Đơn Giản Là Vì Anh Yêu Em

Chương 5: Ma cũ - Ma mới (tiếp theo)




Reng reng reng.....

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã điểm....đám học sinh cứ như lũ tràn bờ đê....chạy ù xuống căn tin...

Trong lớp:

-Ê, mấy nhỏ đó là ai vậy?

-Tao cũng dell biết.

-Ê Châu Nhi. Mấy nhỏ đó là ai vậy?

-Ủa bộ nảy hai bạn không ở trong lớp sao?

-Không. Trả lời lẹ đi má.

-Mấy bạn đó mới chuyển về với lại buổi sáng còn được đi chung với 3K nữa nên HOT lắm.

-Cái khỉ gì mà đi với 3K của tao!

Giữa lúc đó thì:

-À hú hu. Bany yêu dấu ơi. Tử Kiệt đứng ngoài cửa dáo dác gọi.

-Ashi mấy ông âm binh đó tới kìa. Thi Thi nói trong mệt mỏi.

-Đi ăn cùng bọn tôi không. Thế Khải hỏi.

Nghe Thế Khải hỏi cả lớp dường như nín bặt đến nghẹt thở!

"Thế Khải đang nói mời một người con gái đi ăn???"

-Thôi. Mấy tía đi đi. Nó nói trong sự lạnh gáy (Bao nhiêu con mắt của lũ con gái đang nhìn tụi nó đó mà).

-Em mà không đi là tôi bế em đi đó. Hắn bất chợt đi vào dí sát vào mặt nó nói.

-Hể???

-Có đi không?

-Okay okay!!

Nói rôôi nó lôi luôn bà thiếm Thi Thi và Trân Trân đi xuống căn tin bỏ lại trong lớp bao ánh mắt chứa đầy dao găm lưỡi hái.

-M* nó là cái thá gì mà được 3K để ý chứ.

-Tao không tha thứ cho lũ đeo bám 3K đâu.

Nói rồi 2 cô gái đó cũng lẵng lặng đi theo tụi nó đi xuống căn tin.

Lúc này, phía căn tin đang xôn xao ầm ĩ vì sự xuất hiện của 3K và những hotgirl "mới nổi" (là tụi nó đó đa).

-Hơi. Người cứ đu đu mệt quá. Nó than phiền.

-Mọi người im lặng hết cho tôi.

Cả căn tin trở nên im lặng đến đáng sợ bởi lời nói đáng sợ của hắn.

-Thôi được rồi mình vào trong thôi.

-Hôm nay em muốn ăn gì vậy Trân. Tử Kiệt hỏi.

-Sao cũng được.

Bọn họ chọn bàn số 7. Đó là một bàn khá là khuất và yên tĩnh và bắt đầu gọi đồ ăn.

-Chị ơi cho em 3 phần cơm gà,3 phần mì ý và 6 soda ạ. Thế Khải nói một lèo còn bà nhân viên thì ngây người, chảy cả máu mũi.

-chị ơi. Chị có còn tỉnh không vậy? Thi Thi hỏi làm cả căntin bật cười còn bà nhân viên thì như muốn độn thổ vì xấu hổ.

-Đẹp trai cũng khổ hén. Nó nói.

-Khổ thì khổ miễn đẹp trai là được.

>

Reng...sau vài phút ăn chơi thì bọn họ cũng lết xác lên lớp.

-Thôi bye bye nha. Bọn anh vào lớp.

Nói rồi bọn nó tiếp tục đi về lớp nhưng bỗng nhiên "Bụp". Nó ngã xuống nền đất.

-Thanh Thanh mày có sao không?

-Hai cô không có mắt à?

-Cái gì? Chúng mày là cái thá gì mà tao phải xin lỗi.

-Đúng đấy. Bọn đeo bám!

-Đeo bám? Thi Thi thắc mắt.

-Chứ còn gì. Bọn mày nên biết điều mà tránh xa 3K ra đi.

-Hừ. Tưởng gì. Hóa ra là vì trai. Nó nhép mép cười là cho 2 người kia lạnh cả sống lưng.

-Thế thì sao? Không tránh xa 3K thì đừng trách tao?

-Mày là cái gì mà lên tiếng ở đây? Mày là người yêu của anh ấy à. Trân Trân đáp.

-Ừ thì sao.

-Chúng mày đang hoang tưởng à? Thi Thi gằng giọng.

-Tao không muống nói nhiều nữa. Nếu chúng mày không tránh xa 3K thì...

Một đứa bỗng tiếng tới cầm kéo định xén tóc nó thì...

-Tôi nhớ là tôi chưa từng ngõ lời yêu cô mà? Hắn ta từ đâu đi ra làm cho 2 người kia phải rung sợ.

-Thôi cái trò này ngay cho tôi nhé. Định ma cũ bắt nạt ma mới đó hả.

Thế Khải cũng không vừa:

-Lố bịch quá. Đừng có mà động vào người của tôi. (Nói được rồi mà còn lại ôm luôn bà Thi vào lòng). Làm cho Thi Thi cảm thấy vui vui...

-Các anh...

-Biến ngay... Tử Kiệt hét.

Hai người đó chạy đi còn lại thì....

-Không sao chứ?

-Vẫn ổn...a..a... Nó nhăn nhó.

-Mày trật chân rồi. Thi Thi lo lắng.

-Em đi được không đó. Tử Kiệt cũng lo lắng không kém.

-Không sao đâu. Em đi được... "Uỵch"

Nó đi lạng choạng rồi ngã cũng may hắn đã đỡ nó:

-Hừ. Lên lưng tôi đưa xuống y tế. Chưa đợi nó đồng ý hắn đã cõng nó lên lưng đi một mạch xuống phòng y tế.

-Thôi. Tụi em và lớp đi. Anh và Thế Khải cũng phải vào lớp đây.

Nói rồi cả bọn tách ra và đi vào lớp còn phần nó và hắn...

-Đã trật chân mà còn cứng đầu.

-Đã bảo là không sao.

-Không cái con khỉ.

-Cái....

-Im cho tôi....

Sau một hồi cô y tá thăm khám..

-Bạn ấy có sao không cô.

-Không sao! Em đừng lo lắng quá. Nhưng 2-3 ngày sao không nên di chuyển nhiều.

-Vâng em hiểu rồi ạ.

Nói rồi bà y tá đi ra để lại cho hắn và mó không gian riêng tư...

-Đã nói là không có sao mà.

-Không cái con khỉ. 2-3 ngày sao không được di chuyển nhiều.

-Hừ. Lên lớp đây.

Nói rồi nó định bước đi nhưng chân đâu quá nó đã xém ngã nhưng may thay đã nắm được vạt áo của hắn.

-Đã bảo.

Nói rồi hắn bế xóc nó lên và ẵm nó lên lớp.

-Hai em vừa mới đi đâu mà cõng nhau nhìn tình tứ dữ. Bà cô Lí đa nghi hỏi.

-Bạn ấy bị trật chân nên em mới đưa bạn ấy xuống phòng y tế.

-E hèm. Được rồi. Đưa bạn đấy vào lớp rồi em về phòng học của mình đi.

Nói rồi hắn đưa nó vào rồi bỏ về lớp còn nó thì túa mồ hôi lạnh bởi mấy chục con mắt đầy lửa đạn nhìn chầm chầm về phái nó.

"Đúng là thủ đoạn mưu mô"

"Để xem tao sẽ xp mày".

.....

Cứ như vậy đến cuối buổi hắn lại cõng nó ra xe và đưa nó về tận nhà nên bọn con gái trong trường càng ghét nó hơn....ghét nó với một lí do cực kì cực kì điên rồ "Dám cướp trai của chụy"

....Mọi chuyện sẽ như thế nào. Đợi chap sau nhé ^.^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.