Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền

Chương 44






Hôm nay mấy nữ diễn viên đến thử kính sau khi nhìn thấy Phó Đình đều có chung một biểu cảm: Kinh hỉ.

Nhưng Lâm Táo biểu cảm trước sau khác biệt rất rõ ràng.
Đẩy cửa ra, khuôn mặt của cô mới đầu trắng bệch, vô cùng khẩn trương, sau nhìn thấy Phó Đình, hai mắt sáng rực, cả người như được tiếp thêm vô hạn động lực.

Liêu đạo cho Phó Đình một ánh mắt chế nhạo.

Phó Đình lộ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hắn xác thật là nhận vai nam chính của phim này, nhưng hắn vốn dĩ không cần tới, nhưng Liêu đạo đối với nữ chính lần này rất coi trọng, ngoại trừ kĩ thuật diễn của diễn viên, cần thiết phải chọn người có cảm giác cp với hắn, vì thế dưới lời mời của Liêu đạo, Phó Đình đến lần này là một trong những người có quyền quyết định nữ chính,.

“Người khác đều đi ăn cơm, sao cô không đi?”
Xuất phát từ việc có hảo hảo cảm với Lâm Táo từ việc xem kịch bản, Liêu đạo thuận tiện nói chuyện phiếm.

Lâm Táo nỗ lực khống chế không để mình lại nhìn Phó Đình, không nghĩ ngợi nhiều liền nói: “Chị họ đã giúp tôi mua cơm.”
Liêu đạo: ….
Sáu vị giám khảo, trừ bỏ duy nhất một người vô cùng nghiêm túc, ngay cả Liêu đạo, Phó Đình cùng những người khác đều cười, cô gái nhỏ như thế nào lại thành thật như vậy?
Cười xong, Liêu đạo giả vờ họ một tiếng, bảo Lâm Táo giới thiệu đơn giản một chút.

Lâm Táo bắt chước mấy lần huấn luyện thử kính trước đây, sớm có chuẩn bị, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Tôi là Lâm Táo, năm nay hai mươi tuổi, đã từng diễn phim , vừa mới đóng máy…”
Thời điểm cô giới thiệu, mấy giám khảo đều xem qua sơ yếu lí lịch của cô.

Lâm Táo không có bằng cấp chính quy, “tốt nghiệp cao trung” bốn chữ có chút đặc biệt.


Bất quá trong số những người thử vai đằng trước, cũng có mấy người mới học xong cao trung đã tiến vào giới giải trí.

Nói tóm lại, lý lịch của Lâm Táo đối với mấy vị giám khảo rất là bình thường.

Chờ Lâm Táo nói xong, Liêu đạo tùy tiện lấy một tờ kịch bản trước mặt mình, nhìn thoáng qua, đưa cho Lâm Táo: “Chuẩn bị ba phút.”
Khảo nghiệm chính thức bắt đầu, Lâm Táo không dám phận tâm trộm ngắm Phó Đình, tiếp nhận kịch bản.

Tiểu thuyết nguyên tác Lâm Táo đã đọc 3 lần, lần 1 là để hiểu biết nội dung, 2 lần sau là chọn những đoạn diễn tương đối có tính khiêu chiến để nghiên cứu, có lẽ là thần may mắn che chở cô, Liêu đạo cho cô kịch bản đúng là đoạn cô từng nghiên cứu qua.

Cốt truyện lần này, là lúc hoa sen tinh đang muốn lấy kim đan trong người vị sư muội, thượng Thanh chân quân đúng lúc đuổi tới, lạnh giọng quát bảo cô dừng tay.
Hoa sen tinh ôm sư muội ngồi ở trên thuyền, nghe được thanh âm, nàng một bên vẫn thi triển pháp lực để ngưng kết kim đan, một bên ngẩng đầu hướng thượng Thanh chân quân châm chọc cười: “Các người đoạt đồ vật của ta, hôm nay phải trả, là thiên kinh địa nghĩa.”
Khó khăn thứ nhất của nam chủ, chính là phát hiện nữ nhân mình ái mộ lại là bông hoa sen năm đó tự tay mình giết chết, khó khăn thứ 2 là nữ nhân ấy thế nhưng giết chết vị sư muội mình coi như là thân muội muội ở trước mặt mình, khó khăn cuối cùng là hắn ý thức được nữ nhân này từ đầu đến cuối đều chỉ lợi dụng hắn tính kế sư muội, chưa tùng yêu hắn thật lòng.

Nhưng Lâm Táo lại diễn vai hoa sen tinh.
Một đóa hoa sen tu luyện vạn năm, rốt cuộc đến lúc hóa hình, thời khắc mấu chốt lại bị nam chính làm hỏng chuyện tốt, bị mang tới Ngọc Hoa Sơn luyện chế thành dược, tu vi ngàn năm lại trở thành của người khác, mà người sư muội có được tu vi của nàng kia lại ỷ vào mẫu thân, sư huynh che chở mà liên tiếp nhằm vào cô, hoa sen tinh không động thủ mới là lạ!
Giống như Lâm Táo cực cực khổ khổ ôn thi đại học nhiều năm, rốt cuộc cũng đạt thành ước mơ, kết quả lại bị người ta chiếm mất vị trí, Lâm Táo có không hận người nọ hay sao?
Đương nhiên, trên thực tế thành tích của Lâm Táo quá kém, không ai muốn thay thế cô.

Nhưng không có quan hệ đối với việc cô
đồng cảm với việc hoa sen tinh bị cướp mất tu vi.

Thời khắc kia, thượng Thanh chân quân là cái thứ gì, đến anh tôi cũng không yêu, vì sao phải vì anh mà từ bỏ cơ hội lấy lại tu vi?
Cốt truyện này, Lâm Táo căn bản không cần 3 phút.

Cũng may đoạn diễn này đơn giản, chỉ có một câu lời thoại là cần nhớ.

Đọc lại lời thoại, lại xác định mình đã
chuẩn bị tốt rồi, Lâm Táo liền ngồi dưới đất, làm ra bộ dáng đang ôm người, hướng Liêu đạo gật gật đầu: “Tôi đã chuẩn bị tốt.”
Liêu đạo 2 tay đặt trên bàn: “Vậy bắt đầu đi.”
Nhân viên Phụ trách phối hợp với diễn viên đứng bên cạnh, không có cảm tình gì mà nói ra lời thoại: “dừng tay lại, không được tổn thương này.”
Nghe được thanh âm, khóe môi Lâm Táo cong lên, trước đem tay cầm lấy đan điền của “sư muội”, sau đó mới ngẩng đầu lên, hướng thượng Thanh chân quân phía xa đạm đạm cười: “Các người đoạt đồ vật của ta, hôm nay trả lại, là thiên kinh địa nghĩa.”
Hoa sen tinh một mình tu luyện vạn năm, cô không có bất kì cảm tình nào của nhân loại, chỉ có đối xử tốt với chính mình.

Nàng tư sắc tuyệt luân, tu vi cao thâm, chô nên nàng có quyền kiêu ngạo, lạnh lùng.

Thượng Thanh chân quân từng lấy bản thể của nàng luyện hóa cho sư muội của hắn, hoa sen tinh không hận hắn, bởi vì không có hắn thì cũng sẽ có tu sĩ khác mà thôi.

Hoa sen tinh cũng không hận “sư muội”, một nữ tu trẻ tuổi tu vi thấp kém, còn chưa đủ tư cách để nàng phải hận.

Từ đầu đến cuối, hoa sen tinh chỉ muốn lấy lại đồ vật của mình, ngoài ý muốn duy nhất trong kế hoạch của nàng, là bởi vì phát hiện “sư muội” lưu luyến si mê thượng Thanh chân quân, hoa sen tinh nổi hứng, muốn thử xem mình có thể ảnh hưởng đến thượng Thanh chân quân hay không, thất bại thì cũng không có việc gì, thành công liền có thể chọc tức “sư muội”.

đương nhiên, việc nhàm chán này lại trở thành mấu chốt trong kế hoạch của nàng.

Cho nên, Lâm Táo cười lúc này, chỉ có hai phần châm chọc đối với yêu cầu của thượng Thanh chân quân, mặt khác cũng không còn bất cứ cảm xúc gì nữa.

Nói xong lời kịch, Lâm Táo tiếp tục diễn, mặt không đổi sắc mà đem kim đan vừa lấy ra nuốt vào.


Cô ngửa đầu, như uống được rượu ngon.

Mấy giảm khảo một mảnh an tĩnh.

Nói thật, không có người nào đối với Lâm Táo chờ mong, có lẽ là do Lâm Táo chuẩn bị quá nghiêm túc, nhưng mới vào khi cô trả lời vấn đề về cơm trưa kia, lập tức liền biến thành một cô gái ngốc bạch ngọt, mà nhân vật hoa sen tinh này, tuyệt đối không phải một người như vậy có thể không chế được.

Nhưng mà xem qua Lâm Táo biểu diễn, Liêu đạo không biết cảm giác của người khác, dù sao hắn cũng bị kinh diễm rồi.

“Tôi diễn có thể sao?”
Lâm Táo diễn xong, thấy mấy giảm khảo dùng một biểu tình không cách nào hình dung để nhìn mình, Lâm Táo đột nhiên lại khẩn trương.

Vẫn như cũ là ngốc bạch ngọt, nhưng khi diễn lại trở nên khác biệt.

“Không tồi, cùng Phó Đình diễn thử xem, nhìn xem có cảm giác cp không?”
Liêu đạo cười nói.

Lâm Táo: ….
Thử vai còn muốn xem cảm giác cp?
Nhìn nam thần đang hướng mình đi tới, cảm xúc trong lòng Lâm Táo như thủy triều rút đi, tâm như tro tàn.

Cô là một người bình thường, sao có thể có cảm giác cp với Phó Đình?
Ngay khi Phó Đình đứng bên cạnh cô, Lâm Táo không dám ngẩng đầu xem, héo héo rũ đầu.

Liêu đạo còn chưa nói gì, Phó Đình nghi hoặc hỏi: “Cô không muốn diễn với tôi?”
Lâm Táo vội vàng lắc đầu.

nhìn hắn một
cái, cô chán nản nói: “Tôi, tôi cảm thấy tôi thật sự không có cảm giác cp với anh?”
Phó Đình kinh ngạc, nhìn lại cô gái nhỏ rõ ràng rất thích hắn nhưng lại không hề tự tin bên cạnh, Phó Đình đột nhiên duỗi tay, ôm lấy bả vai Lâm Táo.

Lâm Táo: …
Mặt cô đỏ bừng, trời ơi, cô được nam thần ôm này!
Phó Đình cũng không có ý tứ gì khác, ánh mắt bình thản nhìn về phía Liêu đạo, Liêu đạo gật gật đầu, nhân viên công tác bên cạnh cũng đã chụp ảnh xong.

Phó Đình lập tức buông tay, trở lại chỗ ngồi.

Liêu đạo đối với Lâm Táo nói: “Cô có thể đi rồi, nếu được chọn, sẽ có nhân viên đoàn phim liên hệ với cô.”
Lâm Táo mơ mơ hồ hồ gật đầu, cuối cùng nhìn Phó Đình một cái mới ngây ngốc đi ra ngoài.

Trên đường vè nhà, Lâm Táo không nhịn được đăng wechat: “Oa, hôm nay nhìn thấy nam thần, siêu soái, so với trên TV còn soái hơn.”
Weibo là nick diễn viên của cô, còn wechat là cô của bình thường.

Đêm đó, biệt thự Tây Sơn, Mạnh Hoài An nhận được tin nhắn wechat.

Là Hạ Cẩm Niên gửi tới, là một cái ảnh chụp.

Mạnh Hoài An liếc mắt một cái liền nhận ra là của Lâm Táo.


Nhìn đến nội dung trong đó, Mạnh Hoài An nhíu mày, cô có nam thần?
Từ từ, lúc chiều trên đường về nhà, hắn cũng lướt vòng bạn bè trên wechat, như thế nào lại không thấy được động thái của Lâm Táo?
Hai người xác thật là chia tay, nhưng hắn còn không xóa cô, Lâm Táo… là xóa hắn, hay vẫn là chặn hắn?
Bất quá, Mạnh Hoài An càng tò mò rốt cuộc nam thần của Lâm Táo là ai, rất rõ ràng, ở trong mắt Lâm Táo, nam thần kia so với hắn càng soái hơn.

Căn cứ nội dung cô đăng, Mạnh Hoài An suy đoán nam thần của cô hẳn là một nam minh tinh đi.

Mạnh Hoài An mở weibo, lật xem đối tượng theo dõi của Lâm Táo.

Người theo dõi mới nhất của cô đều là diễn viên cô vừa mới hợp tác, bởi vì danh sách người theo dõi của Lâm Táo không dài, cho nên, Mạnh Hoài An rất nhanh phát hiện một đối tượng khả nghi – Phó Đình.

Tùy tiện xem mấy tấm ảnh của Phó Đình, Mạnh Hoài An mím môi.

Ngũ quan của Phó Đình xác thật không tồi, nhưng rõ ràng không bằng hắn, đôi mắt của Lâm Táo rốt cuộc bị làm sao vậy?
Hơn nữa, Lâm Táo là một người mới, từ đâu ra cơ hội thấy được ảnh đế?
Nhưng vào lúc này, Hạ Cẩm Niên lại gửi tói một ảnh chụp, đúng là danh sách chú ý của Lâm Táo, Hạ Cẩm Niên còn vẽ chú ý vào cái tên Phó Đình.

Mạnh Hoài An: …
Hắn hỏi Hạ Cẩm Niên: Cậu rất quan tâm cô ấy?
Hạ Cẩm Niên: Vô nghĩa, bạn gái của cậu tôi không thể quan tâm sao? Cậu bận rộn như vậy, tôi sợ cậu bị người ta đội cho mấy cái nón xanh cũng không biết.

Mạnh Hoài An dừng một chút, giải thích: Đã chia tay.

Hạ Cẩm Niên lập tức gọi điện thoại đến: “Lâm Táo là một cô gái tốt, cậu như thế nào lại chia tay với cô ấy?”
Mạnh Hoài An nghe xong, trong đầu liên nghĩ đến một ngày trước khi hắn với Lâm Táo chia tay, Hạ Cẩm Niên nỗ lực nghẹn cười khi xem video đại V chê bai Lâm Táo.

Hắn sắc mặt đổi đổi: “Cậu cảm thấy cô ấy rất tốt?”
Hạ Cẩm Niên: “Đúng vậy, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, còn đặc biệt đơn thuần, còn không cần tiền của cậu…”
Hắn chưa nói xong, Mạnh Hoài An liền đánh gãy lời hắn: “Tôi nhớ rõ, cô ấy bị đại V kia chê cười, cậu cười đến rất vui vẻ cơ mà.”
Hạ Cẩm Niên: “Vốn dĩ nó rất buồn cười được không, từ từ, cái này cùng với việc tôi nói cô ấy là người tốt thì có quan hệ gì? Cậu không phải cho rằng tôi cười nhạo cô ấy chứ? Sau đó cậu cảm thấy mất mặt, cho nên chia tay? Mẹ nó, tôi mỗi ngày còn cười nhạo cậu là lão hòa thượng độc thân đâu, như thế nào không thấy cậu tuyệt giao với tôi? Ngu ngốc, xứng dáng tiếp tục độc thân!”
Mạnh Hoài An …
Hắn đen mặt cúp điện thoại.

Một đầu điện thoại khác, Hạ Cẩm Niên câm nín, như thế nào lại có nam nhân ngốc như vậy?
Thôi được rồi, rốt cuộc cũng là anh em tốt của mình, hơn nữa việc này ít nhiều gì cũng có quan hệ với hắn, Hạ Cẩm Niên nghĩ nghĩ, nhắn tin cho Lâm Táo: Tiểu Táo, ngủ rồi sao?
Lâm Táo nhận được tin nhắn….
A, chia tay xong cô nhớ rõ phải xoa Mạnh Hoài An, liền quên mất người anh em tốt của hắn nữa!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.