Gì Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Chương 51: Rắc rối




Edit by Bếp Tô Lam

Beta by anh Cún

______________________________

Liễu Sùng về nhà liền nói chuyện này với hai người, ba người quây quần bên lò sưởi ấm áp, vì chuyện này mà mở cuộc họp gia đình. Đối với ý tưởng Liễu Sùng chạy đi lấy hàng vùng khác, Trình Ương cũng không phản đối, mà hết sức lo lắng nói: “Lỡ giá cả củ mài ở vùng khác không khác gì với ở đây lắm, thì không phải là phí công sao.”

Liễu Sùng cười nói: “Anh đã tìm hiểu rồi, thành phố C sản xuất nhiều củ mài, anh đi thẳng đến thị trấn làng quê thu mua, giá cả khẳng định sẽ rất rẻ. Hơn nữa chờ chúng ta đến nơi thì củ mài hẳn đã đào xong hết rồi, những gia đình nông dân kia chất hàng vào kho khẳng định sẽ lo lắng hoảng sợ. Đến lúc nó trả giá không chừng còn chặt chém được một ít.”

Hoàng Thừa đang ở một bên ôm Màn Thầu uống sữa, nó nghe vậy không nhịn được chậc chậc, cảm khải nói: “Em ngửi thấy mùi hôi của đồng tiền, anh càng ngày càng giống gian thương.”

Liễu Sùng cong cong khoé môi, không chút khách khí nói: “Cảm ơn đã khen, em cũng mau theo sát đi.”

Hoàng Thừa ghét bỏ bĩu môi, nhưng trong lòng rất bội phục Liễu Sùng. Đối phương tiến bộ còn nhanh hơn nó nhiều, nên không châm chọc gì nữa. Trình Ương im lặng cười cười, suy khi suy nghĩ một chút nói: “Vậy anh đi thu mua bao nhiêu hàng, chưa đến một tháng nữa là hết năm rồi.”

Liễu Sùng nghe vậy móc điện thoại ra nhìn lịch một chút. Hôm nay là ngày 3 tháng 1, còn khoảng một tháng nữa là đến Tết âm lịch. Đi một lần tính sơ là khoảng bảy ngày, vậy thì còn hơn hai mươi ngày để bán sỉ, hiện giờ bọn họ bán buôn đã rất thành thạo, một ngày có thể bán ra một ngàn bốn trăm năm cân. Tính toán không sai biệt lắm, anh liền nói: “Tùy theo tình hình, nếu hàng tốt giá cả thích hợp thì mua bốn ngàn cân. Khoảng thời gian cửa ải cuối năm này là lúc bán buôn tốt nhất, giá của chúng ta thấp hơn mấy nhà khác là được. Hơn nữa củ mài để lâu cũng không dễ bị hỏng, nếu thật không được thì qua năm chúng ta bán tiếp.”

Trình Ương: “Hơn bốn ngàn cân, anh thuê một xe tải lớn đi. Anh tính đến thành phố C thuê hay thuê ở đây, đến lúc kéo hàng đến nhà kính của chúng ta có cần gọi xe không?”

Liễu Sùng: “Đến thành phố C thuê, anh với anh Trương định ngồi tàu cao tốc, đi nhanh một chút, đến lúc đó tìm xe địa phương là được. Lỡ như không lấy được nhiều hàng như vậy vẫn có thể tìm xe nhỏ chút, kéo hàng lên xe đó rồi lại dỡ xuống chất đống trong kho, để khỏi tốn thêm tiền. Mua vải bạt tới che lại là được.”

Trình Ương im lặng tính tính xong bảo: “Nhưng trường hợp anh có thể lấy nhiều hàng như vậy, bây giờ hai anh ngồi tàu cao tốc đi thì phải tốn hơn sáu trăm tệ, đến khi thuê xe còn phải cho bác tài phụ lái lộ phí. Sao không thuê xe ở đây luôn, không chỉ anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, còn tiết kiệm được tiền tàu cao tốc.”

Liễu Sùng nghe vậy nhíu mày, nhẩm tính thì đúng như vậy thật, không khỏi cảm thán, mặt đầy khen ngợi nhìn Trình Ương: “Đúng như vậy thật, vợ ơi, em càng ngày càng giỏi.”

Trình Ương rất đắc ý cười cười, ân ái tình cảm nhiều, bị gọi là vợ ngay trước mặt Hoàng Thừa cũng không xấu hổ gì. Nhìn lại Hoàng Thừa bị câu vợ này ngược hơi nhiều, ngày nào cũng ân ân ái ái, may mà nó còn Màn Thầu!

“Có cần em đi với anh không.” Hoàng Thừa nói: “Dù sao cũng bao xe đi, cũng không tốn bao nhiêu tiền, anh cũng có thể bớt tiền thuê nhân công.”

Liễu Sùng nói: “Em đừng đi, anh đi là được rồi, hai người nghỉ ngơi được bao nhiêu thì nghỉ ngơi đi. Chờ anh quay về thì chắc hai người phải thay anh một ngày.”

Hoàng Thừa biết đi thu mua hàng rất cực khổ, lúc quay lại nhất định phải về nhà nghỉ ngơi, liền nói: “Vậy cũng được, khi nào anh đi.”

Liễu Sùng nhìn đồng hồ, nói: “Chiều hôm nay đi tìm xe, buổi tối đi luôn.”

Trình Ương nghe vậy hơi cau mày, trong lòng có chút không nỡ nhưng cũng không nói gì, mà hết sức hiểu chuyện đứng dậy bảo: “Em đi thu dọn đồ đạc cho anh, mang theo hai tấm chăn lên xe đắp.”

“Không sao, để anh làm.” Liễu Sùng vừa nói vừa đứng dậy, duỗi tay ôm vai Trình Ương song song đi vào phòng, cửa phòng rầm một cái đóng lại.

Hoàng Thừa bị bỏ lại trong phòng cùng với Màn Thầu ôm bình sữa tò mò nhìn về phía phòng hai người, mơ hồ nghe được âm thanh khoá cửa. Nó nhất thời khó hiểu, ban ngày ban mặt khoá cửa làm gì?

Hai người ở trong phòng gần hai tiếng mới ra ngoài, Hoàng Thừa đi làm về không nghỉ ngơi nên ôm Màn Thầu nằm ngủ trên ghế sofa, nghe thấy động tĩnh thì bò dậy, vẻ mặt buồn ngủ ghét bỏ nói: “Mấy anh thu dọn quần áo lâu vậy?”

Trình Ương không nói gì, che giấu ho nhẹ một tiếng ôm lấy Màn Thầu đang ngủ há mỏ quay về phòng ngủ.

Liễu Sùng mặt đầy gió xuân, tâm trạng rất tốt, nói chuyện khác: “Mệt sao không về phòng ngủ, ngủ ở đây hồi cảm bây giờ.”

“Bớt cằn nhằn như con gái như vậy.” Hoàng Thừa vừa nói vừa đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Liễu Sùng cười khẽ, ngồi trên ghế sofa bắt đầu gọi điện thoại cho Trương Hạo.

Điện thoại do chị Trương nhận, nghe là Liễu Sùng liền vội vàng cầm điện thoại đi tìm Trương Hạo. Chờ sau khi Trương Hạo nghe điện thoại liền nói rõ ý định với hắn, Trương Hạo cũng phát ra âm thanh giống như bừng tỉnh, nhanh chóng quyết định như vậy. Việc tìm xe với hắn không phải việc khó gì, lăn lộn ở chợ đầu mối lâu như vậy, gọi một chiếc xe chỉ cần một cú điện thoại là xong. Hắn bảo Liễu Sùng không cần quan tâm việc này, bảo anh buổi tối đúng tám giờ đến nhà hắn xong liền cúp điện thoại.

Liễu Sùng nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rồi, nghĩ đến một thời gian không được nhìn thấy Trình Ương liền hận không thể ôm cậu nằm trên giường cả chiều. Nhưng mà bóng đèn Hoàng Thừa rất rất sáng, không thể làm hư nó, cuối cùng là chọn dẫn hai người đến quán ăn.

Liễu Sùng xách ba lô có vài bộ quần áo, xách theo một cái túi đựng chăn, đi với hai người đến một quán lẩu ăn uống rồi đi dạo trong công viên gần đó, Hoàng Thừa tự giác bế Màn Thầu rơi lại phía sau, để cho hai người không gian riêng.

Bảy giờ rưỡi, Liễu Sùng ôm Trình Ương với Màn Thầu, sau đó vỗ vai Hoàng Thừa dặn dò nó chăm sóc nhà cửa, xong liền đúng giờ xách hành lý lên xe buýt đi tìm Trương Hạo. Nhưng vạn lần anh không nghĩ tới, lần này mới đi xa thì lại có khách không mời đến tìm Trình Ương.

Thành phố C và thành phố D là hai tỉnh khác nhau, lái xe tốn ít nhất mười tiếng đồng hồ, đi đi về về cũng mất một hai ngày. Đêm hôm đó Liễu Sùng đến nhà Trương Hạo khởi hành vào lúc chín giờ, cho đến mười hai giờ trưa hôm sau mới đến nơi.

Bọn họ tuỳ tiện tìm một chỗ dừng xe lại, ăn uống cũng ở trên xe, không dám đi tìm khách sạn làm chậm trễ, bắt đầu liên lạc với nông dân địa phương, đến tận nhà xem hàng.

Thành phố D.

Liễu Sùng đã đi được ba ngày, mỗi đêm anh đều gọi điện nói cho Trình Ương Hoàng Thừa biết chút tình hình thu mua hàng. Bên phía anh phát triển rất thuận lợi, chất lượng củ mài không tồi, giá cả cũng hợp lý, kéo về đoán chừng cũng kiếm được một khoảng lớn. Cỡ hai ba ngày nữa là có thể thu đầy xe hàng, đến lúc đó là có thể trở về.

Hai người nghe được tin này cũng rất là vui vẻ, hàn huyện một hồi thì cúp điện thoại chuẩn bị đi ngủ, ngày mai dậy sớm đi bán. Mặc dù Liễu Sùng không ở nhà, bọn họ không có người tâm phúc, nhưng cái này không ảnh hưởng đến suy nghĩ muốn đi làm ăn của hai người. Đi theo Liễu Sùng bán buôn lâu như vậy, bọn họ cũng không đần, coi như học hỏi cũng không ít, nhưng bọn họ không dám xúc quá nhiều hàng, sợ bán không hết sẽ lỗ tiền. Gan bọn họ không lớn bằng Liễu Sùng, chỉ cần có thể kiếm chút tiền sinh sống là đã cảm thấy thành tựu lắm rồi.

Cúp điện thoại, Trình Ương đá một cước tỏ ý, Hoàng Thừa liền tự giác đi tắt lò sưởi, Trình Ương đang chuẩn bị ôm Màn Thầu đang đắp chăn nhỏ ngủ trên ghế sofa lên, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rầm rầm. Âm thanh chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh đặc biệt đột ngột.

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm làm hai người giật nảy mình, Hoàng Thừa ngẩng đầu lên liếc nhìn cánh cửa, sau đó hai mắt nhìn nhau với Trình Ương, dùng khẩu hình miệng bảo để nó ra xem.

Trình Ương gật đầu, đắp kín chăn lại cho Màn Thầu, cũng đứng dậy nhẹ nhàng đi tới cạnh cửa xem.

Hoàng Thừa nhìn qua mắt mèo nhìn ra ngoài, dưới ánh sáng mờ ảo điều khiển bằng âm thanh, có một đôi nam nữ trung niên mà nó không biết dẫn theo một bé trai cỡ sáu tuổi đang đứng ở bên ngoài. Bên chân bọn họ để mấy bọc da lớn được nhét căng phồng, hai người thỉnh thoảng lẩm bẩm, mặt đầy không kiên nhẫn một bên gõ cửa một bên ngửa đầu nhìn khắp nơi, dáng vẻ bề trên tỏ vẻ đương nhiên như đến nhà mình. Thái độ chờ người khác mở cửa cho bọn họ không hiểu sao chọc giận Hoàng Thừa. Nó không chút nghĩ ngợi liền đạp một cước lên cửa, phát ra một tiếng rầm lớn, làm người ở ngoài kinh sợ: “Con mẹ nó mấy người đến tìm ai hả, có bệnh à nửa đêm nửa hôm đến gõ cửa nhà bố mày! Mau cút đi!”

Trình Ương cũng bị hành động bất ngờ của Hoàng Thừa làm cho hết hồn, có chút dở khóc dở cười vỗ vai nó một cái, đang chuẩn bị bảo nó để cậu xem ở ngoài là ai thì người bên ngoài bỗng lên tiếng.

“Chúng- chúng tôi đến tìm Trình Ương, người ta nói nó ở đây!” Lời nói cây ngay không sợ chết đứng lại lộ ra sự cẩn thận làm Trình Ương như bị sét đánh. Hoàng Thừa hơi nghi hoặc nhìn về phía Trình Ương, đang muốn hỏi cậu bọn họ là ai thì đột nhiên thấy Trình Ương mặt không cảm xúc làm một động tác tay suỵt với nó.

Hoàng Thừa sửng sốt, ý thức được chuyện không đơn giản, vội vàng gật đầu.

Trình Ương nghiêng người nhìn từ mắt mèo ra ngoài cửa, ngoài cửa thật sự là chú thím và em họ của cậu.

Cậu nhíu chặt mày, trong lòng phiền não không thôi, vô cùng nghi ngờ tại sao bọn họ lại biết chính xác địa chỉ nhà cậu mà xuất hiện ở đây. Xem ra có người cố ý nói cho bọn họ biết, vậy có thể là ai, không chỉ biết chính xác địa chỉ bọn họ, còn cố ý để hai người này kéo cả nhà chạy tới thành phố D tìm cậu… Suy nghĩ của Trình Ương xoay chuyển thật nhanh, cũng đã đoán ra được đầu sỏ.

Đã lâu như vậy rồi, thì ra vẫn không bỏ qua cho bọn họ?!

Trình Ương càng nhíu chặt mày hơn, trong lòng biết dù bất luận thì tuyệt đối không thể cho gia đình này vào cửa, nếu không chọc tới hai người như đỉa đói thì hậu hoạn không thôi, cuộc sống này không thể nào tiếp tục được nữa. Dù thế nào cũng phải chờ Liễu Sùng trở về hẵng nói.

Sắc mặt cậu âm trầm khiến Hoàng Thừa cảm thấy xảy ra chuyện xấu kinh thiên động địa vậy, bên ngoài lại bắt đầu kêu cửa, Màn Thầu đã bị đánh thức, nằm trên ghế sofa có chút nóng nảy mà khóc lên. Hoàng Thừa đang muốn hỏi Trình Ương nên làm gì thì thấy cậu dùng khẩu hình nói cậu không muốn gặp mấy người này.

Hoàng Thừa hiểu ý, không tiếng động gật đầu, hét ầm về phía cửa: “Mấy người còn gõ cửa làm phiền nữa thì ông đây báo cảnh sát đó, mau cút đi! Chỗ ông đây không có cây* cỏ gì hết, ngon thử gõ tiếp đi!”

*秧 (Ương) có nghĩ là cây non, cây giống.

Hoàng Thừa nói xong nhìn về phía Trình Ương. Cậu gật đầu một cái, cũng không để ý người bên ngoài cứ kêu gào liên tục, cậu đã sống ở đây vì người đàn bà đó rồi.

Cậu đóng lại cửa chống trộm đi đến bên ghế sofa ôm Màn Thầu nhẹ giọng dỗ dành.

Hoàng Thừa cũng đi theo, chỉ chỉ phía cửa nhỏ giọng hỏi: “Anh Trình, bọn họ là ai thế?”

Trình Ương mặt không cảm xúc liếc phía cửa, nói: “Chú thím của anh, đoán chừng bọn họ sẽ ăn vạ ngoài cửa không đi, chỉ cần không làm phiền người khác thì mặc kệ bọn họ, chờ Liễu Sùng về rồi nói. Nếu dám gây chuyện thì liền gọi điện thoại để đồn cảnh sát mời bọn họ đi uống trà.”

Hoàng Thừa nào thấy qua dáng vẻ Trình Ương lạnh lùng đáng sợ như vậy, vội gật đầu như gà con mổ thóc đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.