Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 1046




“Không muốn a!” Thích Mặc Lâm bị dọa đến lấy mền che phần dưới lại.

“Nếu cậu mà dám có ý nghĩa gì liên quan đến Lê Lê vậy thì chờ nửa đời sau ngồi đổ vỏ đi!” Cảnh Hành lạnh lùng nói, xoay người ôm Lê Lê đi ra ngoài.

Ở bên ngoài phòng bệnh, Lê Lê nghi hoặc: “Đổ vỏ là sao?”

“Đổ vỏ chính là nữ nhân của mình sinh con của người khác mà mình vẫn phải làm ba của đứa bé, vì cậu ta bị phế rồi, sao làm chuyện đó được nữa.” Cảnh Hành ôm eo thon của cô, dịu dàng nói: “Em yên tâm, anh sẽ không cho phép bất kỳ người nào đụng đến em!”

“Em không thèm, em chỉ muốn anh thôi!” Cô nhón chân lên hôn anh.

Cảnh Hành cười thỏa mãn, cô dâu do mình tự chọn đúng là vừa ý!

Vừa ý a!

Hạnh phúc a!

Quá đáng yêu!

- -

Thích Mặc Lâm đã ở bệnh viện mấy ngày, vậy mà không thấy bóng dáng Ninh Giao đâu!

Ngược lại, chuyện cậu em của anh bị gãy, cả thành phố A đều biết!

Đúng là đã hủy hoại hết thanh danh của anh!

Sau khi rời bệnh viện, anh muốn đi tìm Ninh Giao, nhưng mẹ kiếp, “em trai” cậu không cho phép cậu đi, muốn đi cũng không đi được!

Lại không thể trừng trị cô ta!

Chờ một chút!

Vừa kiểm tra xong anh liền đi đến công ty, chờ Ninh Giao tan sở.

Ninh Giao và Lê Lê cùng bước ra, vừa nhìn thấy xe của Thích Mặc Lâm, Ninh Giao đã tạm biệt Lê Lê, đi về phía anh.

Một tháng không gặp, cô ăn cái gì mà càng lúc càng đẹp thế này!

“Thích tổng, sao hôm nay tâm tình tốt vậy!” Cô đứng bên cạnh cửa xe: “Sao, muốn tìm tôi đi hẹn hò à!”

“Hẹn hò? Mẹ kiếp, cô quên cô hại tôi thảm như thế nào rồi à?” Anh mở cửa xe: “Thức thời thì lo mà tìm cách bồi tội với tôi đi.”

Ngón tay thon dài của cô vẽ vài vòng trên ngực của anh: “Vậy thì mình đi hẹn hò đi, tôi thật sự rất nhớ kỹ thuật trên giường của Thích tổng a, mong là sau khi bị thương vẫn còn có thể dùng được.”

“Đương nhiên là dùng được, còn khiến cô phải khóc lóc cầu xin tôi nữa!”

“Vậy thì tôi rất mong chờ a!” Cô thu tay lại: “Nhưng mà tôi không thể mặc đồ đi làm mà đi với anh được, không phải Thích tổng rất thích tôi mặc váy hai dây sao? Trong tháng này tôi đã mua không ít a, hay là vậy đi, anh cứ tới khách sạn trước, tôi thay đồ xong sẽ qua đó ngay!”

“Cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao?” Anh kéo tay cô: “Mẹ kiếp, bây giờ cô phải đi với tôi!”

“Không thích thô bạo như vậy đâu!” Cô vũ vũ tay: “Dịu dàng một chút đi, được không?”

“Đối với hạng người như cô thì không cần thiết phải dịu dàng.” Anh kéo cô ngồi vào ghế sau, rồi cũng tiến vào ngồi xuống.

Xe nhanh chóng chạy đi.

Ninh Giao cầm điện thoại vuốt vuốt, “Thích tổng, hay là anh cho tôi biết tối nay mình sẽ làm ở đâu đi, tôi nhắn Lê Lê giúp tôi đem quần áo đến, chúng ta ăn uống, từ từ hưởng thụ cả đêm lãng mạn, được không?”

“Sao cô lại đối xử tốt với tôi quá vậy? Không phải trước đó……” Anh đã động tâm với cô nhưng anh không thể nói ra.

Vừa nghĩ tới cảnh nữ nhân này ở trong phòng anh, lắc lư làm nũng, anh chỉ hận không thể ngay lập tức khiến cô phải chịu giày vò.

“Không nói? Nhìn không ra thì ra anh thích nữ nhân mặc đồ công sở trắng đen, hình tượng ngây thơ như vậy a!”

Giọng nói của cô như đang mê hoặc anh!

Thích Mặc Lâm nói cho cô biết địa chỉ và số phòng, bây giờ anh không thể chuyên tâm lái xe nữa, chỉ nghĩ tới cảnh lát nữa sẽ giày vò cô như thế nào, nên dùng tư thế nào cho tốt.

Thậm chí còn vượt đèn đỏ!

Trước giờ anh chưa từng có cảm giác này!

Muốn được gần gũi với cô đến như vậy!

Nhất định là bởi vì tháng trước bị cô hại cho quá thảm rồi!

Muốn nhanh chóng được trả thù!------ App: Inovel – Nhóm dịch: Boss ------

Hai người cùng đi ăn cơm, bàn ăn thịnh soạn, khung cảnh lãng mạn, nhưng sao anh không thể rời mắt khỏi cô!

“Mẹ kiếp, f*ck, f*ck!”

Thích Mặc Lâm thầm chửi vài tiếng, quay sang nhìn cô: “Cô còn chưa ăn xong à?”

Ninh Giao nhìn anh: “Thích tổng, anh ăn ít như vậy sao đủ sức vui chơi cả đêm a!”

“Anh như vậy tôi lo anh không đủ sức a!”

“Tôi rất khỏe, cô tốt nhất nên tự lo cho mình đi!”

“Cho nên bây giờ tôi đang bổ sung năng lượng a!” Ninh Giao khẽ cười, ung dung ăn tiếp, động tác chậm rãi, muốn chậm cỡ nào chậm cỡ đó!

Thích Mặc Lâm không kiên nhẫn được nữa, kéo tay cô lôi đi.

Chạy thẳng đến khách sạn, trong thang máy Thích Mặc Lâm đã không chịu được mà ôm cô rất thân mật, tay còn luồng vào trong, chạm đến vùng nhạy cảm của cô.

“Kỳ kinh nguyệt……không đúng ngày?” Anh nhớ thời điểm này tháng trước là kỳ kinh nguyệt của cô.

Nhưng anh không quản được nhiều như vậy nữa, cho dù tối nay phải tắm máu, anh cũng phải thượng cô.

“Đúng a! Kinh nguyệt không đúng ngày, chắc bà dì cũng muốn tới chậm một chút để anh thượng tôi a!” Cô nhìn anh bằng cặp mắt lơ đễnh đầy khiêu gợi.

Thích Mặc Lâm bị một câu của cô làm cho toàn thân hừng hực như lửa đốt.

Anh ôm cô ra khỏi thang máy!

Anh đẩy mạnh cánh cửa, ép cô vào tường, không ngừng hôn và sờ soạng.

“Thích tổng, sao anh có thể như vậy a!”

“Đã nói là cùng nhau hưởng thụ mà! Thích tổng, anh sẽ không quên em chứ!”

“Thích tổng, “em trai” anh còn dùng được không a? Em nghe nói nó gãy rồi mà?”

Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của người phụ nữ khác.

Cả người Thích Mặc Lâm ngay lập tức mềm nhũn!

Ninh Giao cười gian: “Thích tổng, tôi đã chuẩn bị cho anh một bữa tiệc hoành tráng a, đây chỉ là một bộ phận nhỏ những người phụ nữ đã từng ngủ với anh a!”

Những người phụ nữ trong phòng đều đang nhìn anh, ánh mắt như sói như hổ.

Thích Mặc Lâm căm tức nhìn Ninh Giao: “Mẹ kiếp, cô chơi tôi!”

“Sao lại là chơi anh được, nếu không phải từng được anh thượng qua, sao tôi có thể tìm được những chị em đây.” Cô dùng ngón tay đẩy nhẹ ngực anh: “Thích tổng, có một số chuyện vẫn làm phiền anh tự mình giải quyết a!”

“Cút! Cút ra ngoài hết cho lão tử!” Thích Mặc Lâm quát lớn: “Hai bên đều là tự nguyện, đừng có ở đây phá hỏng chuyện tốt của lão tử!”

“Thích tổng, anh quá không công bằng rồi, ai nấy đều tự nguyện, vậy tại sao chỉ có cô ta được anh đưa về nhà ra mắt ba mẹ, còn bọn em thì không được, quá bất công rồi!”

“Đúng vậy a! Thích tổng, anh nói anh thích em nhất mà, sao bây giờ lại gấp gáp muốn được thượng cô ta như vậy a, anh làm người ta đau lòng quá đi!”

“......”

Những người phụ nữ đó đi về phía họ, trong nháy mắt đã bị bao vây.

Ninh Giao đứng cạnh anh cười đến run cả người.

Thích Mặc Lâm nắm chặt cánh tay của Ninh Giao, nhưng anh đã bị những người phụ nữ đó đu bám tới không còn chỗ thoát rồi.

Khó khăn lắm mới kéo được Ninh Giao chạy ra ngoài, nhưng khi anh nhìn lại, người mà nãy giờ anh nắm tay không phải là Ninh Giao, Ninh Giao đã sớm biến mất tăm rồi!

“F*ck!” Anh hất tay nữ nhân kia ra, sải bước rời khỏi khách sạn.

Đáng chết, anh vậy mà lại bị một nữ nhân tính kế.

Lần đầu tiên Thích Mặc Lâm phải chịu thiệt thòi lớn như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.