Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã

Chương 11: Hai tin động trời




Vào tiết học chiều hôm đó, mọi người nghe tin Phong và Kaishito có việc xin nghỉ nhưng mai sẽ học bù lại, mọi người ai cũng thắc mắc nhưng riêng có bốn người hiểu là Long,Hưng,Huyệt Anh và Mamako.

  Sáng hôm sau, khối 10 nháo nhiệt vì họ có một hotgirl rất nổi tiếng vì vừa là hot girl vừa là vị hôn thê của Phong. Khối 11 cũng nhận được tin hotgirl của họ là vị hôn thê của Kaishito. Chung một buổi sáng mà đã có hai tin tức chấn động làm bao nhiêu người ngạc nhiên, làm bao nhiêu trái tim mỏng manh của các cô nàng tan vỡ.

  Và vào ngay lúc đó, ai cũng biết trừ hai cô nàng nhân vật chính vì hai đứa đều ngủ khò khò, tại vì chuyện hôm qua nên hai người đều thức trắng. Mamako và Huyệt Anh cũng chưa hẳn trưởng thành nên khi bị chia tay , họ vẫn có những thái độ trẻ con, quên hết mọi chuyện nhưng lại khắc sâu trong tim họ.

  -Mamako, Huyệt Anh! Mamako, Huyệt Anh! Trời giờ còn ngủ nữa hả? Hai cái con này. Nè, có hai tin chấn động liên quan tới hai người đó,chính là…..-Linh Linh nghe hai tin tức, cô không buồn giận vì cả hai không phải là đối tượng của cô.

  Khi nghe Kaishito và Phong có người đính hôn ,Linh Linh lo sót, quan tâm tới đôi bạn ngốc. Cô liền chạy thật nhanh tới lớp 11.7 để báo tin, chưa kịp báo tin thì cô phát hiện…trong lớp có Huyệt Anh, Mamako là chắc chắn rồi mà còn có cả Kaishito và Phong đang ngồi phía sau, Hưng ngồi kế bên Huyệt Anh (Linh Linh có thể nói thuộc diện bà tám nên cô biết khá rõ về Hưng), Long đi đâu rồi.

  Thấy không gian nói không được ổn lắm, Linh Linh tái mặt đành kêu Huyệt Anh và Mamako dậy rồi ra chỗ khác nói chuyện.Kêu quài mà sao hai người y như quỷ ngủ hay sao vậy ,hay là hai nàng công chúa bị hai con hotgirl phù thủy đó rủa ngủ say vào lúc 16 tuổi ấy nhưng lần này trễ hơn là 17 tuổi. Trong khi phù thủy đã lấy được hoàng tử thì công chúa lại lăn ra ngủ.Không được! Linh Linh nguyện là thiên sứ bảo vệ….

  -Huyệt Anh ! Huyệt Anh ! Mamako ! Mamako ! Úi giời ơi, Hưng , hihihi, cậu có cách nào giúp Huyệt Anh dậy không?

  -Hả? À! Được, nhỏ này kêu nó dậy phải rất đặc biệt.-Hưng nãy giờ ngồi mơ màng vẽ trên trang giấy nên có vẻ không để ý tới những chuyện xung quanh.

  Kaishito thì vẫn mải mê đọc sách ( cuốn sách mà ngày nào Kaishito cũng đọc thế mà lại chưa hết), Phong thì ngồi tựa vào ghế, nghe nhạc nhưng ánh mắt có vẻ hướng tới khuôn mặt ngu ngơ ngủ ngon bị những lọn sóng nâu vàng bao bọc, chỉ lộ đôi mắt cong vút, đen nháy.

  -Huyệt Anh à! Dậy đi nào , dậy đi heo!-Hưng mỉm cười, ghé sát vào tai Huyệt Anh thầm thì. Linh Linh đỏ mặt khi thấy cảnh này, ôi trông lãng mạn quá đi!

  “-Hả? Hưng cho tôi ngủ chút đi mà!

  -Không được dậy đi nào!”

  Cảnh tượng sẽ rất lãng mạn, Huyệt Anh sẽ nhõng nhẽo Hưng rồi Hưng dịu dàng khuyên bảo Huyệt Anh y chang hai vợ chồng. À! Đúng rồi hai người đang là người yêu mà có thể thành…..Nhưng cái đó chỉ trong mơ vì Huyệt Anh đâu phải tuýp thích lãng mạn.Đây mới đúng là sự thật.

  -Tên này to gan, dám phá giấc ngủ của bà à!- Huyệt Anh gầm lên dù cái mặt vẫn đang dính vô cái bàn , nước miếng chảy ròng ròng.

  -Cái con nhỏ heo này, gru……được nhẹ nhàng không muốn thì bạo lực!- Hưng quê một cục , anh không hiểu sao lại thích một con nhỏ không ra giới tính thế này.Linh Linh há miệng cực to nhét hai quả trứng còn được nữa là.

  -Hahahaha! Ngừng…..ngừng lại……Hahaha!

  -Dậy chưa ? Dậy chưa ? Dậy chưa ? Dậy chưa Huyệt Anh ? Không dậy tôi chọt nữa nhé!

  -Hahaha! Tôi….tôi dậy rồi….hahaha! Đừng chọt nữa  , nhột quá!

  Thay vì thấy cảnh lãng mạn thì được thấy cảnh hài hước , trẻ con. Hưng chọt cù léc Huyệt Anh làm cô thay vì bận tâm ngủ , gạt ,qua bên cười nhí nhố. Hưng cũng cười khi thấy khuôn mặt cười rạng rỡ của Huyệt Anh, Hưng và Huyệt Anh cùng cười nhìn cũng biết vừa là cặp đôi mà là cặp đôi vô cùng đáng yêu nữa!

  -Cảm ơn nha Hưng, Huyệt Anh tỉnh rồi, giờ còn Mamako nữa, làm sao để cậu ấy tỉnh đây?

  -Mamako à, tỉnh đi ! Nhanh ! Nếu tỉnh tôi hứa sẽ đãi cậu bữa thịnh soạn chiều này!

  -Hả? Thiệt Không? Ok tôi dậy rồi!

  Đang phân vân nên như thế nào wake up con nhỏ Lai này thì Long vô, tung nguyên câu tràng làm con nhỏ công chúa ngủ trong rừng thức tỉnh liền. Giờ mới biết Mamako cũng mê thức ăn không kém gì Huyệt Anh. Ai chơi lâu với hai con bạn này mới thấy hai nhỏ cực kì giống nhau chứ khác nhau hồi nào.

  -Cảm ơn Long và Hưng nha! Mamako và Huyệt Anh ra đây tớ bảo!

  -Hửm?

  Linh Linh vội kéo tay Huyệt Anh , Mamako chạy bắn sóng ra ngoài.Long và Hưng nhín dõi theo bóng bạn gái họ .Long và Hưng có vẻ giờ thân với nhau nhờ hai con nhỏ đó, có chuyện gì nhờ vả là hai anh chàng lại giúp nhau và họ cũng có đôi kẻ thù là Kaishito và Phong.

  Sao thấy mắc cười ấy nhỉ , cứ đôi bạn thân với đôi bạn thân rồi đôi bạn thân khác.

  -Đang vẽ gì vậy, đẹp nhỉ?

  -Chuyện tương lai ấy mà Long!

  -Vậy đây là Huyệt Anh còn đầy là mày , mày vẽ hai người cưới nhau à?

  -Mày thông minh nhỉ? Vì hồi còn nhỏ, tao nhớ lần, tao và Huyệt Anh đi xem bói, nhỏ ai mà chả thích bói! Bà ta đã nói sau này hai tụi sẽ cưới nhau, tao vui lắm! Rối bà ấy tặng tao và Huyệt Anh hai cái dây chuyền đỏ như sợi tơ hồng ấy! Có lẽ bà ta nói đúng vì suốt mười một năm, cuối cùng tao và Huyệt Anh cũng đã ở gần nhau!

  -Ái chà! Lãng mạn quá ta!Chắc bữa nào tao dẫn Mamako đi coi bói xem!

  -Ai yo, anh bạn tôi biết yêu rồi!

  -À! Hem!-Nãy giờ có vẻ Hưng và Long quên có người trong lớp, hai người đó hơi bị ngứa tay và ngứa miệng nên ra tiếng. Hưng và Long cũng mặc kệ, họ chả ưa hai người đó, hai  người đó cũng chả ưa Hưng và Long .

  Phong nghe câu “ chắc bữa nào tao dẫn Mamako đi coi bói xem” nghe là muốn đấm một cái vô mặt , còn sẽ đãi bữa thịnh soạn cho Mamako nữa! Có bằng bữa anh đãi cho cô ấy không. Mà Phong cũng bực mình đứa nào thúi miệng đăng cái tin hôn thê của anh thế này? Linh Linh cũng nhiều chuyện quá, để Mamako không biết thì tốt biết mấy.

  Kaishito tuy đọc sách nhưng vẫn hướng tai nghe mọi chuyện . Anh lúc sáng vô lớp đầu tiên , sau đó tới lượt Phong, rồi hai cô nàng phờ phạc, thẫn thờ dẫn nhau đi vô lớp. Anh và Phong suýt bể bụng cười vì hai cái khuôn mặt gấu trúc Panda , mất ngủ nhưng nén lại, mới chia tay mà làm cái điệu vô duyên ghê. Không phải mình Hưng biết cách kêu Huyệt Anh dậy mà cả anh nữa, nghe câu chỉ mình Hưng kêu được, Kaishito nổi điên, nghe thêm cái chuyện hồi xưa nữa làm anh sởn gai ốc. Nhưng Kaishito cũng có cảm giác tò mò có thật…..sau này Huyệt Anh là của Hưng?

  -A! Này , cậu là ai mà dẫn hai tụi tôi vậy?

  -À! Huyệt Anh, tớ quên, đây là Linh Linh  lớp tiếng anh chung vơi tớ.Mà Linh Linh, có chuyện gì mà cậu lôi hai tụi tới đi thấy ghê vậy!

  -Chỗ này chắc được rồi! Trời ơi, Huyệt Anh , Mamako, hai cậu chưa biết gì sao?

  -Biết gì?- Cả hai đứa đồng thanh với khuôn mặt ngô nghê làm Linh Linh muốn té xỉu cái rầm.

  -Trời , hotgirl khối 10 là hôn thê của Phong, còn hotgirl khối mình là Hoa Âm là hôn thê của Kaishito đó! Hai cậu là bạn gái của hai tên đó thì giành dựt đi chứ!

  -Bọn này chia tay hồi hôm qua và biết sự thật rồi- Cả hai lại đồng thanh làm Linh Linh đứng hình ngay lập tức, mắt trợn tròn miệng ngậm lại không thốt được câu nào nữa.

  -Hotgirl khối 10, hôn thê của Phong?-Mamako nghe tin này, cô hơi hoang mang có gì đó không lành.

  -À! Là đứa vừa mới chuyển vô đây hôm qua, tên Hoa !

  Rầm….

  Mamako giật mình khi nghe tên Hoa, khỏi cần nói tên cô cũng biết đó là Hoa. Dù là tình địch( hoặc không) nhưng Mamako không thể ghét Hoa được bởi vì….cô bé vô tội, vì cô có biết Mamako là bạn gái Phong đâu, tất cả chỉ là vô tình nhưng…Mamako cũng chúc mừng cho Hoa. Hoa sẽ giàu lên, cô và bà cô sẽ không cực nhọc bán ve chai nữa. Vậy cũng mừng. làm người tốt lâu lâu cũng hi sinh.

  Huyệt Anh thì chả quan tâm gì nữa , cô quá mệt mỏi rồi! Cũng chỉ vì chuyện này mà cô thức trắng suốt đêm, nước cứ tuôn ra như biển.Sao cô lại khóc vì một tên con trai chứ? Trước đây cô chưa bao giờ vì tình hay nam giới mà khóc , cô rất mạnh mẽ( chỉ khóc phim buồn, chuyện tình buồn thôi, phim cảm động thôi mà! ).

  -Hoa là ai?Linh Linh biết không?

  -Tớ…cũng không biết nhưng là hotgirl khối 10 ấy!

  -Hoa , Bùi Đắc Hoa, em gái của Long!

  -Hả?

  Huyệt Anh muốn biết hotgirl khối 10 đẹp như thế nào , không biết có xấu như Hoa Âm không nhỉ?(Trời! Hoa Âm là hotgirl khối 11 mà xấu) . Linh Ling cũng tò mò lắm dù là bà tám . Cả hai đều ngạc nhiên vì học sinh mới mấy đứa nhiều chuyện không biết rõ thân thế, giờ đây một con không bao giờ đề cập chuyện ngoài mà lại biết rõ như thế làm cả hai đều bất ngờ.

  -À! Haha, không có ngạc nhiên đâu, tại mấy lần Long rủ tớ về nhà cậu ấy học bài nên biết Hoa ấy mà!

  -Ai chà, cô bạn tôi được nhiều trai quan tâm ta …..thôi! Tụi mình về lớp đây, chào Linh Linh. Mamako kể đầu đuôi tớ nghe đi.

  Huyệt Anh cười khoái chí, khoác tay Mamako nói mỉa mai. Ánh mắt gian ơi là gian. Hai cô bạn tạm biệt Linh Linh rồi về lớp, hai đứa bỏ mặc cô bạn mới quen lặng lẽ đứng mình, bơ vơ. Khuôn mặt rầu rĩ , buồn sầu.

  -Sao nghe thấy chưa? Nghe thấy Mamako nói chưa?

  -Hả,Quốc Lê? Ừ, tớ nghe rồi!Chào cậu, tớ về lớp đây!

  Linh Linh vẫn đứng đó suy nghĩ nhưng đã dừng khi một con dao gió chém. Trong không khí. Lời nói của Quốc Lê như lưỡi nhọn đâm vô người Linh Linh làm cô đau lòng. Cô cúi chào Quốc Lê lễ phép rồi vô lớp nhưng chưa kịp đi đâu xa thì bị cô bị anh nắm chặt khuỷa tay không cho đi đâu hết.

  -Này, nói đi ! Sao em không thể nào xem tôi là bạn bình thường hoặc hơn được hả?

  -Quốc Lê? Cậu bị sao vậy? Bỏ tay tớ ra!

  -Vậy trả lời đi ! Tình cảm em dành cho tôi là như thế nào?

  -Ai da, Quốc Lê, cậu…cậu làm tay tớ đau quá!

  -Ơ, xin lỗi…Linh Linh.

  -Chào cậu.Hic!-Linh Linh bị Quốc Lê bóp chặt khuỷa tay đau ra nước mắt,Quốc Lê vội vã bỏ tay, cậu không có ý định làm Linh Linh đau.

  Linh Linh che khuôn mặt đầy những giọt lệ từ hai con suối chảy ra chạy vào lớp, Quốc Lê bị bỏ lại thêm lần nữa, anh đau lòng quá!

  Giờ ra chơi, Long dẫn Mamako đi dạo cho vui , anh mua thêm hai cái bánh mì sandwich vừa đi vừa ăn. Mamako hơi bối rối, chỉ tủm tỉnh ăn rồi cười, nói với Long vài câu rồi lơ. Cô ngại ngùng trước mặt Long , cô vẫn chưa quen với vai trò bạn gái, nếu giờ cô vẫn đi kế Long nhưng mà là bạn bè nhau thì tha hồ mà thoải mái nói chuyện hay cô còn nói nhiều hơn giờ.

  Long đi kế bên Mamako mà bực mình, ước gì Mamako có thể xem anh là bạn đi để nói chuyện nhau dễ dàng hơn, hoặc là mong cô đừng ngại ngùng chi. Là bạn trai của Mamako, Long cảm thấy nhẹ nhõng, vui tươi hơn nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc, chỉ giữ trong lòng.

  Mamako bang hoàng nên nói gì đây? Nói gì đây?....

  -Long à?

  -Gì?

  -À……Chiều nay ăn gì? Ăn ở đâu dạ? Hihi!

  -Tâm hồn dinh dưỡng quá ha!

  -Hihihi! Sợ bị nuốt lời thôi mà! Tại ông phá giấc mơ của tôi mà! Hừ.

  Mamako phòng miệng, thay đổi giọng nói nghe trẻ con hơn , nói chọc ghẹo Long. Lẫn Long và Mamako cười rộ ra, hai người trông thật tình tứ, vui vẻ. Hoa từ xa thấy được cảnh này , lòng cô bực bội, bồn chồn, chỉ vì cái người mà mới quen biết, đang cặp kè bên Long mà anh đã đánh rất mạnh rất rất mạnh vào mặt cô em gái đã sống chung suốt mấy năm trời.

  Hoa căm giận nhìn hai người, tay cuộn tròn, hầm hầm bước chân khủng long, đi qua cặp tình nhân. Cô đưa vai hất mạnh vai Mamako , nói đúng là đụng mạnh vào Mamako làm Mamako bị té, đau ở một bên vai. Long vội vàng đỡ lấy, thấy cảnh này Hoa còn điên tiết hơn nữa. Long vừa đỡ Mamako dậy, quay sang mắng Hoa.

  -Hoa ! Em không có mắt à? Sao lại làm vậy với bạn gái anh ? Chị ấy đau rồi nè!

  -Xí! Bạn gái anh đau chứ đâu phải em đau mà em lo, em không có mắt? Anh mới là người không có mắt .

  -Cái con này…..

  -Thôi Long, tớ không sao mà! Đừng trách Hoa!

  -Haiz! Tớ phải dậy lại con nhỏ này!

  Hoa tuy đi xa nhưng vẫn nghe được đối thoại giữa hai người, ông trời đang giỡn cợt với cô đó hả?Thật tức điên lên! Trong lòng anh hai không có cô nữa sao?

-Chuyện gì xảy ra vậy vợ yêu?

-Nè Phong, đừng có giỡn vậy nữa, tôi nghe muốn bực cái lỗ tai rồi đây!

-Hohoho! Cô bực chứ có phải tôi bực đâu mà sợ!

-Anh đúng là quá đáng!

Hoa mang tâm trạng không tốt đi quanh sân để nhẹ nhõm, ai dè đã bực còn bực hơn. Đang đi tự nhiên Phong ở đâu tựa người vào tường rất phong cách, cười mỉa mai với Hoa làm cô muốn nổ tung cái đầu lên.

-Thôi mà! Giỡn với cô cái thôi, có chuyện gì xảy ra mà khiến cô bực thế?

-Tôi sợ nói ra anh buồn….

-Mamako đi kế Long đúng không?- Chưa kịp nói hết câu Phong nhảy tọt vô họng Hoa làm cô ngạc nhiên.

-Anh ấy hình như….không cần tôi nữa!

-Ha! Có tôi đây, anh là chồng sắp cưới của em đây , đừng buồn nhé!

-Này bỏ cái bản mặt khó ưa của anh ra!

-Thôi nào….

Phong đắc ý chớp thời cơ , anh gần gần đưa mặt sát vào Hoa. Anh tiến tới thì cô bước lùi cuối cùng thì Hoa bị ép vào đường cùng. Cô nhắm mắt thật chặt vào, cô không muốn thấy cái cảnh tiếp theo.Cầu mong là ai cứu cô , làm ơn! Cô không muốn nụ hôn đầu tiên là Phong mà là….

-Hoa?-Có người đã cứu Hoa, không phải một mà là hai.

Hoa đưa mắt nhìn xem là ai , cô mừng rỡ nhưng đã dập tắt khi thấy một bóng người nhỏ bé kế bên làm mặt cô rầu rĩ. Phong không cần dòm cũng đủ biết đó là ai, giọng nói lạnh lẽo nhưng không phải thằng bạn chí cốt Kaishito của anh mà là kẻ thù của anh, Long.Thấy vẻ mặt đang vui mừng mà tắt ngỏm, anh cũng đoán ra ngay người kế bên Long là ai.

Mamako như bị ai quấn chặt người bằng dây thừng, tâm trí hỗn loạn, đờ đẫn người ra.  Cảnh trước mắt cô đây là thật hay là mơ? Cô đứng người không thể nhúc nhích được gì, các dây thần kinh, hoạt động không cho cô đi, chỉ bắt hãy nhìn cái cảnh tình tứ trước mắt . Hoa thấy vẻ mặt run rấy của Mamako hướng về cô, Hoa liền nảy ra ý tưởng cực hay! Cô choàng tới ôm Phong trong lòng, ngân nga nói dịu dàng.

-Chồng yêu, lát giờ trưa nhớ dẫn vợ đi ăn cơm nha!

-Ok, vợ yêu!-Phong như đã hiểu ra chuyện , anh bắt tay với Hoa diễn vở kịch trớ trêu này trước mặt hai người mà họ căm ghét, nữ ghét nữ, nam ghét nam.

Long không bực mình mà nhìn cô em gái ngoan hiền của mình trở thành như thế này,Mamako không chớp mắt mà nhìn con người bỉ ổi kia làm chuyện nhạy cảm trước mặt người khác. Nước mắt bắt đầu lăn dài, cô giật mình vội lau, cô khóc làm gì chứ.

Phong thấy được những giọt nước mắt ấy, anh đau lòng lắm , anh không muốn diễn cái vai này chút nào nhưng anh phải làm để xác nhận thật sự Mamako có nhớ anh không hay chỉ nhớ, yêu vài ngày rồi lãng quên.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.