Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 7




“Tớ nuôi con 1 mình, nuôi 5 năm rồi.”

“Cái gì, 5 năm! Cậu có thai trong nước, trước khi Bùi gia xảy ra chuyện? Đừng nói tớ biết là Âu Dương Lập!” Nói đến đây, Lâm Tri Hiểu dừng lại, không thể là tiện nhân đó, Noãn Noãn rõ ràng là con lai.

“Nhiễm Nhiễm, ba của bọn trẻ là ai?”

Chính vào lúc này, Bùi Dương đột nhiên đầy cửa, từ từ đi về hướng Lâm Tri Hiểu, “Không có ba, con và Noãn Noãn chỉ có mami.”

Một câu nói khiến Lâm Tri Hiểu đau lòng không thôi, đứa trẻ mới 5 tuổi, đã có thể nói ra lời này.

“Dương Dương, ra ngoài đi, mami và dì Tri Hiểu có chuyện nói.” Bùi Nhiễm Nhiễm nhẹ đẩy Bùi Dương.

Lúc đi Bùi Dương nhìn Lâm Tri Hiểu 1 cái, “Dì Tri Hiểu, không được ăn hiếp mẹ.”

Lâm Tri Hiểu lập tức gật đầu, Bùi Dương mới yên tâm rời đi.

“Con trai cậu khí chất thật mạnh, dọa chết tớ rồi.” Lâm Tri Hiểu thở dài 1 hơi xong, sợ vỗ vỗ tim.

Bùi Nhiễm Nhiễm tự hào nâng cằm lên, “Cậu đường đường là thư kí tổng tài, dễ bị hù vậy sao? Dương Dương mới vào nói 2 câu mà thôi.”

Câu đường đường là thư kí tổng tài đã thức tỉnh Lâm Tri Hiểu, “Cậu ở nước Anh làm bộ phận lên kế hoạch nhiều năm như vậy, vừa hay công ty chúng tớ tuyển người lên kế hoạch. Dựa vào tư chất của cậu, được tuyển vào là không vấn đề gì.”

“Tên công ty, địa chỉ, hộp thư.” Bùi Nhiễm Nhiễm gật đầu, cảm thấy kiến nghị này không tệ.

“Cảnh thị, quy mô công ty cực kỳ lớn, tài sản nhiều hơn Âu Dương thị mấy trăm con phố! Chuyện không thể trễ, cậu gửi CV qua mail tớ, mai tớ trực tiếp đem lên phòng nhân sự.”

- ----------- --------------

Lâm Tri Hiểu 2 mắt sáng lên, Bùi Nhiễm Nhiễm nhất định có thể vào Cảnh thị, với lại tổng tài khí chất cường đại như vậy, thủ đoạn dứt khoát, người càng đẹp trai, bao nhiêu nữ nhân gấp gáp muốn bám lấy.

Nhưng, tay di chuyển chuột của Bùi Nhiễm Nhiễm dừng lại, Cảnh thị, tập đoàn Cảnh Thiên… Cảnh Thần Hạo, anh ấy…

“Nhiễm Nhiễm, ngây ra đó làm gì!” Lâm Tri Hiểu nói xong giành lấy chuột, gửi Cv vào mail mình.

“Xong! Đến công ty in cho cậu, trực tiếp gửi đến phòng nhân sự.”

Nói đến đây Lâm Tri Hiểu cười hì hì, hai mắt sáng lên “Tổng tài của chúng tớ, Cảnh Thần Hạo á! Mấy năm nay giá trị tăng vọt, ánh nhìn cay độc, giết phạt quyết đoán, bao nhiêu tờ báo giành nhau viết về người này! Ai ya, mai cậu qua đó liền biết.”

Bùi Nhiễm Nhiễm muốn trả lời, suy nghĩ muôn vàn, Cảnh Thần Hạo, cô chết đối đầu, vậy mà lại…

“Tri Hiểu, tớ gửi CV cho cậu lần nữa.” Nói xong, Bùi Nhiễm Nhiễm sửa lại vài cái trên CV.

Hả? Nhiễm Nhiễm, sao cậu đổi tên vậy?”

Vậy mà đổi thành Bùi Dĩ Hàn…

“Làm gì có nhiều tại sao như vậy, cậu cứ thế mà làm là được.”

Lâm Tri Hiểu hết cách, “Được! Cậu lớn nhất, đều nghe cậu!”

Xí nghiệp Cảnh thị.

Bùi Nhiễm Nhiễm một thân đồ công sở màu xanh nhạt, chải tóc lại, vẫn là kiểu tóc quê mùa, trên mặt đeo kính vàng cổ.

Cô còn chưa vào đã bị bảo vệ chặn lại, “Tiểu thư, cô không phải nhân viên Cảnh thị.”

“Tôi đến phỏng vấn.” Bùi Nhiễm Nhiễm cười, lễ phép trả lời.

“Phẩm vị của nhân viên Cảnh thị không kém như vậy, tiểu thư cô vẫn là về nhà trang điểm lại cho tốt.”

“Cái gì, anh dám nghi ngờ trợ lý tổng tài, khẩu vị của Lâm Tri Hiểu?” Bùi Nhiễm Nhiễm miệng uy hiếp, nhưng như cũ mang nụ cười.

- ----------- --------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.