Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Chương 99




Ba Lộ bất lực thật sự, cảm giác bản thân sắp bị hai cha con nhà này chơi chết, nhưng lại không thể trút giận lên người già càng không thể xả lên Trâu Kỳ, dẫu sao ba người ta vẫn đang ngồi đấy.

Tất cả nén thành cục tức, nghẹn ở cuống họng ngăn cản khả năng nói chuyện của ông.

“E hèm...” Trâu lão gia tử hắng giọng nói với ba Lộ: “Lộ sư phụ, để tôi giới thiệu lại lần nữa, thật ra tôi là ba của Trâu Kỳ.”

“Vâng, chào ông” Ba Lộ đổi giọng đáp.

“Haiz, anh không trách tôi che giấu thân phận chứ?” Trâu lão gia tử hỏi, “Tôi cũng bị thằng nhóc thối không hiểu chuyện này ép vào thế đã rồi, tôi biết nó đã làm ra chuyện quá đáng, gây nhiều phiền toái cho gia đình anh, nên lần này tôi đến chủ yếu là muốn nói chuyện hai đứa nhỏ với anh, không biết ý ông anh sao?”

Chuyện Lộ Dương và Trâu Kỳ khiến ba Lộ đau đầu mấy ngày qua, cũng hiểu đã đến lúc nên làm rõ bèn nói, “Được.”

“Trâu Kỳ, con ra ngoài trước đi.” Trâu lão gia tử nói với Trâu Kỳ.

Trâu Kỳ gật đầu, châm thêm trà cho hai vị phụ huynh xong mới ra ngoài đóng cửa lại.

Thấy Trâu Kỳ bước ra, Tiểu Đỗ bèn rủ anh đến sân tập. Trâu Kỳ nghĩ bụng, hai người nói chuyện chắc phải mất một lúc lâu liền thay quần áo xuống sân.

Cuộc nói chuyện của ba Lộ và Trâu lão gia tử kéo dài hơn 30 phút, cuối cùng ba Lộ thở dài nói, “Ông Trâu, nếu hồi đó ngài cũng từng phản đối, vậy ngài chắc hẳn hiểu được tâm trạng tôi bây giờ.”

“Tôi hiểu chứ, vô cùng thấu hiểu là khác. Năm đó, tôi suýt đánh gãy chân nó, làm nó phải bó thạch cao mấy tháng trời mà.” Trâu lão gia tử kể, thấy ba Lộ tỏ vẻ bất ngờ thì cười ha ha, “Tham gia quân ngũ nhiều năm nên tôi khá nóng tính, khi ấy chỉ thấy thằng ranh này không có tiền đồ, học gì không học lại chơi gay!”

Ba Lộ gật gù ra vẻ thông cảm, đồng quan điểm.

“Thằng con tôi cũng dạng cứng đầu, bảo nó cút là nó cút thật luôn.” Nhớ lại việc Trâu Kỳ bỏ nhà đi một nước năm xưa, ông chỉ muốn đập anh một trận ra trò.

Trâu lão gia tử chia sẻ hết với ba Lộ phản ứng năm đó của gia đình ông sau khi biết tính hướng của Trâu Kỳ, cuối cùng thở dài, “Dù gì thì gì, bây giờ tôi cũng đã nghĩ thoáng hơn, sống đến từng này tuổi tôi chỉ mong bọn nhỏ có thể khoẻ mạnh là mừng rồi, còn có gì quan trọng hơn sức khoẻ và hạnh phúc phải không anh?”

Trâu lão gia tử thấy ba Lộ im lặng, chợt đứng dậy, khom lưng với ba Lộ. Ba Lộ bị ông doạ chết khiếp, vội đở ông đứng lên.

“Ông Trâu à, ngài đừng vậy!” Ba Lộ nói.

Trâu lão gia tử vỗ vai ba Lộ, “Tôi biết việc này khó chấp nhận, cũng hiểu đến đây thuyết phục có phần quá đáng, nhưng vì con cái, tôi cũng chỉ biết mặt dày thế này. Hy vọng Lộ sư phụ cho hai đứa trẻ cơ hội, đừng ép buộc chúng, bất kể tụi nó có thế nào thì vẫn là con của chúng ta không phải sao?”

Ba Lộ trầm tư hồi lâu mới gật đầu, “Để tôi nghĩ thêm đã.” Ông cần về thảo luận với mẹ Lộ xem sao.

Trâu Kỳ và lão gia tử xin phép ra về, lúc xuống lầu thì bắt gặp Lộ Dương, cả ba trông thấy nhau đều có chút ngạc nhiên.

Trên tay Lộ Dương cầm hộp camen, đến đây đưa cơm cho ba Lộ, lại không ngờ gặp được Trâu Kỳ. Ngoại trừ video call, hơn nửa tháng nay hai người đã không gặp nhau rồi, cậu có phần ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh, bởi lẽ Trâu Kỳ hoàn toàn chẳng nhắc gì với cậu về việc này cả.

Tốc độ phản ứng của Trâu Kỳ nhanh hơn Lộ Dương, bước chân vỏn vẹn chỉ dừng lại vài giây rồi hối hả chạy đến trước mặt cậu, nắm tay cậu kiểm tra từ trên xuống dưới.

Lộ Dương bị anh lật qua đảo lại một hồi khó hiểu hỏi, “Anh làm gì thế ạ?”

Trâu Kỳ không đáp, một tay nắm vai Lộ Dương, tay còn lại kéo đầu cậu áp vào ngực mình.

Lộ Dương chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc anh ôm, qua một lúc mới nhỏ giọng nhắc, “Đừng ôm nữa, ba anh đang nhìn á.”

Trâu Kỳ ôm siết cậu lần nữa mới buông ra, “Mang cơm cho chú Lộ à?”

“Dạ.” Lộ Dương gật đầu, sau đó chào Trâu lão gia tử đang giả bộ đứng một bên ngắm mây trời, “Cháu chào bác ạ. Bác tới lúc nào vậy ạ, sao không cho con biết con đến đón.”

“Cũng còn nhớ mặt ông lão này nhỉ.” Lão gia tử hừ hừ, “Ta mà không đến chắc hai đứa đã chạy.về.tìm.mẹ rồi.”

Lộ Dương cười cười, “Dạ, bọn con cố tình tạo cơ hội để ngài ra tay mà, bác mà đã ra tay rồi thì một cũng thành hai luôn.”

Trâu lão gia tử khá hài lòng lời cậu nói, ngạo nghễ chắp tay sau lưng, “Biết thế thì tốt.”

“Anh với bác định đi đâu ạ?” Lộ Dương hỏi.

“Tính cùng ba đi ăn cơm thôi.” Trâu Kỳ đáp, anh nhìn Lộ Dương nói, “Em mang đồ lên đi, chút nữa anh gọi.”

Người yêu lâu lắm không gặp, thật lòng Lộ Dương không muốn cứ vậy tạm biệt chút nào, nhưng cũng hiểu bây giờ không phải lúc, “Em biết rồi ạ, vậy em đi nha, chút nữa em kiếm cớ ra ngoài đưa lão gia tử đi ăn bữa cơm.”

Trâu Kỳ gật đầu, dõi theo bóng cậu.

“Lộ Dương.” Trâu lão gia tử  đột nhiên gọi cậu lại, nghiêm giọng dặn dò: “Dù kết quả giữa con và Trâu Kỳ thế nào đi nữa thì cũng là ba mẹ muốn tốt cho con thôi, phải thông cảm họ nhiều vào biết chưa.”

Lộ Dương gật đầu, nói cảm ơn lão gia tử rồi mới vào đạo quán.

“Lộ sư phụ lý trí hơn ba năm đó.” Trâu lão gia tử thở dài, liếc mắt nhìn chân trái của Trâu Kỳ, khi ấy ông đã thật sự đánh gãy chân Trâu Kỳ, khiến đùi anh đóng đinh và bó thạch cao, giờ nghĩ lại may mắn không tàn tật, bằng không ông còn không ân hận đến chết.

“Con không trách ba đâu ạ.” Trâu Kỳ dường như đọc được suy nghĩ ba mình, an ủi ông.

“Mắc gì trách ba anh? Trách anh mới đúng!” Trâu lão gia tử hậm hực bỏ lại một cậu rồi đi trước.

Trâu Kỳ sớm quen tính cách sớm nắng chiều mưa của ông ba nhà mình, nhún vai đuổi theo.

Sau khi hai cha con nhà họ Trâu đi rồi, ba Lộ vẫn trầm tư ngồi trong phòng nghỉ, nhớ lại lời Trâu lão gia tử nói cũng như tài liệu tìm hiểu được mấy ngày qua, đến nỗi Lộ Dương tới cũng không phát hiện, mãi khi cậu gọi lần thứ hai ông mới giật mình tỉnh lại.

“Dương Dương? Sao con tới đây?” Ba Lộ hỏi.

“Mẹ nấu cơm, bảo con mang tới cho ba á.” Lộ Dương mở nắp camen, chia phần cho những người khác trước mới trở lại phòng nghỉ ăn cơm cùng ba Lộ.

Ăn non nửa cái bánh áp chảo, ba Lộ bồn chồn hỏi cậu, “Lúc con đến có gặp ai không vậy?”

Lộ Dương biết ông muốn hỏi gì, cũng không giấu diếm, “Dạ, có gặp Trâu Kỳ và Trâu lão gia tử ở ngoài cửa ạ.”

Ba Lộ dựa theo thời gian cậu đến cũng đoán được đôi bên sẽ chạm mặt, nhưng không ngờ Lộ Dương lại thành thật trả lời như thế, làm ông cũng không biết nói gì cho phải.

Lộ Dương trông dáng vẻ của ông lại nghĩ đến lời dặn của ba Trâu Kỳ, đoán hẳn vừa rồi đã có xung đột gì đó nhưng lại không dám chắc, cậu vỗ vai ba Lộ, “Ba, có phải ba có gì muốn nói với con không ạ?”

Ba Lộ ngẩng đầu nhìn cậu, đặt bánh nướng trên tay xuống, “Vừa rồi Trâu lão gia tử tâm sự với ba rất nhiều chuyện, hổm rầy ba cũng tìm hiểu một ít thông tin liên quan. Con thành thật nói ba biết, con thật sự thích Trâu Kỳ ư?”

“Dạ.” Lộ Dương gật đầu.

Ba Lộ lặng người.

Tuy đã lường trước, nhưng tận mắt thấy Lộ Dương quyết đoán gật đầu thâm tâm ông vẫn buồn không thôi, cảm giác này tựa như ngày ông biết chị gái Lộ Dương có bạn trai vậy, tóm lại vẫn là cảm giác con mình lập tức phải xa gia đình đến nhà người khác.

“Ba à.” Lộ Dương thấy vậy gọi ông, nhẹ giọng nói, “Con biết ba mẹ khó chấp nhận, thật ra mới đầu con cũng sợ lắm ạ, cảm thấy bản thân là gay rất dị hợm, nhưng tình cảm là thứ không thể nào khống chế được.”

“Vậy nếu con nhất định phải lựa chọn thì sao?” Ba Lộ hỏi.

“Cái này khó lắm ạ, con sẽ không bỏ ba mẹ, nhưng cũng không thể chia tay Trâu Kỳ được.” Lộ Dương đáp, suy nghĩ một chút rồi đưa ra một ví dụ minh hoạ, “Kiểu như, cho dù con lang thang ở nơi nào cũng đều muốn trở về bên cạnh ba mẹ, mà Trâu Kỳ chính là người con muốn cùng nhau đi về, chạy cũng chạy không thoát.”

“So sánh vớ vẩn.” Ba Lộ bị ví dụ của cậu chọc dở khóc dở cười, im lặng ăn xong bánh nướng mới nói, “Lát nữa con mang Trâu lão gia tử đi dùng cơm đi, người ta đường xá xa xôi đến chơi, đừng để người ta đánh giá gia đình mình.”

“Dạ?” Lộ Dương kinh ngạc nhìn ông.

“Đi đi.” Ba Lộ lặp lại.

“Ba cho con đi thật ạ?” Lộ Dương nói, lắc đầu nguầy nguậy, “Thôi, con ở đây ăn cơm với ba, có Trâu Kỳ đi với lão gia tử rồi.”

“Già cả như ba cần con ở lại làm gì, nhanh đi đi, bên mẹ con cứ để ba lo.” Ba Lộ xua tay ý bảo cậu đi nhanh cho kịp, “Thay ba tiếp đãi cho tốt đấy, đừng có mà thất lễ.”

“Vậy con đi thật nha?” Lộ Dương hỏi.

“Đi đi đi đi!” Ba Lộ xua tay đuổi người.

Lộ Dương xử lý gọn miếng bánh bột ngô cuối cùng, rửa tay thơm tho rồi bỏ của chạy lấy người, trước khi đi còn ôm ghì ba Lộ, nói cảm ơn ba.

Ba Lộ mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu, nhưng qua một lúc lại thở dài thườn thượt.

Lộ Dương rời đạo quán mới sực nhớ quên di động ở nhà, cậu tìm trạm điện thoại công cộng gần đó gọi cho Trâu Kỳ. Trâu Kỳ nghe tin cậu được ‘lệnh ân xá’ liền bảo cậu tìm đâu đó đợi anh đến đón.

Lộ Dương chọn đại một quán ngồi chờ Trâu Kỳ, sau khi gặp mặt liền chở cậu và lão gia tử đi dùng cơm.

Việc ba Lộ đồng ý để Lộ Dương đi ăn cơm cùng họ chứng tỏ cuộc nói chuyện hôm nay có tác dụng, hễ nghĩ tới là lão gia tử lại tâm đắc một phen.

Ăn cơm xong lão gia tử yêu cầu chở ông về khách sạn trước, thẳng thừng nói là để vợ chồng hai người ‘cửu biệt tương phùng’. Lộ Dương bị ông chọc mặt mày đỏ bừng, liên tục dối lòng bảo nghe không hiểu, Trâu Kỳ ngược lại dày mặt hơn, vẻ mặt tỉnh rụi đưa lão gia tử về.

Rời khách sạn, cả hai vừa vào xe, tay Lộ Dương kéo dây an toàn còn chưa kịp cài chốt gì ráo đã bị Trâu Kỳ kéo qua, sau đó một bờ môi ấm áp đặt lên môi cậu.

Một giây ấy khi đôi môi chạm nhau, Lộ Dương nghe đáy lòng mình ‘phựt’ một tiếng, một dòng điện râm ran chạy trong lòng.

Tay Trâu Kỳ thuần thục giữ lấy ót cậu, đầu lưỡi chỉ liếm nhẹ cánh môi một chút rồi linh hoạt chui vào khoang miệng, mang một chút cuồng điên khuấy động bên trong.

Chỉ là hôn thế thôi thế mà Lộ Dương lại cảm giác từng tế bào trong cậu đang run rẩy. Cậu không chống cự mà vươn tay câu cổ Trâu Kỳ, lấy sự điên cuồng tương tự đáp lại anh, dùng cả môi và lưỡi chậm rãi khiến làm nụ hôn thêm sâu.

Gần hai mươi ngày qua, ngoại trừ nhắn tin và những cuộc gọi vụng trộm nửa đêm ngắn ngủi, hai người căn bản không có cơ hội gặp mặt, đây đối với hai kẻ đang trong gia đoạn cuồng nhiệt chẳng khác gì hành hình.

Bàn tay Trâu Kỳ vói vào áo Lộ Dương tham lam sờ nắn da thịt eo mềm mềm, bị anh mò có chút nhồn nhột Lộ Dương ưỡn eo về trước trốn tránh nhưng thế lại càng kéo gần khoảng cách đôi bên hơn.

Nụ hôn say đắm này khiến anh và cậu như nắng hạn gặp mưa rào, gột rửa toàn bộ tâm hồn hai người, chỉ là tâm linh đã được thoả mãn nhưng thể xác còn đang không ngừng kháng nghị, bởi vì đến lúc họ tách nhau ra mới nhận ra rằng đôi bên đều cương cứng.

“Khụ!” Lộ Dương nghiêng đầu vờ ho, hít sâu mấy lần điều chỉnh lại nhịp thở, một tay quay cửa kính xe xuống hòng làm dịu bầu không khí nóng bỏng này.

So với cậu Trâu Kỳ chả khá khẩm hơn là bao, anh giảm nhiệt độ máy lạnh trong xe xuống vài độ, lấy lại được tỉnh táo mới nói, “Để anh đưa em về.”

“A, dạ.” Lộ Dương đáp, quay cửa kính xe lên.

Trâu Kỳ chở Lộ Dương đến cổng chung cư thì dừng lại, đưa quà mình chuẩn bị cho ba mẹ Lộ cho cậu, “Thay anh gửi lời hỏi thăm đến chú dì nhé.”

“Úi, sao anh mua nhiều thế.” Tay Lộ Dương xách bốn năm túi, ước lượng một chút mới biết cái nào cái nấy đều không nhẹ.

“Em vào nhà đi.” Trâu Kỳ nói, thấy cậu vào tiểu khu rồi mới lái xe rời đi.

Lúc Lộ Dương về nhà thì ba mẹ Lộ đang trong phòng khách xem TV, thấy cậu xách mấy túi đồ lớn về thì khá bất ngờ, hiện tại mới 9 giờ thôi, hai ông bà còn tưởng phải khuya lắm Lộ Dương mới về.

“Mua gì nhiều vậy con?” Ba Lộ phụ xách đồ trên tay cậu hỏi.

“Dạ, không phải con mua đâu ạ, là Trâu Kỳ tặng á ba.” Lộ Dương giải thích, “Anh ấy còn nhờ con gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ nữa.”

Đồ cũng đã cầm về bây giờ trả lại chỉ thêm bẻ mặt, mẹ Lộ bảo ba Lộ mang đồ đi cất, dự định lần tới sẽ đáp lễ lại nhà họ Trâu, bà không hỏi Lộ Dương đi đâu với Trâu Kỳ cũng không hỏi chuyện hai người nữa, chỉ bảo cậu đi tắm.

Sau khi Lộ Dương lên lầu, mẹ Lộ nhìn mớ quà tặng mà thở dài, ba Lộ đã kể việc Trâu Kỳ và Trâu lão gia tử đến với bà rồi, bây giờ bà cũng không biết nên làm gì mới tốt, thôi thì đi bước nào hay bước đó vậy.

Lão gia tử ở thành phố A du lịch hai ngày thì về, còn Trâu Kỳ vẫn giống như trước, mỗi ngày trừ làm việc chính là đến đạo quán tìm ba Lộ, hiện Lộ Dương cũng lấy lại được tự do, miễn mẹ Lộ đồng ý là cậu có thể ra ngoài tìm Trâu Kỳ, ngoài việc bà chưa chấp nhận chuyện hai người ra bọn họ đều không khác gì các cặp đôi bình thường.

Sau đó Trâu Kỳ bắt đầu cuộc sống chạy tới chạy lui giữa thành phố, có mấy lần công việc gấp gáp đều phải suốt đêm chạy đi, sau khi hết bận lại chạy về, mỗi lần như thế cũng không quên biếu ba mẹ Lộ ít quà, mẹ Lộ cũng từng phản đối việc này răn anh sau này đừng mang tặng nữa, Trâu Kỳ vâng vâng dạ dạ nhưng cuối cùng vẫn làm theo ý mình.

Tất bật qua lại giữa hai nơi như thế dù khoẻ mạnh tới đâu cũng kệt sức.

Một ngày nọ sau khi liên tục tăng ca kịp dealine, trên đường trở về thành phố A  Trâu Kỳ xảy ra một vụ tai nạn nhỏ, thương tật không nặng, tay chỉ bị xây xát một chút nhưng cũng phải quấn mấy lớp băng gạc.

“Đừng lo, anh không sao mà.” Trâu Kỳ xoa đầu Lộ Dương, dỗ dành: “Mắt đỏ hết rồi kìa.”

“Ai đỏ mắt chứ khốn kiếp!” Lộ Dương bướng bỉnh cãi nhưng khoé mắt lại đỏ hơn trước, trời biết khoảnh khắc nghe tin Trâu Kỳ bị tai nạn giao thông cậu suýt nữa phát điên.

“Là anh đỏ mắt.” Trâu Kỳ cười nói lại xoa đầu cậu, sau đó nói với ba mẹ Lộ đi cùng Lộ Dương đến đây, “Phiền chú dì bận tâm, con thành thật xin lỗi ạ.”

“Đừng nói vậy, con không sao là tốt rồi.” Mẹ Lộ đáp, ngữ điệu có chút trách mắng, “Công việc bận quá thì đừng đến, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Chỉ là sự cố nhỏ thôi, không cần quá lo lắng đâu ạ.” Trâu Kỳ nói.

Mẹ Lộ định nói thêm gì nữa nhưng nhớ lại hình ảnh Lộ Dương với anh ban nãy cuối cùng vẫn bỏ qua.

Sau khi vết thương đã lành Trâu Kỳ lại chuẩn bị về thành phố A, trước hôm anh đi một ngày, mẹ Lộ đột nhiên nói với Lộ Dương, “Con về cùng với Trâu Kỳ đi.”

Lộ Dương dại hết cả người, phải mất nửa phút sau mới phản ứng kịp.

“Mẹ?” Cậu không dám tin gọi bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.