Đồng Bệnh Tương Liên

Chương 5-1




Edit: Sa

Tôi có thể cảm nhận được nét bút lướt trên mặt giấy, vừa sột soạt lại vừa nhẹ nhàng.

Đầu ngón tay của bác sĩ mổ chính nhẹ nhàng ngừng lại trên mặt tôi, giọng nói trầm thấp: “Cô Bạch, trước khi tiêm thuốc mê, tôi hỏi lại lần cuối, cô nhất định phải làm thật ư?”

Tôi nhắm mắt, nhớ lại ngày tôi lảo đảo bước vào bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng này.

“Bác sĩ, gương mặt của tôi nên chỉnh sửa ở đâu?”

“Thông thường, bệnh nhân sẽ nói họ không hài lòng chỗ nào, sau đó chúng tôi sẽ nghĩ ra biện pháp chỉnh sửa.”

Tôi suy nghĩ một chút: “Cằm và mắt.”

Bác sĩ tỉ mỉ quan sát tôi, cười nói: “Cô Bạch, cô nghĩ nên chỉnh sửa như thế nào?”

Tôi nhếch môi, hờ hững: “Mài xương, tiêm thuốc, kéo mắt… Làm gì cũng được.”

Bác sĩ nhìn tôi giống như nhìn người điên, nói khéo: “Cô à, cô có biết rất nhiều người đến chỗ chúng tôi đều nói rõ muốn cằm hoặc mắt mình giống minh tinh nào không?”

Tôi mơ hồ nhận ra anh ta đang ám chỉ điều gì. Tôi cắn môi, nhìn mình trong gương, đó là một khuôn mặt tái nhợt như hồn ma lưu lạc.

“… Tần Mâu là người được nhiều bệnh nhân mong muốn giống nhất. Cằm và mắt của cô ấy đúng là rất hợp với nhau, thuộc tỷ lệ vàng.” Bác sĩ nâng kính, “Cô Bạch, mắt và cằm của cô rất giống cô ấy, tương đối hoàn mỹ.”

“Không! Tôi không muốn giống cô ấy.” Tôi vô thức cao giọng, “Bác sĩ, tôi không muốn có cái cằm và đôi mắt như vậy.”

Vì thế, bây giờ tôi nằm ở đây, yên lặng chờ người ta mài xương cằm và kéo dài mắt.

Tôi không cần vẻ đẹp tự nhiên, cũng không cần có sức hấp dẫn, tôi chỉ cần… không giống cô ấy.

“Được rồi, chúng tôi sẽ bắt đầu tiêm thuốc mê cho cô.” Bác sĩ cười nói. Sau đó, một người cầm một chiếc khăn bông lớn bịt mũi và miệng của tôi lại, rồi tôi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.

Thật tốt…

Cơ thể dần được thả lòng thì bỗng “rầm” một tiếng…

Tôi dùng chút sức lực còn sót lại, hé mắt nhìn ra cửa thì thấy một bóng người đang bước nhanh về phía tôi.

Một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim tôi, làm tôi không thể thở nổi.

“Thưa ngài, đây là phòng phẫu thuật, không thể tùy tiện đi vào…”

Ai đó đang ngăn anh ta lại… Suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn, chỉ mong sao có người đuổi anh ta ra ngoài!

“Bạch Hi, muốn chỉnh sửa gương mặt?” Người đàn ông đó cúi đầu, đôi tay dùng sức bóp chặt quai hàm tôi. Mặc dù ý thức đang dần dần rời xa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sức lực mạnh mẽ ấy.

Tôi bị ép phải nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của anh. Giờ phút này, anh đang cực kỳ tức giận, nhưng đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng, tĩnh lặng như hồ nước.

Sợ hãi, hối hận, không cam lòng… Tôi không biết phải làm sao để khống chế tâm tình của mình, chỉ có thể để mặc những giọt nước mắt rơi xuống gò má, không chút kiêng dè.

“Cô không biết tôi coi trọng gương mặt này nhất sao?”Anh bóp chặt hơn, chóp mũi gần như chạm vào mũi tôi, giọng nói thản nhiên, “Thế mà cô lại muốn phá hủy nó?”

Hô hấp của tôi trở nên dồn dập.

“Bạch Hi, cô có tin không? Dù cô muốn giày xéo gương mặt này thế nào đi nữa, tôi đều có bản lĩnh khiến nó quay trở lại như lúc ban đầu!” Giọng nói của anh chỉ đủ để tôi nghe thấy, “Nếu muốn chịu khổ thì cô có thể thử!”

Anh hất mặt tôi ra, không nói thêm một chữ, xoay người bỏ đi.

Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng xảy ra, không biết phải làm sao, chỉ đành cười khổ: “Cô Bạch…”

Có người tắt đèn phẫu thuật, bóng đen như một ngọn núi nhanh chóng đổ ập xuống tôi. Tôi nghĩ tôi sắp chết thật rồi. Tôi không thở được. Tôi muốn nôn.

“Cô Bạch? Bạch Hi?” Tôi mơ hồ nghe thấy có người gọi tôi.

Tôi nghĩ có lẽ bác sĩ muốn hỏi tôi có làm phẫu thuật nữa không… Tôi từ bỏ, tôi không làm nữa.

Thẩm Khâm Tuyển đã phát hiện. Tôi biết anh không phải chỉ là đe dọa… Một khi tôi phá hủy toàn bộ gương mặt mình, chỉ e anh sẽ một tay cầm dao, một tay cầm tiêm mà chỉnh sửa nó lại như ban đầu.

Tôi bỏ cuộc.

Khi tia ý thức cuối cùng sắp mất đi, tôi bỗng nhiên nghĩ nếu có thể được làm lại thì tốt quá.

Tôi muốn từ bỏ những tình cảm và đam mê hoang đường.

Nhưng tôi lúc này chính là gieo gió gặt bão.



Cơn ác mộng chân thật đến mức khiến tôi tỉnh giấc vì sợ hãi, cả người rủn rẩy.

Tôi nằm trên giường một lát mới khó khăn bò dậy. Đi xe buýt đến công ty, tôi thấy bọn Lộ Lộ xúm quanh máy tính, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Sao thế?” Tôi rót một ly cà phê lớn rồi chen vào.

“Nhìn nè nhìn nè! Tần Mâu đẹp kinh khủng!”

“Wow! Dáng người quá chuẩn!”

Tôi nhìn màn hình, trong phút chốc không biết phải nói gì.

Tần Mâu trong ảnh cởi nửa áo, làn da trắng như tuyết, mơ hồ lộ ra cảnh xuân trước ngực.

Bị chụp lén?

Bây giờ có tin này thì có lẽ là để tuyên truyền cho phim mới chăng?

Tôi quay về bàn làm việc của mình bắt đầu làm bảng biểu, đột nhiên điện thoại reo chuông báo tin nhắn. Có người gửi năm vạn tệ vào tài khoản của tôi?

Vẫn chưa tới thời gian khen thưởng mà!

Ai chuyển tiền cho tôi vậy kìa?

Chẳng lẽ Thẩm Khâm Tuyển sợ tôi không làm nữa nên vội vàng chuyển tiền cho tôi?

Nghĩ thế, tôi nhớ lại giấc mơ tối qua, nó chân thật đến mức tôi đổ mồ hôi lạnh cả người.

Lòng thầm tính toán, cùng lắm là tôi không đụng vào số tiền đó mà sẽ trả lại toàn bộ. Quyết định xong, tôi cùng bọn Lộ Lộ đi ăn cơm.

Giờ nghỉ trưa là thời gian tôi vui vẻ nhất trong ngày. Tôi phân vân không biết nên ăn cơm chiên cà ri Ấn Độ hay sủi cảo nhân tôm, đây là một khó khăn ngọt ngào. Tôi xếp ở cuối hàng, đang nghe đồng nghiệp tám chuyện thì bỗng một người ở đằng sau.

Như bổ gió chặt sóng…

… đến bên tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn gương mặt mà lúc này mình không muốn thấy nhất, cảm giác cả gương mặt cứng đờ.

“Anh Thẩm, anh có muốn lên trước không?” Tôi gượng cười.

“Không cần, đứng đây được rồi.” Anh rất điềm tĩnh, giống như tối qua không xảy ra chuyện gì.

Tôi cứng ngắc quay người lại, đồng thời phát hiện không khí yên tĩnh, giống như lớp học đang vui vẻ ồn ào thì giáo viên đột nhiên vào lớp, mọi người nhanh chóng ngừng nói, cúi đầu làm bài tập.

Việc gì phải khiến mọi người thấy không thoải mái vậy chứ? Tôi thầm mắng một câu, kiên nhẫn chờ không khí rôm rả lần nữa.

Quả nhiên, sau một hồi xôn xao, nhân viên lại nói chuyện như thường, không chú ý đến ông chủ nữa.

Món cơm chiên cà ri Ấn Độ bốc hơi nghi ngút, những câu bình luận từ xa bay tới: “Không hổ là nữ thần của tôi, tuy gầy nhưng điện nước đầy đủ…”

Ặc, tôi không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của Thẩm Khâm Tuyển, chỉ muốn nhanh chóng lấy cơm rồi biến mất.

Mấy người kia càng nói càng hưng phấn, có vài câu rất quá đáng. Tôi lặng lẽ kiễng chân nhìn xem ai nói câu đó, là một nam đồng nghiệp cùng bộ phận, tính tình không tệ, điều đáng ngạc nhiên là thường ngày anh ta khá khép kín, ấy vậy mà giờ đây lại hào hứng đến thế.

Thẩm Khâm Tuyển sẽ không giận chó đánh mèo chứ? Tôi lo lắng, lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

Tôi đã xem tin tức rồi. Đây là cơ hội để an ủi cô ấy đấy, hãy chứng minh rằng anh luôn dõi theo cô ấy.

Đằng sau vang lên âm báo tin nhắn. Tôi biết anh đang đọc tin nhắn, liền làm bộ như đang xem thực đơn.

Điện thoại rung một cái, tôi chột dạ cúi đầu, nhanh chóng mở tin nhắn: Cứ lo chuyện của mình đi.

Đúng là mặt nóng dán vào mông lạnh!

Tôi làm như không có gì cất điện thoại, quyết định ăn sủi cảo nhân tôm.

Không ngờ điện thoại lại rung, tôi kiềm chế không quay lại đằng sau, mở tin nhắn.

Tôi đưa chìa khóa cho em, giữ hay không tùy em. Hôm qua quên nói, sinh nhật vui vẻ.

Tôi nhất thời ngẩn người, vừa lúc nhân viên phòng ăn đưa bát sủi cảo nhân tôm đến trước mặt tôi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, che mất tầm nhìn của tôi. Tôi cố gắng chớp mắt, bưng lấy bát rồi chạy trối chết.

Xế chiều nhận được chuyển phát nhanh, tôi thấp thỏm ký hóa đơn, không thèm nhìn mà nhét luôn chìa khóa vào ngăn kéo. Thật ra anh không cần làm vậy, cái tôi muốn không phải năm vạn tệ, cũng chẳng phải căn phòng trọ đắt tiền, mà chỉ cần một câu nói ấm áp “Sinh nhật vui vẻ” là đủ.

Tôi thật sự rất tham lam.

Trên thế giới này, tấm lòng chân thành đáng quý hơn của cải vật chất rất nhiều.

Tôi đã hơi hiểu câu “Tình sâu không bền” của đạo diễn An có nghĩa là gì rồi.

Người si tình tình nguyện giảm thọ, không nói đến việc có người chịu đưa ra tấm lòng này, cho dù có, bạn có dám nhận không?

Thổn thức xong, tôi tiếp tục vùi đầu làm việc, thuận tay nhận điện thoại.

Là một dãy số xa lạ, tôi nghĩ là khách hàng nên dùng thái độ nghiêm túc và lịch sự nghe máy: “Xin chào, Bạch Hi đây.”

“Cô Bạch, tôi là Lý Hân, là người đại diện của Tần Mâu. Không biết sau khi tan làm, cô có thời gian gặp nhau không?”

Não tôi tạm ngừng hoạt động trong thoáng chốc: “Ai cơ?”

“Tôi sẽ gửi thời gian và địa chỉ cho cô, tôi có việc cần nhờ.”

Xem ra người này có chuyện gấp, tôi gật đầu: “Được.”

Hết chương 5.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.