Đừng Nháo, Bạc Tiên Sinh

Chương 220: 220: Làm Sao Mà Chết Cũng Không Biết






Bạc Cảnh Xuyên chỉ vào ngực trái của cô: “Hình xăm?”Nghe vậy, tay của Thẩm Phồn Tinh vô tình để ở vị trí nào đó trên ngực: “Ừm ……”Bạc Cảnh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng đứng thẳng lên cách cô vài bước: “Là tai nạn.

”Thấy cô là người phụ nữ bảo thủ như vậy, lại cũng nghĩ tới mấy trò như “hình xăm” như vầy.

Thẩm Phồn Tinh chưa nói xong bèn cau mày không biết đang suy nghĩ gì.

Ngay chính lúc đó, điện thoại ở một bên đang reo lên.

Thẩm Phồn Tinh hoàn hồn, cô hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Hứa Thanh Tri.

Tin nhắn thoại.

Thẩm Phồn Tinh ngước mắt lên nhìn Bạc Cảnh Xuyên.

Bạc Cảnh Xuyên đang nhìn cô, trong mắt có nụ cười nhàn nhạt.

Bất chấp khó khăn mở tin nhắn thoại, nghe giọng nói của Hứa Thanh Tri.

[Cậu xem xong chưa?]
Thẩm Phồn Tinh trả lời ngay: “…….

” để thể hiện tâm trạng của cô lúc này.

Cô ấy biết cô ấy đêm nay gây hoạ gì rồi không?Qua một lúc sau, Hứa Thanh Tri mới trả lời.


[Có phải cảm thấy rất lạ?][Cậu nói lúc đầu chúng ta tắm cùng nhau, ngâm mình trong suối nước nóng, thậm chí là ngủ chung giường cũng không có cảm giác …… Sau khi xem xong phim này, sao tớ đột nhiên cảm thấy khó chịu như vậy?][Cho nên Phồn Tinh à, chúng ta tốt hơn nên tìm một người đàn ông tin cậy mà gả đi.

]Những lời nói đơn giản này của Hứa Thanh Tri hôm nay đúng là câu nói có ích nhất.

Cô tưởng như vậy thì kết thúc rồi, nhưng giọng của Hứa Thanh Tri lại nhảy ra –[Nếu để tớ học hai người phụ nữ trong đó mà chạm vào phía dưới của cậu …….

]Trái tim của Thẩm Phồn Tinh đập “thình thịch”, nhanh chóng tắt tin nhắn thoại!
Rồi ngẩng đầu, kết quả nhìn thấy Bạc Cảnh Xuyên có ý cười như không cười nhìn vào mắt cô, đầy vẻ u ám khiến người ta sởn cả da gà.

Thẩm Phồn Tinh vuốt vuốt tóc rồi hít thở một hơi thật sâu.

“Thời gian không còn sớm nữa, anh mau về nghỉ ngơi sớm đi.

”Hai người xuống lầu, Thẩm Phồn Tinh đưa cho anh ta chiếc khuy măng sét mà Bạc Cảnh Xuyên đã không mang đi vào buổi sáng.

Dựa vào cửa, cô cười rồi nhìn Bạc Cảnh Xuyên: “Đừng để quên đồ nữa, tối qua em không đuổi theo anh kịp.

”Đôi lông mày của Bạc Cảnh Xuyên nhúc nhích, lạnh lùng cầm lấy chiếc khuy áo.

“Cũng không cần phải đưa cho anh, dù sao chúng ta ngày nào cũng gặp nhau mà.

”“Ừm, cũng đúng.


”Bạc Cảnh Xuyên vẫn đứng yên lặng nhìn cô vài giây, cuối cùng anh chỉ bước tới ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

“Ngủ ngon.

”Lông mi của Thẩm Phồn Tinh khẽ run lên, trong lòng muốn trêu chọc Bạc Cảnh Xuyên hoàn toàn tan biến.

Cô nhẹ nhàng gật đầu: “Ngủ ngon.

”Thẩm Thiên Nhu cả ngày không liên lạc được với Tô Hằng.

Hôm nay Tô Hằng vốn là tức giận bỏ đi.

Cô ta tưởng chuyện này cô ta không làm sai.

Đây là cách giải quyết tốt nhất cho đến nay.

Không chỉ là đối với cô ta, đối với Tô Hằng, còn có ích cho Tô Thị nữa.

Cô ta tưởng Tô Hằng sớm muộn cũng sẽ nghĩ rõ, nhưng tới buổi tối, cô ta vẫn không liên lạc được với anh ta.

Thử gọi đi mấy cuộc thì điện thoại không ai nghe máy.

Trong lòng cô thấp thỏm bất an.

Nằm ngủ mê mang đến sáng hôm sau, Thẩm Thiên Nhu cầm lấy điện thoại đi xuống lầu.

Trong nhà ăn, Khương Dung Dung và Thẩm Đức Phàm, Dương Lệ Vi đã có mặt.

Trong tay của Khương Dung Dung cầm máy tính bảng, lướt web rồi nhàn nhạt nói:“Sở Diệc làm đại diện đúng là bất ngờ thật.

Thật không ngờ cậu ta lại chọn một thương hiệu nhỏ này! Tự nhặt đá ném vào chân, leo lên địa vị cao như vậy mà tiêu hao danh lợi thế này, e là không biết tới lúc đó sẽ chết như thế nào ! ! ”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.