Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 76: Sinh nữ nhi đi!




Editor: Melodysoyani

Beta: kaylee + Melodysoyani

Lục Tử Kỳ đẩy cửa phòng ngủ ra, lập tức thấy Tống Tiểu Hoa đang nghiêng người ngồi ở trên giường, không nhúc nhích ngưng mắt nhìn Lục Việt đang ngủ say, nhìn như cực kỳ yêu thích.

Bước đi nhẹ nhàng, vừa cởi áo ngoài xuống treo lên vừa nói: "Việt Nhi ngủ rồi à?"

Không có phản ứng.

"Nàng cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi!"

Vẫn không có phản ứng.

"Ta ôm Việt Nhi trở về phòng của nó."

Tiếp tục không có phản ứng.

Rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng, đụng ‘người đầu gỗ’ nào đó một cái: "Dao Dao, ta đang nói chuyện với nàng đấy!"

Rốt cuộc có phản ứng......

Tống Tiểu Hoa nhảy từ dưới đất lên giống như một con mèo cái bị đạp phải đuôi, đôi tay ôm cổ của hắn, hai chân quấn chặt hông của hắn, há mồm cắn một cái lên đầu vai của hắn.

Sợ đánh thức nhi tử, chỉ đành phải nuốt tiếng kêu đau xuống, liên tục di chuyển bước chân, mang theo mèo nhỏ hung hãn treo ở trên người cùng nhau chuyển tới góc phòng, cố gắng nhỏ giọng nói: "Tại sao nàng lại cắn ta?"

"Ta hận chàng!"

"...... Ta vừa mới trở lại, không hề làm gì cả mà!"

"Không có chàng, làm sao có tên nhóc thối kia chứ?"

"...... Việt Nhi?"

"Nếu không chẳng lẽ là Lăng Nhi?"

"Nó lại bướng bỉnh sao?"

Tống Tiểu Hoa nhảy xuống, chỉ vào trán của mình: "Chàng nhìn đi, nhìn đi!"

Dưới ánh đèn lờ mờ, trừ ánh mắt gần như phun lửa của nàng, cái gì đều nhìn không ra......

Lục Tử Kỳ rất cố gắng nhìn thật kĩ: "Không lẽ, là có nếp nhăn rồi hả?"

Giơ chân rống giận: "...... Phụ tử các người đều có thù với ta!"

Vội vàng che miệng của nàng: "Nhỏ giọng dùm một chút, lỡ như đánh thức Việt Nhi thì lại có phiền toái."

Kéo tay hắn xuống: "Chàng cho rằng còn có thể làm nó thức sao? Hiện tại dù có cầm một Đồng La lớn ghé sát vào tai nó dùng sức gõ thật mạnh, nó cũng sẽ ngủ say giống như một con heo chết!"

Chuyện là sau bữa cơm chiều mới không chú ý một chút, Lục Việt lại chạy mất dạng. Hò hét loạn lên tìm một hồi vẫn không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là nhờ sự giúp đỡ từ cái mũi thính như Hao Thiên Khuyển của Tống Vô Khuyết, kết quả, cùng  lúc đó Cẩu nhi lại giống như biến mất khỏi thế gian.

Tìm rồi tìm, Tống Tiểu Hoa đột nhiên nhớ tới hầm rượu của Lục lão gia tử.

Hai năm trước kể từ lúc Tống Vô Khuyết nếm được vị rượu kia, lập tức càng ngày càng nghiện loại rượu đó. Mà không biết là vì Lục Thác kia không tìm được người biết thưởng rượu, hay là bởi vì đã uống đủ cùng người khác rồi, hay là bởi vì thật ra thì vị lão gia này là một nhân vật bị động kinh, lại có thể vô cùng ham thích cảnh tượng kì lạ là một người một chó cùng nâng cốc hỏi trời xanh.

Tửu lượng của Tống Vô Khuyết càng lúc càng cao, khẩu vị càng ngày càng xảo trá, càng về sau, cứ năm ba ngày lại tự mình đi đến hầm rượu của Lục Thác vui vẻ uống say đầm đìa đến nửa ngày. Đáng thương rượu ngon được Lục lão gia tử trân quý ủ cất gần vài thập niên không nỡ dễ dàng cho người khác, vậy mà đa số đều vào bụng chó......

Ôm theo hi vọng nó không say đến mức thái quá, Tống Tiểu Hoa đi tới hầm rượu. Ông trời có mắt, Tống Vô Khuyết lại có thể thật sự tương đối tính tảo, bởi vì phía dưới móng của nó chỉ có một cái bình rỗng......

Hơn nữa hình như hôm nay tâm tình của Tặc Lão Thiên cực kỳ tốt, vô cùng quan tâm Tống Tiểu Hoa từ trước tới nay không hợp với nó, thuận tiện còn tặng kèm một tên Lục Việt khiến nhiều người hao phí tâm sức như vậy cũng không tìm thấy.

Chỉ là, con khỉ ngang bướng vốn hoạt bát không an tĩnh được trong chốc lát, đã biến thành mèo con ngủ say đến bất tỉnh nhân sự hơn nữa trên khóe miệng còn thổi ra vài cái bong bóng nhỏ.

Nhìn Tiểu Ma Tinh nằm ngửa mặt lên trời ngủ trên bình rượu lớn, Tống Tiểu Hoa nhỏ nước mắt......

Chỉ là, dù đau buồn khó chịu thế nào cũng phải nhịn, bây giờ đối mặt với một vật nhỏ như thế cũng không thể phát tiết, không thể làm gì khác hơn là hít sâu, ngồi xổm người xuống ôm lấy nhi tử.

Kể từ sau khi Lục Việt biết nói có ý thức tự chủ nhất định, lập tức đưa ra yêu cầu rõ rang hơn nữa còn là yêu cầu duy nhất đối với cách ăn mặc của mình - màu đỏ. Áo đỏ quần đỏ tất đỏ, giày đỏ, mũ đỏ, tóm lại trong trong ngoài ngoài từ đầu đến chân chỉ có một màu sắc, hơn nữa còn là màu đỏ thẫm khiến cho ánh mắt người ta choáng váng.

Tống Tiểu Hoa đã từng muốn thay đổi loại yêu thích này của nó, dù sao là một nam hài tử lại cực kỳ thích một màu sắc tươi đẹp như thế cũng không phải là chuyện tốt. Lúc nhỏ cũng không có ý kiến gì, về sau trưởng thành, làm sao có thể làm như vậy, cả ngày mặc y phục hoa loa kèn đỏ chói rêu rao khắp nơi? Nhưng mà, sau khi mấy lần cố gắng đều bị thái độ mạnh mẽ thà rằng lõa thể chạy khắp nơi cũng quyết không thỏa hiệp của Lục Việt đánh bại, rốt cuộc một câu nói của Lục Tử Kỳ lại khiến Tống Tiểu Hoa thoải mái hơn——

“Dao Dao, dù thế nào đi nữa thì thích màu đỏ cũng tốt hơn là thích màu xanh lá cây có phải không? Nàng nghĩ xem, cái mũ......"

Trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã đỏ rực như Hồng Hài Nhi, nhất là cái mũi nhỏ, màu đỏ kia, đã đỏ đến như quả đào chín mọng rồi.

Tống Tiểu Hoa thấy vừa tức vừa buồn cười, ngắt chóp mũi của nó, sau đó lau bong bóng nhỏ do miệng nó thổi ra.

Cũng không biết có phải là cảm giác được tiếng động hay không, Lục Việt bỗng chốc mở mắt ra, sững sờ trừng mắt một lát, chợt nhướng mày nhỏ vừa rồi còn đang nhíu chặt, dường như vô cùng tức giận, hắng giọng “oa oa” rống giận: "Giành rượu! Đi!". Đồng thời dùng sức quằn quại đẩy, chỉ nghe bốn tiếng động ‘ Á’‘ bùm ’‘ ai u ’‘Gâu Gâu’, liên tiếp vang lên......

Tống Tiểu Hoa bất ngờ không kịp chuẩn bị đứng không vững lập tức lảo đảo ngã về phía bên phải, cái ót vừa vặn nặng nề đập xuống bên cạnh vò rượu Tống Vô Khuyết vừa mới mở ra. Tống Vô Khuyết thấy thế, sau khi vội vàng bày tỏ kháng nghị, lập tức dùng hai móng vuốt ôm lấy bình rượu vừa mở “lăn” sang một bên, nhằm cách xa mẫu tử oan gia nọ tránh việc trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết......

Lục Tử Kỳ vừa nghe Tống Tiểu Hoa dùng máu và nước mắt lên án xong không khỏi có chút vui vẻ: "Không nghĩ tới cả ngày tiểu tử này chỉ biết cười tủm tỉm, lại có tính khí như vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh sao?"

"Đại phu tới xem rồi, nói là mặc dù chỉ uống một chút không có gì đáng ngại, nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ, hơn nữa còn là lần đầu uống rượu, cho nên có lẽ phải tới trưa mai mới có thể hồi phục như cũ được, đã dựa theo phương thuốc nấu canh giải rượu cho nó uống rồi, ngủ một giấc sẽ không sao nữa."

"Ồ......" Gật đầu một cái, nhịn lại nhịn, vẫn là cực kỳ không hiền hậu mà cười ra tiếng: "Thật ra thì chuyện này cũng không thể trách Việt Nhi, nó uống say mà, nên hành động việc làm đều là vô ý thức. Lại nói, ai biểu nàng không ngồi ngay ngắn chứ? Nếu không, làm sao một đứa bé có thể đẩy ngã một người lớn như nàng được?"

Tống Tiểu Hoa cực kỳ tức giận, vừa nhảy vừa búng nắm chặt cổ của hắn, lộ ra răng nanh như Vampire (quỷ hút máu), Lục Tử Kỳ cười né tránh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tóc rơi ở trên trán nàng, dịu dàng nói: "Được rồi được rồi, đừng vội ồn ào, để ta nhìn thương thế của nàng một chút, còn đau không?"

Dịu dàng của hắn chính là tử huyệt của nàng, lần nào cũng dùng đúng thời điểm......

Vì vậy trong nháy mắt Vampire hung hãn biến thành tiểu tức phụ thẹn thùng, uốn éo người hừ hừ: "Đau, rất đau đấy…..."

Mượn ánh đèn nhìn cẩn thận, quả nhiên trên cái trán trắng nõn có một vết bầm tím nhạt lớn như đồng tiền, sờ lên, có cảm giác như hơi nhô ra, xem ra ngay lúc đó xác thực đụng trúng không nhẹ.

"Xoa rượu thuốc chưa?"

"Chưa, vừa xoa vừa bóp sẽ đau thêm, không xoa đâu."

"Như vậy mới mau hết được!"

"Ta mặc kệ, ta sẽ không xoa đâu."

"Vậy thì giờ nàng cũng đừng kêu la nữa."

"Chàng không có lương tâm, đều tại nhi tử của chàng hại ta, cho nên chàng phải chịu trách nhiệm!"

"Việt Nhi cũng không phải là nhi tử của một mình ta."

"Ai bảo nó theo họ chàng chứ? Hơn nữa, ta là một nữ nhân lương thiện dịu dàng lại cung kính cần kiệm hiền đức như thế, vậy nên những chuyện ác độc kia của nó nhất định đều là duy truyền từ chàng!"

Lấy đầu ngón tay sờ nhẹ vết bầm tím: “Nàng có thể vô liêm sỉ đến nhường nào nữa đây."

Nhe răng trợn mắt chơi xỏ lá: "Chàng phải chịu trách nhiệm phải bồi thường cho ta!"

Mập mờ cười một tiếng: "Không thành vấn đề, đưa Việt nhi trở về phòng trước đi."

Mở cờ trong bụng: "Được rồi!"

Sau khi Tống Tiểu Hoa giao Lục Việt cho ma ma của nó chăm sóc, lập tức cực kỳ vui vẻ chạy như bay trở lại, lại thấy Lục Tử Kỳ đang cầm bút viết chữ.

Đến gần nhìn, trên giấy chỉ có bốn chữ lớn——

Tửu sắc tài vận.

Thở dài: "Xem ra, đến cùng ta vẫn quá xem nhẹ nhi tử bảo bối của mình rồi!"

Để bút xuống: "Cớ gì nói ra lời ấy đây?"

"Vốn tưởng rằng chỉ là tên Sắc Quỷ tham tiền thôi, không ngờ vậy mà thật ra vừa là tửu quỷ vừa là sắc lang tham tiền lại cộng thêm thùng thuốc súng nóng nảy nữa."

Lục Tử Kỳ lắc đầu cười lanh lảnh một tiếng: "Thật ra thì ta lại cho là, đã là người thì phải có bốn loại tính nết thế này mới đúng. Cần phải biết, từ xưa tới nay, không có rượu không thành lễ, bao nhiêu tuyệt cú* (thơ tứ tuyệt) thiên cổ bao nhiêu khuynh tâm chi giao đều không thể rời bỏ vật đựng trong chén này. Tuy rằng tướng mạo của một người chỉ là biểu tượng nhất thời, thế nhưng nếu trên đời không sắc đẹp, thì không khỏi thiếu đi rất nhiều cảnh đẹp ý vui, hay là giai thoại nhất kiến trung tình (vừa thấy đã yêu). Bởi vì cái gọi là, người chết vì tài chim chết vì ăn, đuổi theo lợi ích chính là bản tính từ nhỏ, cũng chính vì như thế, mọi người mới hăng hái phấn đấu vì mục tiêu, chỉ khi mỗi gia đình nhỏ đều giàu có, quốc gia mới có thể giàu mới có thể có cường thịnh. Chỉ khi trong lòng người người đều cất giấu một chút chí khí ngang nhiên, gặp chuyện dám đối mặt không trốn tránh, gặp khinh miệt dám chống lại không lui về phía sau, mới có thể ngưng kết thành hồn phách bất diệt của một quốc gia. Chỉ cần có thể làm được, uống rượu không hỏng việc, háo sắc có thể kiềm chế, tham tiền có phương pháp, tính khí không phát loạn, như vậy mới là nam nhi chân chính!"

Người của hắn, đúng như chữ của hắn, có một loại khí phách nghiêm nghị. Khiến Tống Tiểu Hoa thích đến muốn chết muốn sống, cũng không biết vì sao lại có chút sợ hãi và lo lắng không hiểu.

"Dù sao cũng là nhi tử của chàng nên dù nó có làm gì chàng cũng có thể tìm được lí do hợp lí cho nó, sau đó sẽ khoe khoang nó là người trên trời có dưới đất không. Mọi người đều nói mẫu thân nuông chiều thì con hư, theo ta thấy, nhà chúng ta vừa vặn ngược lại với mọi nhà." Ngồi vào trên đầu gối của hắn, cầm bút lên không yên lòng tiện tay vẽ: "Đông Thanh, hôm nay Nguyên Hạo hỏi ta một vấn đề."

Giống như không chịu được chữ viết rối tinh rối mù tràn đầy sát khí của nàng, Lục Tử Kỳ cầm tay giữ bút của nàng, vững vàng dùng bút viết trên mặt giấy: "Cái gì?"

Lúc ấy, nàng ở phía trước, hắn ở phía sau, thảo nguyên bên cạnh khiến cho không khí có chút thơm mát dễ ngửi.

"Ta nhớ nàng đã từng nói, nàng tới từ một nơi vô cùng xa xôi."

Câu nói không chút để ý kia làm cho nàng đột nhiên cả kinh, dừng bước lại, xoay người chống lại nụ cười trên gương mặt trước mắt, sau đó quyết định chết không nhận nợ giả bộ hồ đồ: "Ta đã nói gì lúc đó hả? À, ‘Bắc nhai’ cách chỗ này là thật xa nha!"

Dừng lại một chút, cười yếu ớt lắc đầu: "Có lẽ, là ta nhớ lộn đi!"

Do dự một chút, vẫn là hỏi ra miệng: "Nguyên Hạo, có phải huynh muốn nói cái gì hay không?"

Chắp tay bên hông, ánh mắt nhìn về phía tận cùng của thảo nguyên, chậm rãi nói: "Ta chỉ là muốn biết, nếu như nàng không phải là con dân Đại Tống, như vậy,nàng có để ý đến hưng vong (hưng thịnh và diệt vong) của Đại Tống hay không?"

Nghi hoặc dùng sức cười gượng: "Quốc gia hưng vong là trách nhiệm của thất phu, cho nên hình như không tới phiên một thất nữ như ta phải để ý."

Thất nữ......

Nguyên Hạo quẫn một chút, ngay sau đó vui vẻ cười to, khiến cho ánh sáng bầu trời cũng mất màu sắc.

Tống Tiểu Hoa vụng trộm lau lau nước miếng, ổn định bản tính hoa si đang trái phải đột kích, ngẩng đầu nhìn hắn, nhăn mặt nhăn mày: "Thật ra thì, ta cũng không thèm để ý Đại Tống sẽ như thế nào, thứ ta để ý, vĩnh viễn chỉ là một người, không, là ba người một chó."

Làm một người khách xuyên không tới, nàng thật không có quan niệm quá nặng về quốc gia, dù sao, theo ý nàng, bất luận là Liêu, là Hạ, hay là Tống, tương lai cũng sẽ thuộc về một địa phương chung, chính là Trung Quốc.

Hôm nay tranh đấu, thậm chí là mấy chục năm sau hơn trăm năm sau Tống Triều sụp đổ, đều là một loại lịch sử nhất định phải trải qua thôi. Cho nên, đối với những chuyện gọi là quốc gia ngoại bang xung đột vũ trang với Tống Triều gì đó, Tống Tiểu Hoa thật là không có cách nào dâng lên lòng thù hận dân tộc giống như đối với giặc ngoại xâm Nhật Bản và với Bát Quốc Liên Quân.

Vậy mà, Lục Tử Kỳ cũng không nghĩ như vậy.

Hắn là trưởng tử của Lục gia trung nghĩa, hắn là mệnh quan triều đình được hoàng thượng ban ân, con đường làm quan của hắn là dùng sự hy sinh của đại ca và người nhà của mình để đổi lấy sự phó thác, hắn quyết chí thề lấy tài học và dũng khí của bản thân để An Bang Định Quốc......

Tống Tiểu Hoa không thèm để ý hưng suy của quốc gia, nhưng nàng để ý Lục Tử Kỳ. Cho nên, phàm là chuyện Lục Tử Kỳ kiên trì, thì nàng sẽ để ý. Huống chi, Lục Lăng và Lục Việt cũng sinh trưởng ở thời đại này, nên tất nhiên sẽ tham dự vào tiến trình của lịch sử. Thậm chí Tống Vô Khuyết cũng không thể ngoại lệ, thật đúng là sinh là chó của Đại Tống, chết là cũng là chó của Đại Tống......

Đã là người một nhà, thì phải cùng tiến cùng lui.

Nguyên Hạo nghe câu trả lời này của nàng, không nói gì, chỉ là cười khanh khách gật đầu một cái sau đó đi thêm một bước, để lại cho nàng một bóng lưng phiêu dật như gió.

Gần đây hai nước Tống Hạ không ngừng xung đột hơn nữa còn có dấu hiệu tăng lên, lúc này Nguyên Hạo lại bỏ xuống tất cả tốn thời gian một mình đi tới Biện Kinh, thật sự rất không bình thường. Hắn cùng với Lục Tử Kỳ đều vì có chủ kiến và lập trường riêng nên vừa địch vừa bạn, tuyệt không chung sống thật vui không hề có khúc mắc giống như vẻ ngoài. Trong này đến tột cùng nói lên cái gì, Tống Tiểu Hoa không nghĩ ra.

Mặc dù nàng thường uống trà nói chuyện phiếm với gia quyến (vợ con) của quan viên, lại cố ý để ý tới chiều hướng của các loại thời sự, cũng hiểu được đôi chút về tình trạng hiện giờ. Nhưng mà, dù sao cũng chỉ biết sơ sơ, không cách nào thấy được chân tướng trong đó. 

Nếu như, hai nước thật khai chiến, như vậy Nguyên Hạo và nàng, sẽ phải trở thành địch sao......

"Dao Dao, đến tột hắn đã hỏi nàng cái gì?"

Lục Tử Kỳ  khẽ gọi khiến cho Tống Tiểu Hoa không tự chủ ngẩn người phục hồi tinh thần lại: "Hắn nói......Đông Thanh, có phải chúng ta sắp giao chiến với Hạ Quốc rồi hay không?"

Trong tay dừng lại: "Đây là hắn nói với nàng?"

"Không có không có, là ta tự đoán mò."

"Không phải nàng luôn luôn không quan tâm chính sự (việc quốc gia) à?" Nâng khóe môi lên, cánh tay nắm eo nàng lại đột nhiên căng thẳng: "Chẳng lẽ là bởi vì hắn?"

Thở hổn hển giãy giụa: "Ta chỉ tùy tiện hỏi như thế thôi, chàng đúng là hủ dấm chua lớn!"

Lập tức buông lỏng, lại hôn gò má của nàng một cái: "Tống và Hạ, luôn như vậy. Vốn không có khả năng mãi mãi là nước bạn. Ta cùng với hắn, cũng thế. Dao Dao, nếu trận chiến sự này quả thật không thể tránh, nàng cũng không cần quá khổ sở. Có lúc, chúng ta chỉ có thể bỏ qua tình cảm cá nhân, nàng hiểu không?"

Tống Tiểu Hoa xoay người lại, tựa đầu vào vai hắn làm ổ: "Ta hiểu ta hiểu. Như vậy, chàng cũng không cần khổ sở. Ta biết rõ, chàng và hắn chỉ hận không gặp sớm tình đầu ý hợp ngưu tầm ngưu cấu kết với nhau làm việc xấu, một khi trở mặt, nhất định sẽ tinh thần chán nản thậm chí còn vì để y khốn khổ dù thân dẫu gầy mòn cũng quyết không hối......"

Lục Tử Kỳ dở khóc dở cười im lặng ngưng nghẹn......

Chỉ là, trong lòng lại cảm động giống như dòng nước ấm chảy qua.

Dùng cách trêu chọc này để an ủi người, cũng chỉ có nàng mới làm ra được.

Lần này Lý Nguyên Hạo tới Biện Lương, ngoài mặt vì gặp vua, thật ra lại là vì nhiễu loạn tầm mắt của vua và dân.

Hôm đó hạ triều lúc đang định vào cửa, chợt nghe có người kêu, giọng nói rất quen thuộc. Theo tiếng kêu nhìn lại, thì thấy người áo lam từ từ xuất hiện. Phản ứng đầu tiên chính là lấy bình rượu gõ một cái lên đầu hắn, nhằm báo thù ‘cấm dục ba tháng’. Cũng là trong một khắc kia mới biết, thì ra mình lại mang thù như vậy......

Mời nhau vào phủ, ôn chuyện cũ nói cảm xúc biệt ly, chủ khách đều vui mừng.

Suốt đêm nghĩ ra một bản tấu chương, ghi chép lại chi tiết những việc đã xảy ra ở “Bắc nhai” vào nằm đó, ngay kia lúc lâm triều sẽ trình lên hoàng thượng. Cũng lấy lý do ‘ tuy không phải cố ý giấu giếm, nhưng dù sao cũng không thể báo trước’, để tự xin hàng tội.

May mắn năm đó Tống Hạ là nước bạn, hoàn toàn không có thái độ giương cung bạt kiếm như hôm nay, vả lại còn có thêm sự vững tin của hoàng thượng, cho nên không chỉ không có tội, ngược lại hạ chỉ để hắn phụ trách thu xếp hành trình của Lý Nguyên Hạo ở kinh.

Lúc này cuối cùng mới hóa giải được một nguy cơ.

Nếu như không phải là xử lý kịp thời, chỉ riêng chuyện giải thích rõ với văn võ bá quan vì sao thái tử Hạ quốc vừa đến kinh thành,  đã chạy thẳng tới Lục phủ, đã phải bể đầu sứt trán rồi. Mặc dù mình thản nhiên không thua thiệt, nhưng vẫn bị người có lòng mượn đề tài để nói chuyện làm khó xử như cũ.

Mà hơn mười ngày này, Lý Nguyên Hạo lại thật sự bày ra một dáng vẻ thư thái du ngoạn, không nói bất kì chính sự quốc sự nào, chỉ nói cảnh trí chỉ luận trăng gió.

Chiến sự ở biên quan vô cùng căng thẳng, mấy chục vạn tướng sĩ gối giáo chờ sáng, trên dưới hai nước đều đề phòng cao độ. Vào lúc thế này, thân là thái tử một nước, thân là chủ soái trong quân, tại sao hắn lại một mình đến trung tâm doanh trại của địch chứ?

Là làm đối thủ lơ là, để tỏ lòng miệt thị nắm chắc phần thắng, hay là có mưu đồ khác?

Bất kẻ là vì cái gì, cũng không thể như ba năm trước, loại cảm giác vô câu vô thúc không hề giữ lại chút gì mà đối đãi chân thành như bạn đó, rốt cuộc không trở lại được nữa......

Đè xuống thẫn thờ trong lòng, xoay ngang ôm lấy người trong ngực: "Đúng rồi Dao Dao, Hoắc Nam gởi thư nói, tháng trước Tiểu Hàm đã sinh nữ nhi."

"Thật à? Oa! Hai người bọn họ tạo nên nhất định là một đại mỹ nữ siêu cấp!"

"Qua một thời gian ngắn nữa Tiểu Hàm sẽ đưa đứa bé trở về đây một chuyến, đến lúc đó nàng có thể thấy được."

"Đông Thanh......"

"Hả?"

"Chàng  muốn có một nữ nhi hay không?"

"Không muốn."

"Tại sao? Chàng trọng nam khinh nữ!"

"Đương nhiên không phải, nàng quên à, nàng đã nói không muốn sinh con nữa."

"Ta đổi ý rồi."

"Vẫn không muốn, loại đau đớn đó nàng chịu một lần cũng đã đủ rồi."

"Không quan trọng, ta nghe lão nhân nói, chỉ lần đầu tiên có thai mới vô cùng đau đớn và hao tốn sức lực thôi, sau này lại sinh, giống như là dây kéo đưa vào trong bụng...... Cái đó......giống như khe hở vậy, thời điểm đến, tháo đầu sợi dây ra, lôi kéo, đứa bé lập tức bật ra từ trong bụng."

"...... Đây là lão nhân nào nói với nàng? Chỉ là tà thuyết mê hoặc người khác mà thôi!"

"Không cần biết, dù sao ta muốn nữ nhi! Ta sắp bị Tiểu Ma Tinh đó làm cho tức chết, ta muốn có một áo bông nhỏ tri kỷ!"

"Nàng không hối hận chứ?"

"Không hối hận! Huống chi, mọi người đều nói nữ nhi là tình nhân kiếp trước của phụ thân, bây giờ ta giúp chàng tìm tình nhân kiếp trước trở về, chàng nên hạnh phúc mới đúng!"

"...... Đây cũng là lão nhân kia nói với nàng? Đến tột cùng là người nào, ngày mai ta phải đi tìm ông ta nói chuyện một chút."

"Không nói cho chàng!"

Ném Tống Tiểu Hoa đang cười xấu xa lên trên giường, Lục Tử Kỳ tiện tay cởi hết áo mỏng của mình, lộ ra lồng ngực rắn chắc, thắt lưng mềm dẻo, tứ chi (2 tay 2 chân) thon dài, còn có cái kia......

Nhẹ nhàng nhảy một cái, đè người đang máu mũi giàn dụa nào đó dưới thân, gặm cắn vành tai mỏng manh từng chút từng chút một, đôi môi hồng hồng, còn có cái kia......

Tống Tiểu Hoa vừa thở gấp vừa rên ngâm, vừa lấy tay gỡ trâm cày tóc của hắn xuống, những sợi tóc đen như mực phút chốc xõa tới hai vai và bên má, theo thân thể phập phồng mà dao động, vì  vậy mà dung nhan dịu dàng như ngọc có thêm vài phần quyến rũ.

"Đông Thanh, chàng là của ta, dù cho tình nhân kiếp trước hay tám kiếp trước của chàng tới, cũng không cướp nổi chàng đâu."

Hôm sau, Tống Tiểu Hoa sửa sang lại gian phòng thì phát hiện trên tờ giấy tối qua có mấy chữ nhìn như không có liên quan ——

Tây Bắc, thái y, bút tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.