Dòng Thơ Thứ Chín

Chương 37: Là họ Đường




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Diệp Già Lam không quay đầu lại, mắt cô vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt vừa vặn dừng trên cửa văn phòng.
Ánh mắt mấy người đều tập trung trên người cô, phía sau cô lại có một ánh mắt cực nóng.
Diệp Già Lam càng ngày càng không hiểu được ý Đường Ngộ.
Trước kia anh thích kiểu con gái gì cô còn có thể miễn cưỡng đáp được, chứ đến hiện tại…… cô chỉ nghĩ tới người phụ nữ gặp ở quán trà ngày hôm đó.
Dịu dàng hiền lành, mỗi cử chỉ mỗi nụ cười đều là phong tình.
Không phải do cô nghĩ nhiều.
Thật sự là không khí lúc đó thật sự quá ấm áp, ai liếc mắt một cái xem qua đều sẽ cảm thấy giống người một nhà.
Diệp Già Lam nhẹ nhàng nuốt xuống.
Vân Hoan bên cạnh dẫn đầu không kìm nén nổi, kéo tay áo cô hỏi: “Bác sĩ Diệp, sao chị không nói lời nào?”
Ý thúc giục của cô nàng cực kì rõ ràng.
Diệp Già Lam nhíu mày, “Chị cũng không biết.”
Lời này không lớn không nhỏ, giọng điệu cũng không nóng không lạnh.
Nữ bệnh nhân vừa rồi nhẹ nhàng xuy một tiếng, “Bác sĩ Đường, cô ấy nói cô ấy không biết kìa……”
Cô ta vừa nói vừa hất hất tóc, mùi nước hoa trên người lại theo động tác này tản ra không ít, người phụ nữ hồn nhiên không phát hiện ra, một tay chống lên bàn làm việc nhìn về phía Đường Ngộ, “Bác sĩ Đường, ba mẹ người ta mua cho người ta hai căn hộ, nếu anh với người ta bên nhau, người ta chuyển hết hai căn hộ này về tên anh được không?”
Diệp Già Lam: “……”
Đây là muốn bao dưỡng Đường Ngộ đó sao?
Ý nghĩ này mới vừa thành hình, Vân Hoan đã hừ một tiếng, “Mới có hai căn mà giả bộ người giàu có cái gì!”
Cô nàng cũng không đợi Diệp Già Lam mở miệng, ánh mắt cực kì khinh miệt liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, sau đó lấy từ trong túi xách ra mấy cái thẻ ngân hàng, ném một cái đè nặng lên cái bàn gần cạnh người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia bị hành động bất thình lình của cô nàng dọa sợ, sắc mặt trắng nhợt, tay không tự giác rụt rụt về.
Vân Hoan nắn vuốt làn váy, tầm mắt thoáng nhìn về phía bạch mã vương tử của mình, giọng điệu nhất thời lại mềm xuống, “Tiểu ca ca, anh ở bên em đi, nhà em còn có tiền hơn nhà ả ta.”
Cô nàng đẩy đẩy thẻ ngân hàng đến trước mắt anh, “Tiền đều đưa anh giữ!”
Diệp Già Lam cảm thấy sau khi Vân Hoan khỏi hẳn thì có thể tiến công giới giải trí rồi.
Lật mặt như lật bánh tráng, mấu chốt là trong nhà còn có tiền, hoàn toàn có thể đưa cô nàng lên.  
Cô quay đầu lại nhìn, hai phụ nữ kia đã hoàn toàn che mất dáng người của Đường Ngộ, không thấy rõ vẻ mặt hiện tại của anh thế nào. 


Nhưng còn hai người phụ nữ kia, ánh mắt như lang tựa hổ, cơ hồ ngay giây tiếp theo thôi sẽ đánh nhau ngay trong văn phòng mất.
Ngón tay Đường Ngộ gõ gõ lên phim chụp, bút bị anh ném qua một bên, anh khẽ nâng mắt, “Nói xong rồi?”
Hai người liếc nhau, không ai lên tiếng.
“Có hai căn hộ thì đã muốn bao dưỡng tôi?”
Ánh mắt anh lạnh xuống, đến giọng nói cũng lộ ra vẻ lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần: “Nằm mơ!”
Hai người kia càng không dám nói.
Diệp Già Lam nghe anh nói như vậy, khí tức ở ngực lại thuận lợi trôi xuống. 
Cô thích nhất chính là điểm này ở Đường Ngộ.
Lúc từ chối người khác chưa bao giờ lưu lại cho ai nửa đường sống cả.
Tuy rằng hiện tại anh có thể là vì một người phụ nữ khác mà từ chối. 
Nhà họ Đường có tiền, Diệp Già Lam sớm đã biết.
Về cha của Đường Ngộ, sau khi cô tới Bắc thành học y, cũng từng gặp qua một lần.
Chỉ gặp một lần như thế.
Sau đó không bao lâu, hai người liền chia tay.
Bắc thành dù sao cũng là một thành phố lớn, dân số ngàn vạn, cùng sống ở Bắc thành, cô và cha Đường Ngộ cũng chưa từng chạm mặt lần nữa. 
Diệp Già Lam khe khẽ thở dài, lúc quay mắt lại, thoáng nhìn một bác sĩ nam khác bê một chồng bệnh án thiệt là dày, “Nhà bác sĩ Đường của chúng tôi rất có tiền…… Không bằng các cô suy xét đến tôi một chút, tôi chỉ cần một căn nhà là đủ rồi……”
Cô không tiếp tục nghe nữa, nhấc chân đi ra ngoài.
Nửa phút sau, Diệp Già Lam trở lại phòng mình.
Cửa văn phòng vừa đóng, cô lập tức hít vào không khí tươi mát, thấy vẫn chưa đủ, sau khi hít mấy hơi, cô lại lấy nước súc miệng mấy lần. 
Hứa Luyến trợn mắt há mồm: “Loan Loan, cậu…… Cậu bị người bệnh cưỡng hôn đó à?”
Qua một hồi như thế, mùi nước hoa trong khoang mũi cuối cùng cũng nhạt dần.
Diệp Già Lam đặt mông ngồi xuống, thoải mái hít một hơi, “Không có.”
Hứa Luyến nhìn chằm chằm môi cô.
Sắc môi thật nhạt, bờ môi căng mọng.
Nhìn dáng vẻ thật sự không giống bị người ta cưỡng hôn.
Hứa Luyến cũng liền không tiếp tục đề tài này nữa, “Đi nhà ăn ăn cơm không?”
Diệp Già Lam nhìn đồng hồ, vừa lúc tới giờ ăn, cô đứng dậy, “Đi.”
-
Thức ăn của bệnh viện Hoa Khê Bắc thành vốn có tiếng rất ngon.
Diệp Già Lam còn nhớ rõ năm 4 đại học có làm thực tập mấy tháng ở một bệnh viện tư khác, bệnh viện tư kia kinh phí không đủ, món khoai tây hầm thịt bò, tỉ lệ khoai tây và thịt bò chắc tầm một ngàn so một, món canh cà chua trứng, tất cả đều là hành với cà chua.
Cô thực tập có mấy tháng, từ hơn 45kg đã xuống còn hơn 40kg chút xíu.


Dư Thu Hoa nhìn đau lòng không chịu được, tận tình khuyên bảo cô nửa ngày, nói thế nào cũng không cho cô ở lại bệnh viện tư kia nữa. 
Khuyên cũng như không khuyên.
Diệp Già Lam vốn dĩ cũng không muốn ở lại cái bệnh viện tư kia.
Từ lúc bắt đầu cô đã muốn tới Hoa Khê rồi.  
Lúc Tô Cẩm Kha mới vừa biết, đã từng không ngừng hỏi cô vì sao lại không thể không vào Hoa Khê.
Bệnh viện Hoa Khê quả thật là tốt, nhưng khoa tâm thần tốt hơn ở Bắc thành cũng còn mấy bệnh viện, cô hoàn toàn có năng lực vào bệnh viện tốt hơn.
Lúc ấy Diệp Già Lam chỉ cười cười: “Đồ ăn ở nhà ăn rất ngon.”
Là thật hay giả chỉ có mình cô biết.
Kỳ thật không phải bởi vì nhà ăn Hoa Khê ngon hay không ngon.
Cô là vì Đường Ngộ.
Hoa Khê là bệnh viện có khoa giải phẫu thần kinh mạnh nhất trong nước, lúc ấy Diệp Già Lam đi phỏng vấn, lúc chờ đều nghĩ, nếu có một ngày Đường Ngộ về nước, khẳng định Hoa Khê sẽ là lựa chọn số 1 của anh.
Vì thế cách mấy năm, anh thật sự tới Hoa Khê rồi.
Diệp Già Lam cảm thấy tâm lý bản thân không được bình thường lắm.
Lúc Đường Ngộ ở nước ngoài cô cứ nghĩ sẽ có một ngày gặp mặt; Đường Ngộ đã trở lại đứng ngay trước mặt cô, cô lại từng phút từng giây đều muốn tránh anh.
Muốn tới gần, nhưng lại phải rời xa.
Đặc biệt là sau lần ở quán trà nhìn thấy dáng vẻ 3 người hài hòa kia.
Lúc ấy Diệp Già Lam nghĩ, lần này cô thật sự không còn lí do tiến gần thêm một bước nữa rồi.
Cũng khá tốt, chặt đứt ý niệm của cô.
Cơm trưa ở nhà ăn bệnh viện rất phong phú, hơn nữa không hạn chế số lượng.
Diệp Già Lam lại thấy vô vị.
Cô ăn một miếng cơm và đồ ăn, nhai kỹ nuốt chậm, tổng cộng có khả năng còn không đến mười miếng cơm, lại ăn ước chừng mất mười lăm phút.
Có nàng như thế, Hứa Luyến ngồi đối diện đã ăn gấp 3 lần đồ ăn của cô rồi.
Cuối cùng hai người cùng đi rửa sạch bộ đồ ăn, Hứa Luyến vì ăn quá no, vừa nói chuyện với còn vừa ợ một cái: “Ăn ít như vậy đã no rồi sao?”
Diệp Già Lam “Ừm” đáp.
Bên cạnh có hai cô y ta rửa bộ đồ ăn, tiếng nước ào ào vang lên, hai người sợ đối phương nghe không rõ, cố tình nâng giọng nói chuyện.
“Giữa trưa bác sĩ Đường không tới ăn cơm sao?”
“Đúng vậy, cả buổi sáng anh ấy cũng không có thời gian ăn cơm nữa?”
“Vừa rồi tớ có đi văn phòng gửi đồ, thấy mắt anh ấy có chút hồng.”
“Vô nghĩa, cả buổi sáng cậu phải trong phòng phẫu thuật nửa ngày, mắt có thể không hồng sao?”
“Oa, thật muốn hôn lên mắt anh ấy!.”
“…… cậu là biến thái sao?”
Hai người ồn ào nhốn nháo dần đi xa.
Tay Diệp Già Lam rửa bộ đồ ăn cứng lại trong giây lát.
Hứa Luyến phát hiện cô có chút không đúng lắm, “Làm sao vậy?”
Diệp Già Lam cúi đầu đóng vòi nước lại, “Không có việc gì, tớ đi toilet, cậu về trước đi.”
“…… Ừm.”
Diệp Già Lam không đi toilet, cô đi vài vòng trong hoa viên nhỏ dưới lầu một.
Hơn 12 giờ trưa, ánh nắng rất mạnh, Diệp Già Lam ngồi trên xích đu đón ánh mặt trời chói chang, cô ngửa đầu nhìn không trung, sau đó tầm mắt chuyển qua phía mắt trời.
Chỉ một giây, mắt cô đã bị ánh mặt trời chiếu phải nhanh chóng nhắm lại.
Tiếp theo nháy mắt, tiếng chuông di động vang lên.
Cô không xem tên, trực tiếp nghe máy luôn, “Alo, Xin chào.”
“Bác sĩ Diệp.”
Mắt Diệp Già Lam lập tức mở ra.
Cô không lên tiếng.
“Em không biết tôi thích kiểu phụ nữ gì sao?”
“……”
Diệp Già Lam siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lập tức lập cúp điện thoại.
Đường Ngộ đứng bên cửa sổ văn phòng lầu bốn, cúi đầu là có thể nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ kia.
Khoảng cách quá xa, anh nhìn không thấy vẻ mặt cô. 
Đường Ngộ nhìn chằm chằm vào dáng người kia vài giây, sau đó lại nói với cái di động đã sớm bị cúp: “Giống như em vậy đó.”
Đáng tiếc cô không nghe thấy.
Lúc thu di động lại, Đường Ngộ hơi hơi nhíu mi.
Đau dạ dày.
Lăn qua lộn lại, đau quặn mấy giây.
-
Tô Cẩm Kha gần đây có nhận mấy buổi trị liệu tâm lý.
Mỗi ngày cô nàng đều bận đến đầu óc choáng váng, đến cả đời sống tình cảm của Diệp Già Lam cũng chả hỏi đến, càng đừng nói đi làm sáng tỏ với Đường Ngộ.
Chuyện sau khi Đường Ngộ đưa Diệp Già Lam về, Tô Cẩm Kha đã sớm ném qua sau đầu mất rồi. 
Lúc nhớ ra thì đã là thứ bảy.
Tô Cẩm Kha nhắn tin cho Diệp Già Lam: 【 Loan Loan, tối có thời gian không? 】
Diệp Già Lam đang tập yoga.
Eo mới vừa gập lại, cô lại thấy được hàng chữ, một tay chống đỡ, sau đó một tay khác rep cô nàng: 【 hôm nay không được, tớ phải đến nhà chủ nhiệm Ngô ăn cơm tối. 】
Tô Cẩm Kha thở dài, lui hẹn: 【 Mai thì sao? 】
【OK. 】
Là thật sự OK.
Ngày mai cũng là ngày nghỉ của Diệp Già Lam.
Sau khi tập xong yoga, cả người Diệp Già Lam đều ra mồ hôi.
Trước khi đến nhà chủ nhiệm Ngô, cô vào phòng tắm, tắm rửa trước. 
Đến 5 giờ rưỡi, Diệp Già Lam gọi xe tới tiểu khu nhà chủ nhiệm Ngô. 
Tiểu khu cũng ở gần bệnh viện, là một khu biệt thự xa hoa.
Vì đã tới nhà chủ nhiệm Ngô mấy lần nên Diệp Già Lam cũng là ngựa quen đường cũ.
Từ cửa đến nhà, phải đi bộ năm phút.
Lúc Diệp Già Lam vào cửa tiểu khu có xem thời gian, di động mới vừa thả lại vào trong túi, đi không được mấy bước, vừa ngẩng đầu, cô đã thấy một cô bé đứng ở bậc thang phía trước, trong tay còn dắt một con Collie lông ngắn màu xám trắng
Cô có chút sợ loại chó lớn như thế này, dù Bách Khoa Baidu có nói loại chó này trời sinh tính ôn hòa.
Diệp Già Lam vẫn không nhìn nhiều, ngay cả cô bé kia, cô cũng chỉ liếc nhẹ một cái. 
Định bước nhanh qua một người một chó kia. 
Lúc vừa ngang qua bên cạnh cô bé, áo đột nhiên bị túm chặt.
Diệp Già Lam hoảng sợ.
Cô tưởng bị con Collie kia cắn.
Kết quả vừa quay đầu lại, cô bé con đối diện nhìn hít hít cái mũi, một đôi mắt to ngập nước đong đầy nước mắt, mới vừa nháy mắt đã khóc luôn rồi: “Chị ơi, em không tìm thấy nhà ở đâu……”
Diệp Già Lam ngẩn ra.
Đôi mắt này, trước đó không lâu cô mới thấy qua.
Là cô bé con ngày đó ghé lên vai Đường Ngộ làm nũng.
Khóe môi Diệp Già Lam cứng đờ, “Em…… Người nhà em đâu?”
“Hôm nay bố mẹ em đều không ở nhà, em với anh trai……”
Còn chưa nói xong, phía sau đã có giọng nam vang lên, giọng rất nhạt, mang theo vài phần sủng nịnh không dễ phát hiện: “Đường Yên Ninh.”
Lông mi Diệp Già Lam hơi rũ.
Quả nhiên.
Là họ Đường.


______


Đây là con Collie lông ngắn





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.