Đường Tâm Thục Nữ

Chương 7: Chương 7 (17+)




Cánh cửa phòng dành cho khách vừa mở, Đường Tâm lập tức nhanh chóng chạy vội tới góc khuất của phòng, cầm chặt lấy một cái chân nến, biểu tình hung ác xoay người đối mặt với người đàn ông hạ lưu kia.

"Chết tiệt, anh dám lừa gạt tôi!" Cô giận dữ hét, không chút nghĩ ngợi cầm nến xông đến, ý đồ muốn băm thây nấu chín người đàn ông dám can đảm trêu đùa cô.

Nguyên lai cô vẫn cảm giác hoang mang, kỳ thật là một âm mưu khéo léo không sơ hở. Khó trách hắn có tri thức buôn bán kinh người; Khó trách hắn đói với các xí nghiệp thuộc như lòng bàn tay, nguyên lai hắn căn bản không phải là ngưu lang, mà là người đàn ông được người người ca tụng là doanh nhân truyền kỳ. Cô hoàn toàn bị lường gạt, cả người lẫn tâm đều thất bại trước hắn.

Mưu kế của cô tất cả đều không có hiệu quả, bao gồm ngay cả việc Lâm Duệ Duy đi bên cạnh giữ thể diện cũng chưa từng. Mộ Dung Đạt Viễn chết việc này rõ ràng biết cô chưa từng cùng người đàn ông có ái muội như vậy. Bị hắn nhìn thấu thất bại, làm cho cô phẫn nộ muốn thét chói tai.

Mộ Dung Đạt Viễn tà mị cười nhẹ một tiếng, đối mặt với sự công kích thậm chí không có tránh né. Chỉ tại nháy mắt lúc cô lại gần nhất, bỗng dương tay cầm lấy chân nến, thoải mái mà chắn đi công kích của cô. Thân thủ hắn rất cao, ngay cả sát thủ cũng không phải là đối thủ, huống chi là Đường Tâm?

"Cẩn thận một chút nào, tiểu bạo quân, anh không nỡ để em mang tội danh mưu sát chồng đâu." Hắn thuận ta kéo nến, làm cho cô thân bất do kỷ ngã vào trong lòng hắn. Hắn một tay nâng mặt cô lên, nụ hôn hàm chứa lửa nóng vô hạng đặt lên môi cô, lúc cô thở dốc trong nháy mắt đầu lưỡi linh hoạt bỗng chui vào trong miệng cô, dây dưa cùng cái lươi mềm mại ngọt ngào của cô.

"A...." Cô than nhẹ một tiếng, bản năng giãy dụa. Nhưng là nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của hắn hoàn toàn bao phủ cô, làm cho cô không có chỗ trốn. Gió lốc kịch liệt theo hắn truyền vào trong miệng, câu dẫn cô lần nữa nhớ lại đủ chuyện lúc trước.

Đã muốn lâu như vậy nhưng lại không có đụng chạm cô, Mộ Dung Đạt Viễn cơ hồ muốn điên lên, tư vị quá độ ngọt ngào của cô làm khi rời ra cứ ảo tưởng khồng ngừng, nhưng là lại lần nữa được ôm lấy cô, cảm quan của hắn dường như sống lạ, giống như chỉ có ngọt ngào của cô, mới có thể xoa dịu khát vọng của hắn.

Tay hắn nắm lấy thắt lưng của cô, gắt gao ôm cô, một lần nữ nhớ lại đường cong hoàn mỹ của cô. Nhiều đêm, hắn thương xuyên tỉnh dậy trong khát vọng về cô, sau đó cả đêm bởi vì dục vọng đau đớn mà khó có thể ngủ lại. {Chội ôi :)) anh ý BT cả trong giấc ngủ :))}. Hắn hoàn toàn mê luyến cô, bất luận là vẻ mặt xinh đẹp hay tính tình nóng nảy, cả đời hắn đều muốn chiếm giữ lấy.

Giống như là hưởng hứng bàn tay hắn, giãy dụa của cô rút đi, thân hình mềm mại nhưng lại nhanh chóng cảm nhận được tình dục hư không, nụ hôn âu yếm cùng nồng nhiệt, làm cho cô say mê trong vài giây, nhưng là cảm xúc phẫn nộ rất nhanh lại đem cô kéo về hiện thực. Cô hung hăng quay đầu qua một bên, hoàn toàn ngăn trở sự xâm nhập của hắn.

Đường Tâm liên tục thở, khẽ cắn môi dưới, trong mắt lửa giận thiêu đốt, bộ dáng kia xinh đẹp rung động lòng người.

"Chồng cái gì? Anh cứ ở đó mà mơ đi! Cho dù là anh đùa giỡn mưu kế của tôi, tuyệt đối tôi cũng không gả cho anh!" Cô trảm đinh tiệt thiết nói, hai tay đặt ở trên ngực rộng của hắn mà dùng sức chống đẩy, ra sức đạp hắn một cước, sau thoát khỏi cái ôm ấp của hắn.

Thân thủ cô chán ghét muốn quên đi hơi thở nam tính của hắn còn vương lại trên môi, lại bất đắc dĩ đem mùi hương của hắn, càng thêm nhu tiến ở cánh môi của cô. Cô còn nhớ rõ hết thảy, nụ hôn nhiệt liệt, kịch liệt triền miên, ở ban ngày cùng trong đêm tối làm người ta mệt mỏi mà khó có thể thỏa mãn kích tình... {người thú BT :))}

"Nhưng mà lúc trước không phải là em đã nói, em phải về nhà đi gả cho người đàn ông được cha tuyển chọn sao? Nhớ rõ không? Em ở trong phòng nhỏ dùng miệng mà cãi lại, vừa nói người nọ là vị hôn phu của em." Hắn không khỏi cười, nâng cằm cô lên, bắt buộc cô đối mặt với ánh mắt hắn. "Tiểu bạo quân, em lúc trước còn la hét nói, em thương hắn!" Hắn cố ý nhắc nhở cô.

"Câm mồm!" Đường Tâm thẹn quá thành giận, mệnh lệnh nói, dùng sức cắn môi dưới

"Anh chỉ là muốn nhắc cho em nhớ thôi." Hắn vẻ mặt vô tội nói, sau đó tư thái thong thả tao nhã, chậm rãi cởi tây trang trên người. Đầu tiên là áo khoác, tiếp theo là caravat, áo sơmi, dây lưng, thân hình ngăm đen rắn chắc đầu nam tính dần dần lộ ra không sót.

"Anh muốn làm cái gì?!" Đường Tâm khẩn trương trừng lớn mắt, liên tục lui về sau, thẳng đến khi đụng lưng vào vách tường.

Cô đã không còn đường thối lui, bị nhốt một mình cùng với người đàn ông tà ác nguy hiểm này, mà lấy tính hắn cả gan làm loạn xem ra, cho dù là người nhà đứng gần cửa, hắn vẫn có thể xâm phạm cô.

"Anh chỉ muốn cởi quần áo ướt sũng này ra thôi, em nghĩ đi đâu vậy?" Hắn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô. Dừng trước mắt hắn là mái tóc đen dài không chịu nghe lời, càng làm con ngươi đen thâm thúy lộ ra tà mí, làm cho hắn không kềm chế được khí chất dần lộ ra. Trút bỏ đi bộ dáng giả dạng văn minh, hắn lại là ngưu lang tà nịnh đối với cô vạn phần quen thuộc.

"Lúc nãy, anh còn sợ là em không nhận được ra anh nữa kìa! Lúc trước khi chúng ta cùng một chỗ, anh phần lớn là trần truồng lộ thể, giờ anh cởi quần áo ra, là để cho em nhớ lại dễ dàng hơn." Hắn không biết xấu hổ tới cực điểm, tự nhiên nói ra cái cớ vớ vẩn này. {Ôi =.=" Anh k những BT mà còn vô sỉ :) }

Đường Tâm hừ một tiếng, vẫn là đề phòng nhìn hắn. Cô rất quen thuộc loại ánh mắt nóng rực của hắn, biết hắn kế tiếp định làm gì.

"Anh cho dù ăn mặc sang trọng cách mấy cũng vô dụng, bản tính hạ lưu vẫn sẽ không thay đổi, nhiều lắm thì chính là mặt người dạ thú."

Trên miệng cô không buông tha những lời lẽ châm chọc.

"A! Nói như vậy, em thích nhìn anh trần truồng hơn hả? Sao lại không nói sớm? Anh đương nhiên sẽ chiều theo sở thích của em." Hắn nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo, trên thân hình tinh tráng, làm da đen nam tính, nay cũng chỉ còn lại một cái quần lót màu đen, nam khí tinh lực hoàn mỹ sẽ làm cho nữ nhân điên cuồng.

"Đủ rồi, tôi không chịu nổi khi đứng cùng một chỗ với anh, tôi muốn đi ra ngoài!" Đường Tâm không thể nhịn được nữa hô lên.

Cô tuy rằng thật mạnh, nhưng là trực giác cũng không có thoái hóa. Tri giác của cô đều rống giận, muốn cô né ra nhanh một chút, hắn thật sự quá giảo hoạt cùng nguy hiểm, cô căn bản là không thể thắng được.

"Tiểu bạo quân, nghĩ muốn thử cũng đừng thử, nếu như em đào tẩu, anh liền lột đồ trên người em. Còn chưa đụng đến cửa, em sẽ trần như nhộng." {Em sợ anh rồi :))}. Hắn ung dung mỉm cười, sau đó hơi chút vặn mình, thân thủ làm ra vẻ như thách thức. Hắn kỳ thật thập phần chờ mong cô hành động, nưh vậy hắn mới có thể lột bỏ quần áo chướng mắt đó, lại lần nữa thấy được thân hình xinh đẹp của cô. Chỉ cần tưởng tượng được chạm vào cô, cả lòng bàn tay hắn đều bởi vì chờ mong quá lâu mà ngứa ran lên {Đại đại đại... đại ..đại sắc lang =)) }

Đường Tâm hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Cô nhịn xuống xúc động muốn né ra, biết hắn nói được làm được, một khi cô hành động tuyệt đối liền bị ánh mắt tinh tường của hắn nhìn thấy. Cô lãnh đạm đánh giá hắn, đứng tại một chỗ bất động.

"Các hạ nay chỉ mặc quần lót, tôi khuyên anh nếu đã không đủ cứng rắn thì đừng làm càn. Nơi này nói như thế nào đều là Đường gia, nếu anh dám can đảm gây rối, gia nhân của tôi sẽ không từ bỏ ý đồ" Trên miệng cô nói lời uy hiếp xong, trong lòng không có nửa phần nắm chắc.

Cô thật sự không thể xác định, một khi sự tình phát sinh, Đường Phách Vũ cùng đám người kia đến tột cùng là đứng ở bên phe nào? Dù sao thì khi cô bị tha ra khỏi phòng khách, trên mặt mọi người đều không hiện ra lo lắng, mà là sự chờ mong.

" Tiểu bạo quân," Hắn vô cùng thân thiết gọi, khơi mào mày nhìn cô "Em có kinh nghiệm mà, cũng đủ biết anh có đủ cứng hay không?" Hắn cười khẽ vài tiếng, trêu đùa cô, cô gái nhỏ mỏ nhọn này cực kì lợi hại, muốn làm cô mặt đỏ tai hồng cũng không dễ dàng.

"Tên hạ lưu!" Đường Tâm oán hận mắng, cực kì hận chính mình thế nhưng lại để cho hắn bắt thóp ! Giống như đã lo lắng chu đáo, nhưng lại có câu núi này cao còn có núi kia cao hơn, hắn giống như là giả chết để lừa gạt người sống, sau đó giết họ mà không thèm đền mạng.

"Anh không đủ hạ lưu như em nói đâu, không phải là anh bị em tính kế sao? Tiểu bạo quân, đây là em bức anh, anh không hề lựa chọn con đường này đâu nha!" Hai tay hắn dựa vào vách tường, rũ mắt tình xuống nhìn Đường Tâm, thần sắc tràn đầy sủng nịch "Ngẩng đầu lên! Là em có ý định bất lương muốn tính kế anh, anh này chỉ có thể xem như là đang phòng vệ mà thôi."

"Phòng vệ sao? Anh giả mạo ngưu lang, còn làm ra những sự tình này đối với tôi, như vậy có thể xem là phòng vệ sao?" Đường Tâm trừng mắt hắn, không thể tin được hắn lại vô sỉ như vậy, được tiện nghi mà còn ra vẻ.

"Nếu như em không tính quỷ kế, buộc Đỗ Phong Thần giúp em đi tìm ngưu lang, đến diễn một đôi uyên ương giả mạo, tưởng khi thân cận sẽ làm cho anh bỏ chạy, thì anh đâu cần phải ra hạ sách này? Công bằng một chút a, em có thể trêu chọc người khác, nhưng lại không chịu nổi người khác trêu chọc sao? Anh chỉ làm gậy ông đập lưng ông thôi." Hắn đương nhiên nói, một bên khóe miệng nhếch lên cười.

"Là Đỗ Phong Thần đi nói cho anh tất cả sao? Là hắn giúp anh trù bị quỷ kế này sao?" Đường Tâm chất vấn, trong lòng tức giận chính mình quá mức tín nhiệm Đỗ Phong Thần. Nhưng là như thế nào có thể nghĩ tới, một người chú xem mình lớn lên từ nhỏ, thế nhưng lại nhẫn tâm đưa cô vào miệng cọp! Xem ra không phải nhân duyên của cô không tốt, chính là Đỗ Phong Thần bị cô nhiều năm ức hiếp mà thực sự hóa liều.

"Ông ta chỉ cung cấp cho anh một cơ hội, dùng tự tôn nam tính của anh, cùng với xinh đẹp của em mà kết hợp." Hắn tiến lên phía trước, không để ý giãy dụa của cô, tiếp cận lộ ra trọn vẹn thân hình nam tính gắt gao đè chặt lại thân hình mềm mại của cô, cúi đầu hô hấp nhận ra hương hơi thở của cô, nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn vây quang cô.

Trong lòng của cô hung hăng đau xót, thống khổ lạnh như băng thổi quét cô, làm cho cô thoáng chốc không thể hô hấp. "Anh tiếp cận tôi, giữ lấy tôi, đều chỉ vì muốn trả thù quỷ kế của tôi, hoàn toàn trêu đùa tôi?" Cô thấp giọng hỏi, ánh mắt tránh đi không nhìn tới hắn.

Nguyên lai, hết thảy chính là cô tự mình đa tình, cô lúc trước mê luyến hắn, hắn đối với cô tất cả chỉ vì trêu đùa cô! Cuộc đời cô lần đầu tiên tự cảm thấy chính mình ngu dốt, thế nhưng không có hiểu rõ quỷ kế của hắn, sau khi tách ra khỏi hắn còn ngây ngốc, vì hắn mà tưởng niệm vài tuần....

Lời nói của hắn khiến lòng cô chấn động xôn xao, làm cho cô cảm thấy hư vô mà thống khổ. Cô cắn môi dưới, cảm thụ nỗi đau đớn rất nhỏ, trong lòng bốc lên sự thất bại cùng sự suy sụp khó chịu. Nguyên lai, kia đều chính là trêu đùa cô, cô lại ngây ngốc tin là thật...

Mộ Dung Đạt Viễn cúi đầu, lấy môi vuốt ve đôi môi đỏ mọng như đóa hoa của cô, dụ dỗ ở môi cô nói nhỏ, hô hấp của hắn cuồn cuộn không dứt thâm nhập vào miệng cô, thân thể hai người như dán vào nhau, liền ngay cả hô hấp cũng hòa làm một.. "Đừng suy nghĩ miên man, tiểu bạo quân xinh đẹp của anh. Nếu là vì trả thù em, trêu đùa em, làm sao anh có thể cùng em chung vui thích này? Anh thừa nhận lúc trước xác thực có ý định bất lương, nhưng là ngôn hành cử chỉ xinh đẹp của em đều mê hoặc anh, làm cho anh mê luyến không thể tự kềm chế."

"Anh không cần nói dối." Đường Tâm quay đầu đi, lần đầu cảm thấy yếu ớt như vậy. Ở thời khắc không cẩn thận, cô đem những thứ yếu ớt nhưng lại rất quan trọng giao phó đến tay hắn. Cô bất an không yên, sợ hắn chỉ dùng sức một chút, lòng của cô sẽ trở nên dập nát.

Cảm giác như vậy quả thực muốn dọa phá hư cô, lúc trước hưởng thụ tình dục dung túng là một chuyệt, nhưng là khi mặt thật của hắn bị vạch trần, cô mới nhìn ra, hai người trong lúc đó căn bản không có trở ngại. Hắn chính là người được chọn lựa, có thể trở thành người bên cô cả đời, hết thảy giống như là được định sẵn, cô hoàn toàn trốn không thoát hắn.

"Anh đang nói dối sao? Em hồi tưởng kể lại về mỗi một lần của chúng ta xem. Nếu anh là đang nói dối, lại làm sao có thể như vậy lòng say thần mê?" Hắn ngẩng đầu, lấy đầu ngón tay miêu tả cánh môi mềm mại của cô. "Em hoàn toàn mê hoặc anh, anh yêu say đắm tất cả thuộc về em, bao gồm tiểu quỷ kế này, tính tình thích vênh mặt hất hàm sai khiến kia, cho nên mới cùng em biến giả thành thật."

Ánh mắt của cô bị hắn gắt gao cuốn lấy, căn bản không giãy ra, chỉ có thể chăm chăm, chuyên chú nhìn hắn, ở nụ cười tà mị của hắn, thế nhưng lại có một sự ôn nhu... Bản năng cô biết, những lời này không phải lời ngon tiếng ngọt, người đàn ông giống như hắn, căn bản là không cần dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữa nhân, hắn giờ phút này gằn từng tiếng một, đều là lời thực lòng

Chính là, hắn như vậy so với trêu tức càng làm cho cô sợ hãi hơn. Cô không có chuẩn bị tốt, như thế nào có thể đáp ứng cùng hắn cả đời? Lần đầu thân thiết như thế này, làm cho cô phá lệ khủng hoảng, bản năng đã nghĩ muốn đào tẩu.

"Đường Tâm, em thuộc về anh, cả đời này đều là của anh." Hắn thong thả nói lời tuyên bố, bá đạo không tha cự tuyệt hay trốn tránh của cô. Hắn liếm đôi môi đỏ mọng của cô, sau lưỡi linh hoạt thâm nhập vào trong miệng cô, tham lam lại muốn nhấm nháp cô.

Hắn đã chờ đợi lâu lắm rồi, dục vọng nóng rực bên dưới thậm chí khó có thể nhịn đau đớn, hắn thầm nghĩ muốn thâm nhập thật sâu hoa kính ẩm ướt ấm áp của cô, làm cho cô ở dưới thân hắn yêu kiều uyển chuyển.

Đường Tâm không thể tránh né, thậm chí ngay cả tứ chi đều hư nhuyễn vô lực. Trong lòng bỗng dưng có một loại tuyệt vọng ngọt ngào, cô xác thực khó có thể đào thoát, tài trí của hắn không thể nghi ngờ, huống hồ hắn nguy hiểm cùng tà mị mê người như vậy, cô hoàn toàn không giãy thoát của sự mê hoặc của hắn.

Tay hắn luồn vào quần áo của cô, thoải mái cởi nội y bằng ren, bàn tay ấm áp đặt lên nơi đẫy đà, nhè nhẹ mà âu yếm, khiêu khích cô khiến cô không chịu được mà ngẩng đầu lên than nhẹ. Hắn cúi đầu, dùng răn nanh cắn cô, mở chốt khóa trên lưng cô, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, da thịt trong suốt liền lõa lồ trước mắt hắn, thân thể tốt đẹp mềm mại làm cho hắn không tự chủ được tán thưởng, đôi môi nóng rực dừng ở trên nơi đẫy đà của cô, đầu tiên là liếm múi đỉnh nụ hoa, tiếp theo tham lam hút.

"Em sẽ không tin tưởng, anh có nhiều hoài niệm như vậy đó." Hắn nói nhỏ, hai mắt nóng rực như lửa, trong nháy mắt liền cắt trên ngực cô.

Đường Tâm miễn cưỡng mở to mắt, lại chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt ngăm đen kia, cặp con ngươi đen cơ khát, hứa hẹn sắp gây cho cô kích tình hưởng yến. cô đại khái thật sự hoàn toàn bị giáo phôi, thậm chí không nghĩ đến phản kháng, càng thật không ngờ muốn chạy trốn, cô lúc này không thể tự hỏi, chỉ có thể bất lực chờ mong hắn giữ lấy....

Trên cửa truyền đến tiếng nói lễ phép, sau đó cửa lớn bị mở ra, lão quản gia thái độ cung kính cầm âu phục được may thủ công hoàn toàn mới tiến vào.

Đường Tâm hô nhỏ một tiếng, muốn nét ra, thân hình lại bị Mộ Dung Đạt Viễn trảo chặt chẽ. Hắn không cho cô né ra, chính là dùng thân hình cao lớn che lấp đi thân hình trần trụi của cô.

"Mộ Dung tiên sinh, đây là đồ của bà chủ cho người may cấp tốc đưa tới cậu, cậu xem số đo có phù hợp hay không." Trên mặt ông duy trì mỉm cười lễ phép.

"Phiền toái ông thay thế tôi, nói lời cảm ơn đến Đường phu nhân." Mộ Dung Đạt Viễn lấy mỉm cười tương tự đáp lại, giờ phút này đối với cơ thể trần trụi hoàn toàn không chú ý.

Lão quản gia thần sắc tự nhiên, chỉ có cặp mắt kia tiết lộ sự chờ mong xem kịch vui. Ông bình tĩnh nhìn người đang nằm trong lòng Mộ Dung Đạt Viễn, Đường Tâm đã nửa thân trần, ôn hòa mở miệng hỏi :"Tiểu thư, có phải tôi cũng nên lấy quần áo khác đem đến cho con? Dù sao ta thấy con đối với bộ quần áo đó cũng không thích hợp, cho nên con mới đem nó nhanh chóng lột xuống."

"Tôi không cần quần áo, cũng không cần ông nói móc châm chọc, lập tức đi ra ngoài cho tôi!" Đường Tâm thẹn quá thành giận hô, tức giận nguyền rủa toàn thế giới, cô rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu nghiệt, mới có thể rơi vào trường hợp như vậy?

"Tiểu thư không hy vọng có người quấy rầy sao? Như vậy ta cũng nên thức thời mà tạm biệt." Lão quản gia mang theo miểng cười, thận trọng mà thong thả rời khỏi phòng dành cho khách, đem cửa lớn đóng lại.

Ông là nhìn Đường Tâm lớn lên từ nhỏ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nói móc cô. Ông ở ngoài mặt thái độ cung kính bình tĩnh, kỳ thật trong lòng mừng rỡ chết khiếp, đối với Mộ Dung Đạt Viễn có ấn tượng rất tốt, ít nhất người này tuyệt đối chế ngự được mồm miệng lanh lời cộng thêm quỷ kế đa đoan của Đường Tâm {Nghe như nhà này ai cũng muốn tống chị í sớm :)) sợ quá r =)) }

Cửa mới được đóng lại, lão quản gia lập tức khẩn trương dán tại trên cửa, nghe trộm tiếng vang trong phòng, không muốn bỏ qua đoạn sau.

Cậu bé nhỏ vẻ mặt hưng phấn, ôm lấy hai chân lão quản gia, cố gắng đem lỗ tai dán tại trên cửa, nghe động tĩnh trong phòng. "Thời điểm ông vừa vào, bọn họ đang làm cái gì?" Đường Chấn nhỏ giọng hỏi.

"Mộ Dung tiên sinh thoát chỉ còn một cái quần lót, cậu ta tựa hồ cũng thuận tiện đem áo của tiểu thư lột ra. Mặt khác, Mộ Dung tiên sinh thể trạng thực không sai, tương tự với ông chủ." Lão quản gia cự tế mĩ di nói.

"Khẩn cấp như vậy sao?" Giọng nói mềm mại từ xa truyền đến, quản gia vừa thấy liền cúi đầu, không nghĩ tới lại thấy Hỏa Nhạ Hoan ôn nhu tinh tế. Cô một thân áo trắng thuần khiết, chính là khí chất khác hành động một trời một vực, học theo Đường Chấn cũng ghé tai vào trên cửa nghe lén.

"A, hỏa tiểu thư." Lão quản gia có vài phần kinh ngạc.

Nhạ Hoan mỉm cười ngọt ngào. "Thật có lỗi, cháu đến muộn, có bỏ lỡ đoạn hay nào không?" Cô có chút bóp cổ tay nói, tầm mắt hơi hơi hướng về phía phòng khách. Cô ban nãy có đi qua đó, phát hiện Lâm Duệ Duy một mình ngồi ở chỗ kia, ánh mắt cùng biểu tình khác với thường ngày, trong lòng cô biết rõ có chuyện vui liền vội vàng đi vào đây.

"Hoàn hảo, không trễ lắm, màn vui mới bắt đầu." Lão quản gia tẫn trách (trách nhiệm đầy đủ) nói, đối với cô gái xinh đẹp trẻ tuổi này có cảm tình tốt.

"Như vậy xem ra, Đường Tâm thích Mộ Dung từ lâu?" Nữ chủ của Đường Gia nhiếp thủ nhiếp chân xuất hiện, chính là thân mình cũng dán tại cửa trước, cau mày nói :"Người trẻ tuổi đều là như vậy sao? Tiến triển thật nhanh! Bọn chúng không phải vừa mới biết nhau sao?"

Lão quản gia đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe thấy bên phải truyền đến tiếng nói trầm thấp của người đàn ông, ông nhanh chóng quay đầu đi, lại kinh ngạc thấy Đường Phách Vũ vẻ mặt âm trầm đứng ở nơi đó.

"Thái độ Đường Tâm có vấn đề, hẳn là lúc trước bọn chúng có quen biết nhau, hơn nữa quan hệ không tầm thường." Đường Phách Vũ thong thả nói, trong lòng có vài phần phức tạp. Ông đương nhiên không ngu muội, dễ dàng nhìn ra Mộ Dung Đạt Viễn nên không có nói quá một tiếng, cũng không thông báo cho Đường Tâm. Thân là cha, ôngcó vài phần phẫn hộ cùng lo lắng, nhưng là người đàn ông kia hắn vừa thấy được mắt, chọn lựa, cầu người, ông còn có thể oán giận cái gì?

Lão quản gia nhìn biểu tình phức tạp của Đường Phách Vũ, tiếp tục cùng Phương Khoản Khoản, Hỏa Nhạ Hoan và Đường Chấn duy trì cùng một tư thế, mạo hiểm bị ông chủ mắng đá nguy hiểm, hạ quyết tâm muốn nghe lén. "Ông chủ, chúng ta là quan tâm tiểu thư mà!" Ông biện giải.

Đường Phách Vũ từ chối trong vài giây, cuối cùng thở dài một hơi.

"Tránh ra một chút, tôi cũng muốn nghe." Hắn lần đầu buông tha dáng vẻ ông chủ, cúi người xuống làm theo động tác của bọn họ.

Bên ngoài cửa lớn, năm người tất cả đều nín thở ngưng thần lắng nghe. {Đỉnh thật =)) Cả nhà đi nghe lén người ta ứ ừ =))}

★ ★ ★

Lão quản gia vừa đi ra, đánh gãy một màn không khí ngập tràn sắc.

Đường Tâm vững tâm tránh khỏi cái ôm của Mộ Dung Đạt Viễn, ngồi ở trên sopha phát ra rên rỉ, xấu hổ quẫn bách quả thực muốn đào một cái hố để chui vào. "Tôi xong rồi, lão già kia tuyệt đối sẽ bắt lấy đuôi tôi, nói móc nhục nhã tôi cả đời." Cô lấy tay che khuất ánh mắt, thậm chí không quan tâm giờ phút này thân hình đang trần trụi.

Hắn cười khẽ vài tiếng, bàn tày dừng trên vai mảnh khảnh của cô, vỗ nhẹ vài cái để trấn an, lại không có ý tốt mà vuốt ve, tham luyến da thịt phấn nộn của cô. "Đường lo lắng, chờ em thành vợ của anh, hết thảy chẳng phải danh chính ngôn thuận hay sao, ông ấy làm sao có thể nói móc em?" Hắn cúi đầu hôn vai.

"Kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này là anh, tránh xa tôi một chút đi, tôi sẽ không gả cho anh, có nghe hay không!" Đường Tâm không thể nhịn được nữa hô, vừa xoay người đã muốn ngã xuống.

Nhưng chính là cô hơi chút đứng dậy, bên hông liền đột nhiên căng thẳng, sức lực cường đại kéo cô làm cho cô đổ về sau, thình lình an vị trên thắt lưng của hắn, dục vọng cứng rắn làm cho mặt cô hồng lên, chính là ở giữa hai chân mềm mại, một chút va chạm cũng làm cho hai người không thể tự chủ mà phát ra rên rỉ.

"Em thật sự không muốn gả cho anh sao? Tiểu bạo quân, ta sẽ rất khổ sở a! Chẳng lẽ lúc chúng ta ở căn phòng nhỏ màu hồng, em làm mọi chuyện với anh, đều chỉ do tham luyến thân thể của anh thôi sao?" Hắn giả bộ ngữ điệu khổ sở, giống như là bị người ta đùa bỡn đáng thương.

Biểu tình kia xuất hiện trên khuôn mặt tuấn lãng nguy hiểm của hắn, quả thực có vài phần buồn cười.

"Anh không cần phải lật ngược phải trái, là anh đùa bỡn tôi, lừa tôi, còn đối tôi làm ra.... làm ra sự tình này...." Mặt của cô đỏ lên, quyết không chịu thua kém, vẻ mặt đỏ ửng xinh đẹp chọc đến hắn khiến hắn không nhịn được khẽ cúi đầu hôn lên trán cô. Tay cô nắm chặt thành quyền, căn bản không nói nên lời những chuyện hắn đã làm. Cô rốt cuộc là muốn làm như thế nào, khi gặp phải hắn từ ngữ liền hoàn toàn biến mất?

"Tiểu bạo quân a, trí nhớ của anh cũng không tốt lắm, em có muốn nhắc cho anh nhớ một tí, rốt cuộc anh đã làm gì với em hay không?"

Hắn ung dung hỏi, biết trước rằng cô căn bản không nói nên lời. Cô tuy rằng trời sinh tính nhiệt tình, nhưng nói như thế nào vẫn là danh viện thục nữ chịu quá nhiều giáo dục (danh viện thục nữ là con gái hiền lành nhà có tiếng tăm),chuyện nam nữ hoan ái vô cùng thân thiết này, đối với cô mà nói chính là điều cấm kỵ.

"Anh đã làm gì, trong lòng biết rõ, không cần tôi phải kể lại." Đường Tâm không hờn giận nói, ở trên người hắn giãy dụa.

Nhưng chính xoay cái eo nhỏ vài cái, cô liền phát hiện ra không thích hợp, dục vọng nóng rực của hắn kề sát cô, mà hàng động của cô tựa hồ chính là làm cho hắn càng thêm hưng phần. Cô khẩn trương đình chỉ vặn vẹo, rất sợ hắn nhất thời quật khởi, lấy loại tư thế này, cô cũng đủ biết chuyện gì sẽ diễn ra, dù sao ở trong phòng nhỏ, bọn họ cũng từng...

"Chính là bởi vì trong lòng biết rõ, cho nên anh mới muốn chịu trách nhiệm, đem em lấy về nhà làm vợ của anh." Hắn đương nhiên nói, thân thủ vuốt ve mái tóc dài của cô.

"Lúc đó chính là gặp dịp thì chơi, nay trình diễn xong rồi, chúng ta đại khái đi hai hướng. Động cơ ban đầu của anh chỉ là muốn trêu đùa tôi, hiện tại anh cũng đạt được mục tiêu, không phải sao?" Cô lạnh lùng cứng rắn nói, kháng cự hắn vuốt ve tóc dài, gây cho cô tác động diệu kỳ, khắc chế chính mình không bị hắn mê hoặc.

"Tiểu bạo quân, em suy nghĩ thật rất đơn giản." Hắn thong thả lắc đầu, thương tiếc nhìn bộ dáng khốn khổ đang tự mình đấu tranh của cô. Hắn đương nhiên biết cô khẩn trương, nhưng là nếu không bức bách cô, cô căn bản không chịu đối mặt với thực tế của hai người.

"Chết tiệt, rốt cuộc anh muốn thế nào hả?" Đường Tâm phẫn nộ quay đầu, cắn môi trừng mắt nhìn hắn.

"Anh muốn rất đơn giản." Hắn kề sát tai cô, mềm nhẹ mà kiên định tuyên bố. "Liền làm theo lời lúc trước của anh, anh muốn em làm vợ của anh." Hai tay không an phận tiến đến eo nhỏ của cô, lén lút cởi bỏ dây lưng của cô, bàn tay ngăm đen dễ dàng thâm nhập vào bên trong quần dài, xoa bên ngoài quần lót của cô, sau lớn hơn nữa tìm kiếm hoa hạch ở giữa hai chân cô.

"Dừng tay!" Đường Tâm kinh hãi la lên một tiếng, trong một khắc không phòng bị, khoái cảm như một tia chớp bén nhọn, từ địa phương hắn đụng chạm truyền lên, làm cho cô run run.

Mộ Dung Đạt Viễn thong thả nhẹ nhàng tại hoa hạch mẫn cảm của cô, cố ý gây cho cô vui thích tuyệt vời. "Hư! Nơi này cũng không phải là phòng nhỏ trong rừng, âm thanh tuyệt vời của em nói không chừng có thể truyền thật xa." Hắn nhắc nhỏ cô, thấy cô bộ dáng ẩn nhẩn không dám hô lên âm thanh thật đáng yêu. "Đừng lên tiếng, âm thanh này chỉ có thể bị anh nghe thấy, chỉ có anh mới được nói, âm thanh của em có bao nhiêu mất hồn."

Đường Tâm cắn chặt môi, thân thủ muốn đẩy hắn ra, nhưng là lực của hắn quá cường đại, cô căn bản không có biện pháp kháng cự. Mà khoải cảm giống như sóng cuộn từng đợt đánh úp vào, làm cho cô không giữ được một tia khí lực, khi bàn tay thô ráp hắn chạm vào, vỗ về chơi đùa trên hoa hạch non mềm của cô, cô chỉ có thể khó khăn phát ra tiếng ngâm ngọt ngào.

Hắn chỉ chậm rãi đẩy ra đóa hoa của cô, sau tiến vào cơ thể cô đã tràn đầy mật hoa ấm áp, mềm nhẹ di động, dụ hoặc cô, khiến cơ thể ngọt ngào co rút nhanh. Cô khó nhịn hít sâu, tác động hoa kính, cơ bắp non mềm càng nhanh bao trụ lấy hắn, hại hắn muốn tiêu tốn hết tự chủ, mới có thể kháng cự xúc động muốn đem cô đặt dưới thân.

"Ác Phu..." Cô kêu gọi hắn thân mật, không ngừng bị khoái cảm liên tiếp làm mờ lý trí, lúc nãy kháng cự hai tay của hắn, nay chặt chẽ cầm lấy, làm như rất sợ hắn đột nhiên rời đi. Cô nhắm chặt mắt, nước mắt như muốn chảy ra, bởi vì tình dục kịch liệt mà sắp khóc.

Đường Tâm ngồi ở trên người hắn, phủ lên dục vọng ấm áp của hắn, mang đến cảm giác ngọt ngào nhất mà cũng đau đớn nhất, hắn đang dụ dỗ cô, đồng thời cũng chịu sự tra tấn từ cô. Chỗ mẫn cảm của hai người, chỉ cách mấy miếng vải mỏng manh, mỗi lần ma sát đều mang đến nhiệt độ cực nóng.

Ngón tay thon dài trong cơ thể cô luật động, xâm nhập kịch liệt mà âu yếm cô, nhưng là bất luận cô lắc lắc thân thể mềm mại như thế nào, cũng không nói cầu khẩn hắn, hắn như cũ không chịu để cô thoải mái. Quần áo của cô bị cởi quá nửa, trên thân thể mềm mại xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng manh, ở trên người hắn khó chịu vặn vẹo.

"Tiểu bạo quân xinh đẹp của anh, đáp ứng lời cầu hôn của anh, trở thành vợ của anh, anh liền cho em." Hắn từ hoãn dụ dỗ nói, tay rút nhanh ra khỏi hoa hạch cô, càng thêm kích thích cô {có ai cầu hôn như vậy hông =)) }

"Không, tôi... mới là không cần ...." Đường Tâm nói đứt quãng, ngay cả khát vọng như vậy, nhưng cô như cũng không muốn cúi đầu. Nhưng là, cô có thể nhẫn nại bao lâu? Cảm giác tuyệt vời ở ngay trước mắt hắn, dễ như trở bàn tay, thế nhưng hắn lại tàn nhẫn không chịu cho cô....

"Rất tốt, không cần lo lắng, anh có thể chờ đợi, đừng quên, anh vậy nhưng rất kiên nhẫn." Hắn cúi đầu hôn cô, cố ý làm ra vẻ tốt đợi cô cho phép.

"Không." Cô dùng sức cắn môi, thậm chí cắn đến chảy máu, vẫn là không muốn đáp ứng hắn. Cô thậm chí không có nhận ra, nước mắt chảy xuống dọc theo khuôn mặt phấn nộn, một giọt nước mắt rơi xuống trên da thịt ngăm đen của hắn.

Hắn đã nắm nhiều ngược điểm của cô như vậy, cô làm sao còn dám cho hắn nhiều hơn? Trong lòng cô vẫn là sợ hãi, nếu hắn không phải nhiệt tình, nếu hắn cầu hôn, cũng có thể là đùa dai? Cô chấp nhận chính mình không thể chống đỡ quá nhiều đã kích. Cô đã rất muốn để ý hắn, chính là bởi vì như thế, khiến cho cô không dám dễ dàng hứa hẹn.

"Cô gái nhỏ cố chấp!" Hắn gầm nhẹ nói, trong thanh âm tràn ngập phẫn bộ cùng bất đắc dĩ. Không biết vì sao, hắn đang kiên trì như thế, nhưng chỉ cần nhìn lấy nước mắt của cô, liền nhanh chóng tan rã, hỏng mất, thật sự không đành lòng khiến hắn hô hấp khó khăn.

Ngón tay hắn lại hoạt nhập, linh hoạt trong hoa kính non mềm của cô mà di động rất nhanh, cuồng dã mà kịch liệt, hoàn toàn âu yếm nơi tư mật của cô. Tiết tấu mãnh liệt rốt cuộc đem cô đến điểm giới hạn, trong nháy mắt khiến cô phát điên lên.

Đường Tâm gắt gao dựa vào hắn, ngã vào trong lồng ngực rộng lớn, ở trên người hắn cuồng loạn thở hổn hển, sao cao trào mắt trở nên loạn đi, thậm chí sau một lúc lâu không biết được mình đang ở nơi nào. Thân thể yếu đuối tựa vào hắn, mà hai tay của hắn còn trong hoa kính rung động của cô, trấn an một chút đóa hoa run run.

"Em thật ngoan cố, muốn tới khi nào thì mới nhìn vào sự thật đây?" Hắn thở dài, không rõ vì sao đã giải thích với cô rất nhiều, vậy mà cô vẫn không chịu tin tưởng hắn nhiệt tình. Đại khái toàn bộ cũng là do hắn gieo gió gặt bão, dùng thủ đoạn tỉ bỉ như vậy để tiếp cận cô, trêu đùa cô, căn bản cũng khó trách cô không thể tin được hắn.

"Cái gọi là sự thật, chính là anh, cùng với Đỗ Phong Thần hạ âm mưu với tôi. Anh còn không nhắc thì tôi đã quên, tôi là nên hảo hảo mà cảm ơn ông ta, bái ông ta vì hổ trướng ban tặng người, có thể nói là tôi đã thua hoàn toàn." Cô thu nhiếp tinh thần, không thể tha thứ cho chính mình thế nhưng lại say mê ở trong ngực hắn, nếu hắn tàn nhẫn một chút nữa thôi, cô đại khái thật sự mở miệng cầu khẩn hắn.

"Ông ta cũng chỉ là quan tâm đến em." Mộ Dung Đạt Viễn nói. Hắn biết đây một loại phương thức biểu đạt tình cảm khác thường, mặc dù có vài phần ác liệt, nhưng ít ra bọn họ đều quan tâm đối phương ; Nếu không phải tin tưởng hắn, Đỗ Phong Thần sẽ không có cho hắn cơ hội bò lên người Đường Tâm.

"Anh biết ông ta ở đâu sao?" Đường Tâm nhanh chóng đứng dậy, tay chân cảm thấy hư nguyễn, miễn cưỡng cố đứng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngẩng đầu lên duy trì tư thế tôn nghiên.

"Ông ta đang ở trên lầu cao nhất công ti anh, không biết vì sao, ông ta tựa hồ rất kiên trì muốn ở lại đó." Mộ Dung Đạt Viễn nói dối như thật, rũ mắt xuống che đi hai luồng ánh sáng kì lạ. Hắn dụ Đường Tâm tới đó, kỳ thật là có tư tâm khác.

"Thật đúng lúc, tôi cũng có vài chuyện muốn thảo luận cùng hắn." Cô cần một ít thời gian để bình tĩnh hoặc là tìm một người để phát tiết cảm giác thất bại trong lòng, dù sao cô chính là không thể nhịn được nữa chuyện đã cùng hắn sống chung. Này, đi tìm Đỗ Phong Thần phát tiết tức giận, xem ra là lựa chọn tốt nhất.

Ở ngoài mặt bình tĩnh, chính là vì che dấu chân tướng cô thực đã mê luyến.

"Anh có thể tận hưởng sự chiêu đãi ở Đường gia, nhưng tôi không hứa sẽ chăm sóc anh." Cô thản nhiên nói, sau mở cửa lớn của phòng khác.

Thùng thùng thùng thùng thùng, liên tiếp vang lên năm tiếng đánh, nguyên bản tất cả người đang dán tai vào cửa nghe lén, tất cả đều bởi vì không dự đoán được Đường Tâm đột nhiên mở cửa mà ngã chật vật xuống đất. Vài người đều thần sắc xấu hổ ngẩng đầu, cứng họng nhìn Đường Tâm, quay đầu lại, nhìn Mộ Dung Đạt Viễn chỉ mặc một cái quần lót ngồi trong phòng khách.

Đường Tâm ngay cả khí lực để mắng cũng không có, chỉ vừa mới nghĩ đến chuyện phát sinh trong phòng, đều bị người nhà cùng bạn tốt nghe được không sót một chữ, cô liền xấu hổ và giận dữ muốn đi nhảy lầu. Cô thế nhưng lại bị lú lẩn, quên mất "Nghe trộm" căn bản chính là sở trường của người ở Đường gia.

Cô quay người lại, không có dũng khí tiếp xúc tầm mắt của mọi người, cơ hồ có thể muốn chạy trối chết ra khỏi Đường gia. {Khổ chị ghê :)) chị ăn mặc đàng hoàng mà :)) còn mặt dày biến thái ở trỏng thoát y bị người khác coi còn không ngại, sao chị phải ngại :))}

Mộ Dung Đạt Viễn ung dung cầm lấy tây trang lúc trước quản gia mang đến, thong thả bắt đầu mặc quần áo. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, hoài nghi chính minh cả đời sau, có phải hay không đều phải truy đuổi cô gái bé nhỏ cố chấp kia?

"Đường tiên sinh, tôi nghĩ xin hỏi ngài một vấn đề." Hắn lễ phép nói, trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm mặc áo khoác vào. Ánh mắt hắn cùng Hỏa Nhạ Hoan tiếp xúc, hai người trao đổi ánh mắt lẫn nhau. {Bởi ta nói, đừng có nhìn người mà oánh giá :)) Chị Hoan nhìn thục nữ chứ cũng thâm lắn =))}

Đường Phách Vũ chỉ có thể phát ra vài thanh âm trong cổ họng, trong khoảng thời gian ngắn còn không biết nên đối xử với Mộ Dung Đạt Viễn như thế nào. Ông đang lo lắng, là nên tiến đến cầm lấy tay đối phương, cảm tạ hắn thu phục hoàn toàn Đường Tâm, hay vẫn là bởi vì hắn dám chọc đến Đường Tâm, tội lớn ngập trời mà giết hắn.

"Tôi nghĩ xin hỏi ngài, có phải hay không mua giúp thuộc hạ mình một bảo hiểm kếch xù." Mộ Dung Đạt Viễn nhìn bóng dáng Đường Tâm đi xa, chậm rãi nâng cao mày rậm "Bởi vì lấy trình độ phẫn nộ của Đường Tâm xem ra, kế tiếp cô ấy muốn đi gặp Đỗ Phong Thần, đại khái là kiếp này của ông tay có nguy cơ."

Hắn thật sự hoài nghi, Đường Tâm phẫn nộ có phải hay không sẽ xuống tay giết chết Đỗ Phong Thần?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.