Đừng Chọc Vào Nữ Thần Thiên Tài Của Tôi

Chương 53: Không phải




Nhưng qua mấy phút sau, anh ta đầu tiên là nhíu mày lại, sau đó hứng thú bừng bừng nói một câu: "Thú vị:

Hiệu trưởng Trương nhìn Tần Nham đột nhiên trở nên hăng hái, ông lại quay qua nhìn Tân Hàn Việt, muốn nói gì đó nhưng vẫn ngừng lại.

Kiều Ý đang dùng điện thoại tra tài liệu học thì màn hình đột nhiên xuất hiện một dấu chấm than và một hàng chữ.

[ Thiết bị đang bị tấn công, hệ thống đang được bảo vệ, xin mau chóng sửa chữa ]

Sau đó màn hình đỏ rực lên rồi hiện ra một cái đầu lâu màu đen làm cậu hoảng sợ. 

Kiều Ý cho là mình không cẩn thận click vào cái gì, cậu muốn đóng tab trở về trang chính, kết quả làm thế nào cũng không được, thử tắt máy cũng không có tác dụng.

Nếu như là chiếc điện thoại cũ trước kia thì Kiều Ý sẽ không để ý, sẽ đợi đến hôm sau rồi đưa cho Kiều Ảnh xem. Nhưng cái điện thoại đắt đến hù chết người này vừa mua không bao lâu, bình thường cậu cầm lên thôi cũng phải thật cẩn thận vì sợ va chạm sứt mẻ.

Vì thế Kiều Ý không quan tâm Kiều Ảnh có ngủ chưa mà vội cầm nó đi tìm cô.

Kiều Ảnh vừa tắm rửa xong, đang nhàm chán thì Kiều Ý đột nhiên cầm điện thoại tìm tới.

"Chị ơi, chị xem có phải điện thoại của em trúng virus không?" Kiều Ý đi theo Kiều Ảnh học kỹ thuật máy tính hai ngày nên cũng biết không ít thuật ngữ chuyên nghiệp.

"Click bậy vào trang web không thích hợp cho thiếu nhỉ xem rồi đúng không?" Kiều Ảnh liếc nhìn rồi nhướng mày.

Lỗ tai Kiều Ý nóng lên: "Em không có, em vừa tra tài liệu học thì điện thoại đột nhiên như vậy."

Là trúng virus hay bị công kích, Kiều Ảnh làm hacker đứng đầu thế giới sao có thể không nhìn ra được, cô chỉ trêu chọc cậu một chút thôi. 

Thấy Kiều Ảnh mặt không đỏ mà còn thản nhiên trêu chọc mình, Kiều Ý ngượng ngùng nói thầm: "Chị là con gái sao lại nói chuyện như vậy, thật là..."

"Là gì?" Kiều Ảnh không thèm để ý mà lấy điện thoại của Kiều Ý qua rồi mở máy tính ra.

Kiều Ý không muốn nói về đề tài này nữa nên vội đổi chủ đề: "Chị, điện thoại của em làm sao vậy?"

"Bị người ta tấn công."

"Ai vậy chị?" Kiều Ý nhìn màn hình điện thoại quỷ dị rồi ngó về phía Kiều Ảnh đang đánh máy nhanh đến mức làm người ta hoa cả mắt, vẻ mặt cậu không khỏi khẩn trương lên.

Lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này.

"Xem rồi sẽ biết." Bàn tay của Kiều Ảnh không ngừng đánh máy.

Khi Kiều Ý mới mua điện thoại và máy tính về, Kiều Ảnh theo thói quen đã thiết lập tường lửa và thiết bị định vị ngược cho cả hai thứ này, lúc ấy chủ yếu là do nhàm chán và bệnh nghề nghiệp phát tác, cô cũng không nghĩ đến có ngày sẽ dùng đến. Không ngờ chẳng những dùng đến mà còn nhanh như vậy.

"Đây là công kích ngẫu nhiên, hay là?" Kiều Ý không có bạn bè và càng không có kẻ thù, đừng nói hacker, cả nhân viên kỹ thuật mà cậu còn chưa gặp ngoài đời. 

Trừ chị cậu ra thì làm sao có người tấn công cậu được, cho nên khả năng lớn nhất chính là ngẫu nhiên.

"Không phải." Kiều Ảnh lại nói.

 Lúc này ở Tần gia, chỗ ở của Tần Hàn Việt.

"Còn chưa xong à?" Tân Hàn Việt để điện thoại xuống, thời gian đã trôi qua hơn mười phút rồi.

Hắn ngẩng đầu liền thấy Tân Nham chau mày, vẻ mặt trông rất nặng nề, chẳng biết lúc nào trên trán và thái dương của anh ta đã chảy đầy mồ hôi, cả không khí chung quanh cũng trở nên rất áp lực.

Hiệu trưởng Trương ngồi bên cạnh nhìn Tân Nham rồi nhìn máy tính, không dám hỏi một câu, sợ quấy rầy đến anh ta.

Tốc độ đánh máy của Tân Nham càng lúc càng nhanh, trong nhất thời chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím đùng đùng, anh ta cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.

"Đối phương đã phát hiện ra tôi, chẳng những gia cố tường lửa mà còn phá giải tường lửa của tôi, hơn nữa..." Anh ta vừa đánh máy vừa vội nói: “Hơn nữa thiết bị của tôi bị định vị ngược rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.