Đợi Em Nói Yêu Anh

Chương 19: Ngất xỉu dưới hồ bơi




"Khụ, khụ"

Lâm Vũ sờ sờ trán, nhiệt độ nóng hổi qua lòng bàn tay truyền tới khiến cô nhíu mày lại. Nóng quá, chẳng lẽ lại sốt rồi. Tối hôm qua về tới nhà liền nhanh chóng uống thuốc, ban đêm ngoài việc bao tử có khó chịu một chút thì cũng không có biểu hiện gì khác, cũng không có mẩn đỏ, sao buổi sáng dậy lại sốt rồi chứ. Sao đầu lại đau thế này. Lâm Vũ nhìn xung quanh một hồi, đã đến trường rồi, chẳng lẽ lại về sao. Xem ra mấy tiết sau đành phải xin nghỉ vậy.

"Bạn học này, xin dừng bước một chút"

Một giọng nói ngọt ngào lại quen thuộc vang lên bên tai khiến cho Lâm Vũ không khỏi ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người tới là ai liền không nhịn được nhíu mày lại, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần

"Có việc gì?"

"Lâm Nhiên, bạn đi theo tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói"

Lâm Vũ nhìn thấy bóng lưng yểu điệu của người đằng trước, mày nhíu chặt hơn, bất đắc dĩ phải theo sau. Nói chuyện, giữa cô với cô ta thì có chuyện gì mà nói cơ chứ.

Lâm Vũ theo chân cô ta đến phòng tập của trường, trường có một bể bơi lớn để cho sinh viên học bơi, bên cạnh là chỗ học thể dục, chỗ này ngoại trừ thời gian học thì không có mấy người ra vào, hiển nhiên cô ta đã chọn thời điểm tốt, khá là vắng vẻ.

"Diệp Tuyền, cô rốt cuộc là muốn nói chuyện gì"

Diệp Tuyền nhìn Lâm Vũ trước mặt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tối màu đơn giản, một chiếc quần bò kiểu cũ, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng, ngũ quan nhạt nhòa, trong lòng cô ta liền vui vẻ, nở nụ cười mà cô ta coi là dễ gần nhất rồi mở miệng

"Bạn học Lâm Nhiên, mình nghe nói bạn với học trưởng Trình là có quan hệ, có phải như vậy không ah"

Giọng nói của cô ta khả ái lại hiền hòa, rõ ràng rất dễ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng không hiểu sao Lâm Vũ chỉ cảm thấy muốn nôn, không nhịn được nhếch mép cười nhạt. Thì ra là vì truyện của anh hai mới tìm đến cô, là do quá nóng ruột, không nhịn được lộ nguyên hình rồi sao?

"Có thì sao, mà không có... lại như thế nào?"

Lâm Vũ lạnh lùng đáp lại, nhìn chăm chú vào cô ta, trong mắt không hề che giấu sự xem thường lẫn ghét bỏ, ngoài ghê tởm, vẫn chính là ghê tởm.

"Bạn học, mình cũng là nghĩ cho cậu thôi. Gần đây trong trường xuất hiện mấy tin đồn không hay đều nhắm vào cậu... hơn nữa... tối hôm qua, mình còn gặp hai người cùng ăn cơm. Nếu như là mình thì không sao, là người khác nhìn thấy, lại thêu dệt linh tinh, đối với cậu và cả học trưởng đều không tốt"

Ha, là cô ta nhìn thấy thì không sao, hay phải là người như cô ta ngồi ăn với anh hai thì mới không có ai dị nghị. Chuyện của cô, từ khi nào đến lượt cô ta phán xét rồi chứ.

"Chuyện của tôi, không cần cô phải xen vào. Nếu như hẹn tôi để nói mấy chuỵen vớ vẩn như vậy, xin phép, tôi không có rảnh... khụ khụ"

Cô ho một tràng dài khó chịu, cổ họng đau buốt nói một câu rồi định quay lưng đi, đầu nhức không chịu nổi, lại có chút quay cuồng, cả người nóng bừng như ở trong lò lửa, thậm chí cô còn cảm nhận được nhiệt độ trên khuôn mặt mình. Không ngờ cô vừa mới quay lại đã nghe thấy giọng nói the thé của người đằng sau, so với giọng nói ngọt ngào lúc trước chính là khác nhau một trời một vực.

"Lâm Nhiên, cô đứng lại đó cho tôi"

Ah, không nhịn nổi nữa sao, ngày nào cũng đóng kịch như vậy, thật sự không mệt ? Lâm Vũ từ từ quay người lại, nhìn người trước mặt vì tức giận mà khuôn mặt méo mó, đâu còn chút nào phong vị thục nữ ngọt ngào như lúc trước. Cô ta lúc nào cũng đeo trên mặt mình cái bộ dạng giả dối như vậy, muốn giả dạng làm bồ tát sống đến bao giờ ? Còn nhớ đầu năm trước khi cô ta mới vào trường, có một nữ sinh khác nói xấu cô ta một chút, cô ta liền sai người bày mưu cho cô gái kia bị người ta xâm hại, cuối cùng vì quá uất hận mà phải bỏ học, chính Lâm Vũ tận mắt nhìn thấy. Diệp Tuyền, người này luôn tưởng rằng không ai biết được bộ mặt thật của cô ta, chỉ là cô ta lại không rõ, giấy không bọc được lửa, sớm muộn gì bản chất của cô ta cũng sẽ bị người khác nhìn thấu.

"Lâm Nhiên, tôi nói cho cô biết, cô đừng có không nói lý như vậy. Tránh xa học trưởng ra"

Một tiếng học trưởng, hai tiếng học trưởng thân mật như vậy, không thấy buồn nôn lắm sao. Cô ta tưởng ai cũng phải quay xung quanh cô ta, coi cô ta là trung tâm hay sao, anh hai thậm chí còn chẳng nhớ mặt cô ta là ai nữa.

"Nếu như tôi không thì sao"

Lâm Vũ lạnh lùng hỏi lại một câu, cả người cô đang nóng đến lợi hại, cực kì khó chịu, không ngờ cô ta đột nhiên tiến tới gần khiến cho cô không phản ứng kịp, đến khi nhìn thấy đồ vật trên tay cô ta thì mắt cô tối sầm lại, lạnh giọng nói với cô ta

"Mau trả lại cho tôi"

Diệp Tuyền nhìn chiếc dây chuyền bằng bạc cực kì đơn giản trên tay, mặt dây chuyền chỉ là một ngôi sao đơn giản, không nhịn được bĩu môi một cái. Đang định mở miệng nói chuyện liền nhìn thấy sau lưng Lâm Vũ có thứ gì đó, đột nhiên thay đổi thái độ

"Lâm Nhiên, tôi thực sự không có bám theo học trưởng, cô đừng như vậy"

Lâm Vũ nhíu mày, không hiểu sao người trước mặt đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, đến khi nghe thấy tiếng người xôn xao đằng sau mới chợt tỉnh ngộ. Hừ, xem ra là cô ta đã tính toán hết cả, bảo sao cô ta chọn thời điểm thật khéo, lựa đúng lúc có lớp đến học để lật mặt. Nhìn người trước mặt bộ dáng khoa trương ôm một bên mặt giống như vừa ăn cái tát thật đau, cả người giống như run rẩy vì sợ hãi, vành mắt hồng hồng, khuôn mặt xinh đẹp giống như bị dọa sợ, sắp khóc đến nơi. Lâm Vũ trong lòng tận cùng khinh bỉ, thầm nghĩ người trước mặt có lẽ nên đi làm diễn viên, chắc chắn rất có triển vọng, chỉ trong thời gian một nốt nhạc liền lật mặt như vậy, thực sự khiến cho người ta nể phục. Cô đang định tiến lên dựt lại chiếc dây chuyền thì ở một góc mọi người sau lưng không nhìn thấy, Diệp Tuyền liền ném chiếc dây chuyền vào trong bể bơi, một tiếng tõm vang lên rất nhỏ. Mắt của Lâm Vũ lướt qua cô ta, sắc lạnh như gươm, ẩn ẩn sát khí nhàn nhạt trong một khắc khiến cho cô ta run rẩy, cô không nghĩ gì nữa liền vứt chiếc mũ xuống, nhảy vào trong hồ bơi. Diệp Tuyền không ngờ Lâm Vũ đột ngột nhảy xuống như vậy, có chút bất ngờ nhìn bóng dáng mờ mờ dưới làn nước xanh, sau đó liền phản ứng kịp, vội vàng cúi đầu xuống nhìn vào trong hồ, khuôn mặt bày tỏ sự lo lắng

Hiện tại chỉ mới là đầu xuân, nước còn lạnh đến thấu xương, học viên chỉ đến học thể dục chứ không có học bơi. Cảm nhận làn nước buốt cứa từng vết vào da thịt, Lâm Vũ cố gắng mở đôi mắt thật to quan sát dưới đáy hồ, tìm kiếm tung tích chiếc dây chuyền. Hồ bơi rộng vô cùng, nước lại lạnh, Lâm Vũ cứ ngoi lên lặn xuống mấy lần, bơi từ chỗ này đến chỗ khác. Tay chân bắt đầu tê cứng lại, cả người nóng như lửa lại ở trong nước hồ lạnh lẽo như băng, đầu đau nhức giống như ai đó nện vào. Cô cố gắng chớp chớp đôi mắt, không ngừng nện mạnh vài cái vào đầu cho tỉnh táo, thấp thoáng còn nghe tiếng Diệp Tuyền bên trên bờ hô cứu người, chỉ là, cô không còn tâm trí nào để quan tâm nữa. Hiện tại, thứ cô quan tâm nhất chỉ có chiếc dây chuyền kia, thứ duy nhất anh để lại cho cô trước khi anh đi, chiếc dây chuyền đó, cô không thể nào làm mất được.

Hình ảnh trước mắt dần dần mờ đi, mơ hồ, từng chiếc bóng đè lên nhau, không hiểu sao lại gợi lên một hồi ức đã phủ bụi từ lâu

"Nhiên, em bây giờ có thể đấu ngang ngửa với tôi rồi, không cần tôi chỉ dạy nữa"

"Sao tự dưng người lại nói thế ?"

"Ngày mai, tôi phải đi"

"Đi, sư phụ, người muốn đi đâu"

"Gia đình của tôi co chút việc, tôi cần quay lại đó xử lí"

"Như vậy, người, sẽ không trở lại nữa sao"

"Không, tất nhiên không. Tôi sẽ trở lại, chỉ một năm thôi, tôi sẽ quay lại đây. Nhiên, líc đó, tôi có chuyện muốn nói với em"

"Là chuyện gì cơ. Một năm, lâu như vậy"

"Một năm qua sẽ qua nhanh thôi. Phải rồi, cái này, cho em"

"Là cái gì vậy, sao tự dưng lại cho em"

"Là quà tặng đó, giữ cẩn thận. Phải đeo đến lúc tôi quay trở lại, không được tháo xuống. Nhớ kĩ đó, tuyệt không thể làm mất"

Tuyệt không thể làm mất...

Tuyệt không thể làm mất...

Không thể mất...

Không thể...

Không...

Mí mắt nặng trĩu khiến cho cô không thể nào thở nổi, hô hấp khó khăn, tứ chi mềm nhũn vô lực không thể nào cử động. Đôi mắt to dần dần khép lại, cả người thả lỏng mặc cho dòng nước đẩy đưa, cho đến khi cô dùng đến chút khí lực cuối cùng, chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ lại ấm áp, hình ảnh mơ hồ chồng chéo lên trong làn nước xanh, mơ hồ đến mức không có cách nào nắm bắt được. Đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, cô cứ thế liền ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.