Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 39: Gặp mặt




Editor: NanaTrang

"Cũng biết cậu ‘không đụng tường Nam không quay đầu’*, tùy cậu vậy, có khuyên nữa cũng chỉ lãng phí nước bọt thôi." Hứa Hàm bày ra dáng vẻ ‘cậu đã hết thuốc chữa’ nhìn Tô Duyệt một cái, xoay người đi về bàn làm việc của mình. (* chỉ người nào đó có hành động cố chấp, nghe không vô bất đồng ý kiến)

Tô Duyệt đương nhiên biết cô ấy lo lắng cho mình, nhưng có một số việc cô nhất định phải đi làm.

Buổi chiều, Ninh Duệ Thần quả thật lái chiếc Porsche đến đón bà xã mới cưới của anh. Dáng người cao lớn lười nhát dựa vào thân xe, làm nên một phong cảnh vô cùng độc đáo.

Mặc dù thành phố này có rất nhiều hãng xe đời mới, nhưng hãng xe đắt tiền có tiếng thế này lại không thường thấy. Huống chi, chủ nhân lái chiếc xe đắt tiền này lại rất đẹp trai, càng dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Còn Tô Duyệt thì dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh, nhắm mắt nhắm mũi đi về phía Ninh Duệ Thần.

"Tiểu Duyệt, đây chính là người đàn ông kết hôn với cậu?" Hứa Hàm hưng phấn hỏi.

Tô Duyệt gật đầu, "Ừ."

"Wow, thật sự không tệ đấy. Tiểu Duyệt, cậu kiếm được rồi." Hứa Hàm vừa nhìn Ninh Duệ Thần vừa bình luận, mà Ninh Duệ Thần cũng hào phóng đứng đó mặc cho Hứa Hàm quan sát, cũng hết sức lễ độ vươn tay về phía Hứa Hàm nói: "Xin chào, tôi là chồng của Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần. Ở công ty làm phiền cô chiếu cố Tiểu Duyệt nhiều rồi."

"Tôi là bạn thân của cô ấy, Hứa Hàm. Ông xã của Tiểu Duyệt này, tôi nói nhỏ cho anh biết một chuyện, ở phương diện kia Tiểu Duyệt tương đối ngốc, về sau anh phải chỉ dạy cho cô ấy nhiều một chút, lúc cần thiết thì trực tiếp vét lấy." Hứa Hàm vừa bắt tay vừa nháy mắt với Ninh Duệ Thần. Tô Duyệt không khỏi cảm thấy nhức đầu, cô thật sự đã kết bạn với một cô nàng xấu xa bậc nhất rồi.

Nhìn hai người hận không thể gặp nhau sớm hơn này, Tô Duyệt không nhịn được mà lên tiếng, "Nếu không chúng ta đến quán cà phê đi, để cho hai người giao lưu tâm sự một phen ha?"

"Có tâm sự gì đâu." Hứa Hàm không chút khách khí đánh vào mông Tô Duyệt một cái, lại quay đầu nhìn Ninh Duệ Thần nói: "Đừng thấy cô ấy ốm vậy mà lầm, cái mông này vừa tròn vừa lớn, đứa con đầu tiên của hai người chắc chắn sẽ là con trai."

Tô Duyệt hoàn toàn bị Hứa Hàm làm cho tức xỉu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ninh Duệ Thần, lại phát hiện anh đang tỉ mỉ quan sát mình thì càng tức giận đến không có lời nào để nói. Người đàn ông này rốt cuộc có phải là GAY hay không vậy hả, nhìn vẻ mặt kia của anh tại sao cô lại cảm thấy anh tràn ngập hứng thú với cái đề tài này!

"Không lãng phí thời giờ quý báu của hai người nữa, tôi đi đây. Ông xã của Tiểu Duyệt, anh phải nắm bắt toàn bộ cơ hội cố gắng tạo người đấy, nếu như cần thiết, tôi có thể xin nghỉ giúp cô ấy. Đây là số điện thoại của tôi." Hứa Hàm mau chóng lấy một tờ giấy viết số điện thoại của mình vào đưa cho Ninh Duệ Thần, tránh thoát sự công kích của Tô Duyệt chạy nhanh rời đi.

"Bà xã, mau lên xe thôi." Ninh Duệ Thần ga-lăng mở cửa xe, tươi cười nói.

"Ừm." Tô Duyệt ngồi vào bên trong xe, nhìn người đàn ông bên cạnh, nghĩ đến bây giờ hai người đã là quan hệ vợ chồng, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Tuần sau Tam Đài cử tôi đi công tác, chắc là phải đi mấy ngày mới trở về.”

Ninh Duệ Thần gật đầu một cái, nghĩ đến cái gì đó lại nói, “Vậy sinh nhật của em đợi khi nào em quay về thì anh sẽ giúp em tổ chức sau.”

“Sinh nhật tôi?” Tô Duyệt nhíu mày, lại lấy điện thoại di động ra nhìn lịch ngày một chút, mới phát hiện thứ năm tuần sau là sinh nhật của mình.

“Sao anh biết sinh nhật của tôi là ngày nào?”

Ninh Duệ Thần nhìn vẻ mặt vô cùng nghi ngờ của Tô Duyệt, bất đắc dĩ cười cười giải thích nói, “Chẳng lẽ em đã quên trên giấy hôn thú có viết ngày tháng năm sinh của em ở trên đó sao?”

Lúc này Tô Duyệt mới biết giấy hôn thú kia cô chưa nhìn kỹ nó như thế nào, còn người đàn ông này, ngược lại góc cạnh nào cũng nhìn thấy rõ ràng.

“Tiểu Duyệt, anh dẫn em đi gặp một người.” Ninh Duệ Thần vừa lái xe vừa nhìn phía trước, Tô Duyệt rõ ràng cảm nhận được nụ cười trên mặt anh đã biến mất, thay vào đó là mấy phần cô đơn.

“Được.” Tô Duyệt lên tiếng, sau đó yên lặng ngồi ở bên cạnh Ninh Duệ Thần, không nói thêm gì nữa.

***

Porsch nhanh chóng xuyên qua đường phố đông nghịt người, chỉ chốc lát sau thì chậm rãi dừng lại trong một căn biệt thự.

Tắt máy, Ninh Duệ Thần không vội xuống xe mà ngược lại liên tục ngồi ở trong xe, thật lâu sau mới nói: “Tiểu Duyệt, hôm nay anh dẫn em đến gặp ông nội của anh.”

“Ừ.” Tô Duyệt đáp một tiếng, hai người kết hôn đến gặp cha mẹ đối phương cũng là chuyện nên làm.

“Vậy chúng ta xuống xe thôi.” Ninh Duệ Thần bình tĩnh nói.

Bên ngoài biệt thự theo phong cách Châu Âu, hai bên trồng nhiều loại hoa cảnh, còn có một vùng nhỏ chuyên trồng hoa hồng đỏ, ở trong gió từ từ đung đưa.

“Cậu chủ, rốt cuộc cậu cũng trở lại rồi! Mau, mau đi đi thông báo cho ông chủ!”

Mấy người mặc áo đen nhanh chóng chạy vào trong biệt thự, cửa chính rộng mở, bước chân Ninh Duệ Thần lại càng lúc càng chậm.

Bên trong phòng khách, một ông cụ đang được quản gia dìu đỡ ngồi xuống ghế sofa, lúc nhìn người mới tới mặc dù đã tận lực khắc chế tình cảm trong lòng, nhưng vẫn có thể nhìn ra thần sắc kích động trên mặt ông.

“Cậu chủ, rốt cuộc cũng đã trở lại, ngày ngày ông chủ đều ngồi đây trông ngóng cậu, trông đến hai mắt đều mỏi cả rồi.” Quản gia ở bên cạnh nghẹn ngào nói, “Không ngờ lúc cậu trở về thì đã lớn như vậy.”

“Phúc, ông đi xuống trước đi.” Ông cụ chậm rãi mở miệng nói, nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời, lại cảm thấy có chút giật mình, giống như mình đang ở trong giấc mộng không có thật nhưng lúc nào cũng hi vọng nó xuất hiện.

“Vâng, ông chủ, tôi đi phân phó phòng bếp làm món cá Squirrel khi còn bé cậu chủ thích ăn nhất.”

“Không cần, chúng tôi lập tức đi ngay, tôi trở lại chỉ là có chuyện muốn báo cho ông.” Giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trong phòng khách vắng vẻ, trong giọng nói lại không hề có chút tình cảm nào.

“Chúng tôi đã kết hôn rồi.” Ninh Duệ Thần kéo tay Tô Duyệt thản nhiên nói.

Trong mắt của Ninh Hạc Hiên hiện lên một tia vui mừng, ngẩng đầu quan sát Tô Duyệt, vội vàng kéo cô đến bên cạnh mình, cẩn thận dò xét nói: “Tướng mạo đoan chính, xem ra là một đứa bé ngoan, đây là con gái nhà ai?”

“Cháu gái của ông Tô.” Ninh Duệ Thần cứng nhắc trả lời, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm.

“Lại là nhà của lão già kia? Không tệ không tệ.” Ninh Hạc Hiên gật đầu liên tục, vẻ mặt kia hiển nhiên tỏ rõ hết sức vừa lòng với đứa cháu dâu này.

Thế nhưng, Ninh Duệ Thần vẫn là dáng vẻ hờ hững như cũ đứng đó.

Đột nhiên, anh lại lộ vẻ có chút không kiên nhẫn kéo Tô Duyệt về đến bên cạnh mình, bàn tay to nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Duyệt. Còn Tô Duyệt, có thể cảm nhận được anh có chút run rẩy.

“Lúc chúng tôi tổ chức hôn lễ sẽ thông báo cho ông biết một tiếng, nếu như ông có thời gian, thì tới dự một chút đi.” NinhDuệ Thần nói xong, vội vàng kéo Tô Duyệt sải bước rời đi.

“Đứng lại!” Sắc mặt Ninh Hạc Hiên xanh mét, trong mắt thoáng qua một tia thống khổ, “Lâu lắm rồi cháu mới trở về một lần, lại muốn rời đi nhanh như vậy sao?”

“Ông nên cảm ơn Tô Duyệt, nếu không phải vì cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bước vào cánh cửa nhà này nửa bước.” NinhDuệ Thần lạnh lùng nói.

Ninh Hạc Hiên ngã ngồi ở trên ghế sofa, nhìn đứa cháu tồn tại bóng dáng lúc trẻ của mình, “Con vẫn còn hận ông?”

“Đương nhiên.” Ninh Duệ Thần không chút do dự lên tiếng, bàn tay nắm lấy tay Tô Duyệt lại càng dùng sức hơn. Tô Duyệt ngẩng đầu, có thể mơ hồ nhìn thấy trên khuôn mặt kiên nghị kia đang căng chặt, rất rõ để nhận ra anh đang kiềm chế cảm xúc trong lòng mình.

“Ta già rồi, Duệ Thần, quên hết chuyện trước kia đi, con trở lại đây đi.” Giọng nói già nua chậm rãi vang lên, trong giọng nói còn mang theo một tia cầu xin. Ninh Duệ Thần ngẩn ra, nhưng cuối cùng vẫn kéo Tô Duyệt đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.