Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Chương 22: Rốt cuộc đã buông bỏ được, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi




Thời tiết ngày càng nóng. Ăn cơm ở nhà ông bà ngoại xong, thím ngồi xem phim truyền hình với bà ngoại, chú và ông ngoại chơi cờ, tôi và anh dẫn Tang Bưu đi dạo.

Tôi phát hiện tôi đúng là có khả năng đặt tên dự báo tương lai. Hiện tại Tang Bưu lớn lên như cái tên của nó, to lớn lực lưỡng, cực kỳ uy phong. Tuy nhiên ẩn dưới vẻ ngoài mạnh mẻ, nó vẫn là một con chó ngốc. Vừa thấy chúng tôi, nó liền vô cùng hưng phấn mà nhào tới, điên cuồng liếm khắp người tôi, sau đó bổ vào lòng anh làm nũng.

Chúng tôi dẫn Tang Bưu đi công viên gần nhà ông ngoại. Vừa thấy khu đất rộng, nó lập tức định lao lên tung hoành. May mà anh giữ chặt mới không biến cảnh người dắt chó thành chó dắt người.

Đi đến chỗ vắng, anh mới thả Tang Bưu, mặc cho nó vui mừng chạy xung quanh. Tang Bưu lăn lộn khắp nơi, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn chúng tôi. Mặt nó khi trưởng thành trông rất giống sói, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ ngốc nghếch, buồn cười vô cùng.

Tôi xoay người định bảo anh nhìn Tang Bưu. Vừa quay lại đã thấy anh đang nhìn mình chăm chú.

Tôi đỏ mặt, lúng túng cười hai tiếng che giấu, lại chỉ bừa vào Tang Bưu, “Anh nhìn Tang Bưu đi, đáng yêu quá!”

Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ môi tôi, nói, “Thực ra em còn đáng yêu hơn nó nhiều.”

Mặt tôi càng đỏ hơn, trong lòng cảm thấy vừa vui sướng và ngượng ngùng.

Chợt tôi nghĩ đến một việc, bật kêu thành tiếng, “A!”

“Sao vậy?”

“Em nhớ ra rồi, chỗ này vừa nãy Tang Bưu cũng liếm qua.” Tôi nghiêm túc nhìn anh, chỉ vào miệng mình, “Vậy có tính là anh với Tang Bưu đã gián tiếp hôn nhau không?”

Thân thể anh nháy mắt cứng đờ.

Sau đó anh oán hận nhìn tôi, “Lương Mãn Nguyệt, về sau em còn cho nó liếm thì đừng hòng hôn anh nữa.”

Rốt cuộc là ai hôn ai? Cái gì gọi là đổi trắng thay đen, cuối cùng tôi đã được biết rồi.

-

Tôi phát hiện, khi yêu, tôi thực sự không khống chế được bản thân mình.

Sau mối tình với La Duy, tôi vốn là nghĩ, chuyện tốt đẹp hẳn sẽ không xảy ra với mình. Trước giờ tôi không phải người may mắn, chuyện tốt mãi mãi không đến tay tôi. Công việc bận rộn, tiền lương lại không nhiều lắm, trong mắt bạn học tôi rất tầm thường, số tiền lớn nhất từng nhặt được là năm tệ, mua hai lần vé số cũng không trúng lần nào... Thế nhưng tôi vẫn rất quý trọng cuộc sống bình thản mà vui vẻ của bản thân.

Nhưng dưới vỏ bọc vui vẻ đó, thực chất cất chứa rất nhiều nỗi bất an.

Mỗi lần thím hỏi chuyện yêu đương, tôi đều thấy vừa áy náy vừa chột dạ. Mấy năm này chú thím đối với tôi rất chu đáo chân thành, tôi cũng rất yêu thương họ.

Ở bên anh, tôi không sợ đạo đức lên án gì hết, tôi chỉ sợ ánh mắt trách cứ của người thân.

Số lần chị Đỗ tới nhà ngày càng ít. Chị ấy và bạn trai đã lên kế hoạch kết hôn, dự định tiền trảm hậu tấu để phụ huynh không phản đối được. Thế nên mỗi lần thím cố ý nhắc đến chuyện kết hôn, không chỉ có chị ấy né tránh, ngay cả tôi cũng run rẩy trong lòng.

Tôi luôn cảm thấy sắp có một chuyện lớn xảy ra.

-

Khi Bùi Lương Vũ gọi điện thoại cho tôi, tôi vừa nộp lại cho trưởng phòng bản thảo đã bị chê bai mấy lần.

Anh hỏi, “Lát nữa tan việc em có thời gian không? Anh mời em đi ăn món Triều Châu*.

(*Triều Châu là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Món ăn Triều Châu chú trọng cách thái và tạo hình, nổi tiếng nhất là chế biến các món ăn hải sản, các loại canh và chè ngọt.)

Tôi cười nói, “Anh có chuyện gì vui mà lại mời em ăn vậy?

“Không có chuyện thì không thể mời em sao? Anh nhớ em mà.” Lời của anh trước giờ vẫn nửa đùa nửa thật. Nhưng cẩn thận mà nghĩ thì đúng là lâu rồi chúng tôi chưa ăn cơm với nhau. Tôi do dự một chút rồi đồng ý.

“Vậy hết giờ làm việc anh đến đón em.”

“Được.”

Tôi gọi điện cho thím trước, sau đó chỉ cách giờ tan sở có nửa tiếng mới nhắn tin cho anh, bảo anh không cần tới đón tôi, hôm nay tôi đi ăn tối với bạn học rồi mới về nhà. Đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, chắc là đang làm việc. Tôi tự động viên mình, đi ăn với bạn bè là quang minh chính đại, việc gì mà phải sợ.

Vừa ra khỏi cửa công ty, tôi đã thấy Bùi Lương Vũ đang dựa vào một chiếc Q7*, trông rất anh tuấn phong lưu, thu hút ánh nhìn.

(*Q7: Một dòng xe của hãng Audi)

Vừa mới lên xe thì tôi nhận được điện thoại của anh.

“Em đang ở cùng ai đấy?”

Tôi liếc nhìn Bùi Lương Vũ, trả lời, “Bạn ạ.”

“Là nam?”

“Vâng.”

“Không được đi.”

“Ăn xong em sẽ về nhà ngay.”

Giọng anh trong điện thoại cao thêm một tầng, “Không được đi!”

Bùi Lương Vũ đang ở cạnh, tôi không tiện nói thêm gì, chỉ có thể nhỏ giọng bảo, “Được rồi, cứ thế đi, tối về nói chuyện tiếp.”

Tôi cúp máy, tiện thể tắt nguồn luôn, sau đó cười ngượng ngùng, “Thím luôn lo lắng cho em thế đấy.”

Bùi Lương Vũ cười cười, lái xe đi. Tôi đột nhiên cảm thấy mình có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

“Bạn trai hả?”

Tôi bĩu môi nói, “Cứ cho là thế đi.”

Anh cười, “Có cơ hội thì giới thiệu nhé.”

“Vâng.”

Dường như anh còn muốn nói gì, nhưng do dự một lúc, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Lúc ăn cơm, tôi hỏi thăm bạn gái trước của anh.

“Vi Vi đâu?”

“Chia tay lâu rồi.” Anh hờ hững trả lời.

Tôi đặt đũa xuống, “Lại chia tay? Sao anh cứ luôn đùa bỡn tình cảm của người ta thế? Cô ấy rất tốt mà.”

Anh cười giễu cợt, “Trong lòng em anh là loại người như thế đấy à? Sao em không nghĩ là cô ấy bỏ anh?”

Tôi sửng sốt nói, “Không thể nào.”

Anh tháo cúc áo nơi cổ tay, xắn lên trên, sau đó vừa múc canh cho tôi vừa nói, “Cô ấy ra nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên.”

“A, cô ấy cũng thật quá dứt khoát đi.” Tôi tiếc rẻ.

Bữa cơm này ăn rất vui. Thức ăn Triều Châu tuy nhạt nhưng ngon vô cùng, huống hồ còn có Bùi Lương Vũ bên cạnh, khiến tôi như được trở về những ngày tháng sinh viên.

Tôi cảm thán, “Già rồi già rồi, bây giờ lúc nào em cũng nhớ về quá khứ.”

Anh vuốt nhẹ một bên tóc mai tôi, “Bé con như em, đừng có giả vờ giả vịt trước mặt anh.”

Anh vừa nói hai chữ “bé con”, tôi liền nhớ đến La Duy. Trước kia anh thích nhất là vuốt má tôi, gọi tôi là bé con, coi tôi là trẻ nhỏ mà cưng chiều hết mực.

Tôi gượng cười, định hỏi thăm anh về La Duy, nhưng cuối cùng lại thôi.

Vừa ăn cơm xong, Bùi Lương Vũ chủ động lái xe đưa tôi về. Xe của anh rất đẹp, bảo vệ chẳng cần nhìn đã cho đi qua rồi.

Sau khi tôi vào cửa, anh đột nhiên lên tiếng gọi lại. Tôi quay đầu, thấy anh đứng bên cạnh xe, khuôn mặt dưới ánh trăng càng có vẻ ưu sầu.

Sau đó anh hé miệng, nhẹ nhàng nói một câu, “Xin lỗi,”

Tôi ngạc nhiên hỏi, “Tự dưng sao lại nói xin lỗi?”

“À”, Anh đưa tay lên vỗ trán, “Cướp mất thời gian em và bạn trai ở bên nhau, em giúp anh xin lỗi anh ấy.”

“Ôi trời, có gì đâu.” Tôi xua tay, “Anh về đi, đi đường cẩn thận đấy.”

Lúc vào cửa tôi mới phát hiện chú thím không ở nhà. Bên trong không bật đèn, chỉ trên tầng mới có chút ánh sáng. Tôi đổi dép đi lên, phát hiện nơi đèn sáng chính là phòng của mình.

Anh đang ngồi bên trong, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo.

Vốn dĩ tôi hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy bộ dạng đợi hỏi tội này của anh thì không khỏi tức giận, vì vậy liền làm như không thấy, chẳng thèm nhìn mà mở máy tính lên mạng.

Anh đứng phắt lên, rút mạnh sợi dây cắm điện ra.

“Anh làm gì vậy?” Tôi nổi cáu.

“Anh làm gì? Anh còn muốn hỏi em đang làm gì đấy?” Anh cố nén cơn giận, “Đến cửa nhà rồi vẫn còn lưu luyến. Sao em không đi luôn với cậu ta đi, còn về đây làm gì?”

Người đàn ông trước mặt tôi dường như đang trở lại là chàng trai bồng bột thời niên thiếu. Suýt nữa tôi đã quên, anh vốn là một người khó tính và nóng nảy.

“Em chỉ ăn một bữa cơm với Bùi Lương Vũ mà thôi, anh có cần phải giận đến mức đó không?” Tôi thực sự bực mình, “Suốt mấy năm đại học chúng em ngày nào cũng ăn cơm với nhau, anh ấy còn đút cho em suốt đấy.”

“Lương Mãn Nguyệt, em có biết xấu hổ không hả?” Anh quát lớn.

Mũi tôi cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra. Nhưng tôi vẫn cố nén lại, nhìn thẳng vào anh mà nói, “Xin hỏi em không biết xấu hổ chỗ nào? Mà cho dù em không biết xấu hổ thì có liên quan gì đến anh? Em là một con người chứ không phải con chó con mèo anh nuôi, tại sao em lúc nào cũng phải nghe theo anh chứ? Vì sao em phải khúm núm với anh? Dựa vào cái gì mà anh đòi quản lý tất cả mọi chuyện của em?”

Anh cười gằn, “Lương Mãn Nguyệt, hóa ra đây mới là suy nghĩ thật lòng của em. Trong mắt em anh đáng ghét như thế sao?”

“Đúng, đó chính là suy nghĩ của em. Em chịu đủ rồi!” Tôi buột miệng thốt lên.

Anh giận đến mức không nói nên lời, cuối cùng đạp cửa đi ra.

Tôi ngồi thụp xuống, dựa vào tường khóc òa lên.

Trước nay không hề biết, tình yêu cũng có khi làm người ta đau lòng đến vậy. Cái cảm giác vừa giận dữ, vừa tủi thân lại vừa lo lắng này khiến lòng tôi loạn lên, rối bời.

Suốt một tuần, tôi với anh không nói với nhau câu nào.

Anh rất ít khi về nhà, mà cho dù có về cũng làm mặt lạnh, coi như không trông thấy tôi. Đến thím cũng nhìn ra giữa chúng tôi có điểm bất thường.

Thím lén hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ cắn môi, im lặng không lên tiếng.

Vì vậy thím trách anh, “Lưu Thành Hề, con có biết suy nghĩ không thế? Con là anh lớn, lại còn bắt nạt em. Mau mau xin lỗi em gái đi, nếu không mẹ sẽ bảo ông ngoại xử con đấy.”

Anh không thèm phản bác, nét mặt không đổi, xem như chẳng nghe thấy gì.

Thím thấy cả hai chúng tôi đều như vậy thì thở dài, cũng không xen vào thêm.

Một tuần sau đó, tôi không thể chịu nổi chiến tranh lạnh với anh nữa. Lúc tôi đang ủ rũ chán nản kể cho Gia Hinh, đột nhiên cô ấy yên lặng một lúc lâu rồi nói, “Mãn Nguyệt, tớ sắp kết hôn rồi.”

Tôi “Ừ” một tiếng, mấy giây sau mới có phản ứng. Tôi nắm chặt điện thoạt, gào lên, “Cậu nói gì? Cậu sắp kết hôn rồi?”

“Mãn Nguyệt cậu đừng kích động.” Gia Hinh ở đầu dây bên kia bình tĩnh lạ thường, “Đúng thế, tớ sắp kết hôn rồi.”

Đối tượng kết hôn của cô ấy chính là Tô Liệt.

Người con trai mà tôi đã quên mất từ lâu kia, bỗng nhiên lại xuất hiện, thình lình và bất ngờ như thế.

Tôi phải công nhận, hành động của Ngô Gia Hinh luôn nhanh hơn suy nghĩ của tôi.

Giờ phút này tôi thực sự không còn tâm trí mà nhớ đến chút đau buồn nho nhỏ của mình. Ngày đầu tiên Gia Hinh trở về, tôi đã không đợi được mà kéo cô ấy đến nhà, nói chuyện tới nửa đêm.

Hai đứa nằm trong phòng tôi, giống như thời còn thơ bé, cùng nằm trên một chiếc giường, nghe cô ấy kể chuyện tình yêu đầy sóng gió của mình.

Từ khi Tô Liệt làm như không quen cô ấy, rồi sau đó tiếp nhận, cho đến khi anh ta cầu hôn cô ấy, Gia Hinh đã mất trọn năm năm.

Tôi không thể tin được, trong lúc tôi chẳng biết gì, Gia Hinh đã trải qua nhiều niềm vui và nỗi buồn đến thế. Tôi lại càng không thể tin được, cô ấy thực sự đã tìm lại được Tô Liệt, kéo anh ta trở lại bên mình.

Vì Tô Liệt, Gia Hinh đi từ miền Nam ấm áp đến phương Bắc giá lạnh, từ quê hương thân thuộc đến thành thị xa lạ, cho dù trải qua bao nhiêu gian khổ cũng giữ vững quyết tâm, luôn luôn ở cạnh Tô Liệt. Cô ấy có thể chịu được cô đơn, chịu được sự phớt lờ của Tô Liệt, chịu được chuyện anh ta thay người yêu như thay áo, mãi cho đến khi tất cả bạn bè xung quanh Tô Liệt đều không nhịn được mà chất vấn, “Tô Liệt, cậu có còn là đàn ông không hả? Một người con gái tốt đến vậy, sao cậu có thể đối xử với cô ấy tệ như thế?”

Khi Gia Hinh thuật lại câu nói này, cô ấy đang cười. Thế nhưng nhìn nụ cười ấy, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cô ấy mà khóc òa lên.

Tôi đau lòng ôm Gia Hinh, nói, “Cậu luôn chê tớ ngốc, thực ra cậu mới là đứa con gái khờ khạo nhất thế gian này. Trên đời cũng chẳng phải chỉ có một mình Tô Liệt, có cần thiết phải như thế không?”

Cô ấy nhỏ giọng trả lời, “Đúng vậy, không phải chỉ có một mình Tô Liệt. Thế nhưng trên thế giới này, tớ chỉ yêu có mình Tô Liệt mà thôi.”

Thế rồi cô ấy lập tức cười, “Ai bảo tớ thích anh ấy chứ. Tớ không bỏ được anh ấy. Hành trình vất vả, kết cục sẽ tốt đẹp, lúc đó tớ vẫn thường tự an ủi mình như vậy.”

Gia Hinh xoay người ôm lấy tôi, tựa cằm vào vai tôi.

“Hồi đó, đêm nào tớ cũng khóc thầm. Tớ nhớ bố mẹ, nhớ nhà, nhớ cậu, nhớ tất cả mọi thứ ở đây. Thế nhưng tớ không dám nói cho ai biết, sợ mọi người sẽ mắng, sẽ bảo tớ thật là hèn kém.”

“Tớ cũng đã từng muốn bỏ cuộc. Có lần Tô Liệt uống say, trong cơn say, anh gọi tên một người khác. Khi ấy tớ thực sự muốn từ bỏ. Thế nhưng hôm sau lúc anh tỉnh lại, quay đầu mỉm cười với tớ, tớ lại phát hiện, thì ra mình vẫn không thể buông tay.

Giọng cô ấy cuối cùng cũng hơi run rẩy, có dòng nước ấm áp chầm chậm thấm vào vai áo tôi.

“Tớ tự nói với bản thân rằng, mình đã có thể xem như bao chuyện trước đó chưa từng xảy ra, có thể chôn giấu biết bao tổn thương dưới đáy lòng. Đau khổ, dằn vặt nhiều vô kể, tớ đều nhẫn nhịn được, vậy tại sao không thể kiên trì thêm chút nữa?”

Tôi ôm chầm lấy cô ấy, òa khóc, “Ngô Gia Hinh, não cậu hỏng rồi đúng không?”

Cô ấy gắng lau nước mắt, nhẹ vỗ lưng tôi, “Được rồi, được rồi, mọi chuyện đều đã qua, tớ đã hết đau lòng từ lâu rồi.”

Sau đó cô ấy thấp giọng mắng, “Tớ phát hiện, anh ấy có xu hướng thích bị ngược đãi. Cậu càng mềm yếu bám lấy, anh ấy càng chẳng quan tâm. Về sau tớ không kiềm chế được mà bùng phát giận dữ, anh ấy lại dính lấy tớ.”

“Chúng tớ một lần nữa ở bên sau. Tớ cho là Tô Liệt đã bị tớ làm cảm động, tưởng rằng mình đã nắm được trái tim anh ấy rồi. Tớ vui đến nỗi thấy ông sếp giỏi bóc lột của mình cũng đẹp trai như Lương Triều Vỹ, mỗi bước đi đều muốn nhảy cẫng lên. Tớ hết lòng chăm sóc, chỉ hận không thể mang tất cả đồ tốt nhất trên thế giới đến cho anh ấy. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy hồi đó mình ngốc thật.”

“Thế nhưng tớ không ngờ Tô Liệt vẫn lăng nhăng ở bên ngoài, hơn nữa còn trắng trợn lộ liễu. Rốt cuộc tớ không thể nhịn thêm, tự mình đi ngăn cản anh ấy và cô gái kia. Con bé chết tiệt đó còn giảng tiểu thuyết Quỳnh Dao với tớ, bảo tớ tác thành cho họ, còn nói cả lời thoại trong phim tình cảm Đài Loan, “Nhưng em thực sự rất yêu anh ấy.””

Gia Hinh vừa kể vừa bắt chước giọng của cô gái kia. Tôi không cười nổi, chỉ cảm thấy xót xa trong lòng.

“Lúc đó tớ nổi giận, quát lên với cô ta rằng, yêu, yêu, yêu, cô biết cái gì mà yêu với chả đương? Cô thích anh ấy ở điểm nào hả? Cô có nấu cơm, giặt quần áo cho anh ấy không? Cô đã nhìn thấy bộ dạng anh ấy say rượu khóc lóc kêu gào như điên khùng chưa? Đã từng cả đêm không ngủ để chăm sóc cho anh ấy lúc ốm đau chưa hả? Cô có thể chịu đựng được việc anh ấy thay bạn gái như thay áo ngay trước mặt mình sao? Bà đây chưa mở miệng nói yêu đương gì đó thì thôi, cô nói cái gì mà nói hả?”

“Cô gái đó bị tớ mắng đến mức tắt tiếng ngay tại chỗ. Tớ quay đầu, thấy tên Tô Liệt kia đang há hốc miệng. Tớ càng tức, không tìm được chỗ xả, liền tát cho anh ta một cái. Tớ nói, còn anh nữa, bà đây bị anh hại từ năm mười bốn tuổi đến giờ, rốt cuộc là tôi nợ anh cái gì chứ? Trước kia chúng ta không hẹn hò thì thôi đi, bây giờ anh đã là người của bà đây thì không được ở bên ngoài chơi cái trò này nữa! Dựa vào cái gì mà tôi phải đối tốt với anh như vậy? Anh chẳng qua chỉ ỷ vào việc tôi yêu anh!”

“Thực ra lúc đánh cái tát kia, trong lòng tớ nghĩ, thôi xong, giữa chúng tớ coi như hoàn toàn hết hy vọng, thế nên đã nói ra tất cả những lời muốn nói. Nhưng chẳng ngờ lúc tớ nói xong rồi, anh ấy lại ngẩn ra như một thằng ngốc, nhìn tớ cả nửa ngày rồi thình lình bật ra một câu, Gia Hinh, chúng ta kết hôn đi.”

Tôi nghe Gia Hinh kể đến đây thì ngây cả người, cuối cùng cảm thán, “Thì ra anh ta thích phụ nữ chua ngoa!”

Gia Hinh cấu tôi một cái, rồi cũng gật đầu theo, “Tớ cũng thấy vậy. Anh ấy đúng là cần được dạy bảo.”

“Bái phục, bái phục!” Tôi chắp tay vái cô ấy, “Sau này cậu có thể kể với con mình như thế, kể rằng, năm đó bố con bị mẹ tát một cái, sau đó mới cầu hôn.”

Cô ấy nguýt một tiếng rồi cười, “Tớ đây mới phải phục cậu này. Từ nhỏ đã thấy anh cậu rõ là đáng sợ, vậy mà cậu cũng dám cãi nhau to như thế với anh ấy. Lương Mãn Nguyệt, cậu càng ngày càng giỏi rồi đấy.”

Vừa nhắc tới anh là tôi lại thấy đau đầu. Tôi kéo chăn trùm kín mình, bảo cô ấy, “Ngủ thôi.”

Thực ra tôi rất muốn hỏi Gia Hinh, làm thế rốt cuộc có đáng không? Khi ở cùng Tô Liệt, cô ấy luôn dịu dàng e thẹn, âm thầm yêu thương, dường như là một người khác hẳn với Gia Hinh mạnh mẽ khi trước. Tuy cô ấy nói nghe rất dễ dàng, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy nỗi xót xa ẩn giấu phía sau.

Tuy nhiên, chuyện này chắc không cần phải hỏi. Tôi nghĩ đến lời của cô ấy, ai bảo cô ấy thích anh ta, không đành lòng bỏ anh ta cho được.

Có đôi khi, tình yêu có thể khiến chúng ta mắc phải những chứng bệnh kỳ lạ.

Gia Hinh, Gia Hinh... Tôi thực sự hâm mộ, thực sự khâm phục cô ấy. Thứ dũng khí kiên trì tới sau cùng đó, đâu phải ai cũng có được đâu. Cô ấy dũng cảm, cô ấy nhất định không chịu buông tay, thế nên cuối cùng đã giành được tình yêu cho mình.

Thật tốt biết bao. Cho dù hành trình có chút gian nan, nhưng đến cuối cùng cũng được như ý nguyện. Mặc dù tôi không có cảm tình với Tô Liệt, nhưng tôi thực sự thấy mừng thay cho Gia Hinh.

Trên thế gian này, có những tình yêu trầm lặng bình thản, có những tình yêu sôi nổi mạnh mẽ. Có lẽ tôi kém may mắn hơn Gia Hinh. Tình yêu của chúng tôi đều nhiều trắc trở, Gia Hinh đã toại nguyện, vậy còn tôi thì sao?

Hai đứa nằm bên nhau một lúc thì bỗng Gia Hinh đẩy tôi một cái, “Mãn Nguyệt, cậu đã ngủ chưa?”

“Ngủ rồi.”

Cô ấy ngừng một chút rồi dè dặt nói, “Cậu còn nhớ Ôn Thần không? Anh ấy đã về, muốn gặp cậu một lần.”

Nghe đến đây, tôi bắt đầu cảm thấy Ngô Gia Hinh đúng là rất biết cách làm hại bạn bè. Tôi còn đang có rắc rối với anh, vậy mà còn bảo tôi đi gặp Ôn Thần. Không chỉ vậy, cô ấy còn tiết lộ Ôn Thần là phù rể trong đám cưới. Bảo sao cô ấy hào phóng để tôi tùy chọn lễ phục phù dâu như vậy.

Cái đồ trọng sắc khinh bạn này còn khuyến khích tôi, “Ôn Thần người ta có tài lại đẹp trai, quan trọng nhất là anh ấy vẫn còn thương nhớ cậu, cho dù đã qua bao nhiêu năm như thế. Anh ấy có gì thua kém anh trai cậu chứ? Dù gì cậu cũng là con gái, sao có thể không cảm động chút nào?”

Tôi lườm Gia Hinh. Cô ấy vừa đánh đuổi kẻ thứ ba, vậy mà lại chạy tới đây khuyên tôi bắt cá hai tay, đúng là chẳng có nguyên tắc gì hết. Gia Hinh nghe xong cũng hơi xấu hổ, nói, “Đương nhiên tớ không bảo cậu làm chuyện vô đạo đức như bắt cá hai tay. Ý tớ là dù cậu không muốn ở bên Ôn Thần thì cũng có thể mượn anh ấy để kích thích anh cậu một chút.”

“Cậu đùa tớ đấy à? Chỉ Bùi Lương Vũ thôi đã kích thích anh ấy đến mức đó, thêm một người nữa thì chính là tớ tự tìm đường chết đấy.” Tôi lập tức phản bác.

-

Hôn lễ của Gia Hinh chuẩn bị rất mau lẹ. Cả hai vợ chồng đều công tác ở Thiên Tân, lần này xin nghỉ phép để về quê kết hôn, thế nên đám cưới phải cử hành nhanh chóng. Đã quyết định ngày mùng Một tháng sau tổ chức, chỉ có khoảng nửa tháng để chuẩn bị.

Thím biết chuyện Gia Hinh kết hôn thì thổn thức, “Cô bé đó hình như chẳng lớn hơn Viên Viên là bao, sao lại kết hôn sớm thế? Nhìn lại hai đứa trẻ nhà mình, đứa lớn thì không biết bao giờ chịu cưới, đứa nhỏ thậm chí còn chưa có bạn trai.”

Chú cười, “Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, con gái nhà người ta kết hôn, em xúc động thế làm gì?”

Thím lườm chú, “Em không nghĩ cho hai đứa thì ai nghĩ đây? Chẳng lẽ anh sẽ lo chắc? Lúc nào cũng quanh quẩn với chuyện tiền bạc, mắt anh thì nhìn được cái gì ra hồn?”

Chú lập tức biết điều lùi sang một bên, không lên tiếng nữa.

Một lát sau thím gọi anh, “Thành Hề này, hôm Gia Hinh kết hôn con đi cùng Viên Viên nhé, tiện đưa tiền mừng giúp mẹ. Dù sao người ta cũng là bạn của Viên Viên, hồi bé vẫn hay đến nhà mình chơi mà.”

Trong lòng tôi vui vẻ, nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

“Vâng”. Anh không đổi sắc mặt, cúi đầu lên tiếng.

Tốt quá, giữa chúng tôi cuối cùng cũng có được một cơ hội rồi. Tôi trộm nghĩ, ba bốn ngày nữa tôi sẽ lấy cớ đi mua quà cưới cho Gia Hinh mà hẹn anh, rồi mấy hôm sau sẽ mượn lý do mua quần áo mà kéo anh đi dạo phố cùng.

Làm như thế, liệu có thể làm tiêu tan hiềm khích trước đó không?

Hôm đi thử lễ phục, tôi rốt cuộc vẫn phải gặp mặt Ôn Thần. Đúng như Gia Hinh nói, anh đã thay đổi nhiều lắm.

Anh chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản màu vàng nhạt, dáng người cao cao, đeo kính, khuôn mặt tuấn tú nho nhã. Lúc trông thấy tôi, trong mắt anh ngập tràn sự ngạc nhiên và niềm vui sướng.

Có điều tôi cũng không còn là cô gái nhỏ nhát gan, vừa nhìn thấy anh là muốn chạy trốn như năm đó. Tôi nghĩ một chút rồi đi về phía trước, mỉm cười đưa tay ra, khách sáo nói, “Đã lâu không gặp.”

Anh hơi sững sờ, thế rồi cũng đưa tay lên, nắm tay tôi thật chặt, “Đã lâu không gặp em, Mãn Nguyệt.”

Tôi có chút xấu hổ, bèn ho nhẹ một tiếng. Rốt cuộc anh cũng có phản ứng, vội vã buông tay ra, bảo tôi ngồi xuống.

Gia Hinh trông thấy liền nháy mắt với tôi rồi lấy lý do chụp ảnh mà kéo Tô Liệt đi mất.

Ôn Thần trở lại như bình thường, nói cũng nhiều hơn. Tôi sợ ảnh hưởng đến cảm tình nên không muốn làm anh cụt hứng, đành ngồi trò chuyện mấy câu. Anh hỏi gì tôi cũng trả lời. Tiếp đó, anh bắt đầu chậm rãi kể với tôi cuộc sống của anh những năm gần đây, từ lúc bị cô lập đến khi được đón nhận, từ lúc hoàn toàn xa lạ đến khi quen thuộc vô cùng...

Giọng anh rất bình thản, miêu tả cũng không quá kỹ càng. Tôi kiên nhẫn nghe, dần dần cảm thấy có chút xót xa. Những người một thân một mình ra nước ngoài du học, người ngoài thì hâm mộ, nhưng nỗi khổ bên trong chỉ có chính bản thân họ mới cảm nhận được.

Tôi chợt nhớ đến La Duy. Anh cũng từng ở nước ngoài, chắc cũng từng trải qua sự bỡ ngỡ này? Một người kiêu ngạo như anh, lúc bị cô lập, hẳn là khó chịu lắm. Giữa chúng tôi, dường như anh luôn là người để ý nhiều hơn, mà tôi đây, thực sự rất ít khi quan tâm đến cuộc sống và cảm nhận của anh.

Yêu một người không dịu dàng, không biết quan tâm, không biết đền đáp như tôi, có lẽ mệt mỏi lắm.

Sau đó tôi chợt nghĩ, có lẽ anh trai cũng rất mệt mỏi.

“Anh cũng đã từng thử hẹn hò với những cô gái xung quanh, nhưng khi đối mặt với bọn họ, chẳng bao giờ anh cảm thấy hào hứng. Anh có một bức ảnh của em, đó là bức ảnh năm xưa lén chụp. Đôi lúc cầm ảnh trên tay, anh vẫn nghĩ, không biết bây giờ em đang làm gì? Đang đọc sách hay là đang ngủ? Đang ngẩn ngơ hay đang mỉm cười? Em sống có tốt hay không, đã có bạn trai chưa...”

Lúc đang mải suy nghĩ, Ôn Thần chợt bắt lấy tay tôi, “Mãn Nguyệt, mấy năm này anh vẫn không quên em, anh vẫn luôn nhớ em như thế. Bây giờ anh đã về rồi, hãy cho anh một cơ hội, được không em?”

Tôi hoảng hốt rút tay về, đứng bật dậy, “Xin lỗi Ôn Thần, em đã có bạn trai rồi.”

“Nhưng giữa hai người có rất nhiều cản trở, đúng không?”

Tôi mắng thầm trong lòng, Ngô Gia Hinh, cái đồ lẻo mép này. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn giữ vẻ lịch sự mà trả lời, “Đây là chuyện của em, anh đừng can thiệp vào được không? Xin lỗi, anh nói với Gia Hinh một tiếng giúp em, em đi trước. Giờ nghỉ của em hết rồi, bây giờ phải về công ty.”

“Để anh đưa em về.”

“Không cần phiền thế đâu, công ty em cách đây không xa, anh cứ ở đây thử lễ phục cùng họ đi.” Tôi xua tay liên tục, sau đó không đợi anh trả lời, vội cúi đầu bỏ đi.

Tôi vẫn cho rằng, nếu không thích một ai đó, nhất định phải dứt khoát mà từ chối người ta, không được để người ta có bất cứ hy vọng nào. Làm thế là tốt cho cả hai bên.

Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi gọi điện cho La Duy từ sau khi chia tay.

Lúc mới vào công ty tôi đã đổi số điện thoại, không đăng ký dịch vụ gọi đường dài quốc tế, vì vậy chỉ còn cách lấy điện thoại bàn trong phòng gọi cho anh.

Anh không đổi số. Trước khi điện thoại được kết nối tôi đã nghĩ, nếu người nhận là vợ chưa cưới của anh, tôi sẽ lập tức cúp máy.

Rất may người nghe điện là La Duy.

Anh không ngờ người gọi đến là tôi, sững sờ một chút rồi thoải mái cười, “Ngô Gia Hinh kết hôn, em chắc sắp phải phá sản rồi nhỉ?”

Sự căng thẳng trong lòng tôi bay biến hết, phối hợp trả lời, “Cũng may bây giờ em đã kiếm ra tiền.”

“Anh nhờ Bùi Lương Vũ gửi tiền mừng cho cô ấy rồi. Đến lúc đó em nhớ ăn thật nhiều vào, phải ăn thay phần của anh luôn đấy.”

Tôi cười nói, “Chắc không được rồi. Hôm đó em làm phù dâu, bận rộn lắm, làm gì có thời gian mà ăn.”

“Ừ nhỉ, anh quên mất. Phù dâu của Gia Hinh đương nhiên phải là em.” Dường như anh ở đầu dây bên kia vừa vỗ đầu một cái, “Thế nào? Gia Hinh đã kết hôn, chắc em cũng sắp rồi phải không?”

Thì ra là anh đã biết. Tôi ngẩn người, hiện tại tôi và anh đang chiến tranh lạnh, còn chưa biết sẽ ra sao. Nhưng lời đến miệng rồi tôi lại không nói, chỉ bảo, “Đến lượt em, nhất định phải đợi anh trở về mới tổ chức.”

Anh cười, “Tốt quá, đến lúc đó anh giả gái đến làm phù dâu cho em, em sẽ không ngại chứ?”

Chúng tôi vui vẻ nói chuyện một lúc lâu. Cuối cùng tôi cũng có thể khẳng định, mình rốt cuộc đã buông bỏ được chuyện cũ rồi.

Trước khi cúp điện thoại, anh đột nhiên nói một câu, “Mãn Nguyệt, anh rất nhớ em.”

“Vâng, em cũng nhớ anh.” Tôi nói không do dự.

Ngay lập tức, trong điện thoại vang lên một tiếng động rất lớn.

“Tiếng gì vậy?” La Duy hỏi.

Tôi bỗng có một linh cảm rất xấu.

“Không có gì. Em cúp máy trước đây. Tạm biệt.”

Hết chương 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.