Em Gái! Làm Vợ Anh Nhé!!!

Chương 36




Sau khi tan trường,anh vội vã chạy đến nhà nó nhưng khi mở cửa vào thì đã không còn ai,đồ đạc đã được dọn.Anh sợ hãi tìm nó khắp căn biệt thự suốt 1 tiếng đồng hồ

-Họ có thể đi đâu được chứ?-Anh mệt mỏi lết về nhà

Vừa mở cửa bước vào thì gặp mẹ

-Minh Minh!Con làm sao thế?Cả người ướt sũng mồ hôi thế này?-Mẹ anh lo lắng

-Mẹ!Mẹ có biết gia đình Phương đâu không?

-Vậy là Phương chưa nói cho con hả?Gia đình Phương đã chuyển qua Nhật định cư rồi,đáng lẽ là mai mới đi nhưng có việc đột xuất ở tập đoàn nên họ phải đi gấp!

Anh nghe xong,tai ù đi

-Kh....Không....thể nào.......-Anh lẩm bẩm rồi ngã xuống ngất đi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng gọi của mẹ

-Minh Minh...Con sao vậy?Đừng làm mẹ sợ!Minh Minh..........

Tối....Chỉ còn bóng tối trong mắt anh....anh đã ngất vì kiệt sức......

1 tiếng đồng hồ sau....Anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên phòng,sực nhớ tới nó,vội xuống dưới nhà đi đến phòng khách thì đúng lúc đó tivi đưa tin

Phóng viên chúng tôi đang đứng trước sân bay,như quý vị thấy trên màn hình,chiếc máy bay sang Nhật đã bất ngờ bị đặt bom và hư hỏng nặng và rơi xuống,hiện nay cảnh sát vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân của vụ máy bay và sau đây là những nạn nhân đã tử vong......

Anh nghe xong như sét đánhngang tai nhìn vào màn hình

........................

................……

…………………

Lê Linh Phương

……………

Anh chết sững.....

-TẠI SAO???????????????

Không còn gì nữa rồi,tất cả đã kết thúc,anh vô hồn nhìn tên nó

“Không...Không.....Đây chắc chắn chỉ là trùng tên thôi....”

Anh tự nhủ,anh nhất định phải tìm thấy xác nó,anh mới tin.....

Trong khi đó tại sân bay......

-Đó là tại cô cướp Minh của tôi thôi!-Một người nhếch mép khi nhìn thấy tên nó và rồi phóng đi trong đường tối.....

Quay lại thời gian lúc máy bay rơi.....

Báo động khẩn cấp.......máy bay đã bị trục trặc quý khánh vui lòng lấy dù và thoát khỏi máy bay....xin nhắc lại.....

-Chỉ còn 2 chiếc dù thôi!Mẹ và em cầm lấy!-Đức Bảo đưa hai chiếc dù cho nó và mẹ

-2 con cầm đi!Gửi lời xin lỗi đến ba con!-Mẹ nó nhìn hai anh em trìu mến rồi đưa chiếc dù cho Bảo,đẩy cả hai xuống máy bay,hai anh em nó hoảng hốt nhìn mẹ mình ở trên máy bay

-Khôngggg!!!!Mẹ..............-Nó và Bảo hét lên

-Hãy sống tốt nhé!Mẹ yêu hai con!

“Bùm”máy bay nổ tung,nó và anh bật dù và đáp xuống đất một hòn đảo hoang

-K....Không...mẹ...không phải...mẹ sẽ không sao...phải không anh?-Nó ôm mặt khóc

-Anh xin lỗi!Là tại anh....

-Không...em không tin......-Nó hét lên đau đớn

“Bộp”Anh đánh ngất nó rồi đỡ lấy

-Anh sẽ thực hiện lời hứa với mẹ!-Đức Bảo bế nó lên và cho nó dựa vào một gốc cây,sau đó lấy máy gọi cho người đến cứu

-Bang chủ!

-Cho thuyền đến đảo hoang tọa độ X!

-Vâng!

-À,xử lí luôn vụ máy bay nổ tìm hung thủ rồi trong số tên người tử vong,cho thêm tên Lê Linh Phương vào!

-Rõ!

Anh cúp máy rồi quay qua nó

-Anh sẽ bảo vệ em!Bằng cả mạng sống của mình!

Trở lại hiện tại........

Hiện giờ,Bảo và nó đã đến được Nhật và đang ở biệt thự của nhà nó

-Cha!Con xin lỗi,là lỗi tại con!-Nó lên tiếng

-Không phải lỗi tại con là do bang L.H làm,cha sẽ trả thù cho mẹ!

-Nhưng con.....

-Không sao!Rồi chúng sẽ phải trả giá!Cha hứa!

-Vậy!Con có điều muốn nói!

-Được!

-Con muốn làm sát thủ,con sẽ tự tay kết liễu chúng!-Nó lạnh lùng,đôi mắt không hề chút dao động

-Chiều theo con!

-Cảm ơn,cha!

Và sau cái tai nạn ấy,nó đã không ngừng luyện tập,mái tóc đã đẫm nắng,mưa,đôi mắt mờ đục,mạnh mẽ,bàn tay xuất hiện những vết sẹo mờ,bên người luôn mang theo cây súng tỉa và con dao cán bạc khắc tinh xảo.Nó đã luyện tập bất chấp mưa,gió và nó thường xuyên bị bệnh,nó bỏ bữa,ăn uống không đều.Đêm ngủ lúc nào cũng gặp ác mộng về cái ngày mẹ nó mất.Không phụ lòng người,nó đã thành công là sát thủ hạng S lừng danh,giết người không ghê tay được mệnh danh là “Kill Black”

Nó đã mạnh lên theo từng ngày.....bằng chính sức mạnh của nó....

1 năm trôi sau....Tokyo.......

Píu..........Xoảng......Rầm.......

Ò...éo....ò...éo.........

-Thanh tra!Nạn nhân đã chết do bị bắn!

-Thông tin thì sao?

-Theo điều tra thì đây là một vụ bắn tỉa,hung thủ đã ngắm chuẩn xác trúng ngực nạn nhân với tọa độ không lệch một milimét!

-Không thể nào có chuyện đó được!Xác định được tọa độ bắn chưa?

-Rồi!Là toà bảo tàng phố Doji!

-Xa vậy?Cậu chắc chứ?

-Viên đạn đã găm giữa tim,thanh tra!

-Vậy nạn nhân là?

-Michia Han,người Anh, 47 tuổi,tổng giám đốc tập đoàn J.H!

-Giữ kín chuyện này,báo cho người thân biết!

-À!Còn nữa thanh tra,bên cạnh xác nạn nhân là một lá bài tây con Át bích!

-Lá bài Tây Át Bích?

-Vâng!

-Đã giám định chưa?

-Rồi!Nhưng không có dấu vân tay,hung đã mang găng tay!

-Giữ lại vật chứng!Và đến tọa độ bắn!

-Rõ!

Trong khi đó,tại một tòa nhà cách đó rất xa,trên sân thượng tòa bảo tàng Doji

“Vụt”Một bóng người nhảy từ trên cao xuống và lặng lẽ biến mất trong đám mây đen........

---------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.