Đời Tôi Hạng Chót

Chương 7




Đứng lên ngồi xuống, quay đi quay lại, thời gian trôi tuồn tuột đến đợt thi cuối kì một lớp tám. Như thường lệ Ten-go chẳng chuẩn bị gì nhiều, bút và giấy đã là quá đủ cùng Ten-go đến phòng thi. Rút kinh nghiệm từ lần hố hàng kì trước, bà cô sắp xếp cho Ten-go ngồi ngay hàng đầu tiên và một mình một bàn. Không nhận được sự trợ giúp từ Nhu, Ten-go gần như sẽ chết chìm. Nói “gần như” là bởi vì, con chuột khôn ngoan là một con chuột biết đào cho chính mình thật nhiều hang và tất nhiên Ten-go cũng giống như vậy: phao phiếc Ten-go đã lèn đầy túi quần túi áo, công thức ư, đã viết cả lên bàn tay và bắp chân nữa kìa. Thế nhưng, đáng buồn cho Ten-go, mấy môn học thuộc còn áp dụng được, chứ còn như toán với tiếng Anh đành chịu chết, Ten-go chỉ còn biết trông chờ vào quân súc xắc trong túi quần mà thôi. Tổng kết kì, Ten-go lại quay về với vị trí của chính mình trước kia.

Ten-go chẳng cảm thấy buồn bực gì cả, như kiểu buổi sáng chắc chắn cần ăn sáng vậy. Cát bụi lại về với đất và gió quay về với trời ấy. Nhưng phản ứng của mẹ sau khi từ buổi họp phụ huynh trở về lại làm Ten-go chột dạ. Mẹ chỉ im lặng, không đánh cũng chẳng mắng, cứ như mẹ vừa từ chợ về chứ chẳng phải “đi muối mặt” như mọi lần. Ten-go hơi hoảng, có khi nào mẹ chẳng còn nhớ đến trong nhà này còn có một đứa con là Ten-go hay không? Những dấu hiệu thỉnh thoảng xuất hiện càng khiến Ten-go bất an hơn. Ví như mẹ không cắm cơm buổi trưa hay đôi khi còn nấu hụt cơm. Có buổi ăn cơm xong mẹ còn quên quay ra quán dọn hàng chiều, mẹ cứ ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt mê mang xoáy sâu vào mâm cơm trống rỗng. Ten-go gọi nhỏ, mẹ ậm ừ đứng dậy và cũng quên luôn rửa bát. Tâm trí của Ten-go như lạc trong sương mù. Và tự hỏi Ten-go đã làm sai gì chăng?

Tết năm đó gần như là Tết không vui nhất kể từ lúc Ten-go nhận biết và hiểu được thế giới sống động này. Bố không mua đào mới, chẳng biết lôi từ góc vườn nào ra cây đào cũ năm trước. Bố chỉ đặt tạm trong phòng khách, dặn Tí trang trí qua loa là được, sau đấy lại tất tả đi làm nốt mấy đơn hàng cuối năm. Cỗ bàn năm đó thực sự rất sơ sài, mứt dừa Ten-go thích cũng chẳng thấy đâu. Ten-go hỏi mẹ, mẹ bảo quên không mua. Cả nhà, mỗi Tí có một bộ quần áo mới. Duy chỉ có hai hôm về quê nội và quê ngoại là Ten-go còn cảm nhận được chút hơi ấm ngày xuân. Quá rõ ràng, Ten-go cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra trong gia đình của Ten-go.

Kì hai bắt đầu bằng một bài kiểm tra mười năm phút môn toán. Những hằng đẳng thức đáng nhớ. Và Ten-go chẳng nhớ gì cả. Ten-go ngắm nghía bài kiểm tra của Nhu rất lâu nhưng không chép lấy một chữ.

Nhu xua xua tay trước mặt Ten-go, giọng bông đùa:

- Ăn Tết xong mỡ lấp kín miệng? Hay bị bệnh ngốc hành hạ?

Ten-go lắc đầu, ngẫm nghĩ thế nào lại hỏi:

- Tại sao bình phương của một tổng có kết quả như thế này?

- Dễ lắm, là công thức ban đầu đã như thế. – Nhu cười tươi nhìn Ten-go.

- Không phải. Chắc chắn có cách biến thành kết quả như vậy.

Nhu gật đầu, nói:

- Dùng những thứ đã biết để khai triển thử xem!

Ten-go cầm bút bắt đầu viết, Nhu thỉnh thoảng lên tiếng nhắc Ten-go nhớ lại kiến thức “đơn thức nhân đa thức” hồi đầu năm, “a” nhân với “a” cộng “b”, “b” nhân với “a” cộng “b”. Qua vài bước loay hoay biến đổi, cuối cùng Ten-go cũng tìm ra đáp án.

- Cậu thông minh mà!

Ten-go không trả lời, ôm cặp nằm nghỉ ngơi tiếp. Ấy thế mà con bé chẳng chịu tha cho Ten-go, nó dùng đầu tẩy của bút chì dũi lên đầu Ten-go như kiểu tông đơ cắt tóc.

- Tao đến trụi tóc với mày thôi. Có chuyện gì?

Nhu hết nhìn Ten-go lại liếc mấy ngăn bàn trống phía trước, đoạn lúc lắc đầu khiến mái tóc tết đuôi sam quăng về hai bên cầu vai. Nó ngập ngừng hỏi:

- Tớ hỏi nhỏ này, cậu có…?

- Có gì?

- Thôi. Để lần sau đi.

- Con điên! – Ten-go hầm hầm kết chuyện.

Vài hôm sau, Nhu trịnh trọng thông báo với Ten-go rằng, giao kèo giữa bọn nó đã chấm dứt. Từ thời điểm đó, Ten-go không thể chép bài kiểm tra được nữa. Nhưng vì Nhu rất thích những bức vẽ của Ten-go, thế nên để tri ân tác giả Nhu sẽ tự nhận nhiệm vụ giúp đỡ Ten-go học tập, chỉ cần Ten-go đồng ý là được. Từ miệng lũ xung quanh, Ten-go mới được biết là Nhu đã trở thành lớp phó học tập ở một thời điểm dở hơi nào đó đầu năm lớp tám. Ten-go hoàn toàn không biết hoặc chính xác là chẳng có một chút ấn tượng nào trong não về sự kiện trọng đại đó cả. Chẳng nhẽ đây là chuyện con nhỏ muốn nói với Ten-go hôm nọ. Nhưng giao kèo dở hơi này khó nói đến mức ấy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.