Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 22: Chịu đòn nhận tội




Edit: TiêuKhang

Anh chán chường nằm ngả ra ghế dựa, cõi lòng thoáng qua một hồi chua sót, cố gắng nhích từng bước đi tới cửa sổ, vươn tay ra phía ngoài. Tô Duyệt hôm nay giống như cơn gió xẹt qua đầu ngón tay anh, anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng không sao nắm bắt được.

Hôm qua, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Duyệt bị người đàn ông kia kéo đi, còn bản thân lại không thể làm gì khác, thậm chí cả một câu ngăn cản cũng không nói lên lời. Giây phút ấy, anh mới nhận ra được rằng, khoảng cách giữa mình và Tô Duyệt đã càng ngày càng xa, cho dù anh có níu kéo bằng mọi cách cũng không tài nào chuyển hoán được cô quay đầu lại.

Chính vì thế anh mới không cách nào ngăn được nỗi đau khổ trong lòng, dùng cách làm tổn thương cô để phát tiết tất cả.

Nhưng đối với Tô Duyệt, sợ rằng cô không bao giờ có thể hiểu được anh.

Trong mắt Thẩm Gia Dũng thoáng qua nỗi bi thương, Tô Duyệt, em có cần phải tuyệt tình như vậy không? Dù gì, chúng ta cũng từng yêu nhau mà....

***

Trong nhà họ Tô. Tô Lê Đông nhắm mắt nằm trên giường, không thèm nhìn tới Tô Viễn Hàng đang quỳ trên đất cùng với Triệu Nhã Cầm bị ép đứng bên cạnh.

Tô Duyệt nhận được điện thoại vội vã trở về, vừa bước vào phòng liền thấy cảnh này.

Tô Duyệt đi tới trước giường, ngồi xổm xuống, nắm bàn tay gân guốc của Tô Lê Đông, đau lòng nói: "Ông nội, không phải bác sĩ đã dặn ông không được quá xúc động rồi sao, sao ông lại không nghe lời như vậy?"

"Duyệt Duyệt, là ông nội không tốt, để cháu phải chịu khổ." Tô Lê Đông nhìn đứa cháu gái ngồi bên giường, trong mắt hiện lên vẻ áy náy.

"Cháu có khổ gì ông ạ. Cháu gái bị ông chiều đến coi trời bằng vung rồi, còn khổ sao được, ông có để cho cháu gái nhà người ta sống nữa hay không đây?" Tô Duyệt cười trêu nói, lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, Tô Lê Đông càng nhìn càng thêm đau lòng.

Một năm trước, Tô Thanh Dương bị bắt vào tù, Triệu Tuyết Nhu đột nhiên bỏ đi. Chỉ trong một đêm, một gia đình hạnh phúc trong nháy mắt tan vỡ, lời đồn chuyện nhảm truyền đi khắp nơi, nhà họ Tô lập tức bị loại khỏi danh sách các gia đình danh gia vọng tộc.

Trên đời này, không thiếu nhất chính là những loại người bỏ đá giếng người, nếu không phải Trần Tuấn Hàn niệm tình với Tô Thanh Dương trước kia, nhận cô làm thực tập sinh. Hơn nữa nếu không nhờ uy danh của lão thủ trưởng của ông đã chặn lại thủ đoạn của đám người đó, sợ rằng Tô Duyệt cũng không thể vào được đài truyền hình như bây giờ.

Nhưng thế giới rộng lớn, ông Tô đương nhiên biết, cho dù được Trần Tuấn Hàn giúp đỡ nhiều hơn nữa, cũng không ngăn được miệng thế nhân chê cười cô, những ấm ức đó cô cũng không thể không gánh chịu.

Mà Tô Duyệt lại chưa từng một câu oán trách trước mặt ông, luôn kể những chuyện vui để khiến ông vui vẻ, thậm chí ngay cả chuyện đêm qua Triệu Nhã Cầm và Tô Thiến Tuyết khiêu khích, làm nhục, cũng là do ông nghe được từ miệng của người luôn châm ngòi ly gián quan hệ giũa ông và Tô Viễn Hàng. Cũng chính bởi như vậy, Tô Lê Đông càng thêm đau lòng cho đứa nhỏ biết hiểu chuyện này.

Cho nên, Tô Lê Đông luôn hy vọng có người nào đó tình nguyện ở bên cháu gái mình, có thể hiểu rõ nỗi khổ trong lòng nó, có thể hiểu được nỗi đau xót nó đè nén trong lòng, có thể cho nó một vòng tay ấm áp.

Người thân đương nhiên có thể làm được những việc này, ng ông và Tô Đông Thần không thể ở bên cô mãi được. Huống hồ, có những thứ mà tình cảm người thân không thể nào mang đến cho cô được.

Mà lần này khiển trách Tô Viễn Hàng cũng chỉ là một biện pháp phủ đầu, cảnh báo bọn chúng đừng khinh người quá đáng, nhân tiện cũng muốn cho chúng biết, ông luôn là chỗ dựa cho Tô Duyệt.

"Tiểu Duyệt, tiễn khách giúp ông, tránh để ông nhìn thấy mấy người đó lại làm bẩn mắt ông." Tô Lê Đông không chút khách khí nói, sắc mặt Triệu Nhã Cầm lập tức tái xanh, khuôn mặt đoan trang cũng không nén nổi tức giận, bà đã sớm không cần phải nhìn sắc mặt Tô Lê Đông để sống nữa rồi, tại sao vẫn tiếp tục phải hứng chịu sự phẫn nộ của ông?

Triệu Nhã Cầm đang định quay người đi, Tô Viễn Hàng đang quỳ bên chân bà đột nhiên giơ tay bắt lấy tay bà, lực tay rất mạnh, bà không sao thoát ra được, một hồi lâu, ông ta mới chịu buông tay bà ra.

Tô Viễn Hàng hạ mình quỳ trên đất, thấp giọng nói: "Cha, tại con không tốt, để cho Tiểu Duyệt phải chịu ấm ức. Về phần bạn trai Tiểu Duyệt... Con sẽ thuyết phục Thiến Tuyết và nó chia tay."

"Hừ, Tiểu Duyệt nhà chúng ta cần con gái mày nhường bạn trai cho sao? Tao cảm thấy, từ nhỏ đến lớn Thiến Tuyết chỉ làm được một chuyện tốt, đó chính là giành lấy Thẩm Gia Dũng, thằng đó căn bản không xứng với Tiểu Duyệt."

Triệu Nhã Cầm cười lạnh một tiếng, "Cha, ý cha muốn nói Tô Duyệt là báu vật, xứng đáng có được thứ tốt. Còn Thiến Tuyết chỉ là cọng cỏ, chỉ xứng với Thẩm Gia Dũng thôi, đúng không?"

"Cha, cha đừng quên, ban đầu cha từng nói cha sẽ đối đãi với Viễn Hàng như con ruột, nhưng trong lòng cha, lúc nào cũng chỉ coi Tô Thanh Dương là đứa con duy nhất. Triệu Tuyết Nhu là người vợ duy nhất của anh ta, cho nên bất kể cô ta có làm những chuyện táng tận lương tâm đến thế nào đi nữa, cha cũng sẽ bảo vệ cô ta, con nói có đúng không?"

"Đừng nói nữa!" Tô Viễn Hàng đứng bật dậy, gầm lên với Triệu Nhã Cầm.

"Tại sao lại không được nói? Người đàn bà Triệu Tuyết Nhu kia thấy lợi quên nghĩa, nhà họ Tô vừa xảy ra chuyện, cô ta còn chạy nhanh hơn bất cứ ai. Các người lúc nào cũng coi cô ta như bảo bối, cho đến bây giờ, còn không cho người khác nói xấu cô ta, tôi thực sự muốn biết, rốt cuộc cô ta đã cho các người ăn bùa mê thuốc lú gì mà các người lại trở nên hồ đồ như vậy!"

Sắc mặt Tô Lê Đông càng lúc càng khó coi, nghe những lời Triệu Nhã Cầm nói tức đến không thốt lên lời, bộ ngực không ngừng phập phồng, Tô Duyệt vội vàng vuốt ngực để Tô Lê Đông thở dễ hơn, cô chỉ sợ giận quá hóa bệnh.

"Bốp!" Tiếng bạt tai đanh gọn đột ngột vang lên, trong không gian yên tĩnh dường như còn vẳng lại tiếng vang.

Triệu Nhã Cầm bị Tô Viễn Hàng đánh đến bên má trái đỏ ửng lên, mắt mở lớn không tin được nhìn Tô Viễn Hàng, trong lòng đau đớn, bà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng trong lòng Tô Viễn Hàng lại chưa từng có bà, mà chỉ yêu người đàn bà kia.

Hôm nay, ông ta còn vì bảo vệ con gái người người đàn bà kia mà giơ tay đánh bà!

Nước mắt trong nháy mắt không khống chế được mà rơi xuống, bà vẫn còn nhớ rất rõ, ngày con gái đầy tháng, ông bế con, không ngừng gọi tên đứa con nhỏ, ánh mắt dịu dàng khiến lòng người mềm xuống. Khi đó Triệu Nhã Cầm tưởng rằng, Tô Viễn Hàng đã bỏ qua quá khứ, đứa nhỏ có thể khiến bà có được người chân chính thuộc về bà.

Song, không lâu sau đó, vào buổi trưa một ngày nọ, bà nghe ông gọi tên con, nhưng ánh mắt lại xuyên qua đứa nhỏ nhìn người phụ nữ khác, bà mới hiểu, hóa ra bà nhầm rồi.

Tô Thiến Tuyết có nghĩa là ‘Tô nợ Tuyết’...

Thì ra từ đầu tới cuối, Tô Viễn Hàng chưa từng quên Triệu Tuyết Nhu, cũng không chịu tha thứ cho bà, thậm chí còn cho rằng, Triệu Tuyết Nhu không chịu ở bên ông là bởi vì chút thủ đoạn lần đó của bà.

Ông hận bà, còn hận đến tận xương tủy, chung sống với bà nhưng trong lòng lại coi bà là người phụ nữ khác, đó chính là cách tốt nhất để ông trả thù bà.

Triệu Nhã Cầm nhìn chằm chằm Tô Viễn Hàng nãy giờ sắc mặt không chút thay đổi, rồi đột nhiên tông của chạy ra ngoài.

"Anh cũng đi đi, trông coi vợ cùng con gái anh cho tốt, nếu để Tiểu Duyệt phải chịu ấm ức lần nữa, anh cũng đừng đến gặp tôi nữa." Ông cụ Tô mệt mỏi thở dài, nhắm mắt lại, không thèm nhìn Tô Viễn Hàng một cái.

"Cha yên tâm, chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh nữa." Trong mắt Tô Viễn Hàng hiện lên vẻ kiên định, hành động của Tô Thiến Tuyết khiến ông nhớ tới chuyện ngày trước của Triệu Nhã Cầm. Ông sẽ không bao giờ để hai mẹ con bà ta có thể làm Tô Duyệt tổn thương nữa, đây cũng chính là lời ông đã hứa với bà.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tô Lê Đông hé mắt, xác định bọn họ đã rời đi hết mới ngồi dậy, khôi phục dáng vẻ khỏe mạnh.

"Hừ, tự gây nghiệt không thể sống, Triệu Nhã Cầm có ngày hôm nay cũng đáng đời." Tô Lê Đông thở hổn hển nói.

Tô Duyệt 'phì' một cái bật cười ra tiếng, "Ông nội, nhà người ta cãi nhau ầm ĩ, ông lại vui vẻ như vậy sao?"

"Tâm thuật bất chính, loại đàn bà này không xứng bước vào cửa nhà họ Tô chúng ta."

Tô Lê Đông liếc nhìn Tô Duyệt, do dự một lát cuối cùng nói: "Tiểu Duyệt, cho dù mẹ con không đúng, nhưng con tuyệt đối không được hận nó... Nó cũng là có nỗi khổ tâm."

"Ông nội, con biết. Nếu ông không còn chuyện gì nữa, con quay lại đi làm, tối con lại về thăm ông, được không ạ?" Tô Duyệt dịch dịch góc chăn cho Tô Lê Đông, nhẹ nhàng nói.

"Ừ."

Tô Duyệt xoay người đi ra cửa, Tô Lê Đông nhìn bóng lưng cháu gái ròi đi, bỗng ông nhíu nhíu mày...

"Cháu gái ngoan, chân của cháu bị sao vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.