Đuổi Tình Yêu Đi

Chương 57




"Em đang ở đâu vậy?" Chu Tự Hàn liền trực tiếp hỏi chỗ, vừa rồi gọi điện thoại về nhà, dì giúp việc nói Sở Dĩnh đi ra ngoài, không biết là đi dạo phố hay là về thăm nhà rồi. Sở Dĩnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đang còn sớm, hình như anh rất rãnh rỗi.

Buổi sáng dậy sớm, Chu Tự Hàn liền kì kèo mè nheo không muốn ra khỏi cửa, ôm cô nói: "Nếu không thì nghỉ ngơi một ngày đi." Lúc ấy Sở Dĩnh phụ họa: "Được! Dù sao cũng là công ty của anh, tùy tiện đi, anh không đến Tinh Huy, em cũng không chết đói." Bị người đàn ông nhỏ mọn, tính toán trả thù gặm nửa ngày, nói cô không có tim không có phổi không biết đau lòng cho người đàn ông của mình, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà đi đến công ty, vào lúc này khẳng định còn khó chịu đấy.

Sở Dĩnh cảm thấy, có lúc người đàn ông này thật sự rất ngây thơ, trong đầu vòng vo mấy vòng, Sở Dĩnh vẫn quyết định nói thật, người đàn ông này quá tà ác, về sau nếu biết cô nói dối anh, không chừng sẽ giày vò như thế nào đây: "Ăn cơm!"

Chu Tự Hàn lập tức hỏi: "Với ai?" "Giai Giai, còn có thể là ai nữa?" Sở Dĩnh tức giận, chuyện cứ đúng dịp như vậy, vào đúng lúc này, điện thoại di động của Lăng Chu vang lên, một tiếng lại một tiếng.

"Lăng Chu, cậu sững sờ cái gì vậy, nhanh nghe điện thoại đi!" Trương Phàn nhìn không được, đây là cái quái gì, sợ gì chứ, một đám làm như kẻ trộm.

Những lời này của Trương Phàn không nhỏ, trực tiếp truyền đến trong lỗ tai Chu Tự Hàn, hai chữ Lăng Chu này, đây tuyệt đối là từ ngữ nhạy cảm với Chu Tự Hàn, anh làm nhiều chuyện như vậy không phải vì đem Lăng Chu từ trong lòng bảo bối nhà anh ra ngoài sao, không ngờ, ở sau lưng anh, hai người lại cấu kết trắng trợn như thế.

Lửa ghen trong lòng bốc lên, vèo vèo thẳng lên đỉnh đầu: "Sở Dĩnh, con mẹ nó em ăn cơm ở nơi nào hả, cùng Giai Giai, còn có người tình cũ của em, được lắm! Hiện tại học được cách lừa gạt anh, thế nào, em quên cha anh ta hại gia đình em như thế nào rồi hả, cái người này trí nhớ đủ kém, còn nữa, vừa thấy người tình cũ, ngay cả kẻ thù giết cha là ai cũng quên luôn, em khó chịu như vậy hả?"

Sở Dĩnh ghét nhất điểm này của Chu Tự Hàn, một khi gây gổ liền không che đậy miệng, một dãy từ ngữ thô tục bắn ra ngoài: "Chu Tự Hàn, miệng anh sạch sẽ một chút." Sở Dĩnh còn cố ý nhỏ giọng, ngược lại càng gợi lên hỏa khí của Chu Tự Hàn hơn.

"Sạch sẽ cái rắm, em cõng lão tử trèo tường, còn ngại miệng lão tử không sạch sẽ, mau nói đi, chỗ đó ở đâu?" Chu Tự Hàn vừa nghe cô nói, cục tức lại càng không thông ra ngoài, không ngờ anh cũng không biết dùng người như thế.

Sở Dĩnh sợ anh không dứt, vẫn nói thật: " Chỗ đó cái gì chứ, là nhà Giai Giai đấy." Mới vừa nói xong, điện thoại bên kia rắc rắc liền đặt xuống, tâm trí Giai Giai cũng nhanh chóng căng lên, sợ sẽ gặp phải điều gì đó, nói thật, cô thật sự sợ Chu Tự Hàn, đừng nhìn mặt người ở bên ngoài, bản chất chính là một tên khốn kiếp, hơn nữa ở trước mặt Sở Dĩnh, ghen quả thật không thể nói lý.

Nhớ tới Trương Phàn vừa mới gọi Lăng Chu khơi lên chuyện, không khỏi oán giận anh: "Sao không đợi lát nữa hãy gọi hả, có phải việc quan trọng gì đâu, đây không phải là gây chuyện sao?”

Với tính khí của Trương Phàn này, lập tức liền phản bác lại, đứng lên một cái: "Cũng không phải là việc xấu xa gì, sao phải lén lén lút lút chứ, bạn học cũ quang minh chính đại ăn bữa cơm thì sao, em sợ cái gì hả? Bình thường không phải là em rất lợi hại với anh ư, sao đến lúc này liền sợ hãi như vậy hả?."

Lưu Giai nghe anh nói cái này, trừng mắt cũng nổi giận: "Em lợi hại với anh cái gì hả, em sợ, em sợ anh ta, đó là cha mẹ, áo cơm của em, em không có công việc, anh nuôi em hả?”

"Anh nuôi em thì sao, cũng không phải là không nuôi nổi, không phải sợ ở dưới mắt người khác, từ chức, sáng mai từ chức cho anh, anh đi với em."

Lưu Giai sững sờ, tiếp theo cười một chuỗi rồi nhào tới, hơi sức quá lớn, trực tiếp đẩy Trương Phàn ngã trên sô pha: "Anh nói thật à?" Trương Phàn sờ sờ chỗ bị thương ngang lưng, nhíu nhíu mày: "Lưu Giai, về sau có thể giảm bớt sức lực hay không, ngày nào đó chồng em thật sự bị em đè chết mất, em không có chỗ mà khóc đâu."

Lưu Giai vội vàng vuốt vuốt eo cho anh: "Được, được, về sau nhất định em sẽ dịu dàng, nhất định sẽ dịu dàng." Sở Dĩnh cảm thấy, chuyện này phát triển thật là quỷ dị, ngay cả biên kịch nổi tiếng nhất, cũng không viết ra được tình tiết như vậy, chấn động lên xuống quá lớn, nhất thời làm cho người ta có chút không chịu nổi.

Chỉ là, cũng may Giai Giai và Trương Phàn cuối cùng đã nở hoa kết trái rồi, cô và Lăng Chu đâu rồi, âm thầm thở dài một tiếng, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng muốn quên giang hồ đi!

Sở Dĩnh tới lấy túi, vỗ vỗ Lưu Giai đang dính chung một chỗ với Trương Phàn, còn không lưu tình châm chọc: "Giai Giai, không phải mới vừa rồi cậu còn nói muốn tiếp cận sao, vào lúc này vừa nghe Trương Phàn muốn kết hôn với cậu, lại say mê cuồng nhiệt liền nhào qua như vậy, đủ mất thể diện đó!"

Giai Giai hừ một tiếng, cũng hào phóng: "Cậu cũng biết chúng ta là gái ế chỉ hận không thể gả đi, thật không dễ dàng gì mà có một người đàn ông nói muốn cưới, nếu còn làm bộ làm tịch, không phải là mình tự gây khó dễ cho bản thân sao? Được rồi, cậu đi nhanh đi! Lát nữa Chu bá vương đến, sẽ đập nhà mình, thật sự thành vui quá hóa buồn rồi."

Sở Dĩnh gật đầu một cái, nhìn Lăng Chu một lát, nhỏ giọng nói một câu: "Hẹn gặp lại." Xoay người đi, ánh mắt Lăng Chu đi theo bóng dáng của Sở Dĩnh biến mất ở nơi cửa chính, thật lâu cũng thu hồi không trở lại.

Gặp lại, đâu còn có thời điểm gặp lại, hiện tại chuyện Lăng Chu hối hận nhất, chính là sáu năm trước anh đi như thế nào, làm sao lại tin lý do của Sở Dĩnh, rời khỏi cô, nếu như khi đó anh chưa rời khỏi đây, nếu như có thể trở lại sáu năm trước thì tốt biết bao nhiêu, có lẽ anh còn có thể đấu tranh với vận mệnh, hiện tại thế nào, thậm chí một câu giữ cô lại anh cũng nói không ra miệng được, trên thực tế, đối mặt với cô ấy, một chữ anh cũng nói không ra được, lòng tràn đầy áy náy, gần như lấp đầy tất cả cảm xúc, cuộc đời và tình yêu của anh, cũng giống như là một hồi mộng hư ảo, mặc kệ trong mộng rất náo nhiệt, tỉnh mộng, anh mới biết mình không có gì cả.

Sở Dĩnh vừa mới đi ra khỏi chung cư, xe của Chu Tự Hàn đã đến, thắng gấp một cái dừng ở bên người cô, Sở Dĩnh mở cửa xe ngồi xuống, mặt Chu Tự Hàn đen thui, quét mắt phía sau cô: "Thế nào? Sợ anh đánh anh ta, nên không dám ra sao?"

Sở Dĩnh hít một hơi sâu, vẫn kiên nhẫn giải thích một câu: "Bọn em chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, Trương Phàn và Lưu Giai tốt lắm, anh ấy đi theo Trương Phàn tới."

"Mẹ nó, ít nói với anh những chuyện thối rữa này đi, về sau cũng đừng tiếp xúc với Lưu Giai nữa, còn phải dẫn mối cho em rồi." Mặt Sở Dĩnh liền biến sắc: "Ở trong lòng anh em vẫn là kỹ nữ có đúng hay không, chỉ cần thân mật với đàn ông một chút thì anh coi là như vậy."

Chu Tự Hàn hơi phiền não gẩy gẩy tóc: "Sở Dĩnh, em đừng làm kẻ ác cáo trạng trước! Anh nói em là kỹ nữ sao, không phải là chính em tự nói lên sao, Lăng Chu này là người đàn ông bình thường ư, anh ta là mối tình đầu của em, người tình cũ, tình yêu của hai người, kinh động trời đất đến quỷ thần cũng sợ, nói chuyện sáu năm, chia tay sáu năm, tổng cộng mười hai năm, trong lòng em từng có người khác sao, mẹ nó không phải chỉ có một mình tiểu tử kia sao, mười hai năm, năm nay em mới 28 tuổi, lại dùng mười hai năm yêu một người đàn ông, em nói em không nhớ thương, ai tin chứ, không chừng trong lòng em vui mừng đến thế nào rồi, có thể gặp mặt, lại không chịu đi, nếu không phải là anh gọi điện thoại cho em, ai biết kế tiếp các người sẽ làm gì chứ?"

Ánh mắt Sở Dĩnh lạnh lùng nhìn anh thật lâu, quay đầu đi chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ, người đàn ông này chỉ cần ngã xuống trước sổ sách, lại không thể giải thích hợp lý: "Con mẹ nó em nói với anh đi, đừng ở đây giả bộ câm với anh, cho là tính khí của lão tử tốt, thích làm gì thì làm, để anh thu thập em một chút, cũng không rõ ai đẹp mắt."

"Dừng xe!"Sở Dĩnh cũng không nhịn nổi nữa, quát to một tiếng, đưa tay túm vô lăng, xe đánh nghiêng một cái rồi dừng ở trên đường, Sở Dĩnh mở cửa xe xuống ngay, xuống xe, đầu cũng hướng về sau mà chạy, làm lỗ mũi Chu Tự Hàn thiếu chút nữa tức điên rồi, không ngờ cô phạm sai lầm như thế mà tính khí còn lớn hơn so với mình, nói vài lời cũng không nghe được.

Chu Tự Hàn nói lầm bầm rồi đem xe dừng vào ven đường, cũng không quản nữa, đuổi theo kéo Sở Dĩnh lại: "Em còn lý luận nữa, em muốn chạy về nơi đó hả?"Em đi nơi đó thì sao nào, anh cũng đã đoán được em theo Lăng Chu còn do nửa người dưới, em không thể để cho anh thất vọng được, nên trở về tìm anh ấy tiếp tục." Sở Dĩnh thật sự bị tên khốn này chọc tức, người nào chứ! Một chút chuyện nhỏ thôi cũng nổi máu ghen điên cuồng lên.

"Em dám sao?" Chân mày Chu Tự Hàn dựng đứng lên, sắc mặt giống như muốn giết người, đáng tiếc Sở Dĩnh không sợ anh"Sao em lại không dám chứ, con mẹ nó anh là gì của em vậy? Anh quản em sao, em muốn lên giường với Lăng Chu, cũng là chuyện của em, cũng không có quan hệ gì với anh cả." Cái miệng nhỏ nhắn của Sở Dĩnh vô cùng sắc bén, như một con dao sắc.

Mắt Chu Tự Hàn trầm xuống, tiến lên vác Sở Dĩnh ở trên vai, mặc cho Sở Dĩnh vừa đánh vừa đá cũng không buông ra, đến bên cạnh xe, ném cô vào trong xe, lên xe, đạp cần ga, xe vèo một cái xông ra ngoài.

Sở Dĩnh vội vàng bắt được tay vịn, mới miễn cưỡng không bị dập đầu máu chảy, tốc độ xe rất nhanh, từ đường Thượng Hoàn trực tiếp ra khỏi nội thành, vừa bắt đầu Sở Dĩnh còn tưởng rằng phải về nhà rồi, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, cũng có chút mất mặt, trước mặt bao nhiêu người mà vẫn còn gây gổ ở trên đường, nếu không phải bị Chu Tự Hàn chọc cho tức giận, cô cũng sẽ không có hành động ấu trĩ như thế.

Vào lúc này Chu Tự Hàn cũng không nói chuyện, gương mặt lại cụp xuống, giống như ai thiếu anh một khoản nợ, Sở Dĩnh càng không muốn quan tâm đến anh, hờn dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ, nhất thời trong xe tương đối an tĩnh.

Chờ xe qua trạm thu phí, Sở Dĩnh mới phát hiện đã lên đường cao tốc, đây không phải đường về nhà, nhịn nửa ngày vẫn phải mở miệng: "Anh muốn đi đâu vậy?" Chu Tự Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn cô, hừ một tiếng: "Đi tìm chết, để em về sau khỏi hồng hạnh xuất tường cho anh, làm anh tức chết, hiện tại hai chúng ta liền dứt khoát đi chết thôi."

Sở Dĩnh ngạc nhiên, nét mặt người đàn ông này một chút cũng không giống như nói giỡn: "Chu Tự Hàn anh điên rồi." "Anh điên rồi, hiện tại liền điên khùng cho em xem, đàng hoàng cho anh, đỡ phải còn chưa tới nghĩa địa, sẽ chết ở giữa đường lên, anh còn phải phí sức tìm chỗ chôn em."

Lúc này Sở Dĩnh mới xác định là người đàn ông này đang hù dọa cô, nghĩa địa ở đâu ra chứ, muốn chết còn chọn chỗ sao?Hỏi nữa khẳng định người đàn ông này càng không nói ra lời tốt đẹp gì, cũng không nên quan tâm đến anh nữa, càng quan tâm thì càng lấn tới hơn.

Sở Dĩnh không chỉ ngậm miệng lại, ngay cả mắt cũng nhắm lại, ý là tùy tiện, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó.

Chu Tự Hàn nghiêng đầu nhìn cô một cái, thật sự muốn mở miệng cắn chết cô luôn, nhưng cố tình lại không bỏ được, còn nói Lăng Thủ Chính sụp đổ, Lăng Chu sẽ không có chuyện gì, nghĩ tới tiểu tử kia như âm hồn bất tán, đến nay vẫn còn lắc lư ở trước mặt bảo bối nhà anh, thật sự làm cho anh không thể chịu nổi.

Chu Tự Hàn cũng hiểu rõ, trận cãi vả hôm nay, phần lớn là do anh, anh cũng ghét nhất người khác càu nhàu chuyện trước kia, nhưng đặt ở trên người bảo bối nhà anh, anh liền hiểu lầm, hiểu lầm trong lòng cô vẫn còn nghĩ tới tên tiểu tử kia, những lời đó nhịn cũng không nhịn được liền chạy ra ngoài.

Vốn là anh có kế hoạch rất tốt, bảo bối thích tắm nhất, hôm nay là thứ bảy, được nghỉ hai ngày, vừa đúng lúc có thể mang theo bảo bối nhà anh tới nghỉ dưỡng, dĩ nhiên cũng thuận tiện vớt chút phúc lợi, nghĩ thì không tệ, ai ngờ cuối cùng biến thành như vậy.

Vào lúc này Chu Tự Hàn có chút hối hận, suy nghĩ lát nữa làm sao tìm được cái bậc thềm xuống trước, nếu không đến lúc đó, còn chiến tranh lạnh, anh mưu tính phúc lợi đã lâu, tìm ai đây hả, còn không thiệt thòi quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.