đắc tội người nào.

Đúng vậy, nam tử này là đương kim Hủ Vương gia, Hiên Viên Hủ. Chỉnh là người trẻ tuổi tài ba bậc nhất kinh thành mà Hàn Vận đã được nghe nói.

Điểm huyệt đạo Hàn Vận, Hiên Viên Hủ mới cởi bỏ dây cột trên người Hàn Vận, đem người nhẹ nhàng đặt trên giường, đứng lên quan sát.

Người nằm trên giường dùng từ khuynh quốc khuynh thành hình dung cũng không đủ. Tuy rằng lúc này nhắm mắt lại, nhưng vẫn như trước làm cho người ta một cảm giác không thể bỏ qua, quyến rũ mê người.

Người này chính là đại thúc cùng Thanh Bích hợp tác sao, thật sự là hai mươi tám tuổi sao?

Đưa tay sờ khuôn mặt trắng nõn, xúc cảm nhẵn nhụi bóng loáng, nói hai mươi tuổi là còn nhiều, sao có khả năng còn lớn hơn mình.

Ngón tay theo hai má chậm rãi hạ xuống, nhẹ chạm vào miệng vết thương trên cổ, da thịt hoàn mỹ như thế này nếu lưu lại vết sẹo thì có bao nhiêu đáng tiếc.

Lấy thuốc chữa thương tùy thân ra, Hiên Viên Hủ cẩn thận bôi lên miệng vết thương, sau đó lại dùng mảnh vải sạch băng bó lại.

Làm xong, Hiên Viên Hủ vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên trán Hàn Vận, có chút ngắn nhưng cũng rất mềm mại.

Thời điểm Hiên Viên Hủ lần đầu tiên đến Bích Nguyệt Các xem người huấn luyện mấy cô nương tiểu quan, tầm mắt hoàn toàn bị người tên là Hàn Vận này hấp dẫn. Người này tự tin, người này thật sáng chói khiến hắn lâm vào mê muội. Nghĩ đến người này thân phận không rõ ràng, bởi vậy hắn không có ra tay, chỉ ngồi ở chỗ tối lặng lẽ nhìn, quan sát, đem tâm tư hoàn toàn che dấu. Nhưng hiện tại, trong lòng hắn giống như có một thanh âm đột phá lý trí, nói hắn không cần, không cần che dấu, muốn làm cái gì thì đi làm.

Người này hiện tại đã ở trong tay hắn không phải sao? Không nghĩ tới thân phận người này quả nhiên không đơn giản. Chính hắn cũng muốn tìm thần trộm, hắn vốn không tính toán đả thương thần trộm, mà nếu Hàn Vận là thần trộm như vậy hắn càng không hạ thủ.

Nhẹ nhàng đụng chạm môi Hàn Vận, xúc cảm mềm mại kích thích mỗi một dây thần kinh của hắn. Hiên Viên Hủ dùng lưỡi cảm nhận đường nét cánh môi có thể nói là hoàn mỹ của Hàn Vận.

Cứ như vậy, Hàn đại thúc ở trong tình huống không chút nào phòng bị bị người chiếm hết tiện nghi vẫn không biết.

Một tiếng rên rỉ, Hàn Vận hơi tỉnh.

Hiên Viên Hủ lập tức đứng thẳng dậy, người vừa rồi làm ra hành vi phi lễ liền biến mất, thần thái Hiên Viên Hủ thản nhiên ngồi ở trên ghế bên giường.

Đây là lần thứ hai Hàn Vận thụ thương, lần đầu tiên là khi vừa đến thế giới này bị rơi xuống nước.

Ngực truyền đến từng cơn đau sâu sắc, Hàn Vận mở mí mắt nặng trịch. Đập vào mắt là một nam tử tuổi trẻ tuấn mỹ. Người này có vẻ đẹp sang quý, có khí chất vương giả, đôi mắt đen lãnh lệ càng khiến người ta không dám nhìn thẳng, làm cho người ta một cảm giác áp bách.

Ý nghĩa bắt đầu trở lại, Hàn Vận nhớ tới khi mình xoay người bỏ chạy đã bị người tập kích. Không phải hiện tại đã bị bắt rồi sao?

“Ngươi là ai?”

Lúc này trong phòng sáng trưng, ánh mắt Hàn Vận bình tĩnh nhìn về phía Hiên Viên Hủ.

“Ngươi không nhớ rõ?”

Hiên Viên Hủ khóe miệng cong lên, nụ cười có một chút gian tà.

“Vừa rồi có người còn mạnh miệng nói là phải nhớ kỹ ta, sẽ không nhanh như vậy đã quên đi?”

Không thể trách Hàn Vận trí nhớ không tốt, bởi vì khi bị bại lộ chỉ chú ý đến việc chạy trốn, căn bản không có tâm tư quan sát bộ dạng người cùng mình đánh nhau. Huống chi bên ngoài trời tối làm sao thấy rõ bộ dạng công tử kia rốt cuộc như thế nào. Nhưng giọng kẻ thù thì vẫn nhớ rõ, vẫn như cũ là trầm thấp dễ nghe, tuy rằng lúc này nghe vào thật chói tai.

“Là ngươi, khụ khụ, đả thương ta cũng là người của ngươi?”

Hàn Vận muốn biết rốt cuộc là người phương nào đả thương mình nếu không về sau làm sao báo thù rửa hận.

“Đúng, đả thương ngươi là tùy thân thị vệ của ta.”

Hiên Viên Hủ cũng không có giấu diếm, Hàn Vận muốn báo thù, điều đó là không có khả năng.

“Tùy thân thị vệ? ngươi rốt cuộc là người phương nào?”

Thời điểm Hàn Vận tỉnh liền phát hiện thân thể giống như bị cố định, hẳn là bị điểm huyệt như mấy tiểu thuyết kiếm hiệp nói. Tuy là vậy cũng phải mắt mở thật to mắt, khí thế không thể không có.

“Ngươi không biết còn dám tới nơi này gây sự?”

Hiên Viên Hủ cho rằng thân phận mình toàn bộ Hiên Viên quốc không ai không biết, trừ Hoàng Thượng hắn là lớn nhất. Vì sao người này nhìn thấy cũng không nhận ra hắn?

“Thì ra nơi này có đẳng cấp, bởi vậy thân thủ hộ vệ tốt như thế.”

Hàn Vận lẩm bẩm cũng không nhìn đến Hiên Viên Hủ trên trán gân xanh đã nổi lên.

Hiên Viên Hủ là lần đầu tiên bị người bỏ qua như thế. Không nói đến thân phận Vương gia của hắn chính là dưới một người trên vạn người, chỉ cần khí thế cùng dung mạo anh tuấn, vì sao người này có thể hoàn toàn bỏ qua hắn!

Bất mãn bị người này bỏ qua, Hiên Viên Hủ một nắm cằm Hàn Vận kéo qua.

“Nhìn ta!”

Hàn Vận cảm giác cằm đau mới chú ý người bên cạnh đột nhiên phóng ra hàn khí.

“Cái gì?”

“Ta nói cho ngươi biết ta là Hiên Viên Hủ.”

Hiên Viên Hủ cho rằng người này nhất định là bởi vì chưa gặp qua hắn, bởi vậy không biết thân phận của hắn nên mới có thể làm càn như thế.

“Ngươi chính là cái vị Hủ Vương gia sao?”

Hàn Vận quả thật kinh ngạc một chút, nhưng chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc mà thôi.

“Ngươi! ngươi không sợ ta sao?”

Hiên Viên Hủ tin tưởng Hàn Vận không phải là hạng người vô tri. Ba chữ Hiên Viên Hủ đừng nói là ở Hiên Viên quốc, người quốc gia lân cận nghe được tên này cũng run lên.

“Sợ? sợ ngươi sẽ thả ta sao?”

Hàn Vận liếc mắt nhìn, tuổi trẻ thật là tốt, có thể tự cao thật thú vị. Ta sợ hắn thì như thế nào, hắn cũng sẽ không bởi vậy buông tha cho ta.

Hiên Viên Hủ không nghĩ qua Hàn Vận lại trả lời như thế, đột nhiên buông lỏng tay kiềm chế cằm Hàn Vận ra, cười ha hả.

“Hàn Vận, ngươi thật thú vị.”

Hàn Vận cả kinh, vì sao người này lại nói ra tên mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.