Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 848




CHƯƠNG 848

“Cậu chịu đựng một chút, tớ đưa cậu tới gặp bác sĩ ngay.”

Khương Thu Mộc lập tức đỡ người ra khỏi thang máy: “Bác sĩ… Bác sĩ…”

Cô ấy hét to.

Đột nhiên, Tống Hân Nghiên nắm chặt cổ tay cô ấy: “Đầu Gỗ.”

Giọng nói của cô khàn khàn.

Khương Thu Mộc bị dọa đỏ mắt, vội quay đầu lại: “Tớ ở đây, rốt cuộc cậu bị sao vậy?”

Tống Hân Nghiên thở hổn hển, giờ phút này, ngay cả sắc đỏ trên cánh môi cũng biến mất không còn chút nào.

Đôi mắt lạnh lùng của cô đột nhiên trở nên kiên định, ánh mắt sắc bén như dao: “Không sao, chỉ là vừa nhớ tới vài thứ.”

Cơ thể không còn run rẩy nữa, thắt lưng hơi khom xuống cũng thẳng tắp vào giờ khắc này.

Tống Hân Nghiên buông tay Khương Thu Mộc ra, xoay người đi vào thang máy: “Cậu ở đây chờ tớ một lát, tớ quay lại chỗ Dạ Vũ Đình một chuyến, có chuyện quên.”

“Cậu đã như vậy rồi, hay là nghỉ ngơi một chút trước rồi hãy đi tìm anh ta?”

Khương Thu Mộc lo lắng, vội vàng đi theo vào thang máy.

Tống Hân Nghiên không nói gì, sắc mặt càng thêm lạnh lùng cương quyết.

……

Trên lầu.

Trong phòng bệnh.

Dạ Nhất và thầy thôi miên đang đứng ở trước giường bệnh để báo cáo tình huống vừa rồi với Dạ Vũ Đình.

Thầy thôi miên tự tin nói: “Anh Dạ có thể yên tâm, tôi ra tay chưa bao giờ thất bại cả. Bây giờ cô Tống chỉ nhớ Tưởng Tử Hàn đối xử với cô ấy không tốt, tôi đã phóng đại những căm hận và không cam lòng của cô ấy lên vô số lần, lúc này, nếu để cô ấy nhìn thấy Tưởng Tử Hàn, có khi cô ấy chỉ ước gì có thể bóp chết anh ta đấy.”

Thầy thôi miên đang đắc ý khoe khoang công lao của mình.

“Rầm!”

Cửa phòng bệnh bị đá mạnh ra.

Ba người trong phòng đồng thời hoảng sợ, bất giác im bặt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tống Hân Nghiên lạnh lùng, nghiêm túc đứng trước cửa giống như cán chuôi được rút ra khỏi vỏ.

“Hân Nghiên…”

Sau khi sững sờ, Dạ Vũ Đình khôi phục lại tinh thần, miễn cưỡng kéo khóe môi: “Sao em lại quay lại?”

Trên mặt Tống Hân Nghiên không có cảm xúc dư thừa nào, giờ phút này, đôi mắt to trong suốt vừa sâu vừa u ám, cất giấu thù hận vô tận.

Cô bước từng bước vào phòng bệnh.

Bước chân rất ung dung, nhưng mỗi bước đều giống như giẫm lên ngực ba người trong phòng vậy.

Thầy thôi miên không nhịn được mà nuốt nước miếng, chắc cô Tống không nghe thấy lời mình vừa nói khi nãy đâu nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.