Đừng Coi Thường Ta!

Chương 22




Gia tộc Nguyệt sau khi nghe tin thiếu gia mình chết thì không khỏi khóc thương tâm và còn oán hận đối với gia tộc họ Ngự, bọn họ còn kéo người đến đánh thì bị hoàng thượng ngăn cản và hứa sẽ đòi lại công bằng cho Nguyệt Minh Lam thiếu gia của bọn họ, riêng Ngự A Cửu thì khóc sướt mướt nghe tin thì khóc tiếc thương cho Nguyệt Minh Lam ca ca mà bé coi trọng. Hàn Vô Kiệt sau khi điều tra ra ai là thủ phạm hãm hại Nguyệt Minh Lam thì đã lôi tất cả những người có liên quan chém đầu, ngày đó Hàn Vô Kiệt cũng đã bắt đầu thay đổi thành con người khác hoàn toàn. Một con người của sự tàn nhẫn, dã tâm cùng với thủ đoạn để đạt được mục đích của mình chỉ vì trong sự cô độc

Thiên hạ đều nói người Hàn Vô Kiệt là một con người sống không vì ai hết, y luôn một mình tự tại và tự lo cho bản thân mà y không cần bất cứ ai. Vì sao à? Là một con người cô độc thì trong Cô độc là chỉ còn một mình, một mình giữa cái thế giới bao la rộng lớn này, tất cả mọi thứ dường như quay lưng lại với chính hắn. Vì là vua của một nước nên từ Cô Độc đối với y là khác! Cô là trong từ viết tắt của cô đơn và lạnh lẽo còn về từ Độc thì là độc nhất vô nhị đối với tất cả mọi người trong thiên hạ khi nghĩ như thế về y

Hàn Vô Kiệt đã nhớ lại mọi thứ Nguyệt Minh Lam đã nói rõ điểm yếu của binh lính thì cải tạo lại, khiến binh lính hắn thành hùng hậu và đi đến đâu đánh thắng trận đến đó. Hàn Vô Kiệt luôn được các nước khác sợ hãi và tìm mọi cách lấy lòng hắn, nên đã bán nước mình và sẳn sàng nghe lệnh của hắn yêu cầu. Chỉ trong 5 năm đó hắn đã là vua của tất cả các nước, các nước khác luôn nghĩ rằng Hàn Vô Kiệt thích nam nhân trẻ đẹp. Nên tìm kiếm những người có dung mạo giống Nguyệt Minh Lam mà ban tặng cho hắn, nhưng bọn chúng đã lầm!

Bọn chúng càng làm như vậy càng khiến Hàn Vô Kiệt hắn tức giận. Lôi những tên đầu xỏ ra chém đầu còn những người giống Nguyệt Minh Lam thì đem nhốt vào lãnh cung, tuyên bố cấm toàn thiên hạ nhấc đến cái tên Nguyệt Minh Lam trước mặt hắn. Hàn Vô Kiệt hắn làm những tội ác và hung tàn như vậy chỉ để chóng mắt coi ông trời có làm gì được hắn không!, nếu ông trời có nhìn xuống thì cũng là lúc hắn đã biến thành con dã thú không có lương tâm rồi.

Còn về cậu sao khi chết! Cậu đã trọng sinh thành một đứa bé 13 tuổi và kèm theo đó là mất hết tất cả các kí ức về Hàn Vô Kiệt, cậu chỉ nhớ về phần kí ức hiện tại mờ mịt của mình do bị thời gian lâu dần phai mờ đi và đã trọng sinh vô một bé trai dễ nhìn. Bé trai này là một đứa bé mồ côi, xin ra không có tên và cậu đã tự lấy một cái tên cho bản thân là Vô Tịch. Đứa bé này đã làm nô tài cho gia tộc Chu từ nhỏ đến khi cậu trọng sinh vô, bắt buộc cậu phải làm nô tài cho gia tộc Chu ( gia tộc đã bị Hàn Vô Kiệt diệt cách đây đã 5 năm và được tái sinh lại trong sự khinh thường rẻ rúng của thiên hạ, gia tộc Chu trở thành thù địch đối với tất cả các gia tộc khác vì những gia tộc đó không muốn bị liên lụy)

Cậu làm nô tài cũng được một tháng từ lúc trọng sinh tới nay thì được đưa vào cung bởi trong cung cần nô tài. Vì cậu chỉ được nghe đồn rằng vị vua này rất tàn nhẫn! Chỉ cần không đúng ý y thì y sẳn sàng lấy mạng người như mạng cỏ!! Đôi mắt long lanh của cậu hết sức tò mò vì khi thấy hoàng cung!

- Quái! Mình mới đến đây lần đầu sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? - cậu không hiểu tại sao mình lại quen thuộc ở nơi này đến thế! Có một cảm giác của sự nhớ nhung đã lâu mà đã bị cậu lãng quên thật lâu. Khi cậu đang ngớ người thì thái giám ho nhẹ nhấc nhở ranh con là cậu

- Khụ! Ngươi nên thay đồ và bồi tụng những phi tần của hoàng thượng đi

- Ân! Thưa ngài! Không phải hoàng thượng không có sủng ái ai hết sao? Sao lại có phi tần? - khuôn mặt tò mò vô tội của đứa nhỏ hồn nhiên mà hỏi lại vị thái giám, khiến thái giám đỏ mặt thẹn thùng cưng chiều nói với cậu

- Ách! Việc này ngươi không nên nói ra, không thôi ngươi sẽ bị chém đầu đó biết chưa tiểu quỷ - vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ đầu cậu làm cậu nổi tầng da gà bởi lão thái giám này, cậu hành lễ với thái giám

- Vâng! Nô tài đã biết - không phải cậu nhát gan hay này nọ, cậu chỉ là muốn mình được sống an nhàn của một người bình thường. Những chuyện khác cậu không quan tâm miễn sao không liên quan đến cậu là được

Đi vào nơi Lãnh Cung thì Vô Tịch cậu ngỡ ngàng không thôi vì ở Lãnh Cung này chẳng khác gì ngục tù nhốt tội phạm, kèm theo sự u ám tối mịt thiếu sự sống của con người mặc dù trong đây có nhiều người. Nhưng cậu cảm nhận nơi này như một bãi hoang âm u và giá lạnh chẳng khác gì nơi âm linh đã chết, bất giác nói thầm trong lòng " Sao lại nhiều người thế! Đã vậy bọn họ đều có một khuôn mặt na ná giống nhau? Này là sao? Không thể hiểu nổi! ". Khi cậu bước vào ai nấy đều quay đầu nhìn cậu, bọn họ đặc biệt có đôi mắt ẩn chứa sự bi quan và vô hồn bởi bị nhốt ở đây đã lâu. Nếu nói họ giống người máy thì chắc không khác là bao nhiêu đâu nhỉ!, không hiểu sao cậu cảm giác nặng nề như có thứ gì đó đang níu kéo cậu phải ráng nhớ lại. Trong cơn hoảng loạn đau đầu đó cậu nắm chặt tay lại bấu cho thật mạnh đến rỉ máu, để cố quên không muốn nhớ lại để cậu đừng bị hành hạ đau đớn trong trí nhớ của mình, cậu nặng nề hành lễ cùng với vẻ mặt xanh xao

- Vô Tịch xin bái kiến các nương nương!

Đám phi tần bị lãng quên trong đây thấy cậu còn nhỏ như vậy đã bị đưa vào đây, bọn họ ai nấy tiếc thương cho đứa bé nhỏ xấu số này thì an ủi và vây quanh cậu

- Ngươi là nô tài ở đây sao? Ngươi nên xin phép nghỉ đi, vì ở đây vài ngày ngươi sẽ bị chết giống như những tên nô tài khác mà thôi

- Ân! Là sao ạ? Vô Tịch không hiểu? - khuôn mặt búng sữa của cậu không hiểu chuyện tò mò hỏi, khiến các phi tần trong Lãnh Cung ai nấy đều tội nghiệp cho cậu. Riêng cậu thật sự không hiểu lý do tại sao phải chết thì nghe thái giám chạy vội vàng vô thông báo cùng với thở gấp

- Bẩm các nương nương! Hoàng hoàng thượng đến ạ

Các thiếu niên phi tần trẻ trung, xinh đẹp nghe đến Hàn Vô Kiệt đến thì đều là sợ hãi cùng với khiếp sợ, riêng cậu thì chưa hiểu lý do tại sao các nô tài sống trong đây chưa được mấy ngày lại chết thì Hàn Vô Kiệt đã bước vào. Tất cả nô tài trong Lãnh Cung ai nấy đều cúi đầu và quỳ xuống hành lễ, riêng các phi tần thì nhúng nhẹ chân để thỉnh an Hàn Vô Kiệt. Mắt thấy có vua đến cậu cũng giống các nô tài khác quỳ xuống hành lễ, bỗng giọng nói Hàn Vô Kiệt vang lên làm mọi người đứng hình và xanh mặt mày

- Các ngươi có lẽ rất sợ trẫm nhỉ! - Hàn Vô Kiệt nói với giọng điệu giễu cợt khi nhìn đám nô tài cùng với các phi tần được các nước khác cóng phẩm này dâng tặng thì chán ghét không thôi

Hàn Vô Kiệt bước lại chiếc ghế giường dài ở chỗ cao nhất trong Lãnh Cung mà ngồi xuống, bất giác Hàn Vô Kiệt giật mình không thôi " Vì sao lại có cả đứa nhỏ ở đây? Ta yêu cầu gia tộc Chu đem một tên nô tài đến mà! Không lẽ là đứa bé này sao! ". Tò mò khi thấy đứa bé được gia tộc Chu đem đến cho hắn thì Hàn Vô Kiệt mở miệng ra lệnh cậu

- Đứa nhỏ kia mau ngẩng mặt lên cho trẫm nhìn rõ mặt!

Vô Tịch không hiểu tại sao lại điểm danh trúng cậu, nên bất giác cậu ngẩng đầu lên nhưng lạ ở chỗ cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Vô Kiệt. Không phải do cậu sợ hãi tên hoàng thượng này mà là bản năng trong cậu đã có, nó đã ăn mòn khắc cốt ghi tâm của cậu. Nó khiến tim cậu đập một cách loạn nhịp cùng với đau đớn không thể tả của sự nhung nhớ lẫn bi thương trong đó

Riêng về Hàn Vô Kiệt khi thấy đứa bé ngẩng đầu lên lại không dám nhìn thẳng vào mình mà ngược lại quay đầu đi nơi khác khiến hắn giật mình cùng với tức giận không thôi. Không phải Hàn Vô Kiệt hắn so đo với đứa nhỏ này, mà là hắn tức giận vì gia tộc Chu cố ý sắp đặt đứa bé này hành động giống Nguyệt Minh Lam mà hắn ngày đêm nhung nhớ động lòng. Điều này khiến hắn hiểu lầm gia tộc Chu hơn, vì thật ra trong gia tộc Chu bọn họ đã muốn hết nô tài do cống nạp cho Hàn Vô Kiệt nên bất đắc dĩ phải để đứa bé vào cung. Ai biết được bọn họ lại phải gánh chịu thêm họa cho bản thân mình mà chính bản thân bọn họ không biết. Hàn Vô Kiệt tức giận cùng với sát khí tản ra mà hung tợn hỏi Vô Tịch

- Nói! Ai sai ngươi làm những hành động này - cậu nghe hoàng thượng hỏi không đầu không đuôi khiến cậu khó hiểu mà trả lời

- Ân! Là sao ạ? - khuôn mặt cậu không hiểu chuyện hỏi lại Hàn Vô Kiệt, trong đôi mắt trong veo đó là phản chiếu hình ảnh của Nguyệt Minh Lam mà hắn hằng đêm tưởng nhớ cùng với đau thương

Hắn không hiểu tại sao lại nhìn ra được đứa bé này là y thì tức giận đi xuống, bắt lấy Vô Tịch kéo đi ra khỏi Lãnh Cung và cho truyền thị vệ mở cửa ngục tù để bắt nhốt cậu để hỏi cung. Khiến các phi tần cùng với cung nữ lo lắng và bi thương cho phận làm người của đứa bé này. Bọn họ sinh ra và lớn lên cũng bị giống đứa bé này, từ lúc sinh ra họ đã mang số phận nghiệt ngã cho bản thân mình rồi. Không có tự do, không có quyền được chọn, chỉ có nghe lệnh và bị cái chết lấy mạng bất cứ lúc nào

( TT^TT đời người có mấy ai là hiểu rõ được sự HẠNH PHÚC thật sự đây, ta bắt đầu viết một màn máu chó rồi đây. Mấy nàg chuẩn bị tinh thần là vừa muhahaha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.