Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã

Chương 24: Cuộc thi hát đôi ! (1)




Mọi người đều nhận hai tin vui trong một ngày:

Ai cũng chứng kiến Linh Linh và QUốc Lê nắm tay nhau, họ mua hoa và đồ ăn tới bệnh viện để thăm Phong.

Linh Linh nói lời xin lỗi, ai cũng bỏ qua hết rồi không mấy lâu sau, tất cả nhận được thêm một cặp đôi đáng yêu vừa chào đời là Long với Hoa.

Mamako rất nhẹ nhõm vì những người cô yêu quí đều yên lành và họ sẽ chả gặp khó khăn gì lẫn về mặt tinh thần và vật chất nhưng còn HUyệt Anh…

Không lâu sau Phong ra viện, scandal của Mamako đã được xóa bỏ, Linh Linh đã giải thích chặt chẻ khối 11, Hoa đảm nhiệm khối 10 nhưng không ai nói đến việc Hoa Âm là người bày trò và gieo rắc mầm hại cho Mamako đơn giản vì Hoa Âm đã quá yêu Kaishito tới nỗi mù quáng.Thật ra ai trong nhóm cũng muốn Hoa Âm chịu cảnh bị sỉ nhục rồi ai náy cũng xa lánh nhưng Mamako và Huyệt Anh ngăn lại. Điều này làm Phong càng không có lí do gì để từ bỏ người con gái khoan dung, đáng yêu này;Kaishito,anh chỉ lẳng lặng mà chờ đợi.

-Mọi người ơi! Có kết quả cuộc thi hát lần trước rồi kìa!

-Thật sao?

-Ở đâu vậy?

-Dưới sân trường ấy!

-Đi mấy cậu!

-Tớ được đậu không ta?

-…

Tất cả nhốn nháo khi nhận được tin về phần kiểm tra hát của mọi người. Lần lượt học sinh cấp 3 chạy ầm xuống sân trường xem kết quả. Tội nghiệp mấy em cấp 2 , cấp 1 chưa hiểu chuyện và suýt nữa chết bè dẹp vì đàn anh đàn chị của họ chạy rầm rầm mà không chú ý có dẫm lên ai không.

-Phong! Em và anh xuống xem kết quả nhé!

-Anh chỉ muốn đi với em thôi chứ anh biết chắc anh đậu mà!

-Nghe tự tin dữ! Kaishito đi chung với bọn này nhé!

-….

Mamako mặt hứng hở quay lại rủ Phong đi theo cô xuống sân, anh chàng lên giọng tự đắc làm Mamako hối hận khi mời anh đi chung. Sẵn tiện cô cũng mời luôn Kaishito, dù sao cũng phải hàn gắn lại những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay.Kaishito mặt lạnh tanh hết nhìn Mamako rồi sang thằng bạn thân đang mong đợi trả lời có rồi sang con nhóc chuyên tranh thủ lúc giờ ra chơi rồi ngủ và cuối cùng là…quay lại đọc cuốn sách đang cầm.

Mamako mặt bó tay hết chỗ nói, Phong hằn lên khuôn mặt không mấy vui lắm.

-Thật tình…Không nói nhiều nữa Kaishito! Mày không chịu xuống thì tao kéo mày xuống! Anh và Kaishito đi trước nha Mamako!-Phong đứng dậy thình lình rồi xốc tay Kaishito kéo xình xịch xuống như đang loi cái chổi lau nhà ấy. Nhưng trước khi đi anh có chào và nói chờ với người yêu mình bằng nụ cười tươi như ngọn gió được tự do sau bao nhiều lâu bì kìm hãm.

-Mấy anh đi trước ! Hihi!-Mamako nở nụ cười thật tươi không kém gì lại với anh.

Cô đang nằm mơ chăng? Đây quả là tình cảm thật sự mà cô tìm kiếm bậy lâu nay. Bên cạnh anh tuy có nhiều giông tố nhưng cảm giác an toàn. Bên anh hay có những ngọn gió Đông Bắc trỗi về từ con tim lạnh giá của anh bấy lâu nay nhưng đã được cô sưởi ấm. Cạnh anh khiến cô thật thoải và lòng vui biết bao.Một ngày cô chỉ ngồi nghĩ tới anh cũng chả chán.

-Lẽ ra tao nên để mày lạnh băng như hồi đó giống tao cho rồi!

-Nói nhiều quá ông bạn! Đi nhanh đi!

Cũng rất lâu Kaishito mới thấy một nụ cười tươi rạng rỡ của thằng bạn anh.Nó đã không còn là cơn gió từ phía Bắc hay là nội tâm đang ở Cực Bắc nữa. Phong hoàn toàn lại là con người vui tính, hài hước; anh đang ở thời kì hạnh phúc cùng với người yêu anh còn Kaishito…anh mãi là một tảng băng di động như người ấy nói sao?

-Cái con Huyệt Anh này thật tình….BÀ DẬY NGAY CHO TÔI!!!

-Á! Làm gì la bài hải vậy má?

-Xuống sân đi kìa!

-Làm cái gì?

-Có kết quả của cuộc thi hát lần trước rồi kìa!

-ĐI!

Khoảng 5 phút trước Huyệt Anh còn ngái ngủ và Mamako mặt miễng cưỡng bây giờ cô nhóc Tomboy mặt hớt hải dắt Mamako chạy biến xuống sân trường trong vòng….30 giây làm . Tội nghiệp Mamako bị gió phẩy ào ào vào mặt rồi bị té xuống dất ấy. Cái con Huyệt Anh hết chỗ nói!!

Xuống ngay tới sân trường ,nườm nượp học sinh cấp 3 ở đó. Mamako dẫn Huyệt Anh đi kiếm Phong rồi cùng nhau xem kết quả. Dù biết chắc có Phong là sẽ có Kaishito nhưng cô vẫn ráng đi chiều ý Mamako.

Xuống dưới đó, hai cô nàng cũng suýt giống tình trạng của mấy em cấp 2, hai người chết giờ cũng được nhưng làm ơn chết vinh quang dùm cái. Đi qua đi lại, Mamako, Huyệt Anh phát hiện : cũng có Quốc Lê cùng với Linh Linh đi với nhau xuống xem kết quả, rồi cặp mới đây là Long và Hoa cũng có, không nhầm thì có Tuấn Thanh và Như đi chung với nhau nữa.

-Bà nghĩ xem nếu Tuấn Thanh và Như thành cặp sẽ như thế nào?-Huyệt Anh nhìn mà mừng thầm.

-CHắc sẽ hay lắm nhưng…người ổng thích là bà mà!

-Ba lắp ba xàm! Kệ nó đi!

Mamako chợt nhớ lại chuyện của Tuấn Thanh tỏ tình HUyệt Anh, cô vừa nêu lên ý kiến là bị con nhỏ bạn thân quất cái câu muốn đứng hình ấy.

-Bó tay với bà…Ê! Hình như là Hưng với Renko đi chung với nhau hả?

-Đâu?

Mamako nhìn qua nhìn lại rồi cô giật mình khi cảnh tượng trước mặt là Hưng dẫn Renko đi xem kết quả, hai người đi chung với nhau. Renko đứng trước Hưng, Hưng cao hơn cô nàng rất nhiều nên trông giống như Hưng đang ấp ủ cho Renko vậy, hai người trong rất đẹp đôi.

-Huyệt Anh…

-Sao? Cứ để ổng đi chung với Renko đi! Chúng ta đi kiếm hoàng tử của bà đi!

Mamako quay qua Huyệt Anh vì sợ cô nhóc ghen nhưng không. Huyệt Anh đã mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, cô nhìn hai người trước mặt cô và cô để yên “bạn trai” mình ở đó cùng người khác bởi vì…bí mật!!!

Huyệt Anh dẫn Mamako trong khi Mamako còn hoang mang rất nhiều nhưng cô cũng gạt qua kiếm Phong.

-Mamako! Huyệt Anh! Hai tụi tôi ở đây nè!

-Phong!!!!

-Chào!Thì ra nãy giờ ông ở đây!!

Kiếm quài không thấy nên hai người vô sẵn kiếm xem, ai dè họ liền nghe lời “gió nói” của một ai đó làm Mamako mặt liền rạng rỡ, cô chạy nhanh đến nói phát ra âm thanh đó. Huyệt Anh ban đầu cũng mỉm cười chạy theo Mamako nhưng khi cô thấy người kế bên Phong, người đó cũng thấy cô, Huyệt Anh chợt im lặng, đi đến chỗ Phong nhưng cô vẫn ráng cười nói những lời vui tươi ….hơi ngượng ngạo.

-Sao ? Nãy giờ có ai xuống luôn không?

-Có! Em thấy Linh Linh và QUốc Lê, Hoa và Long, Như và Tuấn Thanh…

-Cả Hưng và Renko….

Phong mở dầu câu hỏi, Mamako say sưa liệt kê cho đến khi tới lúc Hưng và Renko, người thốt thay cô là Kaishito.

-Sao anh biết?-HUyệt Anh quay qua bên anh.

-Hồi nãy tôi xuống nói chuyện với Renko chút chuyện. Đang nói thì Hưng xuống phòng y tế dịnh mượn cái gì đó, Renko thấy liền chạy tới bắt chuyện với Hưng. Anh và cô mỉm cười vui vẻ nói chuyện với nhau. Đến khi nghe có kết quả, hai người tiện chỗ và đang ở cùng nhau nên Hưng di chung với Renko xuống xem kết quả! Vậy thôi!

-Rốt cuộc mày bị bỏ lại chứ gì! Hehehe!

-….Cái thằng này…

-A!!A!! Tao biết lỗi rồi! Tha…tha!!

Kaishito thuật lợi từ đâu tới cuối , mọi người chú ý lắng nghe rồi anh bị Phong cho một vố khá đau…đúng nỗi lòng của anh. Kaishito tiến tới trước trong khi Phong cười sảng khoái ,anh bị thằng bạn véo cái tai rồi bị lôi xình xịch. Thì ra Kaishito cũng biết giỡn là gì!

Huyệt Anh mỉm cười thút thít đằng sau vì lâu rồi cô không thấy mấy hành động trẻ con của anh. Mamako cũng mắc cười với hai người trên, cô sau đó quay qua bên Huyệt Anh, cô thấy nụ cười đó…

“Huyệt Anh… bà vẫn còn tình cảm với Kaishito….đúng không!!”

Mamako thầm nghĩ.

Sau vài tiếng đồng hồ… Kết quả như sau:

-Huyệt Anh : đậu! –Mamako :đậu! –Kaishito :đậu! – Phong:đậu!....

Và tụi kia cũng đậu hết luôn.

Cả đám ai cũng quá chời mừng trừ hai cái tên hoàng tử kia thì không vì hai người vốn biết là mình sẽ dậu. Nghe mà tự tin thấy ớn.

Khoảng giờ nghỉ lao, những thí sinh đậu xuống sân vào hội trường có chút chuyện. Lớp ai thì người đó theo lớp.

Bên lớp 11.2: Tuấn Thanh và Như đang chơi oắn tù xì nhéo tai, còn Linh Linh và QUốc Lê đang âu yếm.

Lớp 11.5: Hoa Âm cũng đậu và đang nhì qua bên lớp Huyệt Anh phẫn nộ vì có sự hiện diện có mặt của cô nhóc Tomboy.

Lớp 11.7: Mamako và Phong đương nhiên ngồi kế nhau, trò chuyện vui vẻ; Hưng và Huyệt Anh ngồi chơi chung, chọc phá nhau (cũng chả có j lạ vì hai đứa chưa ct!!); may mà lớp 10.5 vô tình ngồi sát ngay bên 11.7 nên Long và Hoa thành đôi; có mình Kaishito là lẽ loi nhưng anh no feeling.

Lớp 10.7: Renko cũng y chang Kaishito!!

-Tôi xin thong báo chuyện sau đây: chúc mừng các em đã đậu cuộc thi hát vừa qua!

Bốp bốp bíp bíp…

Thấy giám thị cất tiếng nói và khi xong, tất cả ai cũng vô tay nhiệt tình vì ai cũng vui hết; mình Kaishito là không vỗ, mặt lạnh như băng chỉ nhìn ngấm ai đó bỏ mình và giỡn với Hưng.

-Bây giờ là luật thi hát vòng hai! Chúng ta sẽ không thi cá nhân mà thi đôi! Vui lòng mấy em lên lấy số của mình!

Thi đôi?

Dù không hiểu ý thầy cho lắm nhưng mọi người vẫn miễn cưỡng làm theo, lên bóc số cho riêng mình rồi chuyện gì xảy ra thì ứng phó.

Kết quả:

-Huyệt Anh : 6 - Mamako:13 - Kaishito: 3 - Phong : 8

-Như: 14 -Tuấn Thanh : 20 - Linh Linh : 25 - Quốc Lê : 4

-Renko : 10 -Hưng : 7 -Hoa : 9 -Long :16

-Ấ y! Đúng số 6 tôi thích nè!

-Số 13! Ngày sinh của tôi ấy!

Mamako và Huyệt Anh cưới híp mí, hai anh chàng cầm số của mình mà nhìn rồi sang hai cô nàng. Huyệt Anh thấy vậy, cô tò mò chạy tới xem số của Phong ( không có Kaishito vì hai người còn giận nhau!)

-Mamako! Phong là số 8 nè! Nếu ghép lại chả phải là ngày sinh của bà sao!!- Huyệt Anh nhìn còn số 8 của Phong rồi cười gian nói to lên cho lẫn hai người nghe.

Mamako mặt xấu hổ, cô đun ý định trả thù lại nên chạy tới chỗ Kaishito xem. Cô nàng mỉm cười gian nữa .

-Kaishito là số 3! Kaishito biết gì không? Số 3 và số 6 là số mà Huyệt Anh thích nhất ấy!!

-…

Huyệt Anh chỉ mặt miển cưỡng nhìn Mamako đang cười ác với cô. Không lâu sau trong phòng nghe tiếng hai đứa rượt đuổi nhau, Mamako chạy, HUyệt Anh rượt theo.

Kaishito và Phong nhìn , Phong mỉm cười còn Kaishito thì nhếch. Số 3 và 6 ….

-Mày tin có duyên phận chưa Kaishito?

-Không! Tao không bao giờ tin đâu!

-Tao tin đấy vì…con bé ngày xưa….

-Mày nhận ra rồi à?

-Hình ảnh ấy khó mà phai!!

Kaishito đứng bất động nhìn Phong. Duyên phận ư? Từ trước giờ anh chỉ xem đó là một từ ngữ không mấy thật và sến sẩm . Anh không tin cái thứ gọi là định mệnh, cuộc sống là do con người tạo ra không cần cơ duyên nào hỗ trợ hết! Đối với anh là vậy nhưng dù sao… anh vẫn tự hỏi rất nhiều điều ở những chuyện mới xảy ra gần đây . Anh vô cùng thắc mắc…

Hưng định chạy tới bên Huyệt Anh nhưng bị Long lôi kéo qua với Hoa nên đó là lí do nãy giờ không thấy anh. Hưng đành chịu, theo ý của Long. Long và Hoa trò chuyện nhau và đương nhiên có cho xem số chung luôn. Hưng ngồi kiên nhẫn chờ đợi mình.

-Hù!

-Oái! Renko? Em làm anh hết hồn à!

-Hihihi! Anh cũng đậu hả?

-Câu đó là anh nói với em ấy!

Renko chạy đi thăm Hoa , cô nàng mừng rỡ khi ở đó còn có Hưng nữa. Cô nhóc nhảy xốc lên người anh, dọa anh một phen hú hồn. Hưng thấy đỡ vì anh có người để nói chuyện vui vẻ.

Bên Tuấn Thanh, Như và Quốc Lê, Linh Linh cũng tám vui vẻ với nhau.

-Rồi! Các em đã có số hết chưa?

-Rồi!!

-Rồi ạ!!

-….

Thầy giám thị lên tiếng, tất cả ai cũng thanh mở giọng. Họ tuy có số nhưng vẫn chưa hiểu cái ý nghĩa của cái con số này như thế nào

-Như tôi đã nói là sẽ hát theo đôi ! Nghĩa là nhà trường đã phát số cho các em, ví dụ số 1 và số 2 thì em có số 1 và số 2 sẽ hát chung với nhau. Đây là trận đối mặt! Các em hiểu chưa?

Vừa nghe thoáng qua, những khuôn mặt người mừng người không, người tán thành người không tán thành,…Mamako mặt mày vui vẻ. Cô mong cô và Phong được chung nhóm, anh cũng vậy. Kaishito thì im lặng, Huyệt Anh rất muốn chung với Mamako nhưng có vẻ không được…giờ cô chỉ muốn ở chung với Hưng.

-Mời các em lên đây, bóc con số thêm lần nữa để quyết định các em sẽ hát chung với ai.Những người có con số này xin mời lên bóc : 13, 6 ,…. 10 ,…8,…14,4,…..bóc những con số còn lại.

Mọi người ai cũng hồi hộp, nóng ruột và sốt ruột, chạy ngay tới phía thầy, ai nấy cũng hung hổ bốc con số, người cười người khóc.

Mamako, Huyệt Anh chạy ngay tới chỗ bóc. Huyệt Anh buồn bã tại cô và bạn thân cô không thể chung nhóm, cô hơi lo sợ chút. Mamako cũng buồn nhưng cái cô buồn thậm tệ nhất là…cô và Phong không dược chút nhóm, cô có thể thấy anh vác cái khuôn mặt buồn bã lên bóc miễn cưỡng.

Kết quả là…

-Số 9?-Mamako cầm số lên xem, người đồng hành với cô là số 9 mà là ai.

-Số 16?-Người đồng hành với Phong là số 16

-Huyệt Anh là gì?-Mamako chạy lon ton xem và khi cô vừa xem. Mamako sướng người còn Huyệt Anh thì không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Trên tay cô cầm con số…3

Cuối cùng, Mamako cũng kiếm ra bạn đồng hành, cô chạy tới ôm chặt , vui mừng khi đó là Hoa. Hoa cũng quá đỗi ngạc nhiên khi người đồng hành là người chị yêu dấu của mình.

Phong thì mặt no emotion khi biết người mang số 16 là Long, Long cũng mặt nghiêm nhìn Phong. Hai người nhìn nhau không phải bằng ánh mắt tia lửa mà là ánh mắt nghệch ngờ.

Đồng hành với Như là Linh Linh. Dù sao cũng đỡ vì họ là bạn thân

Tuấn Thanh là với Quốc Lê.

Renko với Hưng. Hưng ban đầu lòng nổi lửa khi HUyệt Anh cầm tờ giấy vé. Không phải số anh nhưng anh biết đó là số ai đó. Trong lúc thất vọng tràn trê thì Renko xuất hiện. Cô nàng cũng làm anh bớt buồn hơn một chút.

Huyệt Anh mang số về, cô vụng về nhìn Kaishito rồi lặng lẽ đưa tờ giấy cho anh. Bên ngoài Kaishito lạnh lùng bấy nhiêu thì bên trong lại tưng bừng hoa lá. Anh chỉ nhếch nhìn cô, Huyệt Anh thì mặt hầm hầm.

-Chúng ta hát bài gì đây?-Kaishito đưa ra ý kiến, anh cố tình tiến gần tới cô nhưng Huyệt Anh cũng khéo lẹo tránh.

-Tùy anh! Tôi không biết!

-Hi!-Vẫn giữ nụ cười ở trên môi.

Thời hạn cho các thành viên tập trong vòng hai tuần, Linh Linh và Như thực hiện rất ăn ý, Tuấn Thanh và Quốc Lê cũng vậy…Khổ nỗi cái cặp Phong và Long là mệt nhất.

-Mày muốn bài gì?-Phong.

-Tao nãy giờ lựa quá chời bài mà mày chả đồng ý cái nào hết ấy!-Long bực mình trả lời.

-Tại mấy bài của mày dở quá! Không đủ đẳng cấp cho tao hát!-Phong mỉa mai, quay chỗ khác hút sáo làm Long muốn điên lên vậy đó.

-Mày….Tao xin chuyển người!

-Thôi mà anh hai! Anh không thể nào hận anh Phong mãi được! Hai người huề nhau đi!

-…..

Long định chạy hung hổ ra khỏi cửa thì bị Hoa chặn lại. Chỉ vì sợ cái mối hận xưa của hai người nên Mamako và Hoa sẽ tập chung với nhòm Phong. Sặn tiện cô cũng muốn bên bạn trai mình , Hoa cũng thế.

-Nó muốn đi thì để nói đi đi Hoa! Cần gì….Ui da! Mamako! Sao em đạp chân anh!-Phong tựa người vào ghế nòi mỉa, ra hiệu Hoa buông tay Long ra, đang nói thì cô bạn gái nãy giờ kiên nhẫn giờ hết chịu nổi, chạy ngay tới chỗ Phong cho anh một cú lên chân.

Long và Hoa mặt bó tay nhìn.

-Thật luôn đó! Hai người huề giùm tôi cái coi!

-Nhưng…..

-Phong! Nãy giờ là anh sai đó! Em thấy Long muốn làm lành và đối xử tốt với anh thế mà anh…

-Cái tên đó mà muốn làm lành với anh là anh xỉu liền!

-GIỜ HAI NGƯỜI CÓ CHỊU HỢP TÁC KHÔNG? CHO TÔI VÀ HOA CÒN TẬP NỮA!

-….Chịu…..-Phong nuốt nước bọt nhìn Mamako rồi dời khỏi ghế, tới chỗ Long, anh hơi sợ Mamako rồi đó.

Long cũng hơi khiếp đảm với cơn giận dữ của Mamako, anh nhìn Hoa cũng thấy người yêu anh đang nhìn anh với ánh mắt không mấy vui vẻ.

Phong tới choàng tay qua vai Long, Long cũng không phản đối gì.

-Anh bạn! Chúng ta tập nhá!-Phong nở nụ cười với Long làm anh bạn họ Bùi chỉ biết mặt mồ hôi nhìn mà không ý kiến.

Rồi sau đó, Phong kề sát tai Long chỉ thì thầm mình anh nghe.

-Hai đứa tập riêng hay tập chung với hai con hổ cái này?

-Tao muốn tập riêng còn mày?

-Mày giống tao ấy! Hehe!

Hai tên nói xong tự cười với nhau, Mamako và Hoa nhìn khó hiểu.

-Nói chung là bọn này sẽ hợp tác nhưng mà muốn tập riêng!

-Hả? Tập riêng?-Mamako ngỡ ngàng trước câu nói của Phong.

-Mấy anh….-Hoa cũng theo như chị mình.

Phong dứt lời cái đẩy Long định tiến ra khỏi cửa, Long cũng đồng hành với Phong. Tưởng thoát ngon lành và yên ổn thì một lời nói phát ra từ Hoa làm hai người chết điếng.

-Hình như em nghe nãy mấy ảnh nói hổ cái gì ấy?

-Hổ cái?-Mamako nghe, ban đầu suy nghĩ khó hiểu nhưng rồi cô chợt nhận ra. Thấy khuôn mặt ướt vì mồ hôi của hai tên trước mặt,cô càng chắn chắn điều mình nghĩ là đúng.

-Haha! Ý HAI NGƯỜI NÓI BỌN TÔI LÀ HỔ CÁI HẢ?

-Long! Chạy lẹ!-Phong nghe Mamako hét xong, anh hối Long chạy theo anh nhanh chân. Khỏi cần Phong nói , Long cũng hoảng sợ bỏ đi.

-Hoa! Hai chị em mình bắt hai người đó về!

-Dạ!

Hoa cũng chạy theo sau Mamako bắt người yêu cô lại. Hai anh chàng trốn khỏi cô nàng nhưng sức phụ nữ đâu bằng đàn ông nên Mamako và Hoa khó bắt được hai chàng trai. Thừa cơ vậy, Phong và Long có chút chọc ghẹo người yêu họ luôn.

Huyệt Anh phải bắt taxi chạy tới địa điểm mà chính cô cũng không muốn. Nơi đó là…nhà của Kaishito.

Cái ngày mà cô biết được bạn đồng hành mình là Kaishito. Lúc giờ về, cô định đi lấy xe đạp của mình thì hình bóng anh xuất hiện, chắn đường cô. Anh đưa một mảnh giấy cho cô rồi đi khuất, Huyệt Anh cầm lên đọc:

“Thứ bảy, chủ nhật tuần này qua nhà tôi tập!

Địa chỉ nhà Kaishito……”

Cô không tin nổi là hai ngày cuối của sự tự do lại còn kinh khủng hơn mấy ngày thường . Cô ăn mặc đơn giản thôi : quần short và bộ áo thun đen . Đừng trước cổng nhà anh, cô ngỡ ngàng chiêm ngưỡng nhà “đại gia”. Nó to gấp trăm lần nhà cô. Diện đã lớn mà còn khoảng mấy tầng trên nữa, cô nghe Phong nói Kaishito chỉ ở một mình…Vậy cần gì ngôi nhà lớn khủng như thế này chứ?

Cái cổng cao hơn gấp 4 lần thì phải. Nuốt nước bọt rồi chuẩn bị , mái tóc nâu đen buộc gon lên thành đuôi ngựa, mái xéo cô cũng chải gọn gàn. Cô không hiểu sao mình lại nôn nóng như vậy. Chỉ là đi tập thôi mà không cần hồi hộp. Chắc tại lần đầu tiên cô thấy căn nhà lớn như thế này.

Ding Dong…

Vừa bấm chuông, cửa tự động mở. Cô ngỡ ngàng tập hai vì tất cả thiết bị đều tự động. Rồi bất ngờ hơn nữa là sân vườn rộng thêng thang, đẹp, xanh mướt. Nhìn giống như cô bị lạc vào khu rừng thần tiên vậy. Mọi thứ đều xanh tươi không bị vàng ô uế miếng nào. Xong cái cổng thì tới cửa chính…nó cũng to dữ vậy?

-Phải bấm chuông lần nữa hả trời?-Mặt nghệch ra khi thấy gần cửa lại thêm cái chuông bấm .

Cô miễn cưỡng định đi tới bấm tiếp nhưng chưa kịp bấm thì cửa mở chính làm HUyệt Anh hốt hoảng. Trước mặt cô là chủ nhân của tòa nhà này. Mái tóc đen bị ướt đẫm, có vẻ anh vừa mới tắm xong và bô đồ ở nhà khá đơn giản : quần thể thao và áo thun đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.