Đồng Bệnh Tương Liên

Chương 8-1




Edit: Sa

Thẩm Khâm Tuyển biết tôi đang quá sốc nên tiến lại gần vỗ vai an ủi tôi, “Em không hiểu gì cũng không sao đâu, anh đã giúp em liên hệ với luật sư và người quản lý tài sản cho em rồi, sau này cứ ủy thác cho họ xử lý chuyện của cổ đông là được.”

Tôi gật đầu, hỏi anh chuyện dễ hiểu nhất: “Trị giá cổ phần là bao nhiêu?”

Anh bày ra vẻ mặt “Biết ngay là em hỏi thế mà”, chậm rãi nói ra một con số.

Tôi bị sét đánh thêm lần nữa, không ngờ đời này tôi lại trải qua chuyện một đêm thành kẻ giàu như thế này.

“Nhiều tiền quá nhỉ, em định dùng thế nào?” Anh khẽ nhịp ngón tay lên bàn, khẽ cười hỏi tôi.

“Trước hết em sẽ quyên góp một ít.” Tôi cân nhắc rồi trả lời.

Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt rất dịu dàng, “Vì muốn báo đáp chuyện hồi nhỏ?”

“Không phải. Nếu cùng lúc có được may mắn, tiền bạc, hoặc tình cảm… thì phải biết cho đi, nhưng vậy mới cân bằng được.” Tôi thấy anh tỏ ra đăm chiêu thì bổ sung thêm, “Đó là nguyên tắc sống của em.”

“Ở đâu ra nhiều suy nghĩ lạ lùng thế cơ chứ?” Anh cười, “Tuy đã có người quản lý tài sản nhưng có gì không hiểu thì cứ hỏi anh, mà em cũng phải cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng là tâm huyết của ba em, đừng qua loa sơ xài.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

“Muộn rồi, anh gọi người đưa em về.” Anh đứng dậy lấy áo khoác giúp tôi, “Hiện tại dư luận vẫn còn xôn xao lắm, đừng đi đâu đấy.”

Nói thật là tôi rất lo lắng cho anh, nhưng cố không biểu hiện ra mặt. Tôi ôm tài liệu vẫy tay anh, “Anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, đừng làm việc muộn quá.”

Người đưa tôi về là Tiểu Tạ, chúng tôi đã gặp nhau một lần ở Thịnh Hải.

“Cô Bạch, trán cô không sao chứ?”

“Sao anh biết tôi bị tai nạn?” Tôi ngạc nhiên.

“Lúc đó tôi lái xe theo sau xe khách nên đã báo với anh Thẩm.”

“Không phải anh đã đi trước tôi ư?”

Anh ta cười với tôi qua kính chiếu hậu, nói: “Thật ra lúc gặp cô ở khách sạn thì tôi nhận ra mặt cô nhợt nhạt quá. Anh Thẩm bảo tôi đi theo cô vì sợ cô gặp chuyện không may.”

Thảo nào anh tới nhanh như vậy. Tôi nghĩ một lát rồi hỏi: “Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh tới Thịnh Hải để làm gì được không?”

“Có lẽ không khác suy đoán của cô đâu.” Anh ta cười áy náy, “Kể từ khi cô Bạch được đưa đến viện mồ côi vào lúc năm tuổi, mỗi tháng nhà họ Thẩm đều gửi đến đó một khoản tiền, có lẽ cô cũng biết chuyện này rồi nên mới đến Thịnh Hải hỏi thăm. Khi đó anh Thẩm lo cho cô nên mới bảo tôi đi theo.”

Nói nãy giờ thì cũng chỉ… đi theo thôi?

Tôi lén trợn mắt, cảm thán: Mình chẳng bao giờ đấu nổi Thẩm Khâm Tuyển cả, thế nên… không cần lo cho anh nữa, vì khi ở trong mưa bom bão đạn thì anh sẽ là người giỏi ứng phó hơn ai hết.

Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai lon bia rồi mới lên nhà.

Ngồi xuống sofa, tôi khui một lon bia uống mấy hớp rồi mở nguồn điện thoại.

Nhìn màn hình điện thoại đang trong quá trình khởi động, tôi nghĩ tệ lắm là sẽ có rất nhiều số lạ nhắn tin tới hỏi tôi ngọn ngành câu chuyện. Sau một hồi lo lắng thì tôi thấy chẳng có gì phải sợ cả, bây giờ tôi có rất nhiều tiền, cùng lắm thì đi đến nơi không ai quen biết trốn một, hai năm thôi.

Ôm suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi đợi một lát thì điện thoại đã khởi động xong, chỉ có một tin nhắn của Mạch Trăn Đông: Mở máy thì gọi cho anh.

Tôi lập tức gọi điện cho anh ấy.

Chưa đầy hai tiếng đổ chuông thì thầy đã bắt máy.

Anh ấy không giận dữ như lúc trước mà ôn tồn hỏi tôi: “Đang trốn ở đâu đấy?”

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại anh ấy: “Ông Mạch là kỹ sư của Vinh Uy đúng không?”

“Sao lại hỏi chuyện này?”

“Anh giúp em hỏi ông xem ông có biết Tô Hướng Dương không được không?” Tôi dè dặt hỏi.

“Bạch Hi!” Anh đột ngột gọi tên tôi, dù chỉ qua điện thoại nhưng tôi cũng nhận ra anh ấy đang căng thẳng, “Em hỏi chuyện này để làm gì?”

“Ông ấy là ba em.” Tôi nói nhỏ, “Em vừa mới biết thôi.”

Ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, “Em biết rồi hả?”

“… Anh cũng biết!” Tôi hít sâu một hơi, “Anh đã gạt em?”

“Chúng ta gặp nhau rồi nói. Bây giờ được không?”

Mạch Trăn Đông đỗ xe ở sát lề đường, tôi mở cửa bên ghế phụ lái chui vào xe.

Không khí trong xe yên tĩnh lạ kỳ.

Tôi giận là vì anh ấy đã giấu tôi, còn anh ấy giận cái gì? Nghĩ ngợi một lát, tôi không chịu được nữa nên lên tiếng trước: “Tại sao anh không nói cho em biết?”

Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt không hề thay đổi, “Lý do giống như Thẩm Khâm Tuyển, anh cũng lo em sẽ tái phát bệnh.”

“Cho nên, ngay từ ban đầu, các anh đã biết em là ai?”

“Không.” Anh ấy lắc đầu, “Anh không biết. Anh không biết là… cậu ta lại đi tìm em.”

Mạch Trăn Đông lái xe bằng một tay, nheo mắt nhìn tôi, nói: “Anh biết chuyện của ba em, hồi bé chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng do lâu quá nên anh không nhận ra em. Anh cũng không biết… cậu ta luôn dõi theo em.”

Tôi yên lặng lắng nghe, từ tận đáy lòng dâng trào niềm cảm động. Bởi vì Thẩm Khâm Tuyển, với tư cách là một người anh trai, đã làm quá nhiều cho tôi.

“Khi em làm việc ở Vinh Uy, ngày anh gặp em ở nhà họ Thẩm thì mới nhận thấy thái độ của Thẩm Khâm Tuyển đối với em rất kỳ lạ. Anh hỏi nhưng cậu ta không chịu nói. Sau đó nghe cậu ta nói chuyện với trợ lý thì mới biết cậu ta lặng lẽ tìm em về.”

Tôi loáng thoáng nhớ lại lúc Tần Mâu bảo tôi chụp ảnh cưới, Mạch Trăn Đông đã cùng Thẩm Khâm Tuyển đi vào phòng sách nói chuyện, khi đó anh ấy nói: “Yêu cô ấy nên mới hành hạ cô ấy như thế?”

Không hiểu sao mà tôi thấy mặt mình nóng bừng. Tôi vội vàng gạt phăng chuyện đó ra khỏi đầu, cố gắng tập trung lắng nghe lời của Mạch Trăn Đông.

“Anh nghĩ hành động của cậu ta rất có vấn đề, không ai có thể xác định được tinh thần của em, lỡ như bị kích động…” Giọng anh chậm dần, “Vì thế anh đã nói chuyện riêng với cậu ta mấy lần, trùng hợp là lúc đó em muốn nghỉ việc nên anh nhân cơ hội đó giới thiệu công việc mới cho em, như vậy thì hai đứa mới dần dần xa nhau. Nhưng anh không ngờ Thẩm Khâm Tuyển lại nói cho em biết.”

“Thật ra thì em đã nhớ lại rất nhiều chuyện nên anh ấy mới không giấu được nữa.” Tôi nói nhỏ, “Anh thấy em bây giờ rồi đó, rất tốt đúng không? Em không sao đâu.”

“Bạch Hi, lúc biết được tâm trạng của em bị bất ổn, anh đã đi hỏi bác sĩ, tuy bây giờ không tái phát nhưng nếu gặp chuyện kích thích thì có thể sẽ dẫn đến động kinh. Anh nghĩ, nếu như em không ngại, thì mình đi gặp bác sĩ tâm lý nhé?” Anh nhìn tôi trìu mến, “Nếu em muốn… quay về với thân phận Tô Nghiên.”

Về với thân phận Tô Nghiên có nghĩa là tôi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác bây giờ. Có lẽ là do vẫn chưa thích ứng được nên trong khoảng thời gian này, tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng, trò chuyện với bác sĩ có khi là ý hay.

Tôi gật đầu nói: “Dạ.”

“Anh có người bạn là bác sĩ tâm lý, vài ngày nữa sẽ đưa em đến chỗ cô ấy.”

“À đúng rồi, anh không hỏi chuyện em xen vào giữa Thẩm Khâm Tuyển và Tần Mâu à?” Tôi cố ý trêu anh.

Thầy liếc xéo tôi một cái, hừ lạnh, “Nếu em không biết gì thì anh còn sợ rằng em tự mình đa tình đấy; nhưng nếu đã biết hết rồi thì dĩ nhiên em cũng hiểu là cậu ta xem em như em gái, thế thì còn chuyện gì nữa đâu?”

Có lý. Tôi cong môi cười, cố gắng làm lơ cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, “Thầy đã hỏi xong chưa? Em về được chưa?”

“Khoan đã.” Anh ấy bỗng kéo tôi lại, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này lại nghiêm túc như lúc này.

“Bạch Hi, em tuyệt đối đừng xen vào chuyện giữa Thẩm Khâm Tuyển và Tần Mâu. Anh tin là bọn em không có gì, nhưng nếu có người tới tìm em, khiêu khích em thì em cũng phải nhịn nhé. Về phía tòa soạn thì anh sẽ giúp em xin nghỉ việc, em cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, khi nào mọi chuyện êm xuôi thì đến chỗ anh làm.”

Giọng điệu của anh làm tôi thấy sợ, bồn chồn hỏi: “Nghiêm trọng đến thế hả? Không đến mức đó chứ?”

“Chỉ có Thẩm Khâm Tuyển mới giúp em thoát khỏi mớ bòng bong này. Em cứ yên lặng chờ xem tình hình thế nào đi, đừng làm gì hết.”

“Cùng lắm thì Tần Mâu cũng chỉ giận Thẩm Khâm Tuyển hủy hôn thôi mà.” Tôi suy nghĩ một lúc, “Đâu đến mức không quay lại được với nhau đâu.”

“Nếu có thể quay lại thì phòng làm việc của Tần Mâu đã không hành động quyết liệt như vậy rồi, biết em rất quan trọng đối với Thẩm Khâm Tuyển mà còn dám kéo em xuống nước. Phim mới của cô ta là do Thẩm Khâm Tuyển đầu tư đấy. Cô ta đã dám làm thế thì em nghĩ chỉ là hờn dỗi bình thường thôi hả?”

Tôi chưa từng nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này nên không biết phải nói gì.

Anh ấy cười ảm đạm, “Vũng nước này sâu lắm.”

Chỉ trong một ngày mà tôi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin. Về đến nhà, tôi nằm lên giường, cầm điện thoại mở QQ. Ảnh đại diện của Lộ Lộ còn sáng, QQ thông báo có tin nhắn, tôi nhấn vào.

“Có ở đó không? Tâm trạng sao rồi? Biết sớm thì đã nghỉ việc với cậu rồi.

“?”

“Lúc đó có công ty săn đầu người tìm tớ nhưng tớ từ chối! ~~o(>_<)o~~ Ai biết sẽ có ngày thê thảm như bây giờ.”

“Cậu làm sao?”

“Tập đoàn muốn giảm biên chế, bây giờ ai cũng hoang mang hết, nghe nói sẽ cắt giảm nhân viên trẻ tuổi.”

“Sao vậy được! Tại sao Vinh Uy lại muốn giảm biên chế? Đang yên đang lành mà.”

 “… Bảo đảm là cậu không thèm xem tin tức tài chính và kinh tế nè. Anh Thẩm đang tranh chấp với tập đoàn QL ở Pháp, bên QL muốn mua Vinh Uy từ lâu rồi. QL chất vấn vụ nhân viên của Vinh Uy, liên tục gây sức ép lên các cổ đông. Nghe đồn từ tầng làm việc của tổng giám đốc là ông Thẩm không cho đụng tới các nhân viên từ bốn mươi lăm tuổi trở lên, đó chẳng phải sẽ nhắm vào bọn tớ ư? T_T”

“Thẩm Khẩm Tuyển có tỏ thái độ gì không?”

“Tớ nghe Lão Đại nói là lần này anh Thẩm cưỡi hổ khó xuống. Một khi đã giảm biên chế thì sẽ mất lòng nhân viên, còn không giảm thì sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của bên đầu tư… Chắc sẽ đưa ra quyết định nhanh thôi. À đúng rồi, cậu có đọc báo không? Anh ấy hủy hôn đấy… Vừa xuất hiện trên trang đầu báo tài chính và kinh tế, vừa lên trang đầu báo giải trí… Anh ấy xui ghê nơi.”

“…”

Lộ Lộ và tôi trò chuyện thêm một lúc rồi log out. Tôi không ngủ ngay mà nằm trên giường tìm tin về Vinh Uy, ra tới mấy ngàn kết quả tìm kiếm. Hồi đại học tôi có học môn tài chính, vì đã lâu không tiếp xúc nên tôi chỉ hiểu là sự kiện giảm biên chế của Vinh Uy là do QL giật dây, Thẩm Khâm Tuyển đang tranh chấp cổ phần cùng tập đoàn QL.

Ngay từ khi gầy dựng sự nghiệp, ông cụ Thẩm đã rất táo bạo khi muốn tấn công ra thị trường quốc tế nên đã hùn vốn cùng QL. Ngày nay, dưới sự dẫn dắt của Thẩm Khẩm Tuyển, Vinh Uy đã lớn mạnh hơn rất nhiều, nên có thể thấy được mục đích phân tranh cuối cùng là giành quyền điều hành tuyệt đối của Vinh Uy.

Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà Vinh Uy bên ngoài cửa sổ, ở đó còn một phòng đang sáng đèn, tôi biết anh đang tăng ca trong căn phòng ấy. Cho dù một mình đối mặt với cảnh khốn cùng, con người ấy vẫn không hề tỏ ra yếu thế.

Hết chương 8.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.