Đừng Khóc (Biệt Khóc)

Chương 12: Người máy




Người hầu kinh ngạc nhìn Lạc Trạm.


Khi hắn nhận mệnh lệnh của Lão tiên sinh xuống mời người, anh ta đã chuẩn bị tinh thần Lạc Trạm sẽ phủi tay chạy lấy người sau đó chính mình phải dọn dẹp cục diện rối rắm.


Không nghĩ tới tiểu thiếu gia khó tính nhất Lạc gia đêm nay như đổi tính, vậy mà thực sự đồng ý.


Người hầu không thể tưởng tượng được xác nhận lại một lần nữa: "Thiếu gia, cậu vừa mới nói chính là đã biết?"


Lạc Trạm ngước mắt, lãnh đạm nhìn hắn.


Người hầu được "trả lời", áp xuống nghi hoặc đáy lòng, nhẹ nhàng thở ra, tươi cười: "Thiếu gia cùng Đường tiểu thư ở chỗ này chờ một lát, tôi đi mời vị tiểu thư kia lại đây."


"......"


Lạc Trạm nhíu mày, liếc sang một bên.


Hóa ra trong thời gian nói chuyện Đường Lạc Thiển đã chạy tới bên cạnh anh.


Vừa mới đi tới, Đường Lạc Thiển nghe thấy người hầu nói, trên mặt có chút thẹn thùng tươi cười bỗng cứng lại, phản ứng không tin, "Con nhỏ mù...... Đường Nhiễm cũng muốn đi cùng chúng ta?"


"Là Lão tiên sinh phân phó." Người hầu trả lời.


"......" Đường Lạc Thiển cắn môi, đáy mắt xẹt qua một chút cảm xúc phẫn hận bất mãn.


Nhưng người hầu đã nói là ý của Lạc lão tiên sinh, Lạc Trạm liền đứng ở bên cạnh cô, muốn giở tính đại tiểu thư cũng chỉ có thể nhịn xuống.


Chờ người hầu tìm được Đường Nhiễm sau đó đi qua, Đường Lạc Thiển do dự, quay sang Lạc Trạm.


Cô dùng hết khả năng đem biểu tình mình vừa lòng nhất tươi cười, thanh âm ép tới khẽ khàng: "Lạc Trạm, em nghe nói hôm nay giọng nói anh không quá thoải mái, có muốn em——"


Lời còn chưa dứt, Lạc Trạm mí mắt nâng lên, tựa hồ là bị nhắc nhở.


Anh không để ý tới Đường Lạc Thiển, xoay người trở về sô pha, cúi người từ khe hở rút ra một vật.


Mọi người trong yến hội căn bản đều nhìn chằm chằm động tĩnh của vị thiếu gia này, thấy động tác của anh, ánh mắt mọi người đều tò mò nhìn lại.


Thấy rõ ràng trong tay Lạc Trạm là cái gì, mọi người ngớ ra ——


Đó là một tập giấy trắng cùng một cây bút ký tên.


Có người gần đó tò mò hỏi: "Lạc thiếu, cậu đây là......?"


Lạc Trạm lười biếng mà rũ mắt, một tay cầm tập giấy, cắn mở nắp bút, viết xuống một hàng chữ rồng bay phượng múa:


【 Cổ họng đau, không nói chuyện. 】


Người kia ngây người, "Tuy rằng trước đó nghe người hầu nói, nhưng vừa nãy...... Không phải còn tốt sao?"


Lạc Trạm rũ mí mắt, cúi xuống tiếp tục viết, viết xong lười biếng mà giơ ra:


【 gián đoạn phát tác. 】


Mọi người: "............"


Phát tác cũng tự nhiên bị gián đoạn.


Mà lúc này ở góc sân thượng, Đường Nhiễm ghé vào tay vịn sô pha, một bên xoa nhẹ bụng, một bên đã ngân nga đến 《 trùng nhi phi 》*.


* <虫儿飞>: là bài hát gốc của bộ phim "The storm riders" .Bởi vì giai điệu du dương của bài hát giống với phong cách của giai điệu mẫu giáo và lời bài hát lãng mạn nên được công chúng yêu thích rộng rãi.


Cho đến khi bước chân người hầu đi tới, sự chú ý của cô bị kéo lại. Đoán ra đối phương hình như là đi tới chỗ mình, Đường Nhiễm ngồi dậy, cẩn thận mà sờ đến gậy dò đường cạnh tay vịn.


"Đường Nhiễm tiểu thư?" Người hầu hỏi.


Đường Nhiễm bất an gật đầu, "Là tôi."


"Lão tiên sinh mời cô và Đường tiểu thư theo thiếu gia cùng đến thư phòng trên lầu."


"Lão tiên sinh? Tôi cũng đi lên sao?" Đường Nhiễm bất ngờ hỏi.


Trong ấn tượng của cô có nghe nói qua vị đại gia trưởng Lạc gia, nhưng với đối phương cũng không có giao lưu, có chút không rõ vì cái gì mà muốn gặp mình.


Người hầu nói: "Lão tiên sinh đặc biệt dặn dò, muốn thiếu gia đưa Đường Nhiễm tiểu thư đi lên cùng."


Đường Nhiễm do dự, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia...... Là Lạc Trạm?"


Người hầu sửng sốt, "Đúng vậy."


"Được."


An tĩnh vài giây, cô sờ soạng từ trên sô pha đứng dậy, nắm gậy dò đường nhẹ nhàng thăm dò khu vực xa lạ trước mặt.


Rồi cô ngẩng mặt về hướng phát ra giọng nói của người hầu, "Xin lỗi, xin hãy dẫn đường."


"Đương nhiên. Đường tiểu thư mời theo tôi."


"......"


Đường Lạc Thiển đứng ở lối vào sân thượng, nhìn người hầu Lạc gia dẫn cô gái chống gậy dò đường chậm rãi đi tới, sắc mặt cô vốn khó coi lại càng âm trầm.


Đứng tại chỗ vài giây, Đường Lạc Thiển có chút phẫn hận mà cắn chặt răng, quay sang Lạc Trạm, người từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một lần.


"Lạc Trạm, cô ta quá chậm, em không muốn chờ cô ta. Anh —— anh không lên lầu trước sao?"


Lạc Trạm kẹp tập giấy, tay cắm túi quần, dựa vào bức tường thấp trên sân, biểu tình lười nhác mà nhìn chằm chằm góc sân.


Cô gái chống gậy dò đường bước chân rất chậm. Chiếc váy cô ấy mặc hôm nay trông cực kỳ đẹp dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối như vậy. Phác họa vòng eo thanh mảnh. Dưới làn váy lộ ra đôi chân tuyết trắng đẹp như ngọc.


Ước chừng là có chút khẩn trương, cô gái càng đến gần, Lạc Trạm thấy bàn tay trắng nõn của cô càng nắm chặt gậy dò đường, chiếc cằm nhỏ theo đường viền cổ áo nửa câu nửa banh, ánh sáng che đi đôi môi đỏ hồng.


Đại khái là "lần đầu tiên" tới gặp vị Lạc tiểu thiếu gia nghe đồn lạnh lùng lại xấu tính, đến cả sợi tóc cũng đều lộ ra bất an.


Lạc Trạm hạ mắt cười cười.


Năm lần bảy lượt bị làm lơ, Đường Lạc Thiển tiểu thư rốt cuộc kiềm chế không được.


Cô ảo não mà dậm chân, "Lạc Trạm!"


Lạc Trạm rốt cuộc có chút phản ứng.


Nụ cười nhạt dần, anh lãnh đạm giương mắt, con ngươi đen như mực không cảm xúc mà liếc Đường Lạc Thiển.


Đường Lạc Thiển bị đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm trong lòng run lên, có chút muốn rút lui. Nhưng thoáng nhìn Đường Nhiễm đã chậm rãi đi đến cách đó không xa, cô đành phải nghiến răng, "Em đang nói với anh đấy, anh nhìn người khác làm cái gì?"


"......"


Ngoài đó hai thước, Đường Nhiễm chần chờ mà dừng lại.


Cô nghe ra được đó là thanh âm Đường Lạc Thiển, chỉ là có chút ngạc nhiên: Từ khi ở Đường gia biết người chị này đến nay, cô vẫn là lần đầu tiên nghe thấy ngữ khí vị đại tiểu thư nghẹn khuất lại ẩn nhẫn như vậy.


Có lẽ đang nói chuyện với Lạc tiểu thiếu gia?


Tưởng tượng đến tiểu thiếu gia tính khí thất thường còn thích đôi mắt đẹp, Đường Nhiễm đem gậy dò đường trong tay nắm chặt đến cực điểm.


Đường Lạc Thiển cắn chặt răng, ý cười miễn cưỡng, "A, anh có phải hay không không muốn cùng cô ta cùng đi lên? Đường Nhiễm nhìn không thấy đường, nếu anh để ý cái này thì chúng ta liền đi trước đi?"


"......"


Đường Nhiễm bất an mà nắm gậy dò đường.


Lạc Trạm khẽ nheo mắt.


Quen biết mấy ngày rồi, anh vẫn là lần đầu thấy cô gái nhỏ ở trong trạng thái phòng thủ như một con nhím sắp dựng những chiếc gai trên khắp cơ thể cô - rõ ràng là do anh, nhưng càng nhìn anh càng thấy thú vị.


Chỉ là bên cạnh quá ồn ào......


Lạc Trạm nhăn mi, nghĩ nghĩ, cầm tập giấy, viết xuống hàng chữ rồng bay phượng múa, sau đó đưa đến trước mắt Đường Lạc Thiển——


【em gái cô thật đẹp mắt. 】


"!?"


Đường Lạc Thiển tái mặt.


Cô ngước mắt, liền thấy thiếu niên đang cầm tập giấy, cười đến lãnh đạm lại lười nhác.


Đường Lạc Thiển chỉ cảm thấy bị nhục nhã nặng nề, cô giận dữ quay đầu, không nói hai lời liền chạy về phía cầu thang.


Người hầu sửng sốt, "Thiếu gia, Đường tiểu thư làm sao vậy?" Hắn theo bản năng muốn đi xem Lạc Trạm rốt cuộc viết cái gì.


Lạc Trạm không tiếng động mà cười lạnh. Anh duỗi tay một cái, sau đó giật xuống trang giấy trên cùng, vo lại nhét vào túi quần.


【 đi thôi. 】


Anh viết xuống hai chữ cuối cùng, ý bảo người hầu dẫn cô gái theo kịp.


Người hầu chỉ đành gật đầu.


Chỉ là mới vừa đi hai bước, cặp kia chân dài phía trước dừng lại, lại quay trở lại sân.


Vài giây sau, người hầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiểu thiếu gia của họ bưng  một cái khay chứa thìa tráng miệng bằng bạc và một vài món ăn nhẹ.


Một tay không thể viết chữ, Lạc Trạm cũng lười giải thích đây là chuẩn bị cho cô gái nào đó đã đói đến đau dạ dày. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người hầu, anh liếc về phía cô gái đang nhắm hai mắt, sau đó bưng khay bình tĩnh mà đi đến.


Đường Nhiễm cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ không biết làm sao mà đứng tại chỗ.


Sau một lúc lâu, cô mới nghe người hầu gian nan mở miệng: "Chúng ta cũng đi thôi, Đường tiểu thư."


"...... Được."


Đường Nhiễm mờ mịt gật gật đầu.


.


Khi Đường Nhiễm cùng Lạc Trạm đến thư phòng của Lạc lão tiên sinh, Đường Lạc Thiển dường như đã ngồi được một lúc.


Lạc lão tiên sinh ngồi ở ghế chủ vị, Đường Lạc Thiển ngồi ở vị trí đầu tiên của chiếc ghế da bên cạnh ông, cụp mi rũ mắt, nửa điểm cũng không ương ngạnh như vừa rồi.


Lạc Trạm quét qua cô, tầm mắt không dừng mà dời đi.


Điểm tâm ngọt cùng khay đã bị anh đưa đến buồng tai* của thư phòng, lúc này anh chỉ kẹp tập giấy trắng, đi theo người hầu cùng cô gái chống gậy dò đường phía sau, lười biếng mà tiến vào.


*Buồng tai: Là phòng nhỏ nằm ở hai bên của ngôi nhà chính, giống như tai ở hai bên của khuôn mặt người, do đó có tên như vậy. Khoang tai thường được sử dụng làm nhà kho.


"Lão tiên sinh, thiếu gia cùng Đường Nhiễm tiểu thư tới rồi." Người hầu đến bên sô pha.


Lạc lão gia tử đã nghe thấy động tĩnh, lúc này mới lấy lại tinh thần, thu lại ánh mắt phức tạp trên người cô gái nắm gậy dò đường.


Ông hơi hé miệng, do dự vài giây mới hạ giọng, như muốn dọa sợ cô gái nhỏ: "Cháu chính là Đường Nhiễm?"


Đường Nhiễm còn chưa có phản ứng, Lạc Trạm nhăn mày liếc Lạc lão gia tử một cái.


Thư phòng an tĩnh vài giây, Đường Nhiễm nhẹ giọng mở miệng: "Vâng, Lạc gia gia." Thanh âm cô gái sạch sẽ, chỉ có một chút cảm xúc bất an ẩn giấu bên trong.


"Được, được." Lão gia tử đáp, sau đó nhớ tới cái gì, bất mãn mà nhìn về phía cháu trai, "Tại sao ngươi không nói? Đường Nhiễm nhìn không thấy, cũng không biết đỡ nó ngồi xuống?"


"......"


Lạc Trạm thân ảnh hơi dừng lại.


Mặc dù trước khi xuống lầu, anh đã tìm một người hầu thay quần áo chưa được huân hương, nhưng anh vẫn sợ bị nhận ra khi ở quá gần.


Lạc Trạm theo bản năng mà quay đầu, nhìn về cô gái trước mặt.


Liền thấy Đường Nhiễm dường như căn cứ vào lời lão gia tử nói phát hiện vị trí của anh, cô ngây người hai giây, sau đó rất nhỏ mà chậm rì rì ...... di chuyển ra xa anh một centimet.


Lạc Trạm: "..."


Xem ra hung danh của Lạc tiểu thiếu gia thật đúng là truyền xa bên ngoài a.


Tâm lý nổi loạn đáy lòng đã chết nhiều năm lại được khơi dậy, Lạc Trạm nhếch khóe miệng, không nói lời nào mà đi qua đỡ lấy cổ tay cô gái, đem cô gái toàn thân không tình nguyện giống xách gà con mà xách đến bên sô pha.


Gian nan ngồi vào sô pha, Đường Nhiễm vội vàng rút tay về, sợ nhiều một giây sẽ bị đại ma vương "Lạc Trạm" ăn luôn.


Nhìn thấy cô gái mặt tái nhợt còn muốn duy trì lễ phép, lão gia tử rốt cuộc cũng nhíu mi, không vui mà nhìn về phía cháu trai, "Ngươi là thổ phỉ sao?"


"......"


"Sao không nói lời nào?"


"......"


Người hầu mắt thấy lão gia tử muốn bốc hỏa, tiểu thiếu gia còn lười biếng lại cà lơ phất phơ mà đứng ở bên cạnh, cuống quít khom người đến bên cạnh lão gia tử giải thích: "Tiểu thiếu gia giọng nói hỏng rồi, nói không được."


"Giọng nói hỏng rồi?" Lão nhân nhíu mày, "Buổi sáng không phải còn tốt sao?"


"Khả năng, có thể là đột nhiên hỏng rồi." Nhớ tới giọng nói của Lạc Trạm trên sân thượng, người hầu nói lời này cũng có chút chột dạ.


Cũng may lão gia tử không đào sâu, chỉ cau mày liếc Lạc Trạm một cái, "Vậy ngươi cũng ngồi xuống đi."


Lạc Trạm ban đầu muốn cự tuyệt.


Chỉ là thoáng nhìn cô gái sau khi nghe được lời này không tự giác mà căng thẳng bả vai, anh lại cong khóe miệng.


Không để ý đến chỗ ngồi Lão gia tử chỉ, Lạc Trạm cố ý nặng bước chân, đi đến hàng ghế nơi Đường Nhiễm ngồi, thoải mái hào phóng mà ngồi xuống.


Sô pha da co dãn cực tốt bị người nào đó cố ý mang theo trọng lực mà ngồi xuống ép tới run lên.


Ngồi ở sô pha bên cạnh, cô gái theo đó run nhẹ, sau đó chậm rì rì mà rụt rụt tránh xa ra.


Lạc Trạm nhịn cười, quay đầu khẽ hắng giọng.


Đường Nhiễm đang cẩn thận thu lại tay chân miễn không trêu chọc đến cái vị tiểu thiếu gia đáng sợ này, nghe thấy động tĩnh này bỗng nao nao.


Âm sắc này, nghe sao có điểm giống......


Không đợi tưởng tượng xong, cô ở trong lòng lắc lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của chính mình.


Gần mười lăm phút sau đó, đều là Đường Lạc Thiển cùng lão nhân nói chuyện phiếm.


Ngẫu nhiên lão gia tử cũng sẽ đặc biệt hỏi Đường Nhiễm mấy vấn đề, chỉ đến lúc này, cô dường như mới có thể từ thế giới nhỏ của cô thoát ra, nói nói mấy câu.


Mỗi lần cô mở miệng, dựa vào tay vịn ở đầu kia của chiếc ghế sofa cách xa ba người họ, Lạc Trạm luôn ngước đôi mắt ngái ngủ, nghe thanh âm mềm mại lại an tĩnh nói mấy câu.


Thanh âm cô gái rất êm tai, không biết khi khóc lên có hay không cũng ——


Mí mắt Lạc Trạm đột nhiên nhảy dựng.


Anh bị sốc bởi ý nghĩ bất ngờ của mình, dựng thẳng người.


Một chút buồn ngủ bỗng hoàn toàn thanh tỉnh.


Cách một cái bàn trà dài, lão gia tử giật mình trước phản ứng đột ngột của Lạc Trạm, tức giận đến thổi râu trừng mắt, "Ngươi đêm nay rốt cuộc muốn làm gì!"


"......"


Lạc Trạm dừng lại. Thân thể căng cứng, ánh mắt anh phức tạp mà thâm trầm nhìn thoáng qua cô gái mù hồn nhiên không biết sự tình gì.


Lạc Trạm chậm rãi rũ mắt, áp sự bồn chồn xuống đáy lòng, anh cầm lấy tập giấy trắng bên cạnh, nhanh chóng viết mấy chữ, rồi trượt xuống bàn trà dưới mí mắt lão gia tử:


【 lải nhải, dây dưa mãi không xong? 】


Lão gia tử tức giận muốn đá hắn.


Sau khi nhịn xuống, lão nhân mở miệng: "Thời gian không còn sớm, nói chuyện với lão nhân ta cũng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.