Dữ Tử Giai Lão

Chương 7: Hoàn




41.

Lúc này đây, trong đêm tối nổi lên một cơn gió nhẹ, thổi hơi nóng vào giữa đình viện, lả lướt cuốn qua gốc cây liễu xanh ngắt, Mộ Dung Thuỳ nhìn ta từ phía xa xa, giữa đầu mày hiện ra một chút ôn nhu. Ta hiểu rõ, đây là muốn rời đi, cũng là muốn ta đưa ra một lựa chọn hợp lý.

“Chờ ta một chút.”

Trước khi cáo biệt, ta cởi áo choàng trên vai xuống, phủ lên nữ tử đã ch.ết trong dáng vẻ thảm thương kia.

Trên thực tế, vóc dáng Văn Chiêu Huyện chúa nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, chỉ đơn thuần nhìn vào vẻ bề ngoài, có lẽ vào mỗi ngày từ đầu đường tới cuối ngõ, khắp nơi đều có thể tìm được kiểu tiểu nương tử như thế này mà thôi.

Một lát sau, ta đi qua nắm lấy tay của hắn.

“Chúng ta đi thôi.”

Trên xe ngựa, chúng ta ngồi đối diện nhau, Mộ Dung Thuỳ không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau bảo đao lẫn chuôi đao, thần thái vô cùng nhẹ nhõm.

Ta nghĩ lại thì cảm thấy vô cùng hoảng sợ: “Vừa rồi ở chỗ của Vương Tư Đồ, ta cho rằng chàng muốn gi.ết hắn.”

Đối phương nghe thấy thế thì mỉm cười:

“Nếu ta ở trước mặt gi.ết người xưa của nàng, ta cùng với mặt hàng như Cù Hoàng lại có gì khác biệt đâu?”

Dừng một chút, lời nói lại thêm uyển chuyển:

“Nhưng mà, nếu như nàng đi cùng với hắn, Cù Hoàng của ngày hôm nay chỉ còn là một khối thi thể.”

Ta nhìn hắn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Mộ Dung Thuỳ gác thanh bảo đao, giương tay áo lên, ép ta vào trong cánh tay hắn:

“Nàng có muốn trở về Trần quận cùng ta không?”

“Vì sao phải trở về?”

“Sau mùa thu, ta phải tiến về phía Bắc. Nếu nàng không muốn ở Lạc Kinh chịu cảnh người người phán xét, vậy chúng ta sẽ quay về Trần quận, quải lụa hồng nạp thái, tam thư lục lễ, tóm lại nghi lễ nào cũng cần có đầy đủ.”

Ta từng gả cho Cù Hoàng, tuy cưới hỏi đàng hoàng nhưng lại gặp phải chuyện ly tán, thế nên đối với những loại nghi lễ hình thức này ta cũng không mong chờ. Nhưng thấy ánh mắt hắn nhiệt huyết dâng đầy, không hiểu sao trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

42.

Đầu thu, Lạc Kinh mưa ròng rã ba ngày.

Chúng ta trở về Trần quận vào những ngày mưa, hai tháng không gặp, tướng mạo lẫn thần sắc của cha ta đều tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn ồn ào muốn mở cửa tiệm bánh đậu ở Trần quận.

Ta móc ra của hồi môn cuối cùng của bản thân, thuê một cửa tiệm có mặt tiền nho nhỏ, tìm thêm hai người ở giúp đỡ cha, cuối cùng cửa tiệm bánh đậu cũng miễn cưỡng được khai trương.

Có lẽ mọi người đều biết đây là cửa tiệm trong nhà của Long Tương Tướng quân, nên cửa tiệm buôn bán không tồi, cũng thông qua cửa tiệm này mà ta kết bạn được với không ít phu nhân thế gia. Những lúc rảnh rỗi, thể nào các nàng cũng hỏi ta những vấn đề không thể tưởng tượng nổi.

“Giang nương tử, Long Tương Tướng quân có phải là có mắt xanh thăm thẳm, râu quai nón, lại cao lớn vạm vỡ hay không?”

“.... Hắn không để râu, cũng không to lớn lắm.”

Mỗi khi ta trả lời như vậy, các nàng đều sẽ trợn tròn mắt, âm thanh hít vào thở ra không ngừng:

“Sao có thể?”

Cũng có người nói bóng nói gió, muốn nhét tiểu nữ lang đến bên cạnh ta, phần lớn là thuộc dòng bên, thứ nữ. Họ nói rằng, ở bên cạnh Tướng quân cô độc, muốn đưa những người này tới vì ta mà phân ưu.

Đối với vấn đề này, Mộ Dung Thuỳ luôn quả quyết cự tuyệt, nếu còn trực tiếp tặng người tới đây, thậm chí hắn sẽ tới tận cửa mà phản bác, ngược lại huyên náo đến mức mọi người đều mất sạch mặt mũi. Dần dà cũng không còn người nhắc đến chuyện này nữa.

Một ngày nọ, ta đi ngang qua khu vườn bỏ trống kia, bỗng nhiên nhớ tới nữ tử đứng chải đầu trước bức tường. Đến hỏi Mộ Dung Thuỳ, sắc mặt hắn bỗng nhiên tối sầm, ngược lại khiến ta càng thêm tò mò:

“Phu chủ, nàng ấy là người trong phòng chàng, để nàng ấy ở bên khu vườn bỏ hoang cũng không thích hợp.”

Ai ngờ hắn nghe vậy thì cười lớn: “Người trong phòng của ta? Đó cũng không phải là ai cũng có thể làm!”

“Nhưng, nhưng đều nói đó là thiếp thị của chàng…”

“Phải không?”

Nói rồi, sự bỡn cợt trong đôi mắt xanh của Mộ Dung Thuỳ dần lập loè:

“Nếu đã như vậy, Sầu Dư thân là chủ mẫu, thiếp thị đi hay ở, nàng tự mình định đoạt đi.”

“Hả, ta?”

Không đợi ta kịp phản ứng lại, hắn đã gọi người mở khoá, tự mình đưa nữ nhân trong vườn kia tới trước mặt ta. Chỉ thấy người kia một đầu tóc rối, ánh mắt vụn vỡ, giương cao miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh, Mộ Dung Thuỳ bảo người buông nàng ra, nàng liền bổ nhào xuống dưới chân hắn, dập đầu không ngừng, thẳng cho đến khi nền đất loang lổ vết m.áu.

Ta cảm thấy không đành lòng, muốn nữ ngữ nâng nàng đứng dậy.

Không ngờ rằng, bỗng nhiên nàng ngửa đầu gào rít, miệng há ra, lộ ra bên trong đầu lưỡi đã cháy đen! Ta sợ đến mức hét lên một tiếng, thiếu chút nữa thì bỏ chạy!

Mộ Dung Thuỳ nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt bình thản:

“Nàng sẽ không cho rằng, là ta đã hại nàng ấy thành như vậy đó chứ?”

“......Ta, ta không biết.”

“Thế sao?”

“......”

Thấy cả người ta run rẩy không nói được lời nào, Mộ Dung Thuỳ cởi thanh bảo đao bên hông xuống, nhẹ nhàng đưa tới bên tay ta:

“Đao cho nàng, nàng có thể tùy thời mà gi.ết ta, ta tuyệt đối không đánh trả.”

Đương nhiên là ta không tiếp nhận thanh đao kia.

Mộ Dung Thuỳ đợi một hồi, lẩm bẩm: “Nàng sợ ta như vậy, lại có thể thật tình yêu ta bằng cách nào đây?”

Dứt lời, liền vung tay áo, đứng dậy rời đi.

Hắn đi rồi, Sát Mặc ở một bên lúc này mới tiến tới:

“Phu nhân, ngài thực sự đã tổn thương trái tim của Lang chủ rồi, nữ tử này đúng là lão lang chủ đưa tới hầu hạ, nhưng nàng ta lại nghe người khác xúi giục, hạ thuốc câm vào đồ ăn của lang chủ…”

“Thuốc câm?”

“Đúng vậy, sau khi sự việc bị bại lộ, nàng ta tự mình nuốt vào số độc dược còn lại, lúc này mới bị lang chủ giam lỏng tại đây.”

Lúc này ta mới hiểu rõ, trước đây thanh âm của hắn vì sao lại thô ách khó nghe đến vậy, ngay lập tức cảm thấy hối hận không thôi.

43.

Đáng tiếc là Mộ Dung Thuỳ cũng không cho ta cơ hội để giải thích.

Màn đêm buông xuống, hắn lại lần nữa rời phủ, chỉ để lại một phong thư tay, nói hắn cầm quân nhu binh mã của Vương gia, đáp ứng ước hẹn với Vương Tư Đồ tiến về phía Bắc. Chỉ là, hắn rời đi nhanh chóng và gấp gáp đến như vậy, không biết là đang lẩn tránh ta hay là còn hận ta.

Sắc trời còn chưa sáng rõ, ta đã cải trang búi tóc thành nam nhân, lại đến cửa tiệm nhà mình cầm thêm mười mấy cái bánh đậu, dọc theo con đường ướt sũng hướng ra ngoài thành mà đuổi theo.

Mộ Dung Thuỳ ngồi xe có tám ngựa kéo, cũng chỉ có thế gia mới có cỗ xe ngựa như vậy, nên rất dễ nhận biết, ta kéo theo một con ngựa từ trong phủ ra, một mạch đuổi theo cho tới khi trời tối.

Ra khỏi thành, phía trước dần dần xuất hiện một đoàn xe uốn lượn, chỉnh đốn gọn gàng và im ắng.

Nhìn cách ăn mặc của người đi đường, có vẻ là của thương đội.

Bỗng nhiên, từ trong đoàn xe chạy ra một chiếc xe ngựa với tốc độ phi thường, người đánh xe vung vẩy chiếc cờ đỏ ra hiệu với ta, ta đang muốn tiến lên hỏi đường lại thấy người nọ móc ra một vật từ trong tay áo, dường như đang muốn nhắm vào ta.

Ta vội cả kinh, lập tức ghìm ngựa lui về phía sau, lại không ngờ ngã lộn nhào dưới bùn đất, y quan hỗn độn, chật vật vô cùng.

Ngự giả kia thúc ngựa tới gần, tới khi thấy rõ tướng mạo của ta, vẻ mặt có đủ mười phần sợ hãi.

“Phu nhân, sao ngài lại ở đây?”

Người này chính là một trong những giáp sĩ đã hộ tống ta tới Trần quận, lại được ta chỉ cho cách bảo quản bánh đậu, ta lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Đối phương cũng không hề hỏi lại, mà chỉ cung kính đưa ta vào trong đội.

Lúc này trời đã tối, đoàn quân trú lại một vùng thôn hoang vắng, mọi người cởi bỏ áo vải bên ngoài, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo của giáp sắt ở bên trong. Ta thấy bọn họ vùi nồi nấu cơm, một số khác lại đang đốt lò ngay tại chỗ, không khỏi thắc mắc:

“Đây là làm gì?”

Giáp sĩ hộ tống ta giải thích: “Đây là làm lương khô.”

“Lương khô?”

“Đúng vậy, ta chờ cũng không phải là tiên phong mà là quân dẫn đầu, Tướng quân còn đang chiêu binh ở phía sau mà.”

Ta: “......”

Binh mã chưa động, lương thảo đi đầu.

Không hề nghĩ tới, con ngựa mà ta chọn lại chạy nhanh đến vậy, thế mà chạy một mạch tới phía trước đại quân. Hiện tại nghĩ tới vết tích mà cỗ xe kia để lại, e đó cũng chỉ là kế sách của Mộ Dung Thuỳ nhằm đánh lừa kẻ địch.

Thấy ta lo lắng không yên lòng, giáp sĩ kia an ủi:

“Phu nhân hãy an tâm, nhiều nhất cũng chỉ nửa ngày, Tướng quân sẽ đến đây thôi.”

“..... Cũng tốt.”

Giáp sĩ kia chắp tay hành lễ sau đó vội vã rời đi.

Những binh lính khác cũng phân công nhau mỗi người một việc, ai ai cũng bận rộn, rất mau khói bếp đã bay lên từ bốn phía, ta lau vết đen trên mặt, lại thò đầu tới gần, thấy bọn họ đang ép nhỏ đậu, nhịn không được nhỏ giọng nói:

“Nếu làm như vậy, vì lặn lội quãng đường xa xôi mà bánh sẽ biến thành một dạng bột mịn mất.”

Người bên cạnh thính tai, nghe vậy thì cười lạnh: “Vậy ngươi nói xem nên làm như thế nào?”

Ta làm bánh đậu đã mười mấy năm, đương nhiên là không phục:

“Ngươi có thể thêm chút tinh bột, nặn bánh tròn và dày, ở giữa tạo một cái lỗ rồi nướng trên lửa than.”

“Vì sao phải tạo lỗ hổng?”

“Tạo lỗ hổng ở giữa, dùng dây cỏ xuyên qua, binh lính có thể khiêng theo tới hàng chục dặm.”

Người kia nghe xong, bỗng nhiên không cười được nữa, lại chỉ vào một đống đồ vật ướt dầm dề bên chân, hỏi ta:

“Đây là sau khi làm xong thịt trâu khô thì còn sót lại cái này, ngươi nói xem nên xử lý như thế nào?”

Ta nhìn thoáng qua, nhận ra đó là một chậu bàng quang của trâu, mới nhỏ giọng nói:

“Nếu có thịt khô, bánh lỗ, có thể đem bàng quang trâu phơi khô để làm bao da, có thể bỏ đồ ăn vào trong đó, mỗi binh lính mang theo một cái, hoặc vài cái là có thể viễn chinh được rồi.”

Mọi người nghe xong đều tấm tắc lấy làm lạ.

Giáp sĩ kia trầm mặc, bỗng nhiên vỗ một cái vào sau lưng ta: “Ngươi, tiểu tử này, đúng là nhiều quỷ kế!”

Lúc hắn muốn chụp về phía ta lần thứ hai, giáp sĩ phía sau vội vàng tiến lên ngăn cản: “Đốc quân không thể!”

Dứt lời, trước ánh mắt nghi hoặc của đối phương, binh sĩ kia lôi ta rời khỏi.

44.

Lát sau, giáp sĩ tìm cho ta một căn lều riêng biệt để nghỉ ngơi, dặn dò ta không được tuỳ ý đi lung tung. Bằng không, cho dù Đại Nghiệp có cởi mở đến đâu, thì việc một phụ nhân lẫn vào trong quân doanh cũng bị nước miếng của người đời dìm ch.ết cả trăm vạn lần.

Nghe hắn nói có lý, ta cũng chỉ có thể chờ đợi ở trong lều. Lần chờ đợi này, chờ đến khi dâng lên cơn buồn ngủ.

Hôm sau, khi ta vẫn còn đang mơ hồ trong giấc ngủ, bỗng nhiên mành trướng phía trước bị vén lên, hai tên giáp sĩ đột nhiên xâm nhập, một trái một phải dắt ta ra ngoài.

Ta hoảng sợ không thôi, trong chớp nhoáng đã bị kéo tới một gian trong đại trướng, người đốc quân hôm qua đang đứng ở chính giữa, chỉ vào ta mà nói: “Tư Đồ đại nhân, chính là hắn!”

Lúc này ta mới nhìn rõ soái vị phía trước, một đứng một ngồi, cả hai đều là gương mặt mà ta quen thuộc.

Vương Dư đi tới, thái độ hoà ái hiếm có, khiến người khác như tắm mình trong gió xuân:

“Kế sách thông minh như vậy, thế mà do một tiểu binh nghĩ ra được?”

“Ngươi đã có cống hiến, ta đề bạt ngươi làm Bách phu trưởng*, có được không?”

(*) [百夫长] (Bách phu trưởng): Quan chỉ huy một trăm binh sĩ.

Ta không dám nói lời nào, bởi vì lúc này, người ngồi trên ghế cao kia vẫn đang gắt gao nhìn ta chằm chằm. Đối phương đầu đội mũ trụ, bảo giáp Hải Long, trên vai phủ một con Thao Thiết* bằng vàng, phấn chấn oai hùng, khuôn mặt lạnh giá, tới khi nhìn rõ ta, sắc mặt lại càng thay đổi.

(*) [饕餮] (Thao thiết): Thao Thiết là một hình tượng thường được tìm thấy trên các vật dụng bằng đồng thời nhà Chu và nhà Thương. Thiết kế thường có hình dạng một gương mặt chính diện của thần thú, đối xứng hai bên, với cặp mắt to và thường là không có phần hàm dưới.

Ta vừa mới há miệng đã thấy hắn rời khỏi chỗ ngồi, từng bước đi tới, duỗi tay tới trước mặt ta, bàn tay hung hăng sượt qua má, nhất thời bên dưới lộ ra lớp da thịt!

Vương Dư ở một bên xem kịch hay đến là vui vẻ, nụ cười vấn vít bên môi: “Thế này thì, không thể đề bạt làm Bách phu trưởng cũng có thể đề bạt làm hương quân.”

Mộ Dung Thuỳ hừ một tiếng, dường như kiềm chế lửa giận, bỗng nhiên quay đầu lớn tiếng với đám người.

“Đều đi ra ngoài!”

45.

Trong giây lát, soái trướng lớn như vậy cũng không còn mấy bóng người.

Ta không dám ngẩng đầu, chỉ thấy đôi ủng vàng kia đi vòng quanh ta hết vòng này lại đến vòng khác, thanh âm thanh nhuận, lại mang theo rét lạnh:

“Dân xông vào quân doanh, nên xử tử tại chỗ.”

“.......Ai bảo chàng không từ mà biệt.”

“Nàng ngược lại đang đổ lỗi cho ta?”

Ta tự biết đuối lý, chỉ có thể buồn bực không lên tiếng.

Sau một hồi, chủ nhâ của đôi ủng kia ngừng lại ở phía sau ta, áo giáp lạnh lẽo kề sát vào da thịt ta, dẫn đến một trận rét lạnh:

“Nhưng nàng đã giúp ta giải quyết một vấn đề không nhỏ, luận công thì nên ban thưởng, nàng nói đi, rốt cuộc là ta nên thưởng cho nàng hay vẫn là nên phạt nàng?”

“Đều tuỳ chàng.”

Mộ Dung Thuỳ tựa hồ bị ta chọc giận, sau một hồi cắn răng nghiến lợi, mới hung hăng nói: “Ta thấy nàng vô cùng đáng giận!”

Ta vừa muốn phản bác, không ngờ lại bị hắn cắn nhẹ vào lỗ tai: “Nhưng cũng vô cùng đáng yêu!”

“Nếu đã đáng giận, sao có thể đáng yêu?”

Phía sau, Mộ Dung Thuỳ thở dài một tiếng:

“Chính là vừa yêu vừa hận, trầm luân điên đảo!”

“Nàng nói xem, nàng lẻ loi một mình tới tìm ta, nếu vô tình đụng phải lưu phỉ mà ch.ết ở trên đường, chẳng phải ta sẽ thành kẻ goá vợ hay sao?”

Mũi ta chua xót: “Nhưng ta tình nguyện đổ m.áu, cũng không muốn phải rơi lệ!”

Đối phương nghe vậy, trong mắt như có ngàn con sóng, nhưng vẫn là nhịn xuống, âm thanh mềm nhẹ dỗ dành ta:

“Nhưng trên chiến trường sinh tử không có mắt, ta làm sao có thể mang nàng theo?”

“Ta không muốn chàng mang ta theo.”

“Thế……”

“Ta tới đây chỉ là muốn hỏi chàng, lần này chàng đi, khi nào thì trở về?”

Ta hít thở thật sâu, gượng cười nói:

“Một năm hai năm ba năm, ta đều chờ được, chỉ là đừng bắt ta chờ cả đời.”

Đột nhiên, bàn tay to lớn vòng đến bên eo ta, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người dừng sức giữ chặt trong lồ ng ngực, tì cái cằm đầy râu đến gần ta, dùng sức mà vuốt v e:

“Bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng chờ ta, ta đều sẽ trở về.”

Nghe giọng nói êm tai này, bỗng nhiên ta cảm thấy cổ họng dâng lên nghẹn ngào, không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Cái kia, nhỡ đâu chàng ch.ết thì sao?”

“Nàng yên tâm, sống thấy người, ch.ết thấy xác.”

Nghe đấy đây, rốt cuộc ta cũng không nhịn được nữa mà khóc nấc lên. Nói đến cùng, không ai biết được liệu đây có phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau hay không, một mình ta đuổi theo tới nơi này, chẳng qua cũng chỉ muốn nhìn chàng một cái mà thôi!

Hồi lâu sau.

Mộ Dung Thuỳ yên lặng lau khô từng vệt nước mắt trên mặt ta, nhẹ nhàng nói:

“Đừng khóc nữa.”

“Cuối cùng, rồi cũng có một ngày, ta sẽ trả lại cho nàng một thiên hạ thái bình, lạch trời rồi cũng trở thành một đường bằng phẳng mà thôi.”

Thấy ta nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ, đột nhiên hắn giơ tay vỗ tóc mai, đầu ngón tay kéo lấy ngọc quan, nhẹ nhàng kéo một cái, một túm tóc đen dài rơi xuống, tiếp đó dùng một nhát đao gọt xuống, đặt một sợi tóc dài vào trong tay ta.

“Từ nay về sau, hồn mộng tương dắt*, nàng chính là chốn quay về của ta.”

(*) [相牵] (Tương dắt): cùng nhau, ràng buộc lẫn nhau.

46.

Cho dù ta không muốn buông bỏ cỡ nào, đại quân của Mộ Dung Thuỳ vẫn phải xuất phát.

Mà ta lại bị hắn uỷ thác cho Vương Dư, phải trở về quê nhà Trừ Châu.

Biết ta làm bánh đậu đã mười mấy năm, Vương Tư Đồ đã để cho ta dẫn đầu, Vương gia nhân từ ở bên cạnh hỗ trợ, ở trong thành làm ra bánh nướng cùng dây cỏ, sau đó đưa từng đợt lương khô quân dụng vận chuyển về phương Bắc.

Ta đáp ứng.

Cứ như vậy, cho dù Mộ Dung Thuỳ ở phương Bắc, ta ở phương Nam cũng có thể giúp đỡ chút ít khó khăn của chàng.

Từng ngày cứ thế trôi qua, mỗi ngày ta đều mơ mơ màng màng mà làm việc, bận rộn đến đầu đau não trướng, cũng dần quên đi những lo sợ nghi hoặc cùng thống khổ bên trong sự chờ đợi.

Trong lúc đó, Mộ Dung Thuỳ thường gửi thư về, tuy rằng bút mực không nhiều, lại đều viết một chữ “An”.

Lúc này ta mới biết, sở dĩ chàng bị người đời gọi là “Quỷ Tướng quân” là bởi vì chàng giỏi tấn công địch khi về đêm.

Muốn xuất kỳ binh thì không thể lưu lại vết tích, giáp sĩ thường phải mai phục tại các chiến hào, mấy ngày không ăn không uống, tình trạng kéo dài khiến tay chân sưng vù, rất dễ sinh bệnh. Biết được điều này, ta lại trần tình với Vương Dư, hắn nghe xong thì cho gọi hai quan diêm sứ đến để điều hành.

Vì thế, ta lấy cửa tiệm bánh đậu trong nhà làm nơi sản xuất, chế ra một loại muối từ cây đậu, lấy ba thưng* đậu trộn lẫn với năm thưng muối rồi nghiền nhuyễn, sau đó ép thành bánh và phơi khô, khi muốn dùng đến thì lột ra từng khối một, có thể thay thế cho muối ăn.

(*) [升] (Thưng): Dụng cụ để đong lương thực ngày xưa. Một thưng bằng 1/10 đấu.

Thế nên, Trừ Châu trở thành nơi cung ứng quân lương chủ yếu, mỗi ngày phải làm ra đủ định lượng bánh nướng, bánh vòng, bánh mè, cùng tương muối đưa ra tiền tuyến.

Bởi vì nhân lực không đủ, ta tìm thêm không ít phụ nhân để trợ giúp, trong đó có một vị nữ lang diện mạo xinh đẹp thoát tục, nghe nàng giới thiệu, lại là nữ nhi của Nam gia Huyện lệnh.

Ngàn vạn lần không thể ngờ, Trừ Châu cả trong lẫn ngoài đều nổi loạn không ngớt, thậm chí nữ nhi của Huyện lệnh cũng không có đường lui, phải lưu lạc đến nơi này giúp việc cho ta. May mà ta có quan lệnh bên người, lúc này mới có thể an ổn mà sống qua ngày.

47.

Hạ qua đông đến, lại là một năm đầu hạ.

Vào mùa mưa, Trừ Châu bị bao phủ bởi mây đen, hiếm có một ngày trời quang mây tạnh, lúc những quả mơ chuyển vàng, lại là lúc toàn thành đang mơ hồ lơ lửng.

Không biết từ khi nào, chiến sự phương Bắc đã tiến vào hồi kết.

Mấy ngày nay, bởi vì xảy ra nội loạn ở những thành lân cận, thành Trừ Châu đã tràn vào không ít người từ bên ngoài, trong đó có một ít Bình thư.

Chẳng qua, không quá giống với Trần quận, bọn họ không nói “Quỷ Tướng quân”, nhưng dù sao cũng đề cập một chút đến thần và quỷ, lại thêm chút chuyện phong lưu của triều đình Tư Mã, tuy ta không thích nghe, nhưng thỉnh thoảng mệt mỏi cũng sẽ nghe tai này ra tai khác.

Có một ngày, họ nói về giai thoại Tây Quý phi bị phế, lại được Tạ gia nâng đỡ và việc của Thái Hậu ít người biết đến, ta nghe xong cảm thấy khá thú vị, bỗng nhiên A Nhị lại tìm tới.

“Nữ lang, hai người trong cung đã tới cửa, ngài mau về nhà đi thôi.”

Ta nghe xong, lập tức đứng dậy.

Mới vừa bước ra ngoài, lại trông thấy một người không thể ngờ tới đứng sừng sững trước mặt, mũ cao đai rộng, theo sau còn có hai gã nam tử ăn vận như hoạn quan.

Người nọ yên lặng nhìn ta, hai gã thái giám tay ôm lụa nõn, khuôn mặt tươi cười:

“Vị này, chính là thê tử của Long Tương Tướng quân, Giang Sầu Dư phải không?”

Ta vội vàng hành lễ: “Thưa đúng.”

“Thánh nhân đã nghe tấu, có nhiều cảm niệm, Giang nương tử thân là nữ tử lại có nhiều củng cố cách tân trong quân sự, lần này Mộ Dung Tướng quân đại thắng, hỏi muốn ban thưởng điều gì, lại chỉ vì phu nhân cầu lấy phong ấm……”

Lời còn chưa dứt đã bị người bên cạnh chen ngang:

“Đừng rảnh rỗi tám chuyện nữa, Thánh nhân đã ban chỉ!”

“Vâng, vâng!”

Một thái giám vội vã mở văn thư, âm thanh du dương trầm bổng: “Phụng thiên sắc mệnh, Giang thị Sầu Dư, thê tử của Long Tương Tướng quân Mộ Dung Thuỳ, bản tính đoan thục, giỏi giang lễ độ, Thánh nhân tâm duyệt, nay phong làm Thục Tuệ Hương quân, thực ấp thiên hộ*......”

(*) [食邑千户] (Thực ấp thiên hộ): Viên chức địa phương thời xưa, được ban đất phong, cai quản một nghìn ngôi nhà.

Thái giám đọc xong, người nọ liền qua loa ném thánh chỉ vào trong lồ ng ngực ta: “Phu vinh ắt thê quý, quả nhiên không sai.”

Ta: “......”

Đây là đang cười nhạo ta trèo cao.

Ta không muốn đôi co cùng hắn, tiếp chỉ xong thì ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục nghe Bình thư, ai ngờ hai gã thái giám đã rời đi mà Cù Hoàng vẫn còn đứng tại chỗ, vẻ mặt như bừng tỉnh.

“Lúc trước, nếu ta mang theo nàng đến phương Bắc, cũng sẽ không xảy ra sự tình như hôm nay.”

Ta quả quyết cự tuyệt:

“Nếu ngày đó ta không muốn bị hưu, làm ầm ĩ khiến sự tình rối rắm, chỉ sợ người bị một đao c.ắt cổ chính là ta.”

Sau khi Huyện chúa bị gi.ết, ta chưa từng gặp lại giấc mộng bản thân bị người treo cổ, vết thương trên cổ cũng đã sớm không còn nhìn thấy. Nhưng nửa đêm tỉnh mộng, hồi tưởng lại chính mình bị tr.eo cổ dưới tàng cây, lại vẫn sẽ không rét mà run.

Thấy đối phương im lặng không nói, ta lạnh nhạt:

“Ta từng cho rằng phu là trời, lại không nghĩ tới, nếu một ngày trời sập xuống thì phải làm sao. Sau này, khi trời thực sự sập xuống, ta mới rõ, không có ai là trời của ai cả.”

Cù Hoàng cười trào phúng:

“Ta không làm trời của nàng được, chẳng lẽ Mộ Dung Thuỳ làm được?”

“Không cần chàng làm trời của ta, chỉ cần chàng xem ta như một con người.”

“Việc này nói rất đơn giản.”

“Nói thì đơn giản, nhưng làm được lại rất khó.”

Đối phương dường như có suy tư, sau một hồi buồn bực vô cớ thì oán than:

“Thực ra, tuy ta có địa vị cao, nhưng tâm tình lại không có được một ngày thư thái, hồi tưởng về ba năm này, đó chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng là ngày đó cùng nàng thành hôn.”

“Giang Sầu Dư, ta nói ta hối hận, nàng có tin không?”

“Cù lang quân, ngươi hồi hận không phải bởi vì mất đi ta, mà là không thể lừa gạt ta được nữa.”

“......”

Lúc này, Bình thư đã chuyển đoạn, cuối cùng kể đến Quỷ Tướng quân mà ta thích nghe.

Ta bưng nước trà, chuyên tâm nghe, nghe được phương Bắc đại thắng, quay đầu nhìn lại, phía sau đã không còn bóng người.

Lại nhìn tới trên đài, lão giả kia đang kể đến đoạn đặc sắc.

“Lại nói Quỷ Tướng quân kia tập kích về đêm cả trăm dặm, dụng binh như thần, đánh một trận đại thắng, tái chiến vẫn thắng lợi, lần này trở về, Thánh nhân khoác cho áo tím, thành tựu một phương, là đại vương Mạc Bắc tay nắm binh quyền……”

Ai ngờ, lão giả nói đến đây thì vẻ mặt cao thâm, hiển nhiên là khiến người ta tò mò. Dưới đài tức khắc nổi lên âm thanh nhốn nháo từ bốn phía, ta nhai quả khô ở trong miệng, cũng nhịn không được mà góp chút kêu ca phàn nàn với lão giả.

Lúc này, trên phố vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc. Chạy ra ngoài xem, thấy một người ngồi trên lưng ngựa, áo choàng vàng mềm mại, lưng đeo vũ tiễn điêu cung, chân mang ủng tím, tay cầm một viên kim châu. Từ xa xa ném lại, viên kim châu kia liền rơi vào trong tay lão giả.

“Mời tiên sinh tiếp tục.”

Người này xuống ngựa tiếp lời, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ta.

Thấy cặp mi dài như lông vũ che khuất màu mắt xanh thẳm, yết hầu lão giả như con lăn trượt lên xuống, ngay tức khắc tiếng hò reo vang vọng bốn phía, trên đài dưới đài lập tức náo nhiệt không thôi.

Chuyện xưa truyền kỳ của một thế hệ, cứ như vậy truyền trong dân gian với những lời kể êm tai đến thế.

(HOÀN) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.