[Fanfic TFBoys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 42




Một tuần đã trôi qua kể từ sau cái ngay kinh khủng đó, mọi việc gần như đa trở lại bình thường, ngoại trừ việc nói chuyện tự nhiên vs Nhỏ như lúc trước.

TF sau khi hồi phục lại tinh thần đã trở lại với công việc hằng ngày, mặc dù ban ngày lúc nào cũng tươi cười nhưng khi họ ở một mình, gương mặt tối sầm, mắt vô hồn nhìn về phía trước.

Ngoài kia đám nhà báo vẫn đang lùng sục moi móc thông tin về vụ bắt cóc, cũng may rằng Nhỏ đoán được, đã cho Tiểu Tuyết phong tỏa mọi thông tin, cũng coi là đã an toàn.

Suốt một tuần Tiểu Tuyết ở bên cạnh Nguyên, chăm sóc cho cậu từng li từng tí, có lẽ chút ít Nguyên cũng nhận ra tìm cảm Tiểu Tuyết dành cho mình, cậu cũng vui vẻ đáp lại. Khải, Tỉ cả ngày ngồi ngắm hai người tình cảm mặn nồng cười cười nói nói mà trong lòng dậy sóng.

Trong thời gian đó Nhỏ lại suốt ngay vùi đầu vào công việc, chẳng có chút thời gian nào để nhớ đến TF, cũng tốt, như thế cũng đỡ thấy phiền lòng. Cố gắng đến thế nào cuối cùng Nhỏ cũng không kìm được mình, chờ đến khi trời sẩm tối, tìm đến ký túc xá của TF, vẫn là không dám bước vào. Đắn đo một hồi, Nhỏ lại quay đi không vào nữa.

-Tại sao đến lại không vào? Cậu muốn tránh tớ đến bao giờ nữa?

-...*giật mình* Khải...! À thì... Tớ vừa đi ngang đâ...

-Cậu đi ngang đây tình cờ thấy kiến trúc nơi này đẹp nên đến ngắm một chút để tìm ý tưởng? *Khải cắt ngang lời nói của Nhỏ*

-Đ-đúng! Đúng thế đó. Vậy... Tớ đi nhé.... Chúc cậu nuột tối tốt lành. *Nhỏ cười gượng, quay người muốn bỏ chạy*

-Đúng lại, ai cho phép cậu đi. *Khải kéo Nhỏ ngã vào lòng mình, ôm chặt* Ai cho phép cậu đi? Lần này cậu không được phép đi, dù tớ không xứng tớ vẫn không buông, chắc chắn không buông cậu nữa*

-K-Khải?! Bình tĩnh lại, cậu sao lạ thế? Buông tớ ra, đau quá.

-Không. Tớ đã bảo sẽ không buông cậu, không bao giờ buông.

-Khải! Ở đây không tiện nói chuyện, hay là cậu buông tớ ra trước, mình tìm chỗ nào nói chuyện đàng hoàng đi.

-Cậu hứa không được bỏ chạy thì tớ mới buông.

-Tớ hứa, hứa mà. Bỏ tớ ra đã.

Khải từ từ thả lỏng, Nhỏ thoát ra liền hít lấy hít để, Khải ôm chặt đến nỗi Nhỏ gần như không thở nổi.

-Vào nhà lấy ít đồ mặc vào, đến nhà tớ rồi mình nói chuyện. Ra ngoài giờ rất dễ bị bắt gặp. *Nhỏ dứt khoát, ra lệnh cho Khải*

-OK, đợi tớ một lát, tớ ra liền. *Khải hí hửng nhảy chân sáo vào nhà, một lát sau quay trở ra*

-Được rồi. Ta đi thôi. 

Nhỏ cười nhẹ nắm lấy tay Khả kéo ra khỏi ký túc xá, bắt tãi rồi đến thẳng biệt thự của mình. Vừa đến nơi Khải đã la làng lên vì đói, cứ bám lấy Nhỏ làm nũng nhất quyết không chịu gọi đồ ăn, buộc Nhỏ phải tự mình lết thân vào bếp.

-Hải Băng này.

-Hửm? Có chuyện gì thế? 

-Mẫu bạn trai mà cậu thích...là người thế nào? 

-Tớ hả? Theo tớ thì chỉ cần là một người bình thường, mọi thứ đều bình thường không thừa hay thiếu bất cứ thứ gì cả. À không, riêng cái tình yêu dành cho tớ và gia đình nhất định phải thật nhiều, càng nhiều càng tốt. *Cười nhẹ* MÀ cậu hỏi làm gì chứ?

Khải im lặng, từ từ tiến lại gần vòng tay ôm eo Nhỏ từ phía sau, tựa cằm lên vai Nhỏ.

-Nếu như là tớ...cậu thấy thế nào? 

-Đ-đùa gì vậy chứ... haha... à... thì cũng tốt. Con gái xếp thành hàng dài chờ cậu còn gì. *Nhỏ ngượng, ấp úng* 

-Cậu có thích tớ không? 

-T..t...thích gì chứ. Chúng ta là bạn mà. LÀ bạn...mà. *Giọng Nhỏ nhỏ dần đi, đôi mắt cụp xuống, thoáng buồn*

-Cậu thật sự chỉ muốn dừng ở đó? Không muốn đi tiếp sao? *Vòng tay Khải hơi siết lại, giọng nói vẫn đều đều*

-.....*Im lặng*

-Renna. Cưới anh nha. *Nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng nõn của Nhỏ*

Lời Khải nói như sét đánh ngang tai làm Nhỏ giật nảy, vùng ra khỏi vòng tay Khải, ngồi thụp xuống đất ôm mặt. Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy, hai tai Nhỏ đỏ dần lên, trông rất đáng yêu. 

Khải đứng như trời trồng nhìn Nhỏ rồi bật cười khúc khích vì bộ dáng đáng yêu của Nhỏ lúc này. Đúng là trăm năm có một nha, nàng Chủ tịch thiên tài lạnh lùng cũng có nững nét quá đáng yêu. 

Một lúc sau Nhỏ mới định thần lại, đứng lên, đôi mắt tim trong veo thấy đáy nhìn Khải, hai má ửng đỏ. 

-Khải, cậu làm cái quái gì vậy, đùa kiểu gì thế kia, kì cục. *Quát lên*

-Cậu cũng thích như thế mà. *Cười nhẹ* Nhưng mà... tớ đâu có đùa cậu. Tớ vừa cầu hôn cậu đấy. 

-....*Đỏ mặt* C-cầu hôn gì mà không có lấy một chút lãng mạn. Hoa không có, nhẫn không có, còn cãi cố. Tớ không thích đùa thế đâu. 

Khải im lặng, tiến lại gần Nhỏ, tay rút ra một chiếc hộp rất đẹp, từ từ quỳ xuống. 

-Lấy anh đi, Renna. Anh không có ý định đùa trong chuyện này đâu. Anh biết có thể anh chưa xứng với em, nhưng em yên tâm, anh hứa sẽ bên em mãi mãi, yêu em hơn bản thân mình. Đồng ý với anh.

-Không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.