Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai

Chương 5: Xác định thân phận




“Cô có thể đàn một bài hát của Lâm Tô Văn không? Tôi sẽ trả năm nghìn tệ.” Một tay Thần Mộ đặt trong túi quần, tay kia xòe ra năm ngón.

Nói thật, Lâm Tô Văn cũng lấy làm lạ vì sao sau khi tham gia tang lễ của cô, Thần Mộ không về nhà ngủ, cũng không đến quán uống rượu, mà lại đi lang thang trên con đường náo nhiệt này, chỉ có điều chuyện này cũng không liên quan đến cô.

Lâm Tô Văn có thể cảm nhận được trạng thái không bình thường của Thần Mộ. Không phải mỏi mệt, cũng không phải hoài niệm, mà là một cảm giác rất mơ hồ. Rõ ràng giống như đang làm một việc gì đó để hoài niệm, thanh âm trầm đục hẳn, nhưng vẻ mặt lại rất bình thường, thậm chí có thể nói là tỏa ra hào quang.

Lâm Tô Văn quen biết Thần Mộ cũng đã ngót nghét 20 năm. Năm đó có thể coi như chính cô là người nâng đỡ Thần Mộ. Hai người thường xuyên hợp tác, nên cũng truyền ra ngoài rất nhiều tin đồn. Lâm Tô Văn biết rất rõ Thần Mộ có ý với mình, nhưng mà không thích hợp chính là không thích hợp. Có đôi khi, bạn bè đã trở nên quá thân thiết lại không thể thành người yêu của nhau. Nhưng trên đời này lại có nhiều người không như chúng ta nghĩ. Ưu điểm của Thần Mộ là cố chấp, khuyết điểm của cậu ấy cũng chính là cố chấp. Bởi vì thường xuyên cố chấp nên đã biến thành thói quen, thói quen cố chấp. Sau đó, tầm mắt vĩnh viễn chỉ chuyển động xung quanh một người, chẳng lo lắng đối phương đã kết hôn hay đã có con nhỏ, vẫn vô tư vì đối phương mà làm mọi chuyện. Nói cách khác, đó cũng là một hành vi rất khủng bố. Bởi vì nam nhân như vậy sẽ mặc kệ bạn mãnh liệt ném anh ta ra xa cỡ nào, anh ta đều sẽ quay lại, tiếp tục làm những việc mà anh ta đã nhận định là việc đúng cần phải làm.

Lâm Tô Văn nhìn thoáng qua Thần Mộ, nhíu mày một chút. Hiện giờ Thần Mộ đang bị bao trùm bởi trạng thái muốn thừa nhận nhưng lại không thể, Lâm Tô Văn quả thực không quen với điều này. Cô nhìn ra được hắn đang kiếm cớ cho cái chết của cô, vì thế khiến cô cảm thấy hắn không phải yêu cầu cô hát cho hắn nghe, mà đang coi cô như một bác sĩ tâm lý.

“Xin lỗi, bây giờ đã khuya rồi, tôi phải đi về.” Lâm Tô Văn cảm thấy bây giờ cô phải ôn hòa nói chuyện với hắn.

“Một vạn.”

“Xin lỗi, tôi đang vội.” Lâm Tô Văn cầm lấy mọi thứ, chuẩn bị chạy lấy người, nhưng đàn ghi-ta lại bị một bàn tay bắt lấy.

“Năm vạn, đổi lấy một bài hát từ cô.” Thần Mộ cúi đầu, nhìn không ra biểu tình trên mặt. Nhưng Lâm Tô Văn rất kinh ngạc, hắn rất ít khi thể hiện thái độ cầu khẩn đó với người khác.

“...” Cô nhìn thoáng qua Thần Mộ, tự hỏi vì sao hắn lại muốn trả giá cao như vậy chỉ để khiến cô hát một bài cho hắn nghe. Thôi bỏ đi, Lâm Tô Văn vốn dĩ biết rõ hắn là người cố chấp như thế nào, huống chi hôm nay cứ coi như hắn là kẻ mất trí, hát thì hát, chưa kể đến việc hắn đã ra giá năm vạn rồi, thật sự là người giàu có nha. Nếu đã ngăn cản không được thì cứ làm theo ý của hắn đi. Với lại, có rất nhiều chuyện đều phụ thuộc vào bản thân hắn, dù sao hắn cũng sắp 40 tuổi rồi, cũng không đến nỗi quá mức hồ đồ đâu, “Vậy anh muốn nghe bài gì?”

“Uhm, "Đường Hầm"”

“Được.” Một lần nữa mang ghi-ta ra, bắt đầu đánh đàn.

Tạm thời dùng đường hầm, thay nó đặt tên

Tôi chưa từng bước vào

Dưới sự dẫn dắt của anh, hoàng hôn biến mất, tiêu tan

Mà dòng nước va chạm với đá

Âm thanh phát ra trống rỗng mênh mông

Anh vẫn chưa từng quay trở lại

Nói một lời mà cho đến nay tôi vẫn không hiểu được

Có lẽ, tôi đã sớm lãng quên những bí ẩn trong hang đá

Sự nhiệt tình đã nguội như tro tàn

Hơi thở của anh vẫn như phong lan tịch mịch nơi thâm cốc

Khát vọng chảy ra từ những vách đá

Sinh mệnh đang sinh trưởng, cái chết đã rời khỏi dòng chảy

Nó không biết nhiều thứ

Nhưng lại dường như đã biết rất nhiều

Nó không hiểu được rằng chim cổ đỏ hát ra lời ca

Không biết đến con bướm già trong câu chuyện thiếu nhi

“Nó tìm kiếm người yêu đã lâu lắm rồi

Điều này là không nên.”

Tôi không biết mất bao lâu, mới có thể đi hết đường hầm này

Một giờ? Ba giờ? Hoặc cả cuộc đời?

Giống như con bướm già kia

Tiếp tục đi vào con đường sâu thẳm đó

Ưu thương của nó, chỉ nói cho một người muốn đến nghe

Năm đó, khi Thần Mộ được chọn làm nam chính trong phim điện ảnh “Lưu Lạc Thiên Nhai”, Lâm Tô Văn đã viết tặng bài hát này cho hắn làm ca khúc chủ đề. Chỉ là không nghĩ tới, đã lâu như vậy mà hắn vẫn còn nhớ rõ.

Sau khi Lâm Tô Văn hát xong, cô thấy Thần Mộ cứ đứng tựa vào tường, không nói một lời nào, cũng không có động tĩnh gì. Tất nhiên là hắn cũng không có ý định trả tiền cho cô. Cô thở dài, xem ra là phải để cho bản thân của hắn có thời gian yên lặng một chút. Có lẽ cái chết của cô đối với hắn cũng là một chuyện tốt, từ nay trở đi hắn có thể thoát khỏi “bóng ma” của Lâm Tô Văn.

Nhưng mà cô rất tiếc năm vạn tệ kia đó nha. Một ngày vừa đói vừa khát đã giúp cô hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền, vì thế, tiền đã đến tận tay mà vẫn không lấy được thì đúng là rất đáng tiếc rồi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Trở về gian phòng nhỏ, Lâm Tô Văn đem chăn được bọc kín trong tủ quần áo lấy ra, sau đó lau sàn nhà một chút, rồi đem chăn trải trên mặt đất. Cô nằm xuống một lúc là ngủ mất tiêu. Không phải vì cô không yêu sạch sẽ, mà là cô đã quá mệt mỏi, không còn tâm trí để quản chuyện sạch sẽ hay không sạch sẽ nữa. Có thể nằm tạm thì nằm luôn.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Tô Văn dùng số tiền kiếm được từ việc hát rong để thuê xe đi về. Khi đến đập nước của huyện SR, ngay lập tức thấy được bà lão. Hiển nhiên, bà lão cũng nhìn thấy cô.

“Ôi chao! Đến chết mất thôi, bé con à, cháu cũng biết tìm đường về rồi. Cháu đi đâu vậy, bà tìm suốt tối hôm qua mà không thấy. Nếu mà cháu vẫn chưa trở lại, bà vừa tính là sẽ ra ngoài tìm cháu. Sao cháu lại không hiểu chuyện như vậy? Nếu cháu mà xảy ra chuyện gì, bà làm sao mà ăn nói với mẹ cháu đây?” Bà lão ôm chặt lấy Lâm Tô Văn không buông, nói năng có chút lộn xộn, giải thích rằng suốt đêm qua bà đã lo lắng cho cô như thế nào.

Lâm Tô Văn nhìn bà lão đang khẩn trương vì mình, đột nhiên xúc động muốn khóc. Nhất thời, cô có chút hâm mộ khối thân thể này.

“Bà ơi, không phải là cháu đã về rồi sao? Ngày hôm qua, thần tượng của cháu là Lâm Tô Văn qua đời, cháu cảm thấy thương tiếc cho cô ấy, nên đi vào thành phố. Chỉ là không ngờ bị chậm trễ, nên đành phải ngủ lại một đêm trong thành phố. Đã khiến cho bà lo lắng rồi, lần sau cháu sẽ không như vậy nữa.” Lâm Tô Văn không muốn lừa gạt người bà đã vì mình mà đau lòng, nên nói qua loa một chút mình đã đi đâu ngày hôm qua.

“Lâm Tô Văn với Lâm Tô Võ gì, lần sau nếu muốn đi ra ngoài thì phải nói với bà nghe chưa! Cháu có biết bà lo lắng như thế nào không? Bà cứ nghĩ có khi nào cháu lại đi lạc đến đập chứa nước, xém chút nữa là định nhảy xuống để đi mò cháu rồi.”

“...”

“Bây giờ cũng đã 7 giờ rồi, cháu đã ăn gì chưa? Trong nồi vẫn còn cháo đã nấu sẵn, trên bàn còn có trứng luộc nước trà, cháu mau ăn đi, ăn xong rồi thì đi ngủ một giấc. Nhìn cháu xem này, nhất định là đêm qua không ngủ đủ giấc, mắt có quầng thâm rồi này.” Bà lão vừa chỉ vào mắt của Lâm Tô Văn vừa lôi kéo cô đi vào nhà.

Phòng ở của bà lão rất đơn sơ, là kiểu nhà trệt từ vài thập niên trước, nếu nói đây là phòng ở hiện tại của cô thì cũng đúng. Lâm Tô Văn vừa húp cháo vừa nhìn bà lão đang bận rộn luôn tay, tự nhiên liền sinh ra cảm giác hạnh phúc, thấy bản thân có một mối quan hệ như thế này thật là tốt. Sau khi tham gia vào giới giải trí, bản thân cô thường xuyên không thể về nhà, luôn luôn phải bay đến bay đi các nơi trên thế giới. Ăn được bữa cơm với người nhà quả thật là rất hiếm hoi. Sau khi kết hôn cũng không có thay đổi mấy, chỉ là có thêm một Kỳ Kỳ. Nhưng mà Kỳ Kỳ còn nhỏ, chuyện gì cũng không biết. Mặc dù Kỳ Kỳ là một trách nhiệm ngọt ngào của cô, nhưng đôi khi vẫn khiến cho Lâm Tô Văn cảm thấy mệt mỏi. Về phần Phong Lăng, tình cảm của cô đối với hắn là tình thân nhiều hơn tình yêu. Ban đầu là cô yêu hắn, nhưng vì cả hai vợ chồng đều bận rộn, thời gian gần gũi rất ít, chỉ có thể nói chuyện tình yêu qua điện thoại (sau khi biết chân tướng thì người nào đó mỗi lần nghĩ tới chuyện này lại cảm thấy ghê tởm), vì thế mà tình yêu nồng cháy cũng trở nên lạnh nhạt, từ từ thì đề tài để cả hai cùng chia sẻ càng ít dần. Quả thật, đã lâu lắm rồi Lâm Tô Văn không được cảm nhận tình yêu thương không toan tính giống như của bà lão dành cho cô, vì thế khó tránh khỏi bị xúc động.

Ăn xong điểm tâm thì Lâm Tô Văn liền bị bà lão kiên quyết đẩy lên giường nằm nghỉ. Lâm Tô Văn cảm thấy không buồn ngủ cho lắm, hơn nữa còn nghĩ đến vấn đề thân phận cần phải giải quyết, cô bắt đầu tìm kiếm những thứ giúp cô hiểu được thân phận hiện tại của mình là ai. Sau khi lục lọi một lúc, Lâm Tô Văn cầm tài liệu trong tay, bắt đầu suy xét.

Thì ra 500 năm trước, chủ nhân của khối thân thể này là người cùng một nhà với cô, cũng là họ Lâm, tên là Lâm Tố. Mới 16 tuổi, hiện đang học tại một trường trung học trọng điểm của SR. Mẹ tên là Tiếu Mỹ Kỳ, khi Lâm Tố 15 tuổi thì mẹ của cô bị tai nạn xe cộ mà qua đời. Mới vừa thi đậu trường trọng điểm, mà thành tích học tập vốn dĩ cũng không tồi, nhưng vì cái chết của mẹ mà tuột dốc không phanh, từ vị trí đứng thứ 3 trong top đầu xuống vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên. Nếu giáo viên không cảm thấy thấy cô đáng thương, với lại cô cũng không vi phạm nội quy nhà trường, có lẽ cũng không giữ lại trong trường. Không rõ cha là ai, không có công việc ổn định, hiện tại đang được bà lão kia nuôi nấng.

Lâm Tô Văn kiểm tra tiền mặt tìm thấy trong phong thư hộ khẩu, ước chừng khoảng năm vạn, hoàn toàn không đủ dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Nhìn lại phiếu điểm trong tay, xem ra biến cố trong nhà đã đả kích rất lớn đến đứa trẻ này. Qua phiếu điểm có thể thấy rõ, cô bé đều đạt điểm cao ở các môn thể dục, và mỹ thuật. Trong ngăn kéo còn có giấy khen đoạt giải thi đấu bóng rổ nữ và điền kinh. Chỉ là hiện tại thì cái gì cũng không có rồi.

Lâm Tô Văn không phải không lý giải nổi sự sa sút tinh thần của một trẻ vị thành niên, chỉ có duy nhất một người thân trên đời mà người thân đó cũng mất đi, chỉ là cô không nghĩ ra vì sao Lâm Tố lại biến mất? Nếu Lâm Tô Văn cô có thể trùng sinh, vậy thì Lâm Tố kia đã đi nơi nào?

Không nghĩ ra, Lâm Tô Văn quyết định gác vấn đề này sang một bên. Hiện tại, Lâm Tô Văn cảm thấy bản thân vẫn phải tiếp tục đi học. Sau khi nhìn thấy cái túi xách cũ nát kia cô liền hiểu được, đây chính là túi xách mà mẹ của Lâm Tố tự tay may lấy, mặc dù không thể so sánh với túi xách hàng hiệu của Kỳ Kỳ, nhưng lại tràn ngập tình yêu khiến cho Lâm Tô Văn không thể bỏ qua.

Lâm Tô Văn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ sống vì ai đó, cho dù có thì cũng chỉ có thể là con gái của cô, Kỳ Kỳ. Cô quyết định đi học, một mặt là cảm thán cho tình mẫu tử đã khiến cô cảm động, mặt khác cô muốn được chuyển đến trường trung học Minh Trí của thành phố X. Đó là trường cao trung liên thông với trường tiểu học của Kỳ Kỳ. Nếu học ở đó thì có thể tiếp cận Kỳ Kỳ dễ hơn.

Nhưng vấn đề là, Minh Trí là một khu trường học cao đẳng tư nhân dành cho quý tộc, học sinh đều là con ông cháu cha. Nếu lấy thân phận hiện tại của Lâm Tô Văn, muốn vào đó là chuyện khó như lên trời. Xem ra cô cần phải nghĩ ra biện pháp mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.