Du Nhiên Mạt Thế

Chương 14: Dọn sạch siêu thị




Lâm Phàm để mấy người Đặng Phong đứng sang một bên, thở sâu một cước đá văng cửa thoát hiểm liền xông vào văn phòng đối diện, Lâm Phàm thật cẩn thận đi vào phòng qua lỗ lớn trên tường, một tên tang thi đứng gần cửa hơn đang gào thét lao đến cắn nam nhân trung niên, nhanh chóng lấy đao Mông Cổ đâm vào đầu tang thi, Lâm Phàm tận khả năng dùng ít sức nhất thoải mái giải quyết một con, đương nhiên cũng do tang thi là đang đưa lưng về phía hắn đi công kích người khác nữa.

Tang thi còn lại không biết đồng bọn đã bị giải quyết, vẫn theo bản năng hướng tới nữ nhân cùng cô bé được bảo hộ sau lưng, bả vai nữ nhân đã bị cắn một khối thịt lớn, máu tươi tích lạc trên mặt cô bé, khiến cô bé khóc mãi không thôi.

Dưới sự giúp đỡ của Lâm Phàm, người nam nhân thoát hiểm thấy tình huống vậy, nổi giận gầm lên một tiếng lao đến, cầm dao trái cây liều mạng đâm hướng đầu tang thi, thẳng đến khi dao ngập tận chuôi mới ngừng lại. Cũng may Lâm Phàm chú ý, thấy nam nhiên điên cuồng lao lên liền tránh xa, nếu không đầu tang thi bị mở cái động lớn, óc bắn tung tóe khắp nơi, không những nguy hiểm mà còn tởm nữa.

Lâm Phàm nghĩ rõ ràng, gia đình này coi như xong, tuy rằng không phải ai cũng bị lây nhiễm siêu vi rút SR, nhưng nếu bị tang thi cắn hoặc cào thương, trăm phần trăm sẽ biến thành tang thi. Trên người hai người lớn có thể thấy những vết thương rõ ràng, cô bé được hộ sau lưng người mẹ cũng bị rơi máu tươi lên mặt, khó biết được có rơi vào mắt miệng mũi hay không.

Lâm Phàm dùng rèm lau sạch đao Mông Cổ, nhìn một nhà ba người ôm thành một đống khóc rống, thở dài. Đang chuẩn bị đi để mặc ba người tự sinh tự diệt, chợt nghe thanh âm thủy tinh vỡ tung cùng vật nặng rơi xuống đất, tiếng kêu rên truyền đến sau lưng, Lâm Phàm thờ ơ nhìn mấy người Đặng Phong đầy mặt biểu tình phức tạp.

“Đi thôi, quen là tốt rồi…” Lâm Phàm nhẹ giọng nói.

Không có thời gian để mọi người cảm khái, đến tầng 3, cửa thoát hiểm mở toang, nhìn cảnh tượng mà khiến người lạnh lòng. Nơi nơi là chân tay bị tàn phá, trên tường dấu tay máu đỏ tươi chứng tỏ chủ nhân đã giãy giụa thống khổ trước khi chết, còn một con nữ tang thi già đang cúi xuống bụng người cắn xé.

Nghe được tiếng động của mấy người Lâm Phàm, động tác nữ tang thi dừng chút, cứng ngắc vặn vẹo cổ vô thần nhìn về phía cầu thang thoát hiểm, miệng còn lủng lẳng nửa đoạn ruột liền bổ nhào về phía bọn họ!

“A ——!” Lộ Đình Đình trực tiếp bị dọa run chân chết đứng, Cổ Tuấn lo lắng cầm chặt rìu chữa cháy đứng phòng một bên.

Lâm Phàm thản nhiên liếc nhìn Đặng Phong, nhích sang bên, khiến tang thi vốn lao về phía hắn thành đối diện với Đặng Phong phía sau. Đặng Phong cắn chặt răng đi lên từng bước, rìu chữa cháy trong tay hung hăng chém tới tang thi!

Lâm Phàm cũng không nóng vội giải quyết tang thi, tầng này chỉ có một con, Đặng Phong ngay cả loại cấp thấp này cũng không giải quyết được, vậy ở luôn lại đây cho lành. Lâm Phàm nhìn người vừa bị tang thi ăn, trên mặt, trên người, nhất là bụng bị cắn thật nhiều lỗ hổng lớn, nội tạng bên trong loạn thất bát tao, đa số bộ phận nội tạng trọng yếu đã bị ăn rụng, lờ mờ có thể nhìn ra là một thiếu nữ.

Đặng Phong không khiến mọi người chờ quá lâu, đem tấm vải che mặt vứt xuống, thay cái khác, “Đi!”

Đến khi rời đi tòa nhà, khí tức quanh thân Đặng Phong đã muốn thay đổi đáng kể, nhiều hơn một tia tàn nhẫn. Lâm Phàm nhìn Lộ Đình Đình còn kiểu chim nhỏ nép vào lòng người, cùng Cổ Tuấn không biến hóa nhiều, âm thầm lắc đầu.

Xe của Đặng Phong dừng ở ngay lề đường dưới lầu, lúc cả năm người lao ra tòa nhà, tang thi xung quanh bắt đầu hướng bọn họ vọt tới, Đặng Phong liều mạng ức chế tay mình run rẩy, sau vài lần đều không cắm được chìa khóa, cuối cùng cũng mở được xe, Lộ Đình Đình đã muốn lao vào, Cổ Tuấn Lâm Phàm Đại Hắc thì đứng ngoài đánh bớt tang thi ở gần, phòng cho xe bị tang thi quây quanh.

Rốt cục lúc Lâm Phàm chém đứt đầu một con tang thi cuối cùng, Đặng Phong đem xe khởi động, ba người nhanh chóng chui vào xe, Đặng Phong đạp ga lớn nhất, phá mở tang thi phía trước mà đi. May mắn xe của Đặng Phong cũng không tồi, nếu không đã bị vây lại rồi.

Tiếng ô tô hấp dẫn không ít tang thi, nhưng do tốc độ quá chậm mà bị bỏ lại. Đến mục tiêu siêu thị, bởi gần đây có bệnh viện, con đường này tang thi khá nhiều, người thường nào dám lại đây, cho nên trong siêu thị đồ bảo tồn gần như đầy đủ, chính là bên trong không thiếu tang thi.

“Không sao, ta biết cửa kho hàng siêu thị, tại hầm để xe, chúng ta từ bên kia vào, chỉ lấy đồ trong kho là đủ rồi!” Đặng Phong biết bọn họ coi như tiện nghi vì trận tai nạn này mới bùng nổ hôm qua, rất nhiều người chưa kịp phản ứng, bọn họ nếu không gặp Lâm Phàm, buộc phải luyện tập giết tang thi, thì cũng không có lá gan mà xông vào nơi tràn đầy tang thi này, khẳng định là tránh ở trong nhà chờ đợi cứu viện. Chờ cho mọi người đều thích ứng, không nói đến mấy siêu thị mini, cho dù là siêu thị cỡ trung nguy hiểm cũng chen chúc người đến thu thập vật tư.

Hầm để xe cùng cửa kho hàng bồi hồi mấy tang thi, bị Đại Hắc xuống xe làm thịt, Lâm Phàm tính toán, liền cùng mấy người Đặng Phong nói cần tách ra hành động, 20 phút sau tập hợp tới đây, nếu không đến kịp cũng không cần đợi mà trực tiếp lái xe đi.

Huyện trấn nhỏ không có siêu thị lớn, nhà này đã là lớn nhất tại đây, nhưng kho hàng cũng khá lớn. Mấy người Đặng Phong trực tiếp tới khu thực phẩm mà khuân, thấy hộp mì tôm linh tinh là lấy sạch không cần hỏi nhiều. Lâm Phàm lôi kéo Đại Hắc đến khu đồ dùng hằng ngày, thuận tay giải quyết mấy tang thi, rồi đại lượng thu vật tư vào không gian, cũng không quản thu cái gì, dù sao mấy vật phẩm này đều chất đống liền nhau, thu cả loạt cho bớt việc. Lâm Phàm chừa lại mấy thùng không để che giấu tai mắt.

Không đến mười phút, trừ bỏ khu thực phẩm, mấy khu khác cùng đồ đông lạnh các thứ bị Lâm Phàm nổi lòng tham mà chuyển hết vào không gian.

Đặng Phong bọn họ vội vàng lấy sạch mì tôm bánh bích quy cùng nước khoáng, không chú ý tới bên này, bởi trước đó có đoạn thời gian rối loạn, giá hàng nâng lên cao lợi hại, nhiều người bởi thấy nguy cơ mà đều tồn lương, hàng mì tôm bánh bích quy gạo ghiếc cùng thức ăn chống đói của siêu thị cung không đủ cầu, nên giờ đây trong kho hàng ngược lại trữ một ít, tiện nghi mấy người Đặng Phong.

Đem xe tận lực nhét đầy, Đặng Phong phát hiện thực vật chịu đói để được lâu đã bị bọn họ dọn sạch, đường đường một nhà siêu thị khá lớn hàng trữ lại chỉ có một chút bánh bích quy mì tôm cùng gạo, nghĩ lại lúc trước người dân đổ xô đi tranh mua đồ, Đặng Phong cảm giác mình vẫn may mắn chán.

Sau lại tìm được mấy hộp kẹo mứt hoa quả, cầm một ít, liền cùng Cổ Tuấn Lộ Đình Đình rời đi kho hàng nghĩ biện pháp khuân hướng bãi đỗ xe, nếu có thể lái thêm một chiếc xe nữa, thì bọn họ đã lấy thêm được nhiều thực vật. Lâm Phàm thấy ba ngươi kia rời đi kho hàng, liền vung tay, đem đồ còn lại trong kho thu hết, nhìn thời gian không khác biệt, cùng Đại Hắc rời đi.

Ba người Đặng Phong vừa phá được một chiếc SUV*, định quay lại kho tiếp tục lấy đồ, thì thấy Lâm Phàm cùng Đại Hắc liều mạng chạy đến, còn cố đóng chặt cửa, “Mau lái xe! Thật nhiều tang thi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.