Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi

Chương 46: Nhật kí của Duyên Duyên (1)




Ngày 15 tháng 1 năm 2008, thời tiết âm u có mưa.

Hôm nay, cô giáo nhà trẻ muốn tụi mình bắt đầu viết nhật kí, nói đây là thói quen tốt lắm, có thể tích lũy kinh nghiệm sáng tác. Thật là, nói chuyên nghiệp như vậy, có vài bạn nhỏ căn bản nghe không hiểu, may mắn mình trưởng thành sớm.

Nói đến nhật kí, mẹ sớm muốn mình viết, chính là mình ngại phiền. Ba nói, có thể chờ mình lớn một chút lại viết, lúc còn nhỏ, vẫn là cho mình nhiều thời gian chơi đùa một tí. May nhờ Tiêu ca ca a! Nếu không có anh ấy, ba nhất định nghe theo mẹ, mới không thông cảm Duyên Duyên đâu!

A, mình còn chưa giới thiệu đâu. Mẹ mình tên Nhạc Nùng, ba tên Kỉ Thi. Ông nội Kỉ Vinh, bà nội Khương Như, chú Kỉ Hưởng Vân, chú út Kỉ Tích, còn có ca ca mình thích nhất nhất nhất nhất, Tiêu ca ca, tên sẽ không nói cho cô, sợ cô ghen tị.

Cô giáo nhất định kì quái, con vì cái gì không viết ông ngoại bà ngoại, đúng không? Đó là bởi vì, con cùng bên này thân hơn. Ngốc!

Đúng rồi, nếu cô giáo nhìn thấy chữ phía trên, cũng không thể sinh khí nga. Tiêu ca ca con thích nhất nhất bị lừa gạt chạy mất rồi, đều là chú út hư hỏng, đem Tiêu ca ca đưa đi Canada. Nghe nói còn muốn đi New York thăm ông ngoại (của Kỉ Tích), thật là, con hận chết tiếng Anh!

Cô giáo, cô có tính kỳ thị không? 15 tháng 8 năm trước, rất nhiều thân thích đến nhà con làm khách, đều kỳ thị Tiêu ca ca. Bởi vì, anh ấy là con trai, lại gả cho chú út. Này có quan hệ gì a? Đúng không! Không phải trên bảng biểu có viết, nam nữ bìng đẳng sao? Những người này thật là, không có tri thức!

Tiêu ca ca rất lợi hại! Anh ấy biết đan áo len, quần áo trước kia cô khen đẹp, chính là Tiêu ca ca đan. Con không nói cho cô, là sợ cô tự ti. Nghe cô giáo khác nói, cô ngay cả một cái khăn quàng cổ rách cũng đan không xong.

Tiêu ca ca làm đồ ăn phi thường ngon. Hôm Lễ Giáng Sinh, có thiệt nhiều cô chú, ông nội bà nội đến nhà con. Kết quả ăn một ngày, còn không đã ghiền. Cuối cùng, nửa đêm 12h30, ăn bữa khuya rồi mới đi. Đem tất cả đồ có thể ăn trong nhà con, đều mang đi. Cô giáo đừng thương tâm, con biết, trước đó vài ngày, cô giáo Hà lớp Hoa Hồng cách vách ăn đồ ăn cô nấu, đi bệnh viện súc ruột.

Tiêu ca ca tính cách đặc biệt tốt, không chỉ con! Còn có Đình Đình, chính là Đổng Đình, nhà cậu ta rất có tiền. Diệu Diệu, Vương Diệu, nhìn qua giống con thỏ, kỳ thật là con hồ ly. Phàm Phàm, Hà Phàm trắng trắng thật đáng yêu, Tiêu Tĩnh vẫn là cục cưng nga. Đúng rồi, con muốn nói là, không chỉ một mình con cho rằng Tiêu ca ca tốt lắm nga, còn có Đình Đình, Diệu Diệu, Phàm Phàm, Tĩnh Tĩnh đều nói như vậy. Cô giáo, đáng tiếc cô không thấy được Tiêu ca ca, đây là tiếc nuối cả đời cô.

Cô giáo, con lặng lẽ nói cho cô, mẹ con thực ghen tị Tiêu ca ca đó. Cô nhất định sẽ hỏi vì sao? Này còn không đơn giản? Bởi vì ông nội, bà nội, chú của con đều thích Tiêu ca ca còn hơn mẹ con a! Ngay cả con cũng vậy. Cô nhất định sẽ nói, con bất hiếu đúng không? Mẹ con cũng từng nói rồi.

Hiếu hay bất hiếu con không biết. Con chỉ biết, Tiêu ca ca đối với con tốt nhất. Anh ấy nói chuyện đặc biệt hòa khí, thực cưng chiều con, chưa bao giờ giận đỏ mặt. Con xấu lắm, anh ấy sẽ giảng đạo lý, còn có thể dỗ con vui vẻ. Anh ấy mua voi con cho con, là món đồ chơi con bảo bối nhất.

Có đôi khi con cảm thấy ông trời cho con ba mẹ, còn không bằng cho con Tiêu ca ca. Bất quá, Tiêu ca ca bảo con nghe lời ba mẹ, con liền nghe lời anh ấy đi.

Ai nha! Con lại nghĩ tới Tiêu ca ca, con muốn gọi điện thoại tới Canada. Hôm nay liền viết đến đây. Thuận tiện nói một câu, cô giáo, cô để tụi con viết nhật kí, sau đó minh mục trương đảm (trắng trợn?) mượn cơ hội nhìn lén, có phải muốn thỏa mãn ham mê rình trộm của cô không a?

Cô giáo phê bình chú giải:

Cho dù Tiêu ca ca của con có tốt hơn nữa, cô giáo cũng sẽ không ghen tị. Con không muốn nói cho cô, không cần tìm cớ.

Cô giáo không có ngốc, cô căn bản không muốn hỏi ông ngoại bà ngoại con là ai.

Con tức giận Tiêu ca ca bị lừa, cùng con hận tiếng Anh không có liên hệ tất nhiên nào cả.

Cô giáo không có tính kì thị. Nhưng là, nam nữ ngang hàng cùng Tiêu ca ca con gả cho chú út con, hai chuyện có bản chất khác nhau.

Cô giáo cảm thấy, Tiêu ca ca trong miệng con quả thực rất giỏi giang, nhưng mà không gặp liền tiếc nuối cả đời, có phải rất khoa trương không?

Đối với việc con thích Tiêu ca ca còn hơn ba mẹ con, cô giáo từ chối cho ý kiến.

Còn có, cô giáo không có ham mê rình trộm, con không thể xuyên tạc ý tốt của cô giáo. Cô muốn bồi dưỡng khả năng sáng tác của các con.

Duyên Duyên, con viết như vậy không xem như nhật kí, nhật kí là viết chuyện phát sinh trong một ngày. Bất quá, không có một lỗi chính tả, hơn nữa viết có trật tự, cô giáo cho con năm phần. Phải tiếp tục cố gắng.

Duyên Duyên, cô giáo lặng lẽ hỏi con a. Khăn quàng cổ cô đan không được, cùng cô giáo Hà ăn cơm cô tặng, kết quả đi bệnh viện, đều là ai nói cho con a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.