Đồng Bệnh Tương Liên

Chương 10-1




Edit: Sa

Đến châu Phi đã gần một tuần.

Trong rừng có rất nhiều loại muỗi, đoàn chúng tôi phải mời một người dẫn đường tầm tuổi trung niên. Người dẫn đường khá tốt, da đen, môi dày, trông ông ấy rất chất phác, có điều cũng thỉnh thoảng cũng tìm cách moi ít tiền của chúng tôi. Về tổng thể thì mọi người sống cùng nhau khá ổn thỏa. Ông ấy vô cùng tỉ mỉ dạy cho chúng tôi cách phân biệt loại muỗi nào vô hại, loại nào có độc, có thể gây sốt cao hay thậm chí là phát triển thành dịch bệnh.

Tôi luôn trang bị cẩn thận nhưng vẫn liên tục bị muỗi đốt. Các đồng nghiệp khác cũng mặc quần áo ống dài giống tôi nhưng tình trạng tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi cắn răng chịu đựng cơn ngứa nhưng vết sưng đỏ vẫn không thuyên giảm mà còn mưng mủ, dù bôi rất nhiều dầu cù là nhưng cũng không có tác dụng, suốt hai, ba ngày mà vết sưng đỏ vẫn còn.

Trừ muỗi, thời tiết oi bức và điều kiện sinh hoạt thì ở đây còn một điều hết sức nan giải là vấn đề an ninh.

Trên đường về nhà nghỉ, hai bên đường đều có hàng rào ngăn cách với nhà dân, khắp nơi loang lổ hố bom, người dẫn đường nói: “Hôm qua ở đây diễn ra một trận bắn nhau. Các bạn cũng biết ở đây là vậy mà, thế nên đừng đi lung tung, nhất là phụ nữ.” Lúc nói câu cuối, ông ta nhìn tôi làm tôi rùng mình dù trời rất nóng.

Sau đó, nhờ tài liệu mà không biết Lão Vương tìm ở đâu ra, tôi mới hiểu ý của người dẫn đường. Tài liệu ghi rõ thống kê có bao nhiêu phụ nữ và trẻ em bị xâm hại trong các cuộc bạo động, con số khiến ai cũng phải giật mình.

“Em không tắm đâu, nếu trông lôi thôi lếch thếch thì chắc là sẽ an toàn hơn nhỉ?” Tôi nói với Lão Vương, cũng coi như đang tự an ủi mình.

Hiếm khi Lão Vương nghiêm túc như lúc này, “Cho nên phải nhanh chóng hoàn thành công việc rồi về nước.”

“Trước đây anh có gặp tình huống nào nguy hiểm không?” Tôi tò mò.

Theo như bình thường thì có lẽ Lão Vương sẽ kể hoài không dứt chiến tích của mình, nhưng mấy hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt nên không tám nhảm với tôi. Lý do là vì hiện tại đoàn chúng tôi đang gặp một phiền phức, đó là hoàn cảnh ở nơi chụp ảnh phức tạp hơn dự tính.

Chủ đề của dự án lần này là “Z là nơi có rừng mưa nhiệt đới bị tàn phá nhanh nhất thế giới”. Thời gian lý tưởng nhất để chụp ảnh là lúc sáng sớm, ở rừng mưa nhiệt đới, khoảnh khắc vào ống kính đẹp nhất là khi mặt trời vừa mới nhô lên, ánh nắng xuyên qua các tán lá. Nhưng chúng tôi không tính tới chuyện cây cối ở đây rất cao.

Người dẫn đường giúp chúng tôi tìm được nơi có cái cây cao to với các tán lá xòe rộng rất lý tưởng. Hai cây được sinh trưởng ở vùng đất màu mỡ nên rất to, mỗi cây cũng phải to đến bảy, tám người ôm, đứng ở dưới gốc ngẩng đầu lên chẳng thấy ngọn cây đâu cả. Cành lá sum suê tựa như cái mạng nhện khổng lồ che khuất ánh sáng, chỉ có loang lổ vài tia mặt trời len qua được.

Tôi hỏi người hướng dẫn cái cây này cao khoảng bao nhiêu, ông ta ra dấu tay rất lâu, tôi nghĩ chắc là khoảng hai mươi tầng nhà.

Đứng dưới gốc cây, ngoài cảm nhận được sự thần kỳ của tạo hóa, đồng thời cũng cảm thấy con người thật nhỏ bé. Ngay cả Lão Vương có nhiều kinh nghiệm sống mà lúc này cũng kích động, anh ấy bắt đầu bố trí cần cẩu, nhưng khi cho lên cao nhất thì cũng chỉ mới tới giữa cây, không thể với lên tới tán lá. Mọi người nhìn nhau, hoàn toàn câm nín.

Trong lúc đội công trình nghiên cứu phương án giải quyết, mỗi ngày tôi đều theo Lão Vương đi sớm về trễ để ra vào trại tị nạn cho người dân.

Hoàn cảnh sống ở trại tị nạn khiến người ta phải tuyệt vọng, cách mấy trăm mét đã nghe thấy mùi hôi thối, người già và trẻ em bị bệnh thì chỉ có thể nằm chờ chết. Về lương thực, Liên Hợp Quốc sẽ phân phát lương thực ở những điểm cố định, nhưng người xếp hàng rất đông, dù lương thực nhiều đến đâu cũng không đủ phân phát cho tất cả mọi người, có những người còn chưa kịp đến nơi thì nhân viên đã đi mất.

Mỗi một ngày trôi qua, bên dưới tấm lều rách nát, vô số người lẳng lặng chết đi rồi bị ném xuống sông hoặc hỏa táng. Những bé gái gầy như que củi đang mang thai thì kéo vạt áo của tôi chăm chú nhìn tôi. Ngoài việc chia thức ăn của mình cho chúng, tôi không biết làm gì khác.

Cuộc sống trong nước quá an ổn, nên khi chứng kiến quá nhiều cái gọi là sinh lão bệnh tử, tôi chợt nhận ra “cái đẹp” mà tôi đã theo đuổi bấy lâu là thứ vô cùng xa xỉ và mơ hồ.

Sống ở đây mới mấy ngày mà tôi cứ ngỡ đã trôi qua mấy đời.

Buổi tối tôi ở trong lều chỉnh sửa lại ảnh, rồi dò tín hiệu mạng để gửi ảnh cho Lão Mạch qua hộp thư điện tử. Anh ấy trả lời tôi rất ngắn gọn, hoặc là “Rất tốt”, hoặc là “Rất có độ tương phản”, nhưng lúc nào cũng gửi kèm theo câu “Bình an trở về”.

Đang chờ thư được gửi, Lão Vương bỗng chạy vào, kích động nói: “Tổ công trình mượn được cần cẩu rồi.”

“Đủ cao không?”

“Chắc đủ, qua đó ngay thôi.”

Tôi không kịp thu dọn cái gì, đeo balo rồi cùng cả đoàn lên xe.

Vì để tới kịp vào sáng sớm, chúng tôi phải thay phiên nhau lái xe cả đêm. Ngồi trong xe, tôi hỏi đồng nghiệp của tổ công trình: “Mượn cần cẩu ở đâu thế?”

“Gặp một đội thi công của nước mình sang đây đầu tư nên mượn luôn.”

Trong bóng tối, hai bóng đèn xe chiếu rọi con đường thẳng tắp, hấp dẫn vô số con muỗi giống như thiêu thân lao vào lửa. Tôi ôm máy ảnh, chợt nghe tiếng súng vang lên rõ ràng trong đêm.

Tất cả mọi người lập tức tỉnh táo, nhìn nhau đầy bất an.

Chỉ có người hướng dẫn là nói với vẻ lười nhác: “Hai ngày nay có lực lượng vũ trang chống chính phủ chiếm được vùng lân cận, chúng tôi quen rồi.”

“Chụp mau lên rồi về chỗ ở.” Dưới tình huống này, giọng Lão Vương cực kỳ bình tĩnh.

Mọi người vội vàng mở đèn và máy phát điện, cần cẩu và các trạm chụp ảnh cũng được từ từ bố trí. Chúng tôi vừa nhìn hình ảnh trên máy tính vừa nhìn vào máy ảnh, thỉnh thoảng Lão Vương sẽ chỉ huy mọi người điều chỉnh ống kính để tìm góc độ tốt nhất.

Đêm khuya ở trong rừng, xa xa vang lên tiếng súng khiến lũ chim giật mình hoảng hốt. Tôi nhìn đồng hồ, sắp đến bình minh rồi, các đồng nghiệp ai cũng im lặng đợi chờ.

Tôi vừa hưng phấn vừa sợ hãi, ngẩng đầu lên, những tán cây rậm rạp che khuất cả bầu trời như dần dần tản ra, từ từ sáng lên.

Trên màn hình máy tính hiện lên mấy tấm ảnh chụp thử, Lão Vương tắt điếu thuốc, chăm chú quan sát một lúc rồi tự mình điều chỉnh góc độ.

“Mặt trời lên rồi.” Ai đó bỗng nói.

Bầu trời bỗng sáng lên, thậm chí tôi còn nhìn rõ sương mù bao quanh mọi người, liên tục có ảnh truyền về máy tính, mỗi giây, ba trạm chụp ảnh chụp được tới mấy tấm chỉ để bắt được khoảnh khắc này.

Ai cũng chăm chú nhìn vào màn hình, Lão Vương nhíu chặt mày, tôi biết anh ấy rất căng thẳng.

Rừng mưa nhiệt đới liên tục thay đổi, nếu kết quả hôm nay không đạt như mong đợi, không ai biết ngày mai trời nắng hay mưa. Với cả không phải ai cũng chụp được những tấm ảnh ở trên cao, nếu không chọn đúng điểm, thì cho dù ai chụp cũng không đẹp.

Nửa tiếng sau, Lão Vương lên tiếng, “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, về xem ảnh trước đã.”

Mọi người ai làm việc nấy, bắt đầu thu dọn thiết bị, kéo lại cần cẩu.

Bỗng có người nói: “Ơ? Sao không thấy Lão Quảng đâu thế?”

“Lúc nãy cậu ta mắc tiểu nên chạy đi tiểu rồi.”

Vội vàng điểm danh, quả thật thiếu mất Lão Quảng.

“Chúng ta đi tìm ở xung quanh nhé?” Tôi nói.

“Đàn bà con gái nhiều chuyện làm gì?” Lão Vương phất tay, nói chuyện với người dẫn đường rồi quyết định, “Mọi người về chỗ ở đi, tôi và người dẫn đường ở lại đây, chúng tôi sẽ nhờ dân bản xứ tìm hộ.”

Mặc dù biết là rất nguy hiểm nhưng đó là biện pháp duy nhất.

Tôi ngồi trên xe, ôm chặt máy tính có lưu trữ ảnh, cầu mong Lão Quảng chỉ lạc đường thôi, chứ không phải gặp những tình huống đáng sợ như bị động vật có độc cắn, hoặc là bị lực lượng vũ trang hiểu nhầm thành kẻ địch…

Tôi buộc mình phải bình tĩnh, không được nghĩ bậy nữa.

Về chỗ ở đợi cả ngày, tiếng súng ở bên ngoài càng lúc càng dày đặc, tới tối, cuối cùng Lão Vương cũng về, trông anh ấy rất mệt mỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, xem ra tình hình không được khả quan.

“Sao rồi?” Mọi người cùng đi qua chỗ anh ấy.

“Không tìm được.” Anh ấy uống hết một bình nước to, “Người dân địa phương nói thấy một người châu Á trong doanh trại.”

“Lão Quảng bị bắt?” Tim tôi rơi lộp bộp, đây là tình huống xấu nhất.

“Người dẫn đường nói sẽ tìm người đi xác nhận.” Lão Vương vuốt mặt, “Mọi người còn tiền không?”

Mọi người rối rít tìm đồng đô la Mỹ rồi gom lại đưa cho Lão Vương. Thật ra ai cũng biết người dẫn đường đang chém tiền nhưng đành mặc kệ.

Lão Vương lại biến mất trong màn đêm. Đồng nghiệp bắt đầu liên lạc cùng đại sứ quán, sau khi thông báo rõ tình hình, đối phương vô cùng quan tâm, dặn chúng tôi nếu đã hoàn thành công việc thì sáng mai lập tức trở về thủ đô nước Z. Về phần tình huống cụ thể của nhiếp ảnh gia bị bắt, bọn họ sẽ xác nhận với chính phủ nước Z và lực lượng chống chính phủ của nước này.

Sau một đêm lo lắng và cảnh giác, cuối cùng người dẫn đường cũng mang tin tức chính xác về: Lão Quảng đích thực bị lực lượng vũ trang địa phương bắt, tạm thời không biết tình trạng sống chết ra sao.

Tin tốt duy nhất là đại sứ quán nhanh chóng phản hồi, đang cố gắng tiếp xúc với lực lượng vũ trang địa phương và hy vọng chúng tôi có thể cung cấp tư liệu về Lão Quảng. Sau khi sắp xếp lại tư liệu của Lão Quảng và gọi điện thông báo cho đại sứ quán, Lão Vương thúc giục chúng tôi thu xếp hành lý để về thủ đô nước Z vào rạng sáng ngày mai.

Tôi và hành lý cùng nằm trên giường, mãi mà vẫn không ngủ được, cứ nhớ tới đoạn phim về việc lực lượng vũ trang chống chính phủ bắt cóc và giết người ngoại quốc để thị uy với chính phủ và quốc tế mà tôi xem lúc sáng.

Lão Quảng sẽ không bị như vậy đâu. Tôi ép mình phủ nhận tình huống đó, anh ấy là người hiền lành, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hôm trước khi chúng tôi đi lấy ngoại cảnh, tôi làm đổ mất bình nước của mình. Lão Quảng cười thật thà, đổ một nửa bình nước của lão qua cho tôi, nói: “Em uống đi.”

Trong nhà của người tốt bụng đó còn có cô con gái mới tròn năm tuổi…

Nghe tiếng súng càng lúc càng dày đặc ở bên ngoài, tôi hiểu được thật ra không chỉ mình Lão Quảng mà mỗi người trong đoàn chúng tôi đều đang gặp nguy hiểm. Lúc nãy người dẫn đường đã nói nơi chúng tôi dựng trại là đầu nguồn sông, cũng là nơi là lực lượng vũ trang muốn chiếm đóng, tốt nhất là chúng tôi nên rời đi sớm.

Kể từ khi Lão Quảng bị bắt, tôi nghĩ đến cái chết không chỉ một lần.

Đối với tôi, cái chết càng dễ dàng hơn so với những người khác, vì sẽ không có ai đau đớn vì mất tôi, trừ Lão Mạch… May là trước khi đi, tôi đã làm xong những việc cần làm, cả mấy bộ quần áo đắt tiền chưa mặc lần nào cũng đưa cho Hứa Trác hết rồi…

Tôi không kiềm được mà cười khổ, Bạch Hi à, mày vẫn sợ chết… Nếu không thì  nghĩ đến những chuyện vặt vãnh đó làm gì?

Hết chương 10.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.