Giá Như Em Là Con Gái

Chương 25: Quá khứ-Chuyện đã xảy ra




Ngày hôm đó,

“Đoàng Đoàng” Hai tiếng súng vang lên vang vọng cả một góc trời. Hai con người đã ngã xuống trên vũng máu đỏ tươi. Là ai?

- A…n…h!_Nó thốt lên một từ rồi ngất lịm đi. Và cái người nó gọi là anh đó không ai khác chính là John

- Lallie, Lallie tỉnh lại đi em!_John gọi nó mãi mà nó vẫn không chịu tỉnh lại. Anh bế thốc nó lên rồi quay sang tên cận vệ của mình

- Cậu cởi tró cho cô bé kia rồi đưa cô bé ra ngoài mau. Bom đã được kich hoạt rồi

- Vâng!_Anh cận vệ kia vội vàng cởi trói cho Laysi rồi bế cô bé ra ngoài. 4 người ra ngoài chưa đầy 5s thì bom phát nổ. Mọi thứ đều cháy rụi. Vì ở đây không an toàn nên John liền đưa bọn nó rời đi. Anh cấp tốc đưa nó về nhà riêng để chữa trị. Bệnh viện cũng không dám đến. Bọn nó bây giờ không khác gì những tên tội phạm trốn tù cả. Laysi chỉ bị những vết thương ngoài da thôi nên không đáng ngại nhưng tinh thần cô bé thì bất ổn vô cùng. Bị shock trước những gì đã diễn ra, kí ức lúc nhỏ của Laysi lần lượt quay về. Cô bé đã tìm lại đúng tên của mình. Kiều Anh Thư, cô bé còn có một cái tên khác là Rein nữa. Đó là về phần Laysi còn nó thì không khả quan mấy. Vết thương trên người thì không có chỉ có mỗi vết thương đang rỉ máu ở đầu thôi. Đầu nó bị tổn thương nặng, vết thương lại ở vùng nguy hiểm nữa. Bác sĩ ở đây không ai dám phẫu thuật vì kĩ thuật không có, nhỡ không thành công thì khốn. Họ chỉ có thể sơ cứu cho nó thôi! Và ngay trong đêm đó John đã đưa nó sang Anh để phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công những khả năng tỉnh lại rất thấp. John đã rất lo lắng cho nó, đêm ngày ngủ không yên, ăn cũng chẳng ngon rồi hôm sau, ba nuôi nó và Sakia cũng bay qua. May nhờ có Sakia nên John cũng đỡ vất vả. Và Sakia cũng đã quen biết nó và Laysi từ đó. Nhỏ không tìm hiểu gì về nó nên đâu có biết quan hệ giữa nó và hắn. Nhỏ chỉ biết có một chuyện nó là em của John con của ba Layla. Ngay khi nhận được tin hai thi thể bị cháy xem trong đám lửa đó đã được đưa về thì John cũng hơi phát hoảng. Nếu lão già đó biết nó và Laysi còn sống thì cuộc sống của bọn nó lại rơi vào nguy hiểm mất thôi, huống hồ chi giờ nó lại đang hôn mê bất tỉnh như thế này. Vậy là anh đã nhờ cảnh sát khai giả thông tin rằng hai thi thể đó là của nó và Laysi. Chẳng ai nghi ngờ gì chuyện đó cả. Và mọi chuyện đã trôi qua một cách êm thắm. Còn nó đã 2 tháng trôi qua rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. John tưởng chừng như đã hết hi vọng rồi. Thì ngay lúc nó bàn tay nó đã động đậy rồi mí mắt nó dần dần cũng mở ra.

- Em không sao chứ, Lallie?_John hỏi nhưng nó không trả lời trong khi miệng nó vẫn mấp máy. Nó không thể nói được là do di chứng của vết thương sao? Nó đã tuyệt vọng và không ăn không uống suốt mấy ngày liền. John lúc này cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy. Anh đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh nó. Anh cũng đã mời rất nhiều chuyện gia đến chữa rồi. Nhưng ai cũng bảo không có cách chữa. Vì vết thương của nó đã ảnh hưởng đến dây thần kinh nói nên nó không thể nói được nữa. Nó càng ngày càng suy sụp hơn. John vẫn không bỏ cuộc. Anh đã cùng với ba nuôi nó đi tất cả các nước trên thế giới để tìm một bác sĩ giỏi về chữa bệnh cho nó. Trong khi đó nó cứ như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn. Sakia và Rein thì cứ nhìn nó rồi thở dài. Cuối cùng sau một tháng lang bạc khắp nơi, John cũng đã về. Đi cùng anh còn có một bác sĩ chuyện khoa thần kinh, não bộ nữa. Và một lần nữa nó lại lên bàn phẫu thuật. Nó không dám hi vọng gì nhiều vì hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao thôi. Nhưng kết quả ngoài mong đợi của nó và mọi người. Nó đã nói lại được và giọng nó còn có phần trong trẻo hơn ấy chứ! Nó như lấy lại được sức sống vậy. Nhưng vì nó chưa khỏe nên John không cho nó ra ngoài. Nó chỉ được đi loanh quanh trong nhà thôi. Ra phố thì phải có người khác đi cùng. Những tháng ngày nó tịnh dưỡng ở Anh là những tháng ngày bình yên nhất trong cuộc đời nó.

END FLASHBACK

- Một năm qua, cô ấy đã sống như thế sao? Mình đã không thể bảo vệ cho cô ấy!_Hắn suy tư

- Khi gặp lại Lallie và Rein, các cậu đừng hỏi gì cả! Có hỏi 2 đứa đó cũng không trả lời đâu!_John nằm dài ra ghế rồi vắt tay lên trán

- Họ sống ở đâu vậy anh?_Rin hỏi

- Không biết! Bọn chúng không nói cho bọn anh biết! Lallie đã tuyên chiến rồi. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến ngày họp nữa thôi!

- Có thật ba tớ có viết di chúc không? Sao tớ không hề biết đến chuyện này?_Jame ngờ vực hỏi. Ông bà cũng chẳng biết gì cả

- Tớ không rõ, hình như là có và Lallie biết bản di chúc đó đang ở đâu

- Con nhỏ này quay về càng trở nên bí hiểm khó nắm bắt. Chẳng ai biết nó đang suy nghĩ cái gì_Layla thở dài._Bao giờ nó mới thoát khỏi vòng vây thù hận này đây

Không gian rơi vào im lặng. Không ai nói với nhau lời nào! Tất cả âm thanh bây giờ chỉ còn tiếng thở dài não nề của bọn hắn. Ai cũng đang chìm đắm vào những suy nghĩ về bọn nó. Bọn nó luôn là vấn đề khiến cả bọn đau đầu và nhất là nó, cô gái chẳng giống với những cô gái bình thường tí nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.