Đồng Bệnh Tương Liên

Chương 8-6




Edit: Sa

Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp.

Tôi gõ cửa phòng kế bên. Không ai trả lời.

Tôi đẩy nhẹ cửa ra, trong phòng không có ai cả, rèm cửa sổ được kéo qua, ánh mặt trời chiếu lên chiếc giường màu xám. Chăn gối được xếp ngay ngắn, nếu không có ly nước ở đầu giường thì có lẽ không ai nghĩ đã có người ngủ trong phòng vào tối qua.

Thẩm Khâm Tuyển sống ngăn nắp quá, chẳng giống tôi tẹo nào, bình thường khi ngủ dậy, tôi chẳng chịu xếp chăn.

Ở một mình trong căn nhà to thế này làm tâm trạng của tôi hơi sa sút. Tôi chạy về phòng thay bộ quần áo thoải mái rồi lấy cái máy ảnh đi ra ngoài.

Trên đường Hoa Sơn có một quán cà phê mới mở, cô gái phục vụ vừa ngân nga điệu hát dân gian vừa lau ly tách, sau đó chuẩn bị một ly latte và sandwich cho tôi. Thừa dịp cô ấy không chú ý, tôi chụp dây tạp dề được thắt thành nơ con bướm đằng sau lưng cô ấy. Qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy có một cô bé khoảng bảy tuổi đang cười vui vẻ chạy tung tăng.

Đây chính là cuộc sống mà tôi hằng mong ước, một cuộc sống không có áp lực, ngủ mấy giờ dậy cũng được, nhưng đến khi thực sự có được rồi thì lại phát hiện nó không như mình nghĩ. Giống như có càng nhiều chuyện để phiền lòng.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại reo chuông.

“Chào cô Tô, tôi họ Trương, là luật sư nhận sự ủy thác của ông Cao Kỳ. Không biết cô đã suy nghĩ về đề nghị tối qua của ông Cao Kỳ chưa?”

Bọn họ liên lạc lại nhanh quá, nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào.

Đối phương không hề khó chịu mà vẫn rất kiên nhẫn: “Thứ sáu này Vinh Uy sẽ tổ chức đại họi cổ đông. Cô Tô, nếu được thì bên tôi hy vọng chúng ta sẽ hoàn thành chuyển nhượng trước hôm đó. Chúng tôi đã làm xong hợp đồng chuyển nhượng, cô có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào.”

“Đây không phải là chuyện nhỏ, tôi đang suy nghĩ.” Tôi nói đơn giản, “Tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.”

Uống xong ly cà phê, tôi đến phòng khám của bác sĩ Hạ.

Lần này không chỉ nói chuyện đơn thuần như lần trước. Bác sĩ Hạ đưa cho tôi một tờ giấy trắng, cô ấy bảo tôi vẽ ra những đường đơn giản, vẽ gì cũng được. Cuối xuân nên không khí rất dễ chịu, dưới tiếng nhạc dặt dìu, tôi làm theo yêu cầu của cô ấy, trong đầu không nghĩ gì cả, lòng cũng rất phẳng lặng, tôi đưa ngòi bút lướt nhẹ trên trang giấy.

Không biết bao lâu sau, đến khi ngòi bút dừng lại, ký tên mình bên dưới góc tờ giấy, tôi lặng lẽ ngắm lại những đường phác họa của mình. Hạ Hội Khê nhận lấy tờ giấy, giơ nó lên, dưới ánh sáng xuyên qua cửa sổ, trông chúng rất sống động. Tôi không biết cô ấy nhìn thấy gì từ những đường nét ngoằn ngoèo đó nên chỉ đành ngồi im chờ đợi.

“Tâm trạng mấy ngày qua thế nào?” Cô ấy đặt tờ giấy xuống, đột nhiên hỏi một câu rất bình thường.

“Rất tốt.”

Tôi không muốn nói dối cô ấy, nhưng thực sự tôi không biết diễn tả tâm trạng của mình thế nào, nên ngoài “rất tốt” ra, tôi không biết nên nói gì khác.

“Rõ ràng mọi chuyện rất bình thường, nhưng có cái gì đó là lạ.” Cô ấy chống cằm, hỏi với vẻ rất thoải mái, “Cô có cảm thấy thế không?”

“Có.” Tôi nói với vẻ khó khăn, “Tôi đang cảm thấy như vậy.”

“Thế giới này rất chân thật, khi cô cảm thấy có gì đó là lạ thì chắc chắn có chỗ lạ.” Cô ấy nhẹ nhàng nói, “Chẳng qua là cô chưa nhận ra thôi.”

“Là do tinh thần của tôi có vấn đề ư?” Tôi dè dặt hỏi.

“Không phải, Bạch Hi à, tinh thần của cô rất bình thường.” Cô ấy cầm ấy bức tranh của tôi, đặt vào giữa chúng tôi, mỉm cười nói, “Tôi cứ tưởng sau chấn động tâm lý lúc nhỏ, mặc dù đã tiếp xúc được với người khác, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của cô. Nhưng bức tranh này không có bất cứ nét đứt nào. Điều đó chứng tỏ quá trình trưởng thành của cô rất tốt.”

Tôi ngạc nhiên, cầm lấy tờ giấy nhìn một cách tỉ mỉ. Bác sĩ Hạ vỗ nhẹ vào vai tôi, “Cô chờ một lát nhé, tôi ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ nói chuyện tiếp.”

Hôm nay tương đối rảnh rang nên tôi cũng chẳng hối thúc gì. Phòng khám chìm trong tiếng nhạc không lời du dương, ánh sáng dìu dịu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, nhưng không có ai đi vào phòng. Mùi hoa ngan ngát bay vào phòng vấn vương bên chóp mũi, một cơn gió nổi lên mang theo mùi đất ẩm ướt rõ rệt và chân thực.

Tôi tựa vào thành sofa êm ái, thầm nghĩ thời tiết thế này rất thích hợp để nằm nhà ngủ. Đột nhiên, có người đẩy cửa vào gọi tôi: “Nghiên Nghiên, chúng ta đi chơi nhé?”

“Mẹ ơi, con không muốn đi đâu hết.” Vì ngược nắng, tôi không thấy rõ hình dáng của người đó, nhưng không hiểu sao lại thấy rất ỷ lại vào người đó, muốn làm gì thì làm.

“Mẹ thay cho con chiếc váy mà con thích nhất nhé?” Có đôi tay ôm lấy tôi, dịu dàng xoa đầu tôi, “Anh đến chơi đấy, chúng ta đi chơi với anh nhé?”

“Nhưng ba đã nói hôm nay ở nhà vẽ tranh với con mà.” Tôi rất không muốn đi, trở mình, “Mẹ, con không thích trò đụng xe ở công viên chút nào.”

Tôi thực sự không muốn đi đâu cả, ba rất ít khi ở nhà mà không làm việc, lần trước ba vẽ tranh cho tôi làm cả lớp ai cũng hâm mộ. Hơn nữa hôm bữa chơi trò đụng xe với anh, đầu của tôi bị đập vào vô lăng, sưng một cái u to đùng.

“Cô ơi, Nghiên Nghiên dậy chưa ạ?” Một bé trai đi vào, vẻ mặt rất hớn hở.

“Dậy ngay đây.” Mẹ ôm tôi dậy, dỗ tôi, “Nghiên Nghiên ngoan nào.”

Thấy gương mặt phụng phịu của tôi, cậu bé có vẻ mất hứng, chẹp miệng: “Chú sắp đi rồi kìa.”

Mẹ quay đầu, cười với cậu bé, “A Tuyển đừng lo, Nghiên Nghiên vừa ngủ dậy, chúng ta sẽ đi ngay mà.”

Mẹ đặt tôi ngồi trên giường thay quần áo cho tôi, tôi vịn vai mẹ, muốn khóc quá: “Mẹ ơi, sao anh cứ đòi đi đâu là mẹ sẽ dẫn anh đi? Nghiên Nghiên muốn ở nhà vẽ tranh cơ!”

Mẹ nghiêm nghị nhìn tôi, “Con biết là anh không có ba mẹ mà.”

Tôi thút thít, không dám phản đối nữa, hỏi nhỏ: “Vậy chơi xong trò đụng xe mà anh thích nhất thì Nghiên Nghiên có thể về nhà không?”

“Ừ, anh ít tới nhà chúng ta chơi lắm, nên Nghiên Nghiên phải vui lên nhé.” Mẹ hôn vào má tôi, người mẹ có mùi hoa bạch ngọc lan dìu dịu. Mẹ nói, “Về nhà mẹ sẽ làm bánh cho con ăn.”

Cuối cùng tôi cũng thấy bớt tủi thân, để yên cho mẹ thay váy.

Thẩm Khâm Tuyển ủ rũ ngồi chờ phòng khách, mãi cho đến khi bố tôi nói to: “A Tuyển, chúng ta đi thôi.” thì anh mới vui vẻ hẳn lên. Anh ngoảnh đầu nhìn tôi một cái rồi chạy đến chỗ ba tôi để đi với ông.

Ba khởi động xe, mẹ ôm tôi vào lòng, ngồi cùng anh ở ghế sau.

Mọi người rất vui vẻ, trừ tôi.

Tôi và Thẩm Khâm Tuyển khá thân thiết với nhau, trừ những lúc… Có đôi khi tôi rất nhỏ mọn, tôi sẽ cảm thấy ba mẹ đối xử với anh ấy còn tốt hơn cả tôi, sẽ cảm thấy ba mẹ còn thương anh ấy hơn cả tôi, chỉ cần anh muốn đi công viên chơi thì bất kể có bận rộn hay mệt mỏi ra sao, ba mẹ đều đồng ý. Giống như hôm nay, trong khi tôi thực sự rất muốn ở nhà vẽ tranh.

Ba cũng biết tôi không vui, ông nhìn vào gương chiếu hậu, dỗ tôi: “Nghiên Nghiên, lát nữa ba dẫn con đi ăn kem nhé.”

Tôi rúc vào lòng mẹ, nhìn màn sương mờ mờ phía trước, nghe mẹ nói với ba: “Anh chạy chậm thôi.”

Ba đồng ý, nhưng đột nhiên xe chuyển hướng, có cái gì đó va rất mạnh vào xe, trong tiếng la hét, mẹ nhào tới đè lên người tôi và Thẩm Khâm Tuyển…

Mùi bạch ngọc lan xen lẫn với mùi máu. Tôi choàng tỉnh, lúc này mới phát hiện bàn tay mềm mại của bác sĩ Hạ đang nắm chặt tay tôi, gương mặt cô ấy hiện rõ sự dịu dàng và ân cần.

Tôi lấy lại bình tĩnh, tâm trạng dần dần ổn định, “Tôi vừa bị thôi miên ư?”

Bác sĩ Hạ cười, nói đơn giản: “Nói dễ hiểu là sau khi phân tích bức vẽ thì chính là lúc sự phòng ngự của cô ở mức thấp nhất.”

Tôi vẫn nắm chặt tay cô ấy, bí mật chôn sâu từ nhiều năm trước đột ngột bị khai phá khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Cô ấy đưa tay xoa đầu tôi, ấm áp và vững chãi, “Bạch Hi, cô nhìn thấy cái gì thế?”

“Tôi thấy ba mẹ tôi…” Tôi lắc đầu, giọng càng lúc càng nhỏ, “Nhẽ ra sẽ không xảy ra tai nạn…”

Cô ấy chăm chú lắng nghe, nhưng tôi lại chẳng thể nào nói được, còn thân thể thì bắt đầu run rẩy.

Nếu như hôm đó anh không đến nhà tôi, nếu như anh không đòi đi công viên trò chơi, nếu như ba ở nhà vẽ tranh với tôi…

Tôi cắn mạnh môi mình để buộc bản thân thoát khỏi hai chữ “Nếu như”.

“Thế giới này rất chân thật, khi cô cảm thấy có gì đó là lạ thì chắc chắn có chỗ lạ.” Lời của bác sĩ Hạ vang lên trong đầu tôi, chỉ trong thoáng chốc, câu nói ấy như đã giải đáp tất cả nghi vấn của tôi.

Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi, giúp tôi sửa sang lại nhà cửa, lo tôi ở một mình sẽ sợ…

Thì ra là như vậy.

Bởi vì áy náy do yêu cầu đi chơi của mình, nên trong suốt hai mươi năm sau đó, anh luôn cố gắng hết sức để đền bù.

Một việc khác cũng làm tôi rối rắm rất nhiều, đó là tại sao anh đang gặp khó khăn nhưng lại không chịu nhờ tôi giúp đỡ… Tôi luôn nghĩ đó là vì lòng tự trọng của anh, nhưng xem ra có lẽ đó là vì áy náy nên anh mới không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi…

“Bạch Hi?” Bác sĩ Hạ nhẹ nhàng gọi tôi, giọng nói nhỏ nhẹ, “Cô có hối hận khi nhớ lại chuyện đó không?”

Trước mắt tôi trở nên mờ mịt, nhưng đáp án rất rõ ràng bên trong tôi.

“Không, tôi chỉ hy vọng… nhìn thế giới này rõ ràng hơn thôi. Có lẽ sẽ đau khổ, nhưng tôi không hối hận.” Tôi hít sâu, trả lời kiên quyết.

Cô ấy khẽ mỉm cười, tay vén nhẹ tóc mái trên trán tôi, “Rất nhiều bệnh nhân vì muốn trốn tránh sự đau khổ mà sống trong những tưởng tượng của mình. Tôi nghĩ cô sẽ không như vậy.”

Ra khỏi phòng khám, luật sư của Cao Kỳ gọi điện đến, tôi nhận ra số điện thoại ấy. Lúc này, tôi không có tâm trạng nghe máy nên từ chối cuộc goi, sau đó, điện thoại nhanh chóng nhận được tin nhắn mới. Nội dung tin nhắn đại khái là QL chấp nhận nâng mức giá.

Tuy tôi luôn tỏ ra lịch sự với Cao Kỳ nhưng trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bán cổ phần cho ông ta. Bởi vì cổ phần là của tôi, muốn chuyển nhượng thì cũng chỉ chuyển nhượng cho Thẩm Khâm Tuyển mà thôi.

Nhưng bây giờ, nhìn dòng tin nhắn, tâm trạng tôi đã khác.

Tôi tắt điện thoại, bắt taxi, đi khoảng nửa tiếng thì tới nghĩa trang. Tài xế tốt bụng hỏi: “Cô có cần tôi ở đây chờ không? Nơi này khó bắt xe lắm.”

“Không cần đâu, tôi tự về được, cảm ơn anh.”

Trong buổi tối rối rắm ấy, Thẩm Khâm Tuyển đã dẫn tôi tới đây, mặc dù trời rất tối nhưng tôi vẫn nhớ đường. Mấy ngày qua không có mưa, nơi này rất khô ráo và vắng vẻ.

Nghĩa trang chỉ có mình tôi, mặt đất bốc lên hơi nóng ban trưa. Tôi đứng đó rất lâu, mãi cho đến khi hơi nóng dần tan, mặt trời sắp ngả về tây.

Ba mẹ như đang đứng bên tôi, những suy nghĩ hỗn loạn dần lắng xuống.

“Ba mẹ, con làm thế… có sai không?” Tôi nhìn tấm ảnh đã phai màu, thầm nghĩ nếu lúc này họ ở bên cạnh tôi, liệu họ có ủng hộ tôi không?

Nhưng xa cách đã hai mươi năm, tôi thực sự không biết liệu ba mẹ có vui khi nhìn thấy tôi trở thành “tôi” như bây giờ không?

“Cho dù thế nào đi nữa, giá như hôm đó anh ấy không tới nhà chúng ta, giá như anh ấy không đòi đến công viên trò chơi thì tốt quá.” Tôi giơ tay, đầu ngón tay chạm vào tấm bia lạnh lẽo, lạnh đến tận tim, “Ba mẹ ơi, giá như ba mẹ lại ở bên con thì tốt quá.”

Tôi mở điện thoại, trả lời tin nhắn: Luật sư Trương, ngày mai có thể gặp nhau để thảo luận việc chuyển nhượng cổ phần.

Hết chương 8.6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.