Đường Trở Về

Chương 5




Cô mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trạng thái linh hồn bay lơ lửng trên không trung thỉnh thoảng còn bị gió thổi bay nữa. =_=

“Hệ thống, sao ta lại thành như vậy?” Cô hoảng sợ gọi hệ thống.

[Vì đây là thế giới cũ của ký chủ, mà thân xác của ký chủ đã bị người của hệ thống chiếm giữ nên không tìm thấy thân thể phù hợp cho ký chủ.]

“…” Thế này thì hơi quá rồi đó.

Thôi kệ vậy đi về nhà trước, mà đây là chỗ nào nhỉ???

“Hệ thống đây là chỗ nào đưa tôi về nhà đi.”

[Nhà của ký chủ ở ngay dưới đó, cô cứ bay xuống là được.]

Phía dưới? Phía dưới ư? Dưới kia rõ ràng là một căn biệt thự rộng lớn không phải nhà của cô, chẳng lẽ người kia mua căn biệt thự này cho bố mẹ cô ở, xem ra người đó đối xử với bố mẹ cô rất tốt. Cứ đi xuống xem đã.

Cô nhanh chóng bay xuống dưới, thực ra cảm giác được bay cũng rất thích có điều sao gió hôm nay lớn như vậy làm cô lảo đảo nãy giờ.

“Phù, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà, thử đi vào xem sao.” Cô vừa na vừa đi xuyên qua cánh cửa.

Căn biệt thự này rất rộng lớn, còn được trang hoàng theo phong cách hoàng gia, chưa bao giờ cô được đến một nơi như vậy nên không khỏi tò mò làm sao nơi này lại trở thành nhà của mình.

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì có hai người đi tới, cô nhận ra đó là bố mẹ cô trông họ như già đi rất nhiều.

Tại sao họ lại già đi nhiều đến vậy, rõ ràng họ phải được sống trong cảnh như vậy còn được chăm sóc chu đáo phải khoẻ hơn chứ.

Cô nhanh chân theo sau họ đến một khu vườn, cô nhìn thấy bọn họ ngồi xuống ghế đá rồi nhìn về phía cổng.

“Mặc Lam con của chúng ta có thể trở về hay không?” Đột nhiên bố cô hỏi mẹ cô một câu.

“Tối nào Hy Quân cũng về nhà ăn cơm mà.” Trong mắt mẹ cô thoáng hiện lên vẻ buồn bã nhưng vẫn nói.

Tối nào cũng về nhà ăn cơm cùng bố mẹ cô hả? Rất tốt.

“Mặc Lam bà biết ý của tôi không phải như vậy mà, người kia đâu phải con gái của chúng ta chứ.” Bố cô nói to hơn một chút.

Người kia? Chẳng lẽ bố mẹ biết gì đó rồi.

“Dù sao bên ngoài vẫn là con gái của chúng ta, tôi không biết sảy ra chuyện gì làm cho con gái tôi thay đổi nhanh như vậy nhưng mà thân xác đó đích thị là của con gái tôi, tôi đã xác nhận điều đó rất nhiều lần rồi.” Mẹ cô nghẹn ngào nói.

Quả nhiên bố mẹ đã biết, hệ thống nói người sẽ không để người xung quanh phát hiện ra mà.

“Làm sao tôi không nhận ra được người đó đang cố gắng bắt chước con gái của tôi chứ, đồ giả thì có giống mấy cũng là đồ giả mà thôi.” Mẹ ngẩng mặt lên nhìn bố cô nói: “Nếu người kia đang cố bắt chước con gái tôi chứng tỏ người đó biết con bé và biết được bây giờ con bé đang ở đâu.”

“Đúng vậy, nhưng làm sao chúng ta có thể hỏi được đây, chắc chắn người kia sẽ không nói cho chúng ta biết đâu.” Bố cô buồn bã.

Cô che miệng mình lại, thì ra bố mẹ yêu thương cô đến như vậy, thế mà cô lại nhẫn tâm rời xa họ.

Tối hôm đó.

“Bố, mẹ con về rồi đây.”

Cô nghe thấy giọng nói của chính mình, chắc người kia đi làm về rồi, giờ có thể quan sát cách cô ấy đối xử với bố mẹ cô ra sao. Cô nhìn thấy cô ấy đi ra vườn rồi dịu dàng dìu hai người hoi vào nhà.

“Bố, mẹ hai người cứ ngồi ở đây con sẽ vào xem hôm nay có món gì sau đó chúng ta sẽ cùng ăn tối.” Người kia nói xong liền quay người vào bếp.

Sau đó ba người có một bữa tối sang trọng.

Cô thấy mọi chuyện diễn ra rất bình thường người kia hành động rất giống cô trừ việc hơi lãng phí và có vẻ tự tin hơn cô nữa.

Sau khi ăn cơm xong bố mẹ cô đi về phòng còn người kia đi ra ngoài.

Cô lặng lẽ đi theo người kia, cô cần biết thêm về người kia mới có thể yên tâm được, dù bố mẹ cô có phát hiện ra được nhưng họ vẫn có cuộc sống đầy đủ mà cô không thể cho họ.

Cô thấy người kia lên ô tô thì cũng lên theo.

Sau khi lên xe nụ cười trên mặt người kia chợt tắt, sau đó cô ta bắt đầu lộ bản chất thật của mình nói.

“Hai ông bà này thật khó chiều, hảo cảm ngày càng giảm như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình, nếu còn bị trừ điểm nữa thì làm sao mình mua được món đồ cao cấp kia nữa chứ.” Cô ta oán hận nói tiếp: “Bây giờ cứ cố gắng nịnh nọt hai người đó nếu thêm một thời gian nữa nếu còn không được thì dứt khoát giết luôn, không hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao ít nhất không dai dẳng như vậy nữa. Hừ!”

Cô ngây người ra nhìn người kia, sao cô ta có thể ác độc đến như vậy. Không thể để chuyện đó sảy ra được.

“Hệ thống! Hệ thống mi ra đây cho ta, ngươi để một người như vậy đến gần bố mẹ của ta là sao hả, ta đã tin tưởng ngươi bao nhiêu chứ. ”

[Đinh! Hệ thống lựa chọn một cách ngẫu nhiên nên không thể biết được.]

“Ngẫu nhiên? Không phải ta đã bảo với mi phải lựa chọn cẩn thận rồi sao? Ngươi xem bây giờ lại thành ra như vậy.” Cô cảm thấy vô cùng tức giận: “Không được! Ta phải về, ngươi mau đưa ta về nhanh, ta không muốn làm cái nhiệm vụ chó má này nữa.”

[Ký chủ đừng kích động như vậy.]

“Đã thành ra như vậy rồi mà ngươi còn bảo ta đừng kích động đó hả? Mau cho ta về nhà!!!!!”

[Hiện tại ký chủ còn chưa đủ điều kiện để được về nhà, việc về nhà là chuyện không có khả năng.]

“Điều kiện? Điều kiện là gì?”

[Điều kiện là ký chủ phải học được 8 kỹ năng và có 1000000 điểm]

“8 kỹ năng? 1000000 điểm? Hiện tại ta mới có 1 kỹ năng và 100 điểm đến bao giờ ta mới có thể về nhà chứ? Cha mẹ ta sắp bị người kia giết kia kìa.”

[Cũng không phải là không có cách nhưng cô phải trả cái giá tương ứng]

“Cách gì? Mau nói.” Giống như nhìn thấy hy vọng cô vội vàng hỏi. 

[Cô có thể trực tiếp loại bỏ người đó ra khỏi thân thể cô và thân thể cô sẽ thành người thực vật, cái giá phải trả là cô phải làm gấp đôi nhiệm vụ.]

“Được, ta đồng ý, ngươi làm nhanh lên đi.”

[Được, bắt đầu kick người trong thân xác của ký chủ Hà Hy Quân ra 5…4…3…2…1…]

Bỗng cô nghe thấy một tiếng động rất lớn, cô giật mình nhìn qua thì thấy chiếc xe của người kia đâm phải dải phân cách trên đường.

[Hoàn tất quá trình, ký chủ phải hoàn thành gấp đôi nhiệm vụ và không được nghỉ cho đến khi hoàn tất, bắt đầu truyền tống về không gian hệ thống.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.