Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 12






Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy


~Editor: L.H


~Beta: Bê


Chương 12: Vợ yêu của tổng tài bá đạo chạy trốn


Bạch Hi Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Những lời chỉ trích cùng châm biếm này của Tần Tắc Dung càng giống như lời oán giận. Nam chính kỳ lạ như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn mà là giám đốc tổng tài bá đạo lúc này chắc đã có thể đem nữ chính lôi xuống nước "làm" một phát rồi. (Bê: Chời ơi mị ko hiểu trong đầu cưng logic kiểu gì vậy??)


Bất quá kỳ lạ cũng có cái tốt của kỳ lạ, ít ra bây giờ y đã trưởng thành hơn rất nhiều.


Nhưng mà Bạch Hi Vũ cao hứng quá sớm, dù sao bá đạo tổng tài xuống nước nhường nhịn ("xuống nước" này ko phải là xuống dưới nước đâu nha) người khác từ xưa đến nay hắn còn chưa có thấy qua. Tần Tắc Dung tiến vào ao, ngồi đối diện Bạch Hi Vũ, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào hắn, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: "Bạch Hi Vũ, nếu anh là tôi, anh sẽ làm thế nào?"


Bạch Hi Vũ như trước không nói lời nào, nếu hắn là Tần Tắc Dung chắc sẽ cảm thấy nên đối với chính mình dập đầu ba cái cám ơn ân nhân cứu mạng. Nhưng mà điều này hắn không thể nói ra với Tần Tắc Dung. Hắn sợ sau khi nói ra khả năng sau đó liền không chỉ là vấn đề tiết tháo, mà còn có thể liên quan đến vấn đề an toàn (trinh tiết :))) của bản thân.


Chính là cứ im lặng không nói lời nào cũng không phải chuyện tốt, hắn cũng không phải người câm. Để xứng đáng là một nhân viên đưa vòng hào quang cho nhân vật chính, Bạch Hi Vũ cảm thấy lúc này cần phải nói vài câu.


Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tần Tắc Dung, bình tĩnh mà hỏi: "Anh hận tôi?"


Tần Tắc Dung cảm thấy ngạc nhiên đối với câu hỏi của Bạch Hi Vũ, những lời y nói lúc trước không phải trọng tâm chính là như vậy sao?


Vì thế y hỏi lại: "Thầy Bạch nghĩ rằng tôi không nên hận sao?"


Đương nhiên là không nên a!


Bạch Hi Vũ mi mắt rũ xuống, chỉ nói một câu: "Tôi chỉ muốn nói một câu, tôi không thẹn với lương tâm, những thứ khác tôi không có gì để nói ."


Tần Tắc Dung cảm thấy lời này nghe thật buồn cười, đem thân thể nghiêng về phía trước, một bàn tay chống tại bên thành bể, đem Bạch Hi Vũ vây lại, ghé vào tai hắn hỏi: "Thầy Bạch nói lương tâm của ai? Lại còn không thẹn với ai a?"


Bạch Hi Vũ im lặng thở dài, đã đi qua ngần ấy thế giới đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này. Hắn hiện tại nếu còn không đem chân tướng nói ra, nhìn cái bộ dạng giống như là mắc bệnh dại này của Tần Tắc Dung, xíu nữa là muốn nhào đến cắn hắn một phát. Nhưng nếu thật sự đem sự tình ba năm trước hết thảy nói ra với Tần Tắc Dung, Tần Tắc Dung liền càng không có khả năng tha cho hắn.


Biểu hiện của Tần Tắc Dung đều rõ ràng như thế, Bạch Hi Vũ lại không phải kẻ ngốc, như thế nào sẽ nhìn đoán không ra tâm tư của Tần Tắc Dung đối với hắn.


Bất quá hiện tại xem ra chỉ cần chính mình không nói ra chân tướng, Tần Tắc Dung liền sẽ không có tính toán đem phần này tâm tư biểu hiện ra ngoài. Thật sự là tốt, tốt cực kì.


Thừa dịp thời gian này châm thêm một phen hỏa, cần phải khiến Tần Tắc Dung đối với hắn chán ghét thêm vài phần, việc hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này mới nắm chắc thêm một ít.


Hắn vẫn còn nhớ rõ ba năm trước đây Tần Tắc Dung vì hắn mà che chắn bảo vệ, nếu Tần Tắc Dung biết hết mọi chuyện, hắn cũng thể không cam đoan đến cuối cùng vòng hào quang có thể hoàn hảo đưa đi hay không, làm không tốt có thể sẽ thành nam chính đưa cho hắn vòng hào quang.


Tần Tắc Dung nghiêng đầu, thấy Bạch Hi Vũ nhắm mắt lại không biết đang trầm tư cái gì, bờ môi của hắn hơi nhếch lên, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, Tần Tắc Dung nhịn không được lại đến gần một chút.


Bạch Hi Vũ mở choàng mắt, nhìn nhìn hình ảnh chính mình ánh lên trong mắt nam chính, lạnh giọng hỏi: "Tần Tắc Dung, anh muốn làm cái gì?"


Lúc này đến phiên Tần Tắc Dung lặng im, y chỉ nhìn Bạch Hi Vũ, hô hấp lại trầm trọng vài phần.


Thấy Tần Tắc Dung không trả lời hắn, Bạch Hi Vũ lại hỏi một câu: "Tần Tắc Dung, không phải anh rõ ràng đã nói anh không phải đồng tính luyến ái sao?"


"Tôi đương nhiên nhớ rõ a." Tần Tắc Dung khẽ cười một tiếng, hơi khinh thường: "Anh suy nghĩ nhiều quá thầy Bạch, tôi không muốn tái phạm sai lầm, làm sao có thể còn sẽ thích anh?"


Bạch Hi Vũ vừa nghe lời này thiếu chút nữa cao hứng mà nhảy dựng lên, Tần Tắc Dung biểu hiện của cưng phi thường phi thường tốt! Cưng nhất định phải giữ thái độ này duy trì đến cùng, tương lai thế giới liền ở trong tay cưng hí hí!


Lúc này bỗng nhiên có tiếng chuông di động vang lên, đây là tiếng chuông đặc biệt của di động Tần Tắc Dung. Tần Tắc Dung nở nụ cười, xem ra chuyện bên Tần Nhị gia cũng đã giải quyết xong, y đem Bạch Hi Vũ ôm vào trong ngực, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: "Bạch Hi Vũ, tôi chắc chắn sẽ không buông tha anh ..."


Bạch Hi Vũ vừa định giãy dụa, lại bỗng nhiên bị Tần Tắc Dung bịt kín miệng mũi, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.


Trước khi bất tỉnh điều duy nhất Bạch Hi Vũ nghĩ đến chính là Tần Tắc Dung mẹ hắn có phải hay không là cắn nhầm thuốc rồi.


Tần Tắc Dung đem Bạch Hi Vũ từ trong nước bế lên, từ trong gói to màu đen tìm ra quần áo, thật cẩn thận mà giúp người nào đó thay, ôm hắn đi ra khỏi suối nước nóng.


Xe của y đậu ở ngay bên ngoài, hiện tại y muốn chở Bạch Hi Vũ đi đến một căn biệt thự thuộc vùng ngoại ô ít người biết đến.


————


Khi Bạch Hi Vũ tỉnh lại lần thứ hai, trước mắt là một mảnh trắng xoá, vách tường thuần trắng sắc, trần nhà thuần sắc trắng, trên người hắn còn có một bộ đệm chăn. Chớp chớp đôi mắt, hắn nhìn quanh bốn phía một chút, rốt cục xác định bản thân chưa bao giờ tới cái chỗ này.


Hắn ngồi dậy nhu nhu cái trán, chợt nghe thấy có thanh âm đẩy cửa, ngẩng đầu hướng phía cửa nhìn qua, quả nhiên là tên tiện nhân Tần Tắc Dung kia.


Tần Tắc Dung trong tay bưng một chén cháo hoa, đi đến trước giường Bạch Hi Vũ: "Anh tỉnh rồi?"


Vô nghĩa, thấy rồi còn hỏi!


Bạch Hi Vũ cúi đầu, hỏi một câu: "Anh là có ý gì?"


"Có khả năng là thầy Bạch sẽ phải ở đây đến già ." Tần Tắc Dung đem cháo hoa trong tay đưa cho Bạch Hi Vũ, bổ sung: "Tôi sẽ không thả anh đi, anh cũng không cần nghĩ đến việc chạy trốn, đây chính là anh nợ tôi !"


Ta mẹ hắn chơi nhiều ngần ấy thế giới, chưa từng thấy qua nam chính khó chơi như thế! Tần Tắc Dung mi là bá tổng tài, không phải là hắc đạo thiếu chủ, đây cũng là vi phạm pháp luật, là giam cầm phi pháp. Tần Tắc Dung mi tưởng mình là ông trời a!


Bạch Hi Vũ xem như đã bị Tần Tắc Dung chỉnh đến chả biết làm thế nào, nhưng cứ như vậy hắn cũng cảm thấy ủy khuất. Xem xét chén cháo hoa vẫn còn nóng hổi trong tay, mạnh mẽ quăng xuống dưới .


"Bạch Hi Vũ, tôi nghĩ anh bây giờ còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, anh tự mình ngẫm lại đi." Nói xong Tần Tắc Dung xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn một cái.


Khi đi tới cửa, Tần Tắc Dung bỗng nhiên xoay đầu lại, cười đến cực kỳ quỷ súc, đối Bạch Hi Vũ nói: "Quên chưa nói cho thầy Bạch, nơi này chỉ có một mình anh, cho nên mấy cái này thầy Bạch tốt nhất nên tự mình dọn dẹp, nếu không... ." Tần Tắc Dung nói còn chưa dứt lời, liền xoay người rời đi.


Tần Tắc Dung sau khi rời đi, Bạch Hi Vũ ngồi ở trên giường ngẩn người thật lâu, hắn gắt gao nắm chặt góc chăn, cho nên về sau quần áo cái gì đều phải chính mình giặt? Cho nên Tần Tắc Dung anh chẳng lẽ không thèm tính đem bộ đệm chăn này đổi sang màu khác đỡ bẩn hơn một chút?


Sống không còn gì luyến tiếc mà~


————


Nhưng Tần Tắc Dung rất nhanh đã cảm thấy như bị đấm vào mặt, bởi vì cũng không lâu sau, một người thứ 3 đã tới nơi này. Không ai khác chính là nữ chính thông minh thiện lương đáng yêu mê người Bùi Tinh Tinh.


Bùi Tinh Tinh lúc đi vào thì thấy Bạch Hi Vũ đang ngồi ở dưới lầu xem một bộ phim truyền hình mới phát sóng "Mưa sao băng của chúng ta". (Bê: Ôi trời đất phim này làm con nghĩ đến Vườn sao băng mới chết)


Bùi Tinh Tinh rõ ràng không nghĩ đến nơi này còn sẽ có một người khác. Trợ lý của Tần Tắc Dung muốn mua cho cô một căn biệt thự, cô liền nhìn trúng tòa nhà ở vùng ngoại thành này. Chỉ là không nghĩ tới khi cô vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Bạch Hi Vũ ở trong đó.


Cô trợn tròn mắt nhìn Bạch Hi Vũ, hỏi: "Thầy Bạch, sao thầy lại ở đây?"


Bạch Hi Vũ trầm mặc, nghĩ cô nên hỏi cái tên nam chính nghĩ mình là ông trời kia của cô đi.


"Là Tần Tắc Dung ép bức thầy đúng không?" Bùi Tinh Tinh nói trước, đầu tiên là đối Bạch Hi Vũ tỏ vẻ một chút xin lỗi, sau đó lấy ra di động: "Xin lỗi thầy Bạch, là tôi đã làm liên lụy thầy, tôi sẽ gọi điện ngay cho A Dung."


A Dung?


Xem ra nam nữ chính ở chung quan hệ rất hòa hợp a!


Cô lập tức liền bấm số điện thoại của Tần Tắc Dung, chẳng qua người ở đầu kia điện thoại nhấc máy cũng không phải Tần Tắc Dung, mà là một giọng nữ tiêu chuẩn: "Xin chào, xin hỏi quý khách có yêu cầu gì?"


~ Bê: Không biết mọi người thấy sao chứ mị thấy nam chính tên Dung nó cứ kiểu gì :))) Lại còn A Dung nữa chứ (•⊙ω⊙•). May mà các thế giới sau tên nam chính cũng bớt "đáng sợ" đi chút xíu hjhj


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.