FOG [Điện Cạnh]

Chương 7




Hơn tám giờ tối, ở tầng thượng club NSN thường tụ họp, một đám thiếu niên nghiện mạng mới vừa ăn lẩu xong tụm ba tụm năm tiến vào gian phòng, co quắp ngồi trên ghế sô pha.
Lúc trước Dư Thuý về nước là tự mình một mình lặng lẽ trở về, những tuyển thủ quan hệ tốt trong giới cũng chỉ nhìn tin hot mới biết việc, vẫn luôn không thể gặp mặt, lần này thừa dịp Thần Hoả về nước mọi người đều đến rất đông, coi như cùng nhau đón tiếp hai người.
"Ài..." Thần Hoả dậm chân hài lòng: "Muốn ăn món lẩu này lâu lắm rồi, thoải mái, ấy các cậu câu nệ như vậy làm gì? Hát đi..."
Dư Thuý, Cố Càn với mấy người già đều đang chơi điện thoại, không ai để ý Thần Hoả ồn ào, Ngoã Ngoã, Tín Nhiên còn có mấy người mới nhìn thấy nhiều đại thần cùng tụ họp một chỗ như vậy không tự nhiên lắm, rúc vào một chỗ uống nước, hơi xấu hổ không dám hát. Thần Hoả tự mình đứng dậy quan sát mười mấy người, cuối cùng đem micro cưỡng ép nhét vào trong lồng ngực Ngoã Ngoã, lại gọi phục vụ lấy thêm bia và thức ăn khuya, lúc này mới ngồi lại xuống ghế sô pha.
Thần Hoả nhìn bốn phía xung quanh, thổn thức: "Năm đó chúng ta cũng xem như là nhân duyên không tồi, ngày hôm nay trở về, không fan không người chào đón thì thôi, tại sao cũng chỉ có mấy người đến như vậy? Thôi không nói không thương tâm, những người ngày hôm nay tới đây đều là anh em ruột, mọi người cùng nhau..."
Mấy người già như trước người nào chơi điện thoại thì chơi điện thoại, không ai để ý tới Thần Hoả, mấy người mới vội vội vàng vàng theo sát Thần Hoả uống, lại bị Thần Hoả ghét bỏ chỉ uống nước ngọt, mọi người ỡm ờ đổi sang bia
Thần Hoả uống nửa lon bia, loạng choà loạng choạng vỗ bả vai Ngoã Ngoã: "Cậu tên là gì? Oa oa đúng không? Oa Oa! Sau này cậu trở thành em trai tôi rồi! Cậu...Cái người dáng người nhỏ bên kia tên gì...."
(*Ngoã NgoãOa Oa phát âm gần giống nhau, Oa Oa còn có nghĩa là búp bê, em bé.)
"Ngại ít người?" Cố Càn liếc mắt nhìn Thần Hoả, "Quên nói, lát nữa Thời Lạc cũng tới."
Dư Thuý vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại ngón tay khựng lại.
"Thời Lạc? !" Thần Hoả dại ra, nhìn trái nhìn phải, "Mới vừa nãy không chú ý, club này...Có kiểm tra an ninh không? Lỡ gì lát nữa cậu ta cầm ống tuýp tiến vào, bảo vệ có thể ngăn được..."
Cố Càn bình tĩnh nói: "Ngăn không được, cậu ta đánh nhau ra sao, cũng không phải cậu chưa từng nhìn thấy." 
"Chính là vì từng trải qua mới thấy sợ đó! Mười tôi cũng không đủ đánh lại thằng nhãi con kia!" Thần Hoả sắp không ổn, hắn liếc mắt nhìn Dư Thuý một cái, theo bản năng nuốt nước miếng, "Nói rõ trước, oan có đầu nợ có chủ...Cậu ta nên đến tìm ai thì cứ tìm, đừng liên luỵ tôi."
Dư Thuý cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại di động: "Vô dụng."
Thần Hoả sờ sờ cổ của mình, không nhịn được oán giận Cố Càn: "Đi đường còn hận không thể vòng qua cậu ta, anh khi không đi gây sự trêu chọc cậu ta làm cái gì?"
"Đúng thật không nghĩ tới Thời Lạc sẽ đồng ý, có điều tôi cũng hi vọng cậu ấy có thể tới, cậu trở lại, sớm muộn cũng sẽ gặp mặt nhau." Cố Càn nhìn Thần Hoả, lời lại nói với Dư Thuý, "Cứng rắn như thế có ý gì? Sớm mang hết hiểu lầm ra nói rõ không tốt?"
Dư Thuý đương nhiên rõ ràng dụng ý Cố Càn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói: "Đầu óc kia của Thời Lạc, anh cảm thấy tôi gạt được em ấy cái gì?"
Cố Càn dừng lại, không nói.
Có người đang hát, tạp âm trong phòng quá nặng, còn có đám trẻ con cách chỗ này không xa căn bản không thể nghe được tiếng của người thứ ba. Ngoã Ngoã đặt mấy lon bia xuống bàn nhỏ trước mặt Cố Càn, nhìn sắc mặt ba người đều không tốt lắm, ngơ ngác hỏi: "Không phải uống rượu hả?"
"Uống uống uống..." Ánh sáng trong đầu Thần Hoả chợt loé lên, "Đúng rồi! Tôi trước tiên tự chuốc say mình, sau đó tìm một chỗ ngồi giả bộ ngủ, tôi không tin cậu ta còn có thể kéo tôi lên đánh..."
Chính Cố Càn cũng không chịu nổi Thần Hoả: "Có thể đừng kinh sợ như thế không?"
"Anh thì biết cái gì." Thần Hoả khui một lon bia, hút khí, "Thằng nhãi con kia...Ôi...Đừng nói nữa."
Ngoã Ngoã mờ mịt: "Đang nói đến anh Thời sao? Anh Thời là người rất tốt mà."
Thần Hoả nhìn trên dưới Ngoã Ngoã: "Oa Oa, quan hệ giữa cậu với Thời Lạc rất tốt?"
Ngoã Ngoã gật đầu: "Thời gian đầu em mới vào nghề Thời thần rất chiếu cố em, hơi lạnh lùng, nhưng mà tốt rất tốt."
Thần Hoả không thể tin nhìn Ngoã Ngoã, không tưởng tượng được cái hình ảnh kia, lắc đầu một cái: "Thôi, ngược lại cậu ta đối với anh một chút cũng không tốt, cậu có muốn biết trước đây cậu ta..."
Thần Hoả còn chưa dứt lời, cửa phòng mở ra.
Thấy rõ người ở cửa, người trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại
Thần Hoả nét mặt cứng ngắc nuốt ngụm nước trong miệng xuống, thầm nghĩ còn tốt, ít nhất không mang theo ống tuýp.
Thời Lạc thay quần áo bình thường, đầu đội mũ bóng chày, lạnh lùng nhìn một vòng những người trong phòng, sau đó mắt nhìn thẳng mặt Thần Hoả, tay cầm một lon bia mở ra, khẽ nâng cằm, một hơi trực tiếp uống cạn một lon.
Hầu kết Thần Hoả hơi động, khô cằn nói: "Vậy, vậy tôi cùng cậu uống lon thứ hai, tôi tôi tôi uống chậm, cậu cậu ngồi trước."
Thời Lạc đặt lon bia rỗng xuống bàn, mặt không đổi sắc đi tới một bên quầy bar không người ngồi xuống, gọi phục vụ muốn thêm mấy lon bia.
Thần Hoả cứng đờ nhìn về phía Cố Càn, sắp không xong nhỏ giọng nói: "Cậu cậu cậu cậu ta vừa nãy đó là đón tiếp tôi sao? !"
Cố Càn không đành lòng nhìn thẳng, đẩy Thần Hoả một cái để hắn thành thật ngồi một bên ghế sô pha, nói với mấy người mới trong đội: "Các cậu tự mình chơi."
Những người mới tiếp tục tự mình hát với mình, Cố Càn nhìn bóng lưng Thời Lạc, do dự một chút vẫn không đi lên nói thêm cái gì.
Bia trước mặt Thần Hoả vơi đi vài lon, Ngoã Ngoã đứng lên đi lấy thêm, cũng đưa cho Dư Thuý một lon bia lạnh. Dư Thuý đang xuất thần, thấy thế lễ phép nở nụ cười: "Cảm ơn, tôi không uống."
Ngoã Ngoã sững sờ, Thần Hoả bên cạnh khoát tay một cái: "Đừng đa tâm, cậu ta không uống bia rượu."
Ngoã Ngoã vội nói: "Không sao không sao, em hiểu, thật ra tửu lượng của em cũng không tốt, giống nhau."
"Này thật ra là không giống nhau." Thần Hoả cuối cùng uống cạn một lon bia, nấc một cái, "Tửu lượng của cậu ta..."
Thần Hoả mặc sức tưởng tượng lại năm đó, thất vọng hoài niệm nói: "Năm đó! Cái này, này, còn có chuyện này..."
Thần Hoả hất hất cằm chỉ mọi người trong phòng, cảm thán: "Một phòng này, lại thêm vài người mấy năm nay đã giải nghệ, toàn bộ đều không uống lại cậu ta, Dư Thuý là ai cơ chứ? Là tiểu vương tử đường Hành Sơn*! Quen biết cậu ta nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy cậu ta say lần nào."
(*Một con đường huyết mạch của Thượng Hải, có văn hóa kỳ lạ phong phú, là con đường vui chơi và giải trí uy tín nhất ở Thượng Hải.)
Ngoã Ngoã kinh ngạc nhìn trên dưới Dư Thuý, nhỏ giọng nói: "Vậy tại sao..."
Thần Hoả chép miệng tiếp tục nói: "Câu này nên nói thế nào đây? Đúng rồi, mỹ nhân tuổi xế chiều! Dư thần của cậu, nhìn giấy báo cáo sức khoẻ của mình, quyết định cai thuốc lá, kiêng bia rượu, hạn chế nói thô tục, từ đây làm một người con trai hiền lành, tương lai tìm được người tốt liền gả..."
Ngoã Ngoã càng khiếp sợ hơn: "Trước đây Dư thần còn hút thuốc? !"
Cố Càn ở bên cạnh mở miệng nói: "Kẻ nghiện thuốc."
Thần Hoả gật đầu, nói tiếp: "Mỗi lần thi đấu lúc rảnh rỗi đều tranh thủ đến phòng rửa tay lén lén lút lút hút thuốc."
Ngoã Ngoã kính nể nhìn Dư Thuý: "Nghiện nặng như vậy, nói nhịn liền nhịn, quả nhiên là Dư thần! Thân thể của Dư thần lúc đó thế nào? Nghiêm trọng không?"
Sắc mặt Thần Hoả nặng nề: "...Xuất huyết nhiều, người thiếu chút nữa không còn."
Ngoã Ngoã đột nhiên biến sắc.
Dư Thuý không mở miệng không được: "...Chỉ là xuất huyết dạ dày."
"Ồ đúng, xuất huyết dạ dày." Thần Hoả chỉ chỉ bụng của mình, thổn thức, "Nơi này, chảy rất nhiều máu, liên tục một tháng, mặt trắng bệch, may mắn là không có chuyện gì."
Ngoã Ngoã thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi."
"Tốt thì tốt, nhưng từ lần đó có rất nhiều thứ không thể ăn không thể uống, nếu không lại phải ở phòng cấp cứu cả tháng." Thần Hoả ngồi dậy cầm lấy bia Ngoã Ngoã đặt trước mặt Dư Thuý, mở ra uống hai ngụm, "Nếu cậu muốn nhìn Dư Thuý uống rượu, chờ cậu ta kết hôn uống rượu giao bôi đi, chỉ có Dư phu nhân tương lai mới có thể có vinh hạnh để Dư Thần phá giới."
Trong nháy mắt Ngoã Ngoã bắt được từ mấu chốt: "Kết hôn! Là có bạn gái đấy hả? Muốn kết hôn nữa? !"
Thần Hoả vốn chỉ thuận miệng, thấy Ngoã Ngoã hăng say như thế, cười nói: "Đó không phải là chuyện sớm muộn sao? Lúc đấy mời cậu uống rượu mừng, có đi không?"
Ngoã Ngoã hưng phấn: "Chắc chắn đi!"
Trước quầy bar cách lô ghế riêng không xa, Thời Lạc vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người ngửa đầu uống một hơi bia.
Cố tình Ngoã Ngoã còn lải nhải không dứt: "Em không biết chuyện này, xin lỗi Dư thần, xuất huyết dạ dày đúng thật phải cẩn thận, chỉ có Dư phu nhân tương lai mới đáng giá để Dư thần mạo hiểm một lần, ôi chao, bạn gái tương lai của Dư thần biết việc này sẽ có bao nhiêu cảm động cơ chứ? Dư thần chỉ có thể vì cô ấy uống rượu! Vừa nghĩ đã thật ngọt quá đi mất..."
Thời Lạc mặt như băng sương, mở ra một lon bia, một hơi trút xuống, ngón tay tiện đà hơi dùng sức bóp nát lon, cũng không thèm nhìn, trở tay ném một cái, lon bia chui thẳng vào sọt rác khuất bên trong lô ghế riêng. Sọt rác vốn chỉ để trang trí, bên trong trống rỗng, bị đập vào, bỗng "leng keng" một tiếng, Ngoã Ngoã còn đang líu ra líu ríu ngồi gần sọt rác nhất bị doạ hết hồn.
Thần Hoả cách Ngoã Ngoã xa, không để ý đến cái gì, còn đang một mặt thẳng nam khó hiểu nói: "Cậu ta thảm đến mức cả đời chỉ có thể uống một lần, cái này có gì ngọt?"
Ngoã Ngoã trong nháy mắt bị kéo về lực chú ý, đôi mắt sáng lấp lánh: "Chỉ có một lần, chỉ vì cô ấy thôi! Dư thần chỉ chịu vì một người uống rượu, không ngọt sao?"
Thần Hoả xem thường: "Ngọt gì mấy cái này."
Dư Thuý khẽ cau mày, ngước mắt liếc nhìn bóng lưng Thời Lạc.
Thời Lạc uống mấy lon bia, ánh mắt đã hơi mờ màng, hắn xoa xoa mắt, từ từ giơ tay lên, nhân viên phục vụ đứng gần khu ghế vội vã chạy lại.
Nhân viên phục vụ hơi khom lưng, Thời Lạc nghiêng mặt trầm giọng phân phó vào câu, nhân viên phục vụ gật đầu, đi ra ngoài.
Thời Lạc từ đâu đó móc ra một hộp thuốc lá, ngậm một điếu, tự mình đốt, hít sâu một hơi.
Dư Thuý bên này nhìn động tác đốt thuốc thành thạo của Thời Lạc, chân mày hơi nhíu lại, hắn nhịn một chút, cuối cùng vẫn nghiêng đầu nhìn Cố Càn: "Em ấy từ khi nào thì hút thuốc lá?"
Cố Càn phản ứng lại "em ấy" đây là đang nói đến Thời Lạc, hỏi ngược lại: "Cậu ta trước đây không hút?"
Dư Thuý lắc đầu.
Cố Càn nói: "Hai năm trước đến chiến đội của bọn tôi, lúc đó đã hút."
Dư Thuý nhấp một ngụm nước dưa hấu: "...Còn nhỏ tuổi như vậy."
Thần Hoả quay mặt lại ghét bỏ nói: "Có mặt mũi nói người ta? Ngài mới mấy tuổi đầu đã hút thuốc, còn nhớ không?"
Dư Thuý nói: "Không nhớ rõ."
"Không sao cả, người ta bây giờ đã thành niên, cũng sống rất tốt, đây không phải là không quan hệ gì với cậu sao?" Thần Hoả không thèm để ý nói, "Người ta muốn uống rượu thì uống rượu, muốn hút thuốc thì hút thuốc, chuyện không liên quan đến cậu."
Thần Hoả bĩu môi: "Lại nói người ta tâm tư rộng lớn, cậu bây giờ đoán cũng đoán không ra suy nghĩ của người ta, còn để tâm cái gì?"
Dư Thuý nhìn bóng lưng Thời Lạc, tận lực xem nhẹ không khí căng thẳng trước giông bão chỉ có hắn cảm nhận được, tự nhủ: "Đoán không ra em ấy suy nghĩ gì....Là tốt nhất."
Giác quan thứ sáu của Dư Thuý luôn luôn chuyện tốt không linh, chuyện xấu linh, lần này cũng thế.
Sau mười phút, nhân viên phục vụ mang một cái khay đặt xuống trước bàn Thời Lạc, bên trong đặt mười ly không biết là nước gì đầy tràn.
Thần Hoả đang nói chuyện với Cố Càn việc ngày họp chuyển giao, xoay đầu lại liếc mắt nhìn, mờ mịt hỏi: "Đây là cái gì?"
Nhân viên phục vụ chần chờ nói: "Vodka chưng cất, đây thật ra là chúng tôi dùng để pha chế rượu, hơn chín mươi độ, chúng tôi khuyến nghị không nên dùng để uống trực tiếp..."
"Không ai muốn trực tiếp uống đâu." Thần Hoả hoàn toàn không tìm ra manh mối, "Ai gọi?"
Thời Lạc dập tắt khói thuốc, mang theo một lon bia đi tới, bình tĩnh nhìn Dư Thuý, nói, "Tôi."
Thần Hoả với Ngoã Ngoã hai mặt nhìn nhau, Dư Thuý thu lại di động khẽ thở dài một hơi, cuối cùng đã tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.