Đồng Bệnh Tương Liên

Chương 8-2




Edit: Sa

Ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn trên màn hình thấy đó là số của Tần Mâu thì tôi tỉnh hẳn. Tôi nghe lời Lão Mạch dặn hôm qua là có chết cũng không nghe điện thoại, cuối cùng cô ấy gửi tin nhắn cho tôi: “Tôi biết cô về rồi, có chuyện muốn nói với cô.”

Tôi mặc kệ, bưng bánh bao và sữa tươi ngồi xuống sofa vừa ăn vừa xem tivi.

Trên kênh giải trí, các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi cho An Úy Nhiên trong buổi họp báo phim. Nhưng họ toàn hỏi những câu xoay quanh vấn đề Tần Mâu không xuất hiện tại buổi họp báo khiến đạo diễn An mất hứng, bà đáp qua loa vài câu rồi bỏ đi, để lại hiện trường cho nam chính giải quyết. Tôi chuyển kênh thì thấy tin các phóng viên đang đứng dưới tòa nhà Vinh Uy muốn phỏng vấn tổng giám đốc nhưng bị từ chối.

Kỳ lạ là chỉ trong một đêm, các tin tức đã thay đổi so với ngày hôm qua, không ai nhắc tới “người thứ ba” nữa, giống như tin đó đã bị chôn vùi.

Có lẽ đúng như Mạch Trăn Đông nói, Thẩm Khâm Tuyển đã kéo tôi ra khỏi mớ lộn xộn này… với lập trường của một người anh trai.

Tuy chỉ mới không gặp nhau một đêm thôi nhưng tôi rất muốn gọi điện cho Thẩm Khâm Tuyển để hỏi anh đang làm gì, nhưng do dự mãi, cuối cùng vẫn cất điện thoại đi.

Lão Mạch gửi tin nhắn báo đã đặt lịch hẹn cho tôi với giáo sư tâm lý. Tôi nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Giải quyết bữa trưa ở cửa hàng Mc Donald dưới lầu, lúc gọi món, phục vụ tươi cười hỏi tôi: “Chị có muốn thử món hamburger mới của tiệm chúng em không?”

Người giàu có gọi hai phần, ăn một phần rồi vứt một phần không nhỉ?

“Chị ơi… Chị ơi?”

Tôi định thần, “À, được.”

Bưng khay thức ăn ngồi ở góc quán ăn, nơi có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, vì đã qua bữa trưa nên ngoài đường và cả trong quán ăn đều vắng người. Tôi ngoặm một miếng lớn hamburger, sau lưng đột nhiên có người gọi “Cô Bạch”.

Miếng thịt thơm phức vẫn còn được ngậm trong miệng, tôi nhìn người đẹp trước mắt, hô hấp chậm lại, sau đó thì bị nghẹn.

Người xui xẻo thì đến uống nước cũng bị giắt răng, huống chi còn là miếng thịt lớn thế này.

Khó khăn lắm mới bình ổn được hô hấp, Tần Mâu đã đứng trước bàn tôi. Mấy ngày không gặp, cô ấy gầy đi nhiều, tuy trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn nhận ra sự tiều tụy, đôi mắt sống động thường ngày lúc này đang hằn tơ máu, giống như không ngủ đủ giấc.

“Sao cô biết tôi ở đây?” Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.

Cô ấy khẽ mỉm cười với tôi, “Tôi ngồi đây được không?”

Tôi nói không thì có tác dụng không?

Tôi thầm than trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn tươi cười, lấy bất biến ứng vạn biến.

“Tại sao cô không muốn gặp tôi?” Cô ấy ngồi thẳng lưng, giọng nói nhẹ nhàng êm ái, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi, trông cứ như mấy con vật đang tỏ ra vô tội.

Nếu đã nói với truyền thông tôi là “kẻ thứ ba” thì tôi thà nghe cô ta mắng mỏ, chỉ trích còn hơn là ra vẻ đáng thương như thế này.

“Tại sao cô lại muốn gặp tôi?” Tôi hỏi ngược lại, “Tôi nghĩ hẳn cô và Thẩm Khâm Tuyển đều hiểu rõ chuyện giữa hai người, liên quan gì tới tôi chứ?”

Có lẽ vì chưa bao giờ thấy tôi dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình nên cô ta ngẩn người, ngay sau đó thì thái độ thay đổi rất thần kỳ.

Nếu vừa nãy còn tỏ ra thân thiết thì bây giờ đã giơ đao vung kiếm.

Nụ cười thân thiện vụt mất khỏi gương mặt, cô ta nói: “Giữa chúng tôi chính là cô. Nếu cô không xuất hiện thì tôi và anh ấy đã không thành ra thế này.”

Tôi vẫn còn tỉnh táo để biết rằng đó chỉ là tình anh em. Nói gì vào lúc này cũng là đổ dầu vào lửa nên tốt nhất là ngậm miệng hút cola và nhìn những viên đá xoay vần trong ly, để xem cô ta còn nói được những gì.

“Bạch Hi, cô đừng tỏ ra mọi chuyện không liên quan đến mình nữa.” Cô ta lên giọng, ai cũng có thể nghe rõ sự mỉa mai trong đó, “Tình cảm của cô với Thẩm Khâm Tuyển có hoàn toàn trong sáng hay không thì ắt hẳn cô là người rõ nhất.”

Tôi uống xong ngụm nước cuối cùng, tay mân mê vành đĩa, cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói: “Tôi nghĩ cô nên đi tìm anh ấy đi, thật đấy, không ai hy vọng chuyện này được giải quyết êm đẹp hơn tôi đâu.”

“Bạch Hi, cô có biết anh ta lừa gạt cô rất nhiều chuyện không?” Mắt Tần Mâu như rực lửa, “Tôi không muốn đến nước này đâu, nhưng anh ấy tránh mặt tôi…”

Tôi thấy cô ta lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, sau đó nhìn màn hình với vẻ rất khẩn trương.

Chỉ một lát sau, có người gọi đến, Tần Mâu bật loa ngoài, đặt điện thoại giữa bàn.

“Rốt cuộc anh cũng chịu nghe máy rồi?” Cô ta cúi đầu, giọng nói run run.

Từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cô ta, nó cùng một bộ với chiếc nhẫn trên ngón tay của cô ta. Tôi nghĩ quả nhiên là cô ta vẫn không chịu từ bỏ, nếu không thì chính là muốn gây thị phi nên bây giờ vẫn còn đeo nhẫn đính hôn.

Giọng nói của Thẩm Khâm Tuyển rất bình tĩnh, “Những chuyện cần nói thì chúng ta đã nói xong vào mấy hôm trước rồi, tôi không nghĩ bây giờ cô đi tìm Bạch Hi thì sẽ thay đổi được điều gì đó.”

“Thế ư? Không thay đổi được gì sao? Anh không sợ cô ta biết chuyện mà anh khổ sở che giấu sao?” Cô ta bỗng nhiên bật cười khiến thái dương nổi gân xanh vì quá gầy, “Thẩm Khâm Tuyển à, chuyện biến thành cục diện ngày hôm nay là do lỗi của một mình em ư?” Cô ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhếch mép nhìn tôi, “Bạch Hi, cô cho rằng sau khi chia tay tôi, anh ấy sẽ ở bên cô ư? Cô cho rằng anh ta sẽ để cô làm bạn gái của mình ư?”

Bỗng dưng tôi thấy thông cảm cho cô gái trước mặt. Cô rất đẹp, da trắng mịn như trứng gà, lông mi dài cong vút, hốc mắt hơi sâu, nụ cười rạng rỡ khiến lòng người rung động, nhưng bây giờ, cô gái luôn là tâm điểm của sự chú ý ấy phải chịu đựng áp lực hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần.

Tôi không thể không lên tiếng, “Cô Tần, tôi nghĩ cô hiểu lầm chuyện gì rồi. Tôi đã biết những chuyện mà anh ấy giấu tôi rồi.”

Tôi thấy vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của cô ta, “Ngoài ra tôi cũng biết anh ấy không muốn tôi làm bạn gái của mình, mà anh ấy luôn xem tôi là em gái.”

Tôi chống bàn đứng dậy cúi đầu điềm tĩnh nhìn cô ta, nói với Thẩm Khâm Tuyển qua điện thoại: “Tôi đi trước đây, chuyện của hai người thì làm phiền hai người tự giải quyết với nhau nhé.”

Lúc đi qua cô ta, tôi cố nhìn thử vẻ mặt của cô ta.

Ngạc nhiên? Hay như đưa đám?

Nhưng cô ta cúi đầu, có lẽ là để tránh ánh mắt của tôi.

Tôi đi nhanh ra cửa rồi đứng bên đường bắt taxi. Nắng xuân ấm áp rải khắp đất trời, trong không khí thoang thoảng hương hoa, cuối cùng taxi dừng lại trước cánh cổng nhà khép chặt. Tôi xác nhận lại địa chỉ, vừa ngẩng đầu đã thấy những nhánh ngọc lan men theo bờ tường.

Phòng làm việc của giáo sư tâm lý tạo cảm giác dễ chịu quá.

Tôi bấm chuông cửa, từ điện thoại vang lên một giọng nữ rất dễ nghe: “Tới đây.”

Chỉ chốc lát sau, một cô gái trẻ ra mở cửa. Tôi lịch sự hỏi: “Chào cô, tôi có hẹn với giáo sư – bác sĩ tâm lý.”

Cô gái mỉm cười, nói, “Cô là bạn của Mạch Trăn Đông hả? Tôi là Hạ Hội Khê, xin chào cô Bạch.”

Ồ. Tôi nhìn kỹ cô ấy hơn, đó là cô gái trẻ rất giản dị, cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu vàng nhạt cùng chiếc váy màu nâu dài qua gối, đôi giày bệt màu đen đơn giản khiến tôi cứ nghĩ cô ấy là trợ lý hay thư ký của giáo sư chứ. Thôi được rồi, sự thật là tôi không ngờ “giáo sư tâm lý nổi tiếng” mà Mạch Trăn Đông nói lại trẻ như vậy.

Hạ Hội Khê không vì sự hiểu lầm của tôi mà mất vui, cô ấy mời tôi vào nhà rồi giới thiệu đơn giản về bản thân. Cô dạy môn tâm lý học ở một trường đại học lớn, nhưng khi nói về điều đó thì nét mặt và giọng điệu của cô hết sức bình thường, còn cười với tôi: “Giới thiệu bản thân là để cho cô có thể tin tưởng tôi. Người tư vấn và người được tư vấn tin tưởng lẫn nhau là điều cực kỳ quan trọng trong quá trình điều trị.”

Không biết vì sao mà tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu, nói chuyện chưa tới mười phút mà tôi đã hoàn toàn tin tưởng cô ấy, tôi vội gật đầu, “Tôi có cần giới thiệu về mình không?”

Cô ấy cười, trông rất đẹp, “Mạch Trăn Đông đã nói cho tôi nghe sơ qua về tình huống của cô rồi, lúc bé tinh thần của cô không ổn định.”

Nhắc đến bệnh của mình, tôi thấy hơi căng thẳng, cô ấy rót cho tôi ly nước rồi ngồi xuống đối diện tôi, giọng nói mang đầy sự dịu dàng và nhẫn nại.

“Tôi cũng có nghe nói về chuyện của ba mẹ cô, đó là một câu chuyện khiến người ta xót xa, cho dù là người trưởng thành cũng chẳng thể dễ dàng hồi phục sau khi gặp sự việc đau đớn như thế, huống hồ lúc đó cô mới bốn tuổi. Biểu hiện bên ngoài bệnh của cô là chỉ cần tới gần người và vật quen thuộc thì sẽ run rẩy, mặt tái nhợt, thậm chí là không khống chế được đại tiểu tiện, còn bên trong thì cô muốn cách ly với thế giới quen thuộc, sự chống đối của cô là cách cô vượt qua hoàn cảnh khó khăn và đau đớn tột cùng.”

“Bây giờ tôi đã khỏi hẳn chưa?” Tôi đã rất chăm chú nghe cô ấy nói, “Bây giờ tôi đã biết hết mọi việc nhưng không hề tái phát bệnh, có phải là tôi đã bình phục rồi không?”

Cô ấy suy nghĩ một chút, “Bạch Hi, trường hợp của cô rất đặc biệt, khó mà phán đoán được đã khỏi hẳn bệnh hay chưa, vì cô biết mọi chuyện là do người khác kể lại. Cô không nhớ hết tất cả mọi việc đúng không? Nếu chúng ta dùng phương pháp trị liệu để cô nhớ lại mọi chuyện, cô có chịu đựng được không?”

Cô ấy dịu dàng nhìn vào mắt tôi, “Cô hãy suy nghĩ cẩn thận rồi nói cho tôi biết là mình có đồng ý trị liệu không nhé.”

Tôi không hề do dự, “Tất nhiên là có.”

“Bất chấp việc bệnh tình sẽ tái phát?”

“Tất nhiên, tôi rất muốn… nhớ lại ba mẹ mình, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất.” Tôi nói nhỏ, “Hơn nữa, tôi nghĩ bây giờ tôi đã đủ kiên cường, sẽ không như hồi bé nữa.”

Chúng tôi trò chuyện hơn một giờ, mãi đến khi một cô bé sinh viên gõ cửa, “Cô Hạ, tới giờ rồi.”

Tôi vội vã đứng lên, vô cùng áy náy, “Tôi chỉ hẹn một giờ thôi, tập trung nói chuyện quá nên quên béng mất.”

Cô ấy cười, “Buổi tối tôi còn có lớp ở trường nên tiếc là không cùng ăn bữa cơm với cô được. Trong quá trình tư vấn, cứ chậm rãi từ từ thôi là được.” Cô ấy đứng dậy đưa tôi xuống lầu, dưới phòng khách có một người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc báo, nghe được tiếng động thì ngoảnh đầu nhìn chúng tôi.

“Vị này là Tô Như Hạo.” Hạ Hội Khê giới thiệu, “Còn đây là Bạch Hi.”

Tôi đã từng gặp rất nhiều người đẹp trai, ví dụ như Thẩm Khâm Tuyển có ngũ quan rất đẹp, cả người toát ra sự lạnh lùng và cao ngạo nên khiến ta cảm thấy khó gần. Hoặc như Mạch Trăn Đông đẹp theo kiểu rắn rỏi, trông thì vô cùng mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ dịu dàng với phụ nữ, sự khác biệt quá lớn đó chính là điểm cuốn hút của anh ấy. Còn anh Tô đây thì khác, người cao ráo, mang đậm vẻ trí thức, anh tuấn nho nhã, khi đứng chung với Hạ Hội Khê trông rất đẹp đôi.

Tôi đoán có lẽ họ là đồng nghiệp ở trường đại học. Ra khỏi nhà, tôi gọi điện thoại cho Hứa Trác.

Quãng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, trong điện thoại khó mà nói rõ với Hứa Trác nên tôi chỉ nói tên của ba mẹ cho cô ấy, “Cậu điều tra giúp tớ xem họ còn người thân nào không nhé.”

“Bạch Hi, gần đây cậu không về nhà gì cả, đã vậy còn bảo tớ điều tra mấy chuyện kỳ lạ nữa, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

“Không có gì đâu, mấy hôm nay tớ bận tăng ca ở công ty.” Tôi nói dối, “Nhờ cậu nhé.”

Tôi luôn có một suy nghĩ. Biết đâu, tôi nói là biết đâu thôi, tôi còn có người thân thì sao?

Vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man dưới không khí hơi lạnh của đêm xuân. Tôi có điện thoại, vừa bắt máy thì đã nghe thấy giọng nói căng thẳng của Thẩm Khâm Tuyển, “Em đang ở đâu?”

Tôi báo địa điểm, anh ấy nhanh chóng trả lời, “Anh đang ở gần đó, qua đón em ngay đây.”

Chưa đầy năm phút sau, tôi nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở bên đường.

Mở cửa ngồi vào xe, Thẩm Khâm Tuyển khẽ nghiêng đầu, mày chau lại, trông giống như không biết phải làm sao, “Vừa nãy em ngồi đó làm gì?”

“Không làm gì cả, đói quá nên đau dạ dày thôi.” Tôi đùa.

Anh liếc tôi, sau đó đưa cho tôi cái bánh, “Em ăn tạm đi.”

“Bánh mì chà bông? Em thích lắm.” Tôi xé bao bì, cắn một miếng rồi nhoàm nhồm nói: “Sao xe anh có cái này?”

“Có lúc bận quá thì ở trong xe giải quyết cho gọn.” Anh hờ hững nói, “Chiều nay đã làm gì? Anh nghe Mạch Trăn Đông nói anh ta xin nghỉ việc giúp em rồi.”

“À, gặp Tần Mâu.” Tôi nói, “Và trò chuyện cùng một giáo sư tâm lý rất nổi tiếng.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy cẩn thận quan sát tôi.

“Em không sao, cũng không bệnh tật gì cả.” Tôi sợ anh lo lắng nên vội vàng khoát tay, “Giáo sư tâm lý đó rất tốt, nói chuyện với cô ấy mà có cảm giác như đả thông được hai mạch Nhâm, Đốc(1) luôn ấy.”

(1). Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm).

Rốt cuộc anh cũng cười, “Thế cơ á? Bữa nào giới thiệu cho anh để anh đi xem thế nào.”

Tuy anh nói rất thản nhiên nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh đang chịu áp lực rất lớn, “Vâng, nhưng sức đề kháng của anh không bằng em đâu.”

Anh bật cười, nơi khóe mắt biến thành một đường kẽ nhỏ trông càng thêm quyến rũ. Tôi dời tầm mắt, sau đó nghe thấy chuông báo tin nhắn từ điện thoại của anh. Khi lái xe, anh lúc nào cũng rất tập trung nên bảo tôi: “Đọc giúp anh.”

Tôi mở tin nhắn, là một tấm hình do người đại diện của Tần Mâu gửi đến. Tôi không kịp thích ứng, khóe môi giật nhẹ, không biết phải nói gì.

Anh thấy vẻ mặt tôi trở nên kỳ lạ thì hỏi: “Gì thế?”

Đó là tấm hình của tôi và Tần Mâu, tôi đang giơ một tay, vì góc chụp mà nhìn như có vẻ tôi tát cô ta.

Anh ấy tùy ý liếc qua một cái, không hề ngạc nhiên mà chỉ nói: “Ồ? Lại đụng tay đụng chân rồi?”

“Em không đánh cô ta!” Tôi phóng to hình, nhìn vẻ mặt giận dữ của mình và gương mặt vô tội của người đối diện, tôi mới hiểu “vũng nước sâu” mà Mạch Trăn Đông đã nói là gì.

Anh cho xe chạy chậm lại rồi dừng ở ven đường, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi thì nhẹ nhàng nói: “Có sao đâu.”

Tôi giận đến mức môi phát run, “Nếu thực sự có làm thì em sẽ nhận, nhưng lần nào cũng…”

Hành động đột ngột của anh cắt đứt lời tôi nói. Tôi nhìn anh nhanh nhẹn chồm tới, nâng cằm tôi lên, tôi thừa nhận là trong giây phút này, não tôi đã ngừng hoạt động, mắt anh sáng ngời như những vì tinh tú, anh muốn hôn tôi chăng?! Thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh nhẹ lướt trên môi mình.

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh dừng lại, nhìn tôi với vẻ hài hước, “Làm như thế đúng không?”

Tôi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mình trong đôi mắt anh, lúc này mới nhận ra là anh đang trêu mình.

Tôi thẹn quá hóa giận đẩy anh ra, anh thuận thế ngồi lại ghế lái. Anh cười không thành tiếng, cười đến mức vai rung cả lên.

“Anh cười đủ chưa?” Tôi giận dữ nghiêng người mở cửa định xuống xe.

Anh nhanh nhẹn kéo tay tôi lại, cuối cùng cũng ngừng cười, “Được rồi, anh không cười nữa, còn phải giải quyết chuyện này nữa.”

Tôi vẫn giận, “Giải quyết thế nào?”

Anh gọi điện thoại, ra hiệu bảo tôi im lặng.

Cuộc gọi được kết nối, lúc anh nói chuyện thì đã biến thành một người khác chứ không còn là chàng trai đắc ý vì làm việc xấu thành công nữa. Từ ngữ ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng, bình thản: “Tôi xem hình rồi.”

Tôi nín thở, loáng thoáng nghe thấy giọng nói kích động của Lý Hân, giống như đang tranh chấp với anh.

Thẩm Khâm Tuyển không nghe hết đã cắt ngang lời chị ta, “Chúng ta đã nói chuyện này rất nhiều lần rồi, tôi sẽ không rút vốn đầu tư bộ phim, các kế hoạch khác cũng không thay đổi, coi như là đền bù vì đã hủy bỏ hôn ước. Tôi cũng không yêu cầu bên phía chị rút lại thông báo, và sẽ đề nghị bộ phận truyền thông xã hội của Vinh Uy không làm ảnh hưởng đến Tần Mâu. Chuyện này chấm dứt tại đây, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu.”

“Bạch Hi thì sao? Anh không sợ tôi đăng hình à?” Lý Hân đề cao giọng nên tôi nghe rất rõ, “Thẩm Khâm Tuyển, anh nghĩ mình có thể lấy thúng úp voi, ngăn chặn được truyền thông hả?”

“Đúng là tôi không thể lấy thúng úp voi. Có nhiều việc tôi không nói là vì nể tình. Tốt nhất là chị xóa hình đi, đừng chạm tới giới hạn của tôi.” Giọng nói của anh vô cùng bình tĩnh và kiên định, môi mím thành đường thẳng, cuối cùng mới nói, “Hồi năm hai đại học, cô ấy đã nghỉ học nửa năm đúng không?”

Trong nháy mắt, bên kia hoàn toàn yên tĩnh, sau đó Thẩm Khâm Tuyển cúp điện thoại, cười đắc ý nhìn tôi, “Giải quyết xong.”

Rốt cuộc đã nắm được điểm yếu gì của cô ta mà giải quyết dễ dàng như vậy?

Tôi nghẹn họng trân trối nhìn anh, “Anh xác định là không có tai họa về sau?”

“Cô ta không dám đâu.” Anh thản nhiên nói, rồi chợt nhìn tôi, “Nhưng em đừng hỏi gì cả. Quy tắc đầu tiên của một quý ông là không nói xấu bạn gái cũ.”

Tôi khinh thường quay đầu sang hướng khác, “Em không thèm biết.”

“Ở nhà nấu cơm rồi, ông nội đang chờ chúng ta đấy.” Xe chạy về hướng đông thành phố, anh nói lơ đãng, “Ông bảo lâu lắm rồi không gặp em.”

“Vâng, ông cụ, à, ông có nói gì không?” Tôi thấy hơi căng thẳng.

“Nói cái gì?”

“Chuyện em là Tô Nghiên ấy.” Không hiểu sao tôi thấy rất lo lắng.

“Bình tĩnh nào.” Anh nhìn sâu vào mắt tôi, “Ông nội muốn chuẩn bị cho em, vì tuần sau là lần đầu tiên em tham gia cuộc họp cổ đông.”

“Họp cổ đông gì cơ?” Tôi ngạc nhiên, “Em không thể toàn quyền ủy thác cho anh ư?”

“Không được.” Anh lập tức từ chối, “Kể từ bây giờ, anh không có lý do gì để quyết định thay em cả.”

“Nhưng em không hiểu gì hết.” Tôi nghĩ đến việc sau này mình phải đi làm ở công ty là thấy đau đầu.

“Em thông minh như thế thì sao lại không hiểu?” Anh chỉ nói một câu đã vạch trần tôi, “Bạch Hi, tình hình hiện tại của công ty rất phức tạp, cổ phần trong tay em không nhỏ, anh hy vọng mỗi quyết định của em đều trải qua sự suy nghĩ kỹ càng của chính mình chứ không phải phụ thuộc vào người khác.”

Tôi nhìn ngón tay mình chờ anh nói tiếp, cứ nghĩ anh sẽ nói cụ thể tình hình trước mắt của Vinh Uy, nếu anh cần giúp đỡ thì tôi hoàn toàn sẵn lòng. Nhưng sau khi dạy dỗ tôi phải tự lập thì anh không nói gì nữa.

“Phải quyết định cái gì?” Tôi đành hỏi anh, do dự mãi nhưng vẫn không nói được câu “Em giúp được gì không?”

Anh không nói kỹ: “Anh sẽ đưa cho em tài liệu phân tích tài vụ hiện tại của Vinh Uy, em có thể tham gia đề nghị và quyết định các chính sách của công ty.”

“Định giảm biên chế hả anh?”

“Có đề nghị này, nhưng cổ đông vẫn chưa thông qua.” Giọng điệu của anh vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Tôi không nói gì nữa, anh vẫn là Thẩm Khâm Tuyển kiêu ngạo đến mức không để lộ ra hoàn cảnh khó khăn của mình cho ai biết, mặc kệ những người bên cạnh anh thật lòng muốn giúp anh.

Hết chương 8.2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.