Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 45: Tư thế kỳ quái




“Anh Thẩm.” Tô Duyệt đứng nhìn Thẩm Tuấn Ngạn đang đứng chết sững tại cửa mà nhất thời không biết nên nói gì.

Thẩm Tuấn Ngạn cũng giật mình nhìn cô gái trước mặt, rồi liếc nhìn biển số nhà, không sai mà, đây chính là nhà của Ninh Duệ Thần.

“Tiểu Duyệt, sao em lại ở đây?” Thẩm Tuấn Ngạn há to miệng, qua một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

Mặc dù anh biết Ninh Duệ Thần muốn ‘cõng’ em gái Tô về nhà, nhưng mà tốc độ này....không phải quá nhanh rồi sao?

Tộ Duyệt nhìn bộ dạng nghẹn họng trân trối của anh ta, nghi hoặc hỏi lại: “Em đã kết hôn với anh Ninh, chẳng lẽ anh không biết sao?”

Trong suy nghĩ của Tô Duyệt, nếu hai người này có ‘tu tình’, mà cô lại kết hôn với Ninh Duệ Thần, khằng định Thầm Tuấn Ngạn sẽ rất biết ơn cô.

Vậy mà, khi Thẩm Tuấn Ngạn nghe những lời này lại hiểu thành: Hai người là anh em tốt, chẳng lẽ đến chuyện lớn như thế mà Ninh Duệ Thần cũng không nói cho anh biết sao?

“À, ha ha, biết, biết chớ, xem anh hậu đậu chưa này, chuyện vậy mà cũng quên cho được?” Thẩm Tuấn Ngạn cười ha ha nói: “Ninh Duệ Thần có ở nhà không?”

“Anh ấy đang nấu cơm.” Tô Duyệt rót một ly nước đưa cho Thẩm Tuấn Ngạn: “Anh ngồi chơi tự nhiên nha!”

“Ừ.” Thẩm Tuấn Ngạn nhận lấy ly nước, nhưng mắt thì ngó nghiêng ngó dọc dò xét cơ thể Tô Duyệt. Mọi người đều nói phụ nữ sau khi kết hôn nơi đó đều trở nên lớn hơn, không biết công lực của Ninh Duệ Thần đã làm cho nơi đó của em gái Tô lớn lên được bao nhiều nhỉ?

“Anh Thẩm....Anh đã vừa ý được người nào chưa?” Tô Duyệt cố gắng uyển chuyển tìm một lý do để bắt đầu câu chuyện. Hôm nay Ninh Duệ Thần cũng đã tìm được người chung trí hướng là cô, nếu vậy Thẩm Tuấn Ngạn cũng nên rước về một cô gái khác thì mới ổn thỏa đôi bên chứ.

“Vừa ý ai sao? Không có” Thẩm Tuấn Ngạn lắc lắc đầu, chỉ cho là cô đang quan tâm đến hôn nhân của mình, chứ không biết Tô Duyệt hỏi điều này là vì có ý khác.

Nhìn cô gái xinh xắn trước mặt, Thẩm Tuấn Ngạn nháy mắt với Tô Duyệt, bảo đảm giọng đủ nhỏ để người trong phòng bếp không nghe thấy hai người đang nói chuyện gì: “Tiểu Duyệt à, anh trai hỏi em một vấn đề, ừm.....phương diện kia của Ninh Duệ Thần thế nào hả?”

Phương diện kia? Tô Duyệt nhíu nhíu mày? Bọn họ không phải là ‘GAY’ sao? Nơi đó....đối với phụ nữ không phải sẽ không cứng nổi sao?

“Tiểu Duyệt, ai tới vậy?” Đầu bếp Ninh cầm vá canh lớn bước ra, đôi mắt thâm thúy sau khi nhìn thấy Thẩm Tuấn Ngạn thì lập tức bất mãn nheo lại

Tô Duyệt dè dặt len lén liếc nhìn Ninh Duệ Thần, ah, sao trên mặt anh ấy chẳng có chút vui vẻ nào khi gặp người yêu? Ngược lại nhìn còn đau khổ như vậy? Ha ha, có phải ngại cô là kì đà cản mũi ở đây cản trở hai người không nhỉ?

“Đột nhiên em nhớ ra chị Lý bảo em sửa bản thảo mà em vẫn chưa làm, em phải đi làm đây, lúc nào có cơm thì gọi em nhé!” Tô Duyệt nhỏ giọng nói, như một làn khói vụt chạy vào phòng, trước khi đóng cửa lại còn không quên nói một câu: “Không thì anh giúp em mang cơm vào phòng cũng được.” Nói xong liền đóng rầm cửa lại.

Nhìn cô gái đã nhanh chân chạy trốn, trong mắt Ninh Duệ Thần thoáng qua sự cưng chiều, nhưng khi ánh mắt chuyển sang người đàn ông đối diện thì trên mặt không có chút vui sướng nào, bày ra bộ dáng không hoan nghênh, hơi lạnh giọng nói: “Sao cậu không rút ở chỗ kia của Trần Vân đi, đến nhà tôi làm gì?”

Nhìn người đàn ông trọng sắc khinh bạn trước mặt, Thẩm Tuấn Ngạn nhíu mày nói: “Hây da, thật đúng chuẩn là mẫu người có phụ nữ quên anh em, mà sao cưới vợ cũng không thèm báo anh em một tiếng?”

Đầu bếp Ninh không thèm để ý đến anh ta, cầm vá canh xoay người đi vào nhà bếp.

Nhưng Thẩm Tuấn Ngạn trời sinh ‘tính tình bà tám’ so có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, tay trái cặp vai Ninh Duệ Thần ghé đến gần bên tai anh, ra vẻ thần bí nói: “Cậu và vợ một đêm mấy lần?”

“Vớ vẩn!” Bờ môi mỏng nhả ra hai chữ, hất móng vuốt của Thẩm Tuấn Ngạn xuống khỏi vai mình, tiếp tục đi vào phòng bếp.

Thẩm Tuấn Ngạn nghĩ rằng, người anh em này vừa ít nói mà da mặt lại mỏng, càng thêm không chịu buông tha, bàn tay bị hất xuống tiếp tục bám lấy cánh tay phải cường tráng của Ninh Duệ Thần. Dĩ nhiên đầu bếp Ninh cảm thấy bất mãn với anh chàng giai như đĩa này, lại lần nữa gỡ cánh tay của Thẩm Tuấn Ngạn ra. Thẩm Tuấn Ngạn vẫn chì chiết không buông tha, hai người giằng co lôi kéo, cộng thêm sức lực của Ninh Duệ Thần đương nhiên hơn hẳn chàng công tử bột Thẩm Tuấn Ngạn này. Chỉ một phút sơ ý, Thẩm Tuấn Ngạn bị trượt chân mất thăng bằng, không thể nghi ngờ là sắp sửa hôn mặt đất.

Ninh Duệ Thần thấy thế nhưng không hề có ý định ra tay giúp đỡ, theo ý anh, đây đều là Thẩm Tuấn Ngạn gieo gió gặt bão mà thôi.

Ôm suy nghĩ có chết thì cùng nhau chết, đột nhiên Thẩm Tuấn Ngạn bắt được chân của Ninh Duệ Thần, cục diện cuối cùng chính là hai người cùng nhau ngã xuống mặt đất…

Đúng vào lúc này… Cửa mở ra…

Tiếng hai vật nặng ầm ầm ngã xuống nền đất, Tô Duyệt vốn đang định đi vệ sinh, nghe tiếng động liền theo phản xạ nghiêng người nhìn lại, thì thấy hai người đang ôm nhau trong tư thế rất kỳ quái nằm trên mặt đất.

Đồng thời hai người họ cũng đang nhìn tới Tô Duyệt, cô muốn coi như không nhìn thấy gì cũng không được.

“Ồ, hai anh có thể coi như em không tồn tại đi nha…sàn nhà lạnh lắm, hai anh có muốn vào phòng không?” Tô Duyệt vừa nói vừa đi về phòng mình, thấy một màn như vậy, đã khiến cô quên mất luôn nhu cầu đang muốn đi vệ sinh của mình.

Đầu bếp Ninh đứng dậy với sắc mặt khó coi, thấy Thẩm Tuấn Ngạn bị mình đè cho bẹp dí chỉ hừ lạnh một tiếngrồi cầm vá canh đi vào nhà bếp.

Thẩm Tuấn Ngạn nằm dưới đất cảm thấy mình rất vô tội, chẳng qua chỉ muốn đến thăm anh em tốt của mình thôi, dĩ nhiên lý do chính chủ yếu vẫn là đến ăn trực, bởi vì tài nấu nướng của Ninh Duệ Thần mấy người bọn anh chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa chứ không thể theo kịp, kết quả lại bị người nào đó không chào đón, thiệt là đau lòng.

Lúc ăn cơm, Ninh Duệ Thần gắp sườn vào bát Tô Duyệt, bát canh vốn rất nhiều sườn nháy mắt đã không còn gì nữa.

Thẩm Tuấn Ngạn cầm muỗng lùa qua lùa lại trong tô canh, nhưng vớt tới vớt lui cũng chẳng vớt được miếng sườn nào, bất mãn nói: “Ninh Duệ Thần, mình muốn ăn sườn!”

“Hết rồi.” Chỉ hai chữ đơn giản nhưng trong tích tắt đã đập tan hy vọng của Thẩm Tuấn Ngạn.

“Anh Thẩm… Nếu anh không ngại thì có thể lấy sườn trong bát em!” Tô Duyệt nhìn núi sườn nhỏ sếp trong bát miễn cưỡng nói.

Còn chưa đợi Thẩm Tuấn Ngạn mở miệng, Ninh Duệ Thần đã mở miệng: “Cậu ấy là đại minh tinh nổi tiếng, cần phải chú ý dáng người, em làm như vậy chỉ khiến cậu ấy khổ thêm, biết không?”

“oh.” Tô Duyệt hiểu ý gật đầu, sau đó chậm rãi ăn từng miếng sườn dưới ánh mắt sáng quắc của Thẩm Tuấn Ngạn.

Vì vậy, bữa cơm được diễn ra với hoàn cảnh: Trong khi Tô Duyệt thoả mãn ăn sườn thì Thẩm Tuấn Ngạn đáng thương chỉ có thể ăn cơm trắng.

“Bây giờ không còn sớm đâu, cậu có thể về được rồi!” Không cho Thẩm Tuấn Ngạn ăn nốt miếng canh cuối cùng, Ninh Duệ Thần đã giật lấy bát cơm của anh ta, ra lệnh đuổi khách.

Người này ở nhà anh thêm một giây thì anh càng thấy nguy hiểm thêm chừng ấy, ngộ nhỡ lời nói dối bị vạch trần thì sao anh có thể tiếp tục ở cạnh Tô Duyệt được nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.